Chap 6 : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sau bao năm trốn chạy rốt cục vẫn không thể thoát khỏi quá khứ ê chề ấy. Người đứng trước mặt cô đây cũng chính là kẻ mà cô căm ghét, một người cô từng xem là bạn thế nhưng đến phút cuối vẫn phản bội lại cô.

"Miyoung, xin hãy nghe tôi nói. Làm ơn !"

Vẻ mặt van xin của Sooyoung nhàn nhạt dưới ánh đèn ngoài hành lang, Tiffany lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt băng lạnh ấy được đúc kết sau bao năm thay đổi.

"Chúng ta không có gì để nói."

"Làm ơn ! Tôi biết cô rất ghét tôi nhưng ..."

"Xin lỗi, chuyện đó tôi đã quên. Xin cậu hãy về nhà cho"

"Năm đó tôi là kẻ hèn đáng lẽ tôi phải nói sự thật nhưng xin cô hãy hiểu rằng bà ấy hăm dọa sẽ khiến tôi mất tất cả. Miyoung, xin cô hãy hiểu cho tôi" – Sooyoung khổ sở nói, đôi môi cậu run rẩy thú nhận. Tiffany hơi ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ nhìn thấy hình tượng mềm yếu của con người này.

Hành lang tĩnh lặng một kẻ đứng bên ngoài khốn khổ với nỗi cắn rứt trong thâm tâm, một người đau đớn với những uất hận mãi chôn sâu trong tim.

"Về đi Sooyoung."

Cô lặng lẽ nói, chất giọng yếu ớt như pha chút xót xa.

"Miyoung, cô không thể tiếp tục yêu Taeyeon."

Sooyoung ngẩn đầu lên nhìn cô.

"Cậu đang nói gì vậy ?"

"Cô không thể tiếp tục yêu Taeyeon. Người bị tổn thương sẽ là cậu ấy"

"Đủ rồi ! Cậu về đi" – Tiffany nói lớn, vì sao họ luôn tìm mọi cách phá hủy tình yêu của cô ?

"Hãy nghe tôi Miyoung ..." – Sooyoung giữ lấy cánh cửa cố thuyết phục Tiffany, cậu biết rõ mọi chuyện rồi sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.

"Sooyoung ? Cậu đang làm gì vậy ?"

Từ phía sau Taeyeon xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên, cái nhíu mày của cậu khiến Sooyoung vội buông cánh cửa ra, thở dài.

"Tiffany, những gì tôi nói là thật mong cô hãy suy nghĩ kĩ. Tôi về đây"

Sau khi Sooyoung rời khỏi đó, Taeyeon vào nhà Tiffany cùng túi thức ăn cậu mua sẵn. Cô cảm thấy hồi họp mỗi khi cậu im lặng như thế này, thay vì cậu hỏi cô tất cả mọi chuyện này là gì vẫn tốt hơn là im lặng.

"Taeyeon à, Sooyoung là bạn Tae sao ?"

Không chịu được sự im lặng lạnh lùng ấy của cậu cô đành lên tiếng hỏi. Taeyeon thản nhiên đáp

"Ừm. Cậu ấy là bạn thân của Tae ngoài ra còn làm việc cho bố Tae."

Im lặng.

"Cậu ấy đến tìm em để làm gì ?"

Lần này Tiffany giật mình vì câu hỏi đột ngột của cậu, vẻ mặt cô thay đổi khẽ quay lại mỉm cười

"Cậu ấy là bạn cũ của em. Lúc còn ở Mỹ Sooyoung từng học cùng trường đại học, ngoài ra còn cô bạn thân Jessica mà em đã kể với Tae ấy"

Taeyeon trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt lặng yên như đang dò xét rồi khẽ gật đầu.

"Ừm Tae nhớ rồi."

Lát sau Taeyeon dọn thức ăn lên bàn, cậu mỉm cười dịu dàng khi vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

"Đây đều là những món em thích mau ăn đi, hôm nay chẳng phải em rất mệt sao ?"

Tiffany áy náy nhìn cậu, khẽ cắn môi. Trong lòng cô cảm giác tội lỗi cứ mãi ám ảnh, chẳng phải Tae đã tạo cơ hội để cô nói sự thật sao vậy mà cô vẫn cố tình bỏ qua.

"Tae không hỏi vì sao Sooyoung lại đến đây sao ?"

"Tae chỉ muốn nghe khi nào em đã sẵn sàng"

Cậu lại mỉm cười, khuôn mặt cậu trở nên thật đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta ngây ngất. Nhưng nhìn thấy nục cười ấy, trái tim cô lại đau khổ.

"Em..."

"Mau ăn đi thôi, đồ ăn nguội hết rồi"

Một lần nữa cô đã bỏ qua cơ hội. Taeyeon lặng lẽ quan sát mọi thái độ của Tiffany, có vẻ như cậu đã đoán được nỗi lòng của cô. Cậu không muốn Tiffany khổ sở khi đắn đo giữa việc kể hay không kể lại quá khứ của mình. Từ khi chấp nhận yêu cô ấy, Taeyeon chưa bao giờ nghe Tiffany kể về bản thân, như thể cô ấy không bao giờ muốn đề cập đến. Cậu chấp nhận bỏ qua thế nhưng càng về sau Taeyeon càng nhận ra Tiffany từng có một nỗi đau trong quá khứ. Dường như có một sức mạnh nào đó muốn Taeyeon điều tra về điều đó.

Khi cậu nhìn vào đôi mắt Tiffany, ở đó dường như có một vẻ bi thương, buồn bã, sự yếu đuối và lạc lõng. Taeyeon rất muốn xóa bỏ những điều đó, cậu chỉ muốn đôi mắt cười ấy luôn rực rỡ và hạnh phúc. Có lẽ vì điều này mà cậu muốn đến gặp Jessica – cô bạn thân vừa về Hàn Quốc của Tiffany. Chắc chắn cô ấy biết rõ về Tiffany và hi vọng cô ấy có thể giúp Taeyeon.

...

Trước đó vài tiếng tại Kim gia, chiếc xe hơi màu đen sang trọng chầm chậm dừng lại. Từ bên trong xe người phụ nữ mặc một bộ váy áo màu đen, đôi mắt lạnh lùng như được ủ trong băng tuyết từ rất lâu. Trên người bà tuy không đeo bất kì đồ trang sức nào nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái của một quý bà. Phía bên kia cửa xe một cô gái tóc đen vô cùng quyến rũ nhưng cũng không kém phần lạnh lùng cũng bước ra ngoài. Cô gái ấy sở hữu một vẻ đẹp bí ẩn khiến người khác bị hấp dẫn đến mê muội. Khóe môi hiện nụ cười nhạt nhẽo hay đúng hơn là nụ cười nhếch môi kiêu ngạo của một kẻ không chút khiêm tốn.

Ông Kim từ trong nhà bước ra nhìn thấy họ thì gật gù, hai tay chắp sau lưng và bình thản nói

"Về rồi à ?"

"Ừm. Mọi công việc đều được giải quyết ổn thỏa." – người phụ nữ trầm tĩnh đáp

Cô gái trẻ bên cạnh lướt mắt nhìn khắp lượt bên trong nhà, thái độ bất cần.

"Taeyeon không có ở nhà ạ ?"

"Taeng đã dọn ra ở riêng rồi, có lẽ sáng mai sẽ về nhà. Con nôn nóng gặp Taeng đến vậy sao ?"

"Vâng. Con đang rất nôn nóng gặp cậu ấy."

"Chuyện đó để mai tính. Yuri à, con lên phòng trước đi bố mẹ cần nói chuyện một chút."- Bà Kwon ngồi xuống ghế salon, nhấp ngụm trà nghiêng nhìn ông Kim

Ngay khi vừa lên phòng điện thoại của Yuri khẽ rung lên, mỉm cười nhìn ID người dùng, nụ cười mãn nguyện nở trên khóe môi khiến nét mặt lạnh lùng cũng phần nào tăng nhiệt độ hơn.

"Tớ nghe đây Sooyoung"

"Yuri à, tớ đã tìm thấy Miyoung"

"Rất tốt. Nhưng giọng của cậu có vẻ ..." – Yuri nghi ngại hỏi, giọng Sooyoung khá mệt mỏi như thể hiện tất cả mọi cảm xúc của cậu ấy lúc này

"Chuyện cậu và cô ấy tốt nhất hãy dừng lại. Tớ không thể giúp cậu được nữa..."

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lên con người kia. Yuri trầm ngâm tắt điện thoại, ánh mắt lạnh tới rợn người.

...

Sáng sớm.

Căn phòng ngập tràn trong sắc vàng của nắng. Taeyeon vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ, người cậu sáng bừng trong ánh hào quang tựa như một vị thần. Tiffany đã thay xong quần áo cô quyết định dậy sớm và ra ngoài mua thức ăn trong khi Taeyeon vẫn chưa thức dậy. Cô ngồi bên cạnh giường dịu dàng hôn nhẹ lên má cậu, khẽ thì thầm

"Em ra ngoài mua thức ăn, lát nữa em về Tae phải thức dậy đấy nhé"

Không biết Taeyeon có nghe Tiffany nói hay không chỉ thấy khóe môi nhẹ nâng lên thành nụ cười.

Cô rời khỏi nhà trong tâm trạng phẩn khởi khi bắt đầu một ngày cuối tuần cùng người yêu. Đường phố nhộn nhịp dòng xe qua lại tấp nập, khách bộ hành đi trên vỉa hè có lẽ vì là cuối tuần nên vẻ mặt của họ đều vui vẻ hoặc do tâm trạng thoải mái của Tiffany cũng ảnh hưởng đến mọi vật xung quanh. Cô đi dọc theo vỉa hè lướt qua những cửa hàng, quán cà phê cùng nụ cười rực rỡ trong nắng mai trên môi. Mọi vật đều rất tươi sáng cho đến khi cô dừng lại trước ngã tư.

Kwon Yuri đứng bên kia đường ánh mắt hướng về phía cô gái có mái tóc nâu đỏ, nụ cười trên môi cô ấy ngay lập tức vụt tắt thay vào đó là khuôn mặt bị đông cứng lại, ánh mắt hoang mang hoảng sợ tột độ như thể vừa gặp phải chuyện khủng khiếp. Cô gái vội quay lưng bỏ đi thật nhanh rồi đột ngột bỏ chạy. Yuri vội vã đuổi theo cô ấy bất chấp cậu đang chạy ngược vào dòng người đông đúc kia. Cô ấy rõ ràng muốn lẩn trốn cậu, suốt bao năm qua cậu vẫn tìm kiếm và mong chờ một ngày được gặp lại nhưng vì sao cô ấy lại tránh mặt cậu ?

Vì sao bao năm qua vẫn đuổi theo cô ? Vì sao lại không thể buông tha cô ? Con người kia vì sao lại trở về ? Lại muốn hành hạ, tổn thương đến bao lâu mới chấp nhận buông tha cô? Vì sao ? vì sao ...?

Cô chạy mãi đến khi va phải một người đi đường và ngã xuống mặt đường. Rồi cô bật khóc, nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng, những giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, rơi vào vết thương đang rỉ máu trên tay. Cô không khóc vì bị đau do vết thương thể xác gây ra, chỉ khóc vì vết thương lòng đã lành giờ lại bị người ta chọc vào. Cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả khi vừa mới bị thượng. Rốt cục thì ai nợ ai ?

"Tôi ... tôi là Kwon Yuri..."

"Tôi muốn em mãi mãi thuộc về tôi... mãi mãi chỉ thuộc về tôi mà thôi ..."

Tiffany đưa tay bịt chặt tai cô không muốn nghe bất kì âm thanh nào, đầu cô đau nhức không tả được hình ảnh của năm đó lại hiện về. Khuôn mặt ấy vẫn ám ảnh cô vào mỗi đêm, trái tim cô đau đớn thắt lại.

"Miyoung không phải là đứa con gái không ra gì. Các người không được chỉ trích con bé như thế ..."

Hình ảnh gia đình người chú đáng thương ra sức bảo vệ cô cháu gái tội nghiệp, trong ánh mắt họ chỉ có sự bất lực và tuyệt vọng. Tiffany đau khổ ôm chầm lấy cô mình, cô gái đáng thương ấy chỉ có thể khóc và chấp nhận những lời xỉ vả của bọn họ. Bọn nhà giàu sẵn sàng vung tiền cho mọi thứ chỉ để giữ lấy danh dự hư ảo, sẵn sàng làm tổn thương, phá hủy tương lai của một cô gái non nớt chỉ để bảo vệ chính mình.

Ánh nắng hôm ấy vẫn vàng tươi một màu rực rỡ. Người qua đường khó hiểu nhìn cô gái thẩn thờ bước đi dọc theo vỉa hè. Cô gái ấy rất đẹp nhưng ánh mắt lại vô hồn tựa như linh hồn đã bị hút đi mất chỉ còn lại thể xác vật vờ trong đau khổ. Cô dừng lại trước trạm xe buýt, vô thức lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Jessi, cậu đến đón tớ nhé. "

Sau đó cô lại khóc, bàn tay run rẩy thật đáng thương, cô gái ấy khiến người khác chỉ muốn đến bên cạnh và ôm vào lòng mà bảo vệ như một báu vật.

...

Đêm vắng lặng.

Bóng tối tĩnh mịch in hằn trên mặt đường.

Trong phòng làm việc của Taeyeon ánh đèn vẫn sáng trưng. Hình dáng của cậu lạnh lùng, đơn độc giống như một bức tượng băng. Cậu đứng bên cửa sổ, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo khiến cho người ta không thể hít thở bình thường được. Cậu đang ngẫm nghĩ về Tiffany, xung quanh cô ấy có quá nhiều bí mật mà Tiffany không bao giờ muốn đề cập đến. Nhìn thấy ánh mắt dè dặt, hồ nghi vào mọi thứ xung quanh Taeyeon càng không  thể chấp nhận. Cậu muốn cô ấy có được một cuộc sống hạnh phúc và xóa bỏ mọi chuyện trong quá khứ.

FLASH BACK

Bên trong quán cà phê Taeyeon lặng yên nhìn cô gái tóc vàng đối diện, cô ấy nhìn cậu từ tốn hỏi :

"Cậu thật sự muốn biết những chuyện đã xảy ra ở New York năm ấy sao ?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt thẳng thắn của cậu khiến cô gái mỉm cười thật nhẹ, đặt tách cà phê lên bàn cô ấy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ hồ như đang nhớ lại chuyện quá khứ.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều trước khi kể lại câu chuyện năm ấy."

"Cô cứ hỏi nếu được tôi sẽ trả lời" – Taeyeon kiên nhẫn chờ đợi, cô gái kia vẫn giữ nụ cười huyền diệu nhưng ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Cậu có thật sự yêu Tiffany không ?"

Câu hỏi ngắn gọn, xúc tích nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu xa, khiến Taeyeon có phần vừa khó hiểu vừa lạ lẫm. Cậu không vội trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại cô gái kia.

"Tại sao cô lại hỏi như thế ?"

Tóc vàng bật cười khả ái, tiếng cười giòn tan trong cái nắng mùa thu vàng ươm phản chiếu qua cửa kính. Cả người cô gái ấy như đang được phát sáng, trông cô như một nữ thần với nhan sắc tuyệt mỹ. Ngay cả nụ cười của cô cũng khiến kẻ khác nao lòng.

"Bởi vì chỉ khi cậu thật sự yêu Tiffany thì cậu mới có thể giúp được cô ấy"

Hương thơm của cà phê vẫn lởn vởn trong không khí

Taeyeon nghiêm nét mặt, đăm đăm nhìn cô gái kia. Phải chăng quá khứ của Tiffany còn tồi tệ hơn cả những gì cậu nghĩ ?

END FLASHBACK

Taeyeon vẫn chìm trong những dòng suy tư của mình và cả những điều thú vị trong câu chuyện lúc chiều. Bất chợt một vòng tay mỏng manh ôm lấy người cậu từ phía sau, kèm theo đó là giọng nói nhỏ nhẹ có phần nũng nịu của ai đó.

"Khuya rồi sao Tae còn chưa ngủ ? Bộ trong công ty có nhiều việc lắm sao ?"

Cô gái tóc nâu đở khẽ dụi đầu vào lưng cậu, Taeyeon cười nhẹ quay lại ôm lấy cô.

"Em vẫn chưa ngủ sao ?"

"Tại em thấy đèn vẫn còn sáng nên sang. Mau đi ngủ thôi thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu. Vả lại nằm một mình em sẽ rất tủi thân." – Tiffany đáng yêu chu môi nói.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta đi ngủ nếu không em lại mè nheo đến sáng mất."

Cô mỉm cười thỏa mãn, sau đó nhảy lên lưng cậu làm nũng đòi cõng vào giường. Tất nhiên Taeyeon không thể nào không thực hiện, yêu chiều cô nàng còn không hết huống hồ là từ chối đề nghị này. Tiffany mỉm cười thích thú, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, giọng cô nhẹ như hơi thở lướt nhẹ qua tai cậu.

"Taeyeon à, em yêu Tae."

Những lời nói thật nhẹ nhưng khiến tim cậu "thình thịch" đập mạnh trong lồng ngực. Hạnh phúc nở nụ cười, Taeyeon siết nhẹ vòng tay đang giữ lấy cơ thể Tiffany, cô gái ấy thật đáng yêu và cậu chỉ muốn mãi mãi được bảo vệ cô ấy...

Phải, là mãi mãi ...!

.

"Taeyeon à, nếu có người ức hiếp em thì Tae sẽ thế nào ?"

Cô nằm trong vòng tay cậu, trăn trở hỏi. Hơi ấm nhè nhẹ truyền sang cô, không hiểu sao mỗi khi cảm nhận hơi ấm ấy cô lại cảm thấy an toàn và bình yên vô cùng.

"Tae nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em"

Cô không nhìn thấy khuôn mặt cậu nhưng giọng điệu lạnh lùng ấy khiến cô lo lắng ngẩn lên. Ánh mắt tĩnh lặng, nụ cười tựa như băng lạnh dáng vẻ này rất giống ông Kim, uy nghi và cứng rắn khiến người khác phải khiếp sợ. Cậu khẽ cúi đầu chăm chú nhìn vào cô, trong mắt như có vầng sáng dìu dịu, trên môi nở nụ cười thật nhẹ.

"Sao vậy ? Tae làm em sợ à ?"

"Dáng vẻ này thật giống với bố Tae" – cô nghi ngại đáp

"Pabo~!"

Cậu bật cười chất giọng ajuma ấy khiến Tiffany cũng mỉm cười theo. Nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi e dè khi nghĩ về ánh mắt ấy của cậu.

Màn đêm trầm lặng.

Tiffany chìm vào giấc ngủ một cách bình yên nhất, cậu im lặng đắm đuối nhìn cô. Trong ánh mắt cậu dường như có một vầng sáng nhàn nhạt, cậu nhìn cô không rời. Khao khát giữ chặt lấy cô, hiểu rõ về quá khứ của cô hơn. Rồi đột nhiên sự bất lực và hoang mang lại ánh lên trong đôi mắt ấy. Cậu đưa tay vén mái tóc vô tình rơi lên khuôn mặt thanh tú của cô.

"Tae nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em ! Sẽ không còn kẻ nào có thể làm tổn thương em, những kẻ đã nợ em sẽ phải trả giá"

...

"Cậu đoán xem hôm nay Kim Taeyeon sẽ xuất hiện hay không ?"

Kwon Yuri nhếch môi cười trên tay lắc lắc cốc rượu vang, đứng bên cạnh là Choi Sooyoung đang quan sát các vị khách mời của buổi tiệc. Nghe Yuri hỏi thì cười nhẹ, nhún vai đáp

"Tùy tâm trạng cậu ấy. Taeyeon vốn là người không thích bị ép buộc, ngay cả Trời cũng không ép được cậu ấy làm điều mình không thích"

Yuri bật cười khùng khục trong điệu cười như có ý châm chọc, đôi mắt mơ hồ nhìn những vị khách đang vui vẻ trò chuyện trong tiền sảnh. Không hiểu sao ở đây có rất nhiều người nhưng Yuri lại cảm thấy cô độc và lạc lõng quá đỗi, có lẽ vì vậy mà cậu chỉ đứng một chỗ bầu bạn cùng rượu vang, nhàm chán nhìn bọn người đang vui vẻ ngoài kia.

Bỗng các vị khách của buổi tiệc trở nên xôn xao, họ hướng mắt về phía cửa chính. Taeyeon đã xuất hiện có lẽ đây mới là nhân vật chính của buổi tiệc, đi bên cạnh cậu là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh. Cô ấy mặc chiếc đầm đỏ để lộ đôi vai trần cực kì quyến rũ, vòng cổ đơn giản điểm xuýt thêm cho chiếc đầm đỏ. Mỗi khi cô ấy mỉm cười, đôi mắt lại cong lên trông thật đáng yêu và dường như cô ấy luôn mỉm cười với những người có mặt tại đây. Cô gái ấy đẹp đến xao động lòng người !

Buổi tiệc thật đông người khiến Tiffany có phần lo lắng, khi vừa bước vào cửa cô tỏ ra hoang mang, bối rối bước chân như chững lại. Taeyeon ở bên cạnh nhẹ nhàng để tay cô khoác lên cánh tay mình, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như tràn ngập màu nắng ấm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Tiffany không còn cảm thấy e sợ, cô tự tin bước vào bên trong.

Cho đến khi cô nhìn thấy Kwon Yuri, cậu ấy đứng sững người nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bộc lộ sắc thái tình cảm rất phức tạp, hai môi cắn chặt vào nhau. Về phần Tiffany cũng chẳng khá hơn, cô ngây người như một con búp bê giấy mỏng manh, yếu ớt đứng trước cơn gió. Taeyeon cảm nhận được sự kì lạ ấy ở cô bất giác nhíu mày nhìn Tiffany rồi lại quay sang nhìn Yuri. Bàn tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay Tiffany, cậu nhẹ nhàng nói

"Chúng ta sang bên kia chào bố nhé"

"Taeyeon và cô ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện"

Yuri nói thật nhẹ, giọng nói lạnh lùng tựa như băng khô khiến Sooyoung ở bên cạnh cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu nói về tính cách của Kwon Yuri chỉ có hai chữ gói gọn nhất đó là NGANG TÀNG. Bất cứ điều gì cậu ấy muốn đều sẽ thuộc về cậu ấy, không sớm cũng muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điều đáng sợ nhất đó là người mà Yuri đang cạnh trạnh lại là Kim Taeyeon. Một người chưa bao giờ chịu khuất phục hoặc thất bại trước bất kì đối thủ nào.

Sau khi đã đi chào một lượt khách mời Taeyeon đưa Tiffany vào một phòng nghỉ bên ngoài hành lang. Cậu đỡ ngồi trên ghế, Tiffany nhăn nhó cúi người tháo đôi giày cao gót rồi xoa bàn chân đang bị đau. Nhìn điệu bộ của cô Taeyeon cũng cảm thấy thật buồn cười, cậu bước đến bên cạnh Tiffany quỳ xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân cô

"Chịu khó một chút, đợi Tae gặp bố rồi chúng ta sẽ về. Em ngồi đây nghỉ Tae ra ngoài lấy đồ uống nhé"

Cô khẽ gật đầu nhìn theo bóng Taeyeon khuất sau cánh cửa màu nâu sẫm. Một mình ngồi trong phòng cũng chán, cô vừa xoa chân vừa khe khẽ hát một điệu nhạc. Chợt cửa phòng khẽ mở cô ngỡ là Taeyeon liền ngẩn lên mỉm cười nhưng sau đó nụ cười vụt tắt ngay lập tức. Ánh mắt lạnh lùng của Yuri như thể đang xuyên qua da thịt cô, mọi sức lực như bị rút hết.

Bên ngoài tiếng nhạc êm dịu, tiếng cười nói vang vọng. Cánh cửa phòng đã khép lại, bên trong không khí thật đáng sợ, Tiffany đưa mắt nhìn, cảm thấy hoang mang cô đứng dậy định bỏ ra ngoài. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào nắm cửa thì cánh cửa đã bị chặn ngược lại.

"Định chạy trốn à ?" – Yuri cười lạnh

Tiffany giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, mắt mở to nhìn Yuri, cô bất giác lùi lại phía sau. Khuôn mặt Yuri nở nụ cười đầy vẻ châm chọc, tay giữ chặt lấy người Tiffany đúng lúc cô đang lùi về phía sau.

"Buông tay ra !" – Tiffany nói lớn, ánh mắt dao động mạnh mẽ

"Buông tay ? Để cô chạy trốn một lần nữa à?"

Mặc Tiffany đang vùng vẫy, Yuri đẩy mạnh cô áp vào cánh cửa giữ chặt lấy hai tay cô, ánh mắt lộ vẻ giận dữ, nét cười lạnh lùng vẫn không thay đổi. Tiffany cắn chặt môi, đẩy cánh tay Yuri. Nhưng dường như cánh tay ấy được đóng chặt vào cánh cửa, dù có cố hết sức cũng không hề di chuyển.

"Bỏ tay ra mau, Kwon Yuri !" – Tiffany giận dữ rít qua kẽ răng

Dường như Yuri vẫn không thèm để ý đến lời cô.

Lúc này Tiffany tức giận nhìn trừng trừng vào Yuri. Vẻ mặt của người kia cũng không tốt mấy, đầy vẻ dữ dằn, ánh mắt cả hai như những con thú chỉ muốn cắn xé đối phương ngay lập tức. Nhưng rồi Yuri lại là người trở lại trạng thái ban đầu trước tiên, cậu chớp mắt thay vẻ dữ dằn kia bằng ánh nhìn nhạo báng.

"Cô trốn tôi lâu như vậy thì ra là đang ở bên cạnh Kim Taeyeon. Sao hả gặp tôi ở đây chắc là cô xúc động lắm ?"

Tiffany nhếch môi cười như thể vừa nghe xong một chuyện hài hước nhất. Yuri khẽ chau mày nhìn thái độ của cô, nhận ra mái tóc nâu đỏ của Tiffany cậu cười chế nhạo, đưa tay nghịch tóc cô.

"Đổi màu tóc rồi cơ à ?"

Cô nghiêng đầu, né tránh bàn tay của Yuri với vẻ ghê tởm. Bàn tay cậu hụt hẫng dừng lại nơi không trung rồi buông thõng xuống, sau đó lại nắm chặt lại thành nấm đấm.

"Bỏ tay ra mau, nếu không tôi sẽ kêu lên đó"

" Kêu lên ? Kêu rằng tôi chọc ghẹo cô à ? Cô nghĩ Taeyeon có thể bảo vệ được cô sao?"

"Cậu là đồ khốn. Tôi chỉ mong mãi mãi xóa bỏ hình ảnh cậu trong cuộc đời tôi."

Yuri sững sờ trước lời nói của Tiffany, suốt từng ấy năm cô ấy vẫn hận cậu đến vậy. Tiffany lợi dụng lúc Yuri không để ý liền đẩy mạnh tay cậu, chạy ra ngoài.

Sau khi xông ra khỏi cửa, Tiffany chạy dọc hành lang trong lòng lo lắng Yuri sẽ đuổi theo vì vậy cô chạy rất nhanh. Đến ngã quẹo do tốc độ chạy khá nhanh cộng thêm đôi giày cao gót chết dẫm dưới chân, Tiffany bị vấp và ngã về phía trước. Vừa lúc ấy Sooyoung đang đi tìm Yuri, vô tình đi ngược hướng với Tiffany và trở thành "vật đỡ" của cô ấy. Cảnh tượng sau đó là Tiffany ngã đè lên người Sooyoung.

"Ối"

Cùng lúc ấy Taeyeon đang mang đồ uống đến cho Tiffany,  nhìn thấy cô ấy va phải Sooyoung  cậu vội bước đến với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phía bên kia Yuri đứng như phỗng, ánh mắt như xoáy vào người Sooyoung. Taeyeon đỡ lấy Tiffany.

"Sao em lại ở ngoài hành lang?"

Sắc mặt Tiffany hơi tái, cô lắc đầu. Sooyoung đứng dậy e ngại nhìn Tiffany rồi hỏi

"Cô không sao chứ ? Lúc nãy đột nhiên cô ngã nhào vào người tôi ..."

"Tôi không sao. Do tôi đi tìm Taeyeon sau đó bị lạc nên hoang mang một chút thôi" – Tiffany xấu hổ cười

"Đi lạc à ?" – Sooyoung nghi hoặc lẩm bẩm.

Taeyeon liếc nhìn Sooyoung, rồi ngước mắt nhìn Yuri đang đứng sau góc khuất đằng sau, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng xen chút nghi hoặc. Phía sau Yuri yên lặng đứng một góc ánh mắt vẫn không rời Tiffany, nhìn thấy ánh mắt của Taeyeon đang hướng về mình Yuri thẳng người, ngạo mạn nhìn Taeyeon.

Màn đấu "võ mắt" vừa rồi khiến Sooyoung cảm thấy lạnh cả sống lưng, rắc rối thật rồi. Chỉ có một Tiffany nhưng cũng đủ khiến cho Taeyeon và Yuri không ngừng tranh đấu. Một người điềm tĩnh, trầm lặng và một kẻ ngồng cuồng, ngạo mạn, nhưng họ lại có điểm chung đó là đều yêu cô gái tóc nâu đỏ kia. Kẻ đứng giữa như Sooyoung thật khổ, không biết phải làm thế nào để giải quyết.

Yuri đứng lặng người nhìn Taeyeon đỡ Tiffany rời khỏi buổi tiệc, ánh mắt se lại lạnh lẽo, một màu tro tàn phủ lên đôi mắt ấy.

Nhân vật chính của câu chuyện năm ấy đã xuất hiện ...

END CHAP

p/s: Dạo này bận rộn liên tục chap này có vẻ không được tốt cho lắm :( Các rds đừng bỏ fic nhen Au sẽ cố gắng up sớm hơn :D thks 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro