Chap 5 : Em có tin tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ...

"Cô là Tiffany Hwang ?"

Nội thất ngôi nhà thật hiện đại và đơn giản chứ không xa hoa, lộng lẫy như những gì Tiffany nghĩ. Ông Kim ngồi trên chiếc ghế bành da màu đen sang trọng bên cạnh là chú chó Doberman nằm phủ phục dưới chân. Người đàn ông ấy khá cao to, khuôn mặt cực kì nghiêm nghị, ánh mặt lạnh lùng toát ra tư chất của một ông trùm đầy quyền lực.

"Vâng, cháu chào bác"

Ông Kim quan sát Tiffany hồi lâu mấy phút sau vẫn không nói gì cả. Cô bắt đầu hồ nghi ông ấy mời cô đến đây chỉ để nhìn thế thôi sao ?

"Cô muốn gì ở Taeyeon ?"

"Dạ ...?"  - Tiffany giật mình

"Ý ta là cô cần gì ở Kim Taeyeon ? Tiền ?"

Cô cau mày trước những lời nói của ông Kim, chẳng nhẽ ông ấy nghĩ cô là hạn con gái chỉ vì tiền thôi sao ? Bộ trông cô rất giống hạng con gái đó à ?

"Xin lỗi , ở đây có sự hiểu lầm nào chăng ?" – cô kiên nhẫn hỏi

"Đám người vây xung quanh Taeyeon tôi đã gặp nhiều rồi nhưng bọn chúng đều chỉ muốn cùng một thứ là TIỀN. Cô đặc biệt hơn, giỏi hơn, cô khiến Taeyeon nhà ta thích cô. Rốt cục cô có gì đặc biệt ?"

Hơi lạnh từ máy điều hòa thổi từng đợt lạnh lẽo, trên mặt ông Kim dường như cũng đang phủ một lớp băng tuyết. Hít một hơi thật sâu, Tiffany nhăn nhó mỉm cười

"Tiền tất nhiên ai mà không muốn nhưng phải xem đồng tiền đó có chân chính hay không. Vả lại cháu chưa bao giờ có ý định "đào mỏ" Taeyeon, xin bác đừng hiểu lầm như vậy. Tấm lòng mới là điều quan trọng."

"Tấm lòng sao ?" – Ông Kim như đang cố nhịn cười, trầm giọng nói tiếp " Vậy cô nói đi vì sao cô lại trở về Hàn Quốc ?"

Tiffany sững người, toàn thân cô ngâu ra như một con rối gỗ.

"Ta đã cho người điều tra cô. Một cô gái trẻ tốt nghiệp loại ưu của một trường đại học có tiếng ở New York vì sao đột ngột quay trở về Hàn Quốc chấp nhận làm thư kí quèn cho một công ty bình thường. Cô nói xem ai sẽ tin cô đây ?" – Ánh mắt ông Kim vô cùng lạnh lùng như thể đang muốn ép cô gái đối diện phải nói sự thật. Ông không muốn con gái mình bị cô làm tổn thương, bởi ông hiểu rõ tình cảm của Taeyeon không phải tự nhiên mà cậu lại dành tình cảm đặc biệt cho cô ấy. Nhưng những uẩn khúc, mâu thuẫn trong quá khứ của Tiffany khiến ông không yên tâm chấp nhận.

Tiffany cắn chặt môi, khuôn mặt dần biến sắc.

Mặc dù ngồi trong phòng có máy điều hòa nhưng lưng áo cô lại ướt đẫm mồ hôi. Cô không thể thốt lên lời nào, đầu óc cô quay cuồng, bàn tay cô ướt đầm mồ hôi. Cô phải nói thế nào đây ?

"Thưa bác, đó là chuyện riêng tư trong quá khứ và cháu không muốn nhắc lại chuyện ấy. Cháu đến với Taeyeon vì cháu yêu cậu ấy, còn nữa xin bác hãy yên tâm cháu sẽ không bao giờ chạm đến tài sản của bác. Xin cứ yên tâm ...!"

Cô nhìn thẳng vào ông Kim, chậm rãi nói. Khóe môi như ẩn hiện nụ cười, ông Kim cau mày nhìn Tiffany, không hiểu sao ông lại cảm thấy cô gái này rất đặc biệt.

...

Trong căn phòng rất yên tĩnh.

Taeyeon cầm khung ảnh đặt trên bàn lên, trong đó có ảnh của mẹ Taeyeon.Cậu dùng một miếng giẻ mềm nhẹ nhàng lau lớp bụi bám trên mặt kính, giống như đang xót xa lau lên khuôn mặt bà ấy quá lớp kính trong suốt vậy.

Cô yên lặng ngồi bên cậu. Chưa bao giờ Tiffany nghe cậu nhắc về mẹ và mỗi lần nhìn khung ảnh ấy đôi mắt cậu trở nên bi thương hơn.

"Mẹ Tae mất từ rất lâu rồi nhưng kí ức về bà ấy Tae vẫn còn nhớ mãi. Tae chỉ còn bố là người thân duy nhất. Ông ấy không muốn Tae nhắc về mẹ, dường như đó không chỉ là mất mát lớn nhất của Tae. Bố lúc nào cũng hành động theo suy nghĩ của mình vì vậy đôi khi ông ấy trở nên lạnh lùng, ngang tàng trong con mắt người khác."

Đôi mắt cậu trở nên xa xăm. 

"Một năm trước bố đã đi thêm bước nữa cùng một người phụ nữ khác, bà ấy cũng có một người con bằng tuổi Tae. Hai tháng nữa họ sẽ trở về Hàn Quốc và người kia sẽ thay bố quản lý tất cả công việc."

Tiffany yên lặng nghe cậu kể chuyện, đây đều là những câu chuyện mà Taeyeon chưa bao giờ kể với bất kì ai khác. Cậu rất kín miệng về những việc liên quan đến gia đình hay nói đúng hơn cậu không thích nhắc về họ. Ánh mắt cậu khi nhắc về bố bỗng trở nên dịu dàng hơn, hai người họ tuy ở cạnh nhạu có vẻ lạnh nhạt nhưng có điều đặc biệt nào đó đã gắn kết họ thật chặt. Tình yêu thương dường như vô hình nhưng lại rất ấm áp.

"Có phải bố đã đến tìm em không ?"

Taeyeon trầm giọng hỏi, ánh mắt dịu dàng như tia nắng buổi sớm, dường như cậu biết điều này như một sự hiển nhiên. Cô khẽ gật đầu.

"Tae biết những điều ông ấy nói sẽ rất khó nghe nhưng ..."

"Không sao đâu. Em hiểu mà, ông ấy thật sự rất yêu thương Tae."

Nói đúng hơn là cô hiểu rõ tâm trạng của một người cha muốn bảo vệ con gái. Ánh mắt của ông Kim hôm đó đã chứng minh điều đó, Tiffany từng nhìn thấy ánh mắt ấy trong quá khứ, cô không bao giờ quên được ánh mắt ấy chỉ có điều nó không dành cho cô.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng khe khẽ thì thầm.

"Đừng suy nghĩ về những điều bố nói. Dù thế nào Tae vẫn sẽ ở bên em, Tae hứa đấy"

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có thể hạnh phúc nhắm mắt lại để nụ cười mãn nguyện được nở trên môi. Chỉ có khi ở bên cạnh cậu, cô mới cảm thấy an toàn và bình yên nhất.

...

"Tất cả là do cô..."

"Cô là một đứa con gái không ra gì..."

"Một đứa con gái như cô sao toàn nói những lời dối trá như thế ?"

"Chuyện tày trời như thế mà cô còn dối trá sao ?"

Trong đêm tối cô giật mình bật dậy, cơn ác mộng kinh hoàng khiến cô hoảng sợ tột độ, mồ hôi ướt đẫm, đôi bàn tay lạnh ngắt và hơi thở vội vã như thể trong cơn ác mộng cô phải chạy trốn thứ gì đó. Chỉ đến khi nhận ra mọi thứ chỉ là ác mộng Tiffany lại bật khóc, những giọt nước mắt long lanh, sáng trong như sao sa. Trong tích tắc bao nhiêu uất ức trong lòng hóa thành nước đẫm đầy trên gương mặt cô. Trái tim cô đau đớn thắt lại, tay cô túm chặt bao gối khi cảnh tượng mấy năm trước lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô.

"Tôi không như vậy ! Tôi không phải là hạng con gái như thế ! ..."

Trong đêm tối tiếng nấc nghẹn ngào của cô bi ai thì thầm dường như chỉ có gió đêm mới nghe thấy điều đó. Người con gái mỏng manh, yếu đuối ấy đau khổ áp chặt khuôn mặt vào đôi tay, chỉ có bóng đêm đang ôm lấy bờ vai đang run rẩy ấy.

Vì sao vẫn không thể buông tha cô ?

Là họ nợ cô nhưng vì sao trái tim cứ đau đớn thế này ?

...

Sân bay quốc tế.

Người ra kẻ vào ồn ào tấp nập, trên tiền sảnh còn có những người lưu luyến không muốn đi xa. Bầu không khí vui buồn xen lẫn, đâu đó còn có người bật khóc vì xúc động, đủ mọi cảm xúc.

Cô gái tóc vàng bước những bước chân đầy tự tin rời khỏi khu vực cửa kiểm soát. Khuôn mặt thanh tú ẩn sau chiếc kính mát to bản, cô gái ấy toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, hờ hững khiến những gã đàn ông xung quanh say mê ngắm nhìn. Gương mặt lạnh băng ấy đột nhiên thay đổi, khóe môi vẽ thành nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô gái tóc nâu đỏ có đôi mắt cười vô cùng đáng yêu.

"Jessi !!!"

Cô ôm chầm lấy người bạn thân, trong lòng vô cùng xúc động nó hóa thành cái ôm thắm thiết và chứa đựng thật nhiều tình cảm. Jessica cũng xúc động không kém, khẽ mỉm cười.

"Tớ sắp chết ngạt rồi đây."

"Xin lỗi tớ mừng quá." – Tiffany thút thít nói

"Đồ ngốc, trông cậu kìa. Còn không mau mau dắt tớ đi ăn, tớ đói đến chết rồi nè"

Nói rồi cô kéo Tiffany rời khỏi sân bay, Tiffany vui vẻ trò chuyện cùng cô bạn thân chợt 

"Tiffany !"

Trong xe Nicole ló đầu ra tươi cười vẫy tay, nhìn thấy điều đó Tiffany quay sang và nói

"À, đó là Nicole cô ấy đã đưa tớ đến đây để đón cậu đấy."

"Nicole ? Có phải là người từng tranh giành người yêu với cậu không ?" – Jessica cau mày, nghi ngờ nhìn về phía chiếc xe như thể muốn đóng băng luôn cái xe đó.

"Ừ đúng vậy. Nhưng sau đó cô ấy đã biết lỗi và muốn làm bạn với tớ. Nicole cũng không quá xấu tính đâu."

Có thể Tiffany tin lời cô gái ấy nhưng Jessica thì khác, cô cần phải đề phòng cô gái này tìm cách chơi xấu Nấm ngơ. Jessica thầm nghĩ nếu cô ấy  dám làm Nấm ngơ tổn thương chắc chắn cô sẽ không tha cho cô ấy.

Lần này trở về Hàn Quốc điều quan trọng nhất chính là "gặp mặt" người yêu của Tiffany, Jessica nghĩ thế. Cô sẽ rất vui khi Tiffany tìm được tình yêu đích thực của mình, cô ấy đã có quá nhiều ngang trái trong quá khứ. Tiffany xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Ngoài ra còn một việc nữa Jessica cần làm đó là tìm được "kẻ ấy", cô nhất định phải đòi lại công bằng cho bạn mình.

Lúc trở về nhà Jessica ngồi trên salon chăm chú quan sát Tiffany gọt trái cây. Cô khẽ trầm giọng hỏi

" Tiffany cậu có hạnh phúc không ?"

Cô gái tóc nâu đột ngột dừng tay vẫn cúi đầu, giọng nói khe khẽ vang lên.

"Có, tớ rất hạnh phúc."

"Cậu nói dối !"

Tiffany im lặng vẫn cúi đầu như che giấu cảm xúc của bản thân, chỉ có Jessica trở nên buồn bực.

"Suốt từng ấy năm uất ức mà cậu bảo là hạnh phúc sao ? Cậu vẫn chưa nói chuyện này với Taeyeon đúng không ?"

"Jessi ! Tớ xin cậu. Dù thế nào cậu cũng không được nói điều đó với Taeyeon." – Tiffany nhìn cô bạn bằng ánh mắt van xin, đâu đó xuất hiện những hạt nước long lanh.

"Nếu Taeyeon thực sự yêu cậu thì cậu ấy sẽ đòi lại công bằng cho cậu, còn ngược lại ..."

"Thì tớ lại đánh mất tình yêu." – Tiffany cắt ngang lời Jessica, ánh mắt càng trở nên bi thương ảm đạm.

"Jessica, hãy quên chuyện đó đi có được không ? Tớ thật sự rất mệt mỏi khi phải chôn giấu suốt từng ấy năm. Nỗi nhục nhã ê chề vẫn còn đó, xin cậu đừng để nó trỗi dậy thêm một lần nào nữa. Tớ đã đủ tủi nhục rồi. Tớ xin cậu đấy !"

Tiffany bật khóc nghẹn ngào nói trong nước mắt, cô làm sao có thể bình yên khi trong lòng có qua nhiều đau khổ. Jessica đến bên cạnh, ôm lấy cô nhẹ nhàng xoa dịu

"Cậu đã chịu đựng đau khổ quá lâu vì sao lại không thể chia sẻ nó cùng Taeyeon ? Cậu không tin cậu ấy sao ?"

"Tớ tin. Nhưng liệu cậu ấy sẽ chấp nhận ...?"

Căn phòng trở nên nặng nề hơn. Hơi lạnh bao trùm lấy không gian.

Sau khi rời khỏi nhà Jessica trong lòng Tiffany như đeo đá, trốn tránh mãi nhưng vẫn không thể quên được năm đó. Buồn bực cô lên taxi đi đến công ty của Taeyeon. Đây không phải lần đầu tiên cô làm thế, nhưng cứ mỗi lần muốn tạo bất ngờ như thế này cho Taeyeon trong lòng cô cảm thấy rất thích thú.

Ngẩng đầu nhìn ánh đèn rọi ra từ tầng cao nhất của tòa nhà, cô lấy máy ra gọi cho Taeyeon, nói với vẻ rất hào hứng.

"Tae đoán xem em đang ở đâu ?"

Lúc này Taeyeon đang ngồi cùng Sooyoung, nghe hỏi vậy liền ngẩn người ra, sau đó mỉm cười đứng dậy tiến về cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, bóng của Tiffany ở phía đối diện trông thật nhỏ bé. Chắc chắn cô ấy không thể nhìn thấy cậu mà chỉ ngẩn mặt, vẫy tay về phía cậu.

"Đã nhìn thấy em chưa ? Em đói rồi, Tae đưa em đi ăn đi em muốn ăn một bữa thật ngon."

Rồi như sợ rằng Taeyeon không nhìn thấy cô, Tiffany còn nhảy lên hươ tay rối rít về phía cậu. Vì khoảng cách khá xa, không nhìn thấy nét mặt nhưng nghe giọng nói cũng thấy được sự vui vẻ của cô.

"Được rồi, ăn một bữa thật ngon !"

Khuôn mặt ưu tư của cậu nở một nụ cười, Sooyoung đã nhìn thấy điều đó. Cậu tò mò đứng dậy tiến về phía cửa sổ và nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một cô gái nhỏ bé đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, cơn gió lạnh khẽ thổi qua dáng người mỏng manh ấy khiến người khác như muốn che chở. Cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn thấy nét mặt vui vẻ của cô ấy.

"Có muốn đi cùng không ?" – Taeyeon bình thản hỏi

"Tớ không muốn làm kẻ phá đám, hai cậu đi vui vẻ"

Vừa nói Sooyoung vừa sắp xếp lại giấy tờ trên bàn

"Ừm, vậy tớ đi trước."

Sooyoung khẽ gật đầu. Trong lúc sắp xếp Sooyoung tình cờ nhìn thấy một bức ảnh được đặt cẩn thận trong ngăn bàn, có vẻ như chủ của bức ảnh hay đúng hơn là Taeyeon rất quý trọng nó.

Đôi mắt cậu mở to thể hiện sự kinh ngạc tột cùng, Sooyoung không thể tin những gì đang diễn ra. Cô gái trong bức ảnh ấy chính là Hwang MiYoung – người mà suốt bao năm qua cậu vẫn tìm kiếm. Phía sau bức ảnh là dòng chữ "Love u – Tiffany Hwang". Cậu cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế phía sau.

Hwang MiYoung chính là Tiffany Hwang ...

Và ...

Cô ấy chính là người yêu của Taeyeon ...

Sóng gió thật sự đã bắt đầu ... Chỉ còn chờ nhân vật cuối cùng trong câu chuyện  xuất hiện. Cũng chẳng biết là chính hay phụ chỉ biết rằng đó là kẻ khiến Tiffany mãi mãi không bao giờ quên được... Những con người trong câu chuyện ấy sắp sửa xuất hiện.

Quá khứ bi thương của Tiffany sắp trở về.

...

Buổi tối Tiffany vừa trở về nhà đã ngã người lên sofa, thở dài. Một ngày làm việc mệt mỏi và đầy căng thẳng. Nằm ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà cô lại nghĩ đến những hồ sơ chưa làm xong, nhắm mắt lại khẽ rên rĩ một cách đau khổ. Chợt điện thoại rung lên cô vội vàng nhấc máy với nụ cười trên môi

"Taetae !"

Và sau đó vẻ mặt mệt mỏi đã bị thay thế bằng vẻ măt hạnh phúc và một điều hiển nhiên khác bao mệt mỏi cũng như tan biến. Điều đó khiến Tiffany rất vui, cô thầm nghĩ Taeyeon thật sự là một người yêu tốt. Thật hạnh phúc vì điều đó thế nhưng trong lòng cô vẫn còn nghi ngại rất nhiều thứ. Cô nghĩ nếu biết được quá khứ của cô liệu Taeyeon sẽ chấp nhận cô chăng ?

Sauk hi nghe điện thoại Tiffany đi ra phía ban công, cơn gió vô tình thổi qua khiến bóng dáng cô trở nên nhạt nhòa. Từng ấy năm trốn tránh và gần như biến mất một Hwang Miyoung yếu đuối, ngây ngốc để rồi một Tiffany Hwang mạnh mẽ, trưởng thành ra đời. Thế nhưng dù có thay đổi mấy thì cô gái năm đó vẫn là cô, nỗi tủi nhục vẫn ám ảnh cô mỗi đêm. Ngay cả gia đình chú cô cũng bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích, nỗi nhục nhã mà cô mắc phải.

Cô căm hận con người đó cho dù có một ngàn, một vạn, một tỉ năm trôi qua cô mãi mãi không bao giờ tha thứ cho người đó. Kẻ đã khiến cô mất cả tương lai và danh dự. Cô vẫn nhớ rõ đôi mắt của con người đó nhưng càng nhìn thì lại càng căm hận. Còn người phụ nữ ấy, một kẻ có tiền và quyền lực ngay cả đen cũng nói thành trắng. Chính bà ấy đã khiến cô không thể ngẩng lên nhìn mặt trời, bà ấy vì kẻ đó mà sẵn sàng làm nhục một cô gái trẻ như cô.

Tất cả những thù hận, uất ức trong lòng cô cứ mỗi cuộn trào,bàn tay cô nắm chặt đến độ những ngón tay trắng bệch. Những kẻ đã nợ cô, những kẻ đã phá tan ước vọng của một cô gái trẻ - Tiffany căm thù họ nhưng cô lại không đủ can đảm để đối diện. Bao nhiêu tủi nhục cho gia đình cô đã quá đủ, họ không thể chịu đựng thêm được nữa và kể cả cô.

Bất chợt chuông cửa vang lên cô lặng lẽ đặt điện thoại lên bàn và tiến về phía cửa. Có lẽ Taeyeon đã về hoặc Jessica đến thăm cô, hay ...

Cánh cửa khẽ mở người đứng sau cánh cửa ấy khiến Tiffany bàng hoàng kinh ngạc, lẽ nào quá khứ đã trở thành hiện thực. Cánh tay cô run rẩy, đôi mắt không dám tin vào những gì đang nhìn thấy, chưa bao giờ Tiffany cảm thấy mình bất lực như hôm nay.

"Chào cô, Hwang Miyoung"

Tiffany đứng ngây người, sau lưng cô lạnh toát tựa như có hơi lạnh đang vây vấn nơi đó. Vì sao bọn họ vẫn mãi không buông tha cô ?

" Choi Sooyoung. Cậu đến đây làm gì ?"

...

END CHAP 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro