Chap 4 : Falling in love with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Cám ơn cậu đã đưa tớ về nhà"

Taeyeon tươi cười ngồi trên salon trong khi Sooyoung vẫn đang giúp cậu sắp xếp đồ đạc. Sáng nay Taeyeon được phép xuất viện và Sooyoung đã đến đưa cậu về căn hộ riêng. Nếu không có Sooyoung cậu cũng không biết sẽ nhờ đến ai.

" Thôi khỏi khách sáo, đổi lại cậu phải mời tớ một bữa hoành tráng" – Sooyoung lém lỉnh đáp

"Tớ biết ngay mà, Choi Sooyoung nhà ngươi tốt lành gì" – Taeyeon liếc xéo người bạn thân lâu năm, cậu hiểu quá rõ tính tình của tên Thực thần này. Sooyoung sẽ đồng ý làm mọi việc và đổi lại là một bữa hoành tráng.

"Này, nhà cậu không có gì để ăn sao ?"

"Tớ phải nằm ở bệnh viện, Sooyoung"

"Ờm quên mất. Cậu muốn ăn gì không tớ ra ngoài mua." – Sooyoung định mở cửa ra ngoài mua thức ăn, sáng nay do phải ra ngoài sớm nên Thực thần vẫn chưa "tiếp nhận" năng lượng.

"Ừm... gì cũng được."

Taeyeon đáp khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào laptop, cậu cần phải kiểm tra công việc sau một ngày không đến công ty. Do gần đây phải thực hiện một dự án quan trọng nên cậu phải thường xuyên kiểm tra tiến độ.

Chợt điện thoại cậu rung lên, nhìn ID người dùng Taeyeon khẽ chau mày.

"Con nghe đây"

"Taeyeon, con bị tai nạn à ? Mọi việc ổn chứ ? " – giọng ông Kim đầy quan tâm vang lên trong điện thoại

"Con đã xuất viện rồi. Do bất cẩn thôi bố không cần phải lo lắng"

"Bất cẩn ? Ta có nghe lầm không ?"

"Con ổn mà không sao cả. Bây giờ con phải làm việc khi nào bình phục con sẽ về nhà"

Nói xong Taeyeon vội cúp máy trước khi bị tra hỏi thêm và tập trung vào màn hình laptop. Bất chợt điện thoại lại rung thầm nghĩ là Kim đại nhân cậu lầm bầm cau mày nhưng khi nhìn thấy ID người dùng thì nét mặt vui hẳn ra khóe môi nở nụ cười tươi hơn cả hoa.

"Tiffany !"

Đầu bên kia Tiffany hơi giật mình vì thái độ hơi "quá khích" của Taeyeon. 

"À ... vâng. Xin lỗi vì tôi không thể đến khi cậu xuất viện, cậu biết đó ..."

"Không sao, không sao" – Taeyeon như một đứa trẻ hớn hở cười tít cả mắt, chợt cậu lại nghĩ ra một ý rất "ranh ma"

"Tiffany à, tối nay chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không ? Tay tôi đang bị bó bột không thể nấu ăn ... ừm ... cô có thể mua thức ăn và sang nhà tôi cùng ăn tôi không ?"

Bên kia Tiffany im lặng một lúc, có lẽ cô ấy đang suy nghĩ có nên hay không. Thấy vậy Taeyeon khẽ mỉm cười bởi Tiffany đã suy nghĩ như thế phần nào cô ấy cũng đã đồng ý, có điều hơi lưỡng lự vào quyết định cuối cùng. Tự tin nắm chắc phần thắng Taeyeon tiếp tục "tấn công" mục tiêu

"Nếu cô ngại thì thôi vậy tôi ..."

"Không phải vậy đâu ... Tôi sẽ mua thức ăn, gặp lại cậu sau nhé"

Và cuối cùng Kim Taeyeon đã "tóm" được mục tiêu, ngay sau khi cúp máy cậu bật cười sung sướng. Đây có được xem là một buổi hẹn hò không nhỉ ? Điều này vẫn còn tùy thuộc vào hành động của Taeyeon.

...

Bên trong một tiệm cà phê Sooyoung đang ngồi đợi thức uống chợt điện thoại rung lên.

"Woaa... Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không bao giờ gọi cho tớ đấy chứ ?"

"Cậu vẫn khỏe chứ, Thực thần ?" – người kia khẽ hỏi

"Tớ ổn. Ừm ... cậu gọi điện thoại chắc không chỉ để hỏi thăm sức khỏe tớ nhỉ ?"

"Rất tốt. Ít ra cậu vẫn hiểu tớ. Kim Taeyeon sao rồi vẫn cứng đầu không chịu về nhà đúng không ?"

Lúc này nhân viên phục vụ mang thức uống đến Sooyoung nhận lấy, mỉm cười cảm ơn và rời khỏi đó. Vừa đi cậu vừa trả lời những câu hỏi của "người bạn thân" bí ẩn kia

"Ừh, vẫn cứng đầu. Tớ nghĩ ông Kim sẽ giao toàn bộ quyền quản lý công việc cho cậu. Ngoài Taeyeon ông ấy chỉ còn mỗi cậu là đáng tin cậy."

"Đây có được xem là may mắn không nhỉ ?"

"Hà... Có lẽ. Mẹ cậu vẫn khỏe chứ ? À, khi nào cậu về ?"

"Bà ấy vẫn khỏe. Sẽ sớm thôi, dù sao tớ cũng rất muốn gặp lại Taeyeon. Sooyoung, việc tớ nhờ cậu đến đâu rồi."

Đèn giao thông dành cho người đi bộ sáng lên, những vị khách bộ hành dừng lại chờ đợi. Khi nghe nhắc đến nhiệm vụ cũ Sooyoung khẽ cau mày, có lẽ nhiệm vụ này khá khó khăn với cậu. Một lúc lâu sau Sooyoung mới nói bằng chất giọng rất khẽ, dường như cậu không muốn bất kì ai nghe thấy điều này.

"Tớ rất tiếc, tớ không thể tìm được cô ấy. Sau khi rời New York, MiYoung dường như đã biến mất hoàn toàn."

Đường phố nhộn nhịp, những guồng xe vội vã chạy lướt qua. Đèn giao thông liên tục thay đổi, dòng người hối hả bước nhanh.

Thời gian vẫn trôi qua nhưng liệu nó có đủ chôn giấu mọi bí mật, mọi bi kịch ... ?

...

Hẹn hò thì phải trang trí bàn ăn như thế nào nhỉ ? Nến và hoa chăng ? Lòe loẹt và sến rện vả lại Taeyeon cũng không có sẵn cả hai. Mất gần một tiếng đồng hồ để suy nghĩ nhưng cậu vẫn chưa biết phải chuẩn bị những gì. Với một cánh tay lành lặn của mình Taeyeon không thể nào thực hiện một cách nhanh chóng, mặc khác tay lành lặn lại là tay trái trong khi cậu là người thuận tay phải. Khỉ thật !

Chợt chuông cửa vang lên cậu giật mình vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, kèm theo nụ cười tươi rói.

"Xin chào !"

Phía sau cánh cửa Tiffany mỉm cười, đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết thật đáng yêu.

"Chào cậu... ừm ... tôi vào trong được chứ ?"

Không hiểu sao cứ gặp Tiffany cậu lại ngớ ngẩn như thế này, mời người ta đến sau đó mở cửa và đứng ngây người nhìn cô ấy. Thật kì lạ hết sức !

"Ờ... tất nhiên. Xin lỗi tôi ... thật ngớ ngẩn"

Lúc Tiffany đi lướt qua mùi nước hoa của cô ấy thoang thoảng trong không khí, một mùi hương thật ngọt ngào hệt như cô gái ấy. Có vẻ như Tiffany cũng chuẩn bị rất kĩ cho buổi hẹn hôm nay. Cô ấy đang diện một chiếc đầm đen quyến rũ và vòng cổ cách điệu mạnh mẽ. Mọi thứ tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp đầy bí ẩn của Tiffany. Taeyeon say mê ngắm nhìn cô, càng ngắm nhìn lại càng bị lạc sâu vào bên trong vẻ đẹp ấy.

" Mmm... tôi để những thứ này ở đâu đây ?"

Cuối cùng Tiffany đã phá vỡ bầu không khí kì lạ này, cô giơ cao túi thức ăn được mua trước đó. Lúc này Taeyeon mới nhận ra, cậu cười trừ và mang túi thức ăn vào bếp. Tiffany bước theo sau, e ngại khi từ nãy giờ bị Taeyeon say sưa nhìn ngắm, khóe môi khẽ vẽ thành nụ cười nhỏ nhẹ.

"Để tôi giúp cậu. Tôi không biết là cậu thích ăn gì nên ..."

"Không sao, chỉ cần cô thích là được rồi."

Taeyeon mỉm cười hiền lành, đứng bên cạnh Tiffany mà tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác ấy thật sự ... thật sự rất ... rất ... tuyệt vời ...!

Bữa tối tuy đơn giản nhưng lại rất ấm cúng, cả hai đều rất vui. Họ trò chuyện cùng nhau, những câu chuyện về công việc, cuộc sống đời thường và một chút riêng tư. Dần dần khoảng cách của cả hai lại gần hơn, và gần hơn nữa có khi cũng chẳng còn khoảng cách nào.

Sau bữa tối họ cùng ngồi trên sofa và xem TV hay nói đúng hơn là Taeyeon nghe Tiffany kể chuyện. Nét mặt cậu thật dịu dàng, khóe môi như đang mỉm cười tạo cho Tiffany một cảm giác yên bình khi ở bên cạnh. Có thể những câu chuyện cô kể thật nhàm chán nhưng Taeyeon vẫn lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu hoặc thêm vào một ý nào đó. Điều này khiến Tiffany vô cùng thích thú, cô cảm thấy như đã tìm được một người có cùng suy nghĩ với mình. Càng về sau Tiffany càng thích ở bên cạnh Taeyeon, cậu ấy thật đáng yêu.

Buối tối hôm ấy thật bình yên, Tiffany cảm thấy dường như thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc nhìn đồng hồ cô khẽ nén tiếng thở dài tiếc nuối.

"Tôi phải về đây, đống hồ sơ vẫn còn nằm ở nhà chờ tôi giải quyết."

"Mmm... thật tiếc nhưng tôi vẫn muốn cô ở lại thêm chút nữa."

"Tôi đã nghĩ là mình đã làm phiền cậu rất nhiều, có lẽ tôi nên để cậu nghỉ ngơi" – Tiffany áy náy nói

"Tôi lại cảm thấy điều đó thật tuyệt... mmm... Tiffany, tôi được tặng một loại cà phê rất thơm. Tôi có thể mời cô một tách cà phê không ?" – Taeyeon mỉm cười níu kéo Tiffany, cậu thật sự không muốn rời xa cô. Giây phút ở bên cạnh Tiffany quá đỗi tuyệt vời với cậu.

Tiffany dịu dàng vén tóc, nụ cười lấp lánh nở trên đôi môi anh đào, nhìn vẻ mặt nài nỉ của Taeyeon cô thật sự không đủ nhẫn tâm từ chối.

"Ok. Một tách cà phê sẽ không kéo dài đến cả đêm."

Cậu bật cười thích thú rồi nhanh chóng xuống bếp pha cà phê, Tiffany khẽ lắc đầu nhìn theo dáng vẻ vui mừng của Taeyeon.

"Thật tệ khi tôi mời cô dùng cà phê nhưng lại bắt cô phải tự pha." – cậu tỏ ra áy náy khi phải ngồi không và nhìn Tiffany pha cà phê.

"Không sao đâu, người cảm thấy áy náy phải là tôi mới đúng. Nếu không vì tôi thì cậu đã không bị thương."

Tiffany đặt hai chiếc tách lên bàn, cô loay hoay tìm hộp cà phê.

"Cà phê cậu để đâu ấy nhỉ ?"

Taeyeon nhẹ nhàng tiến đến chỗ Tiffany, giúp cô lấy hộp cà phê. Lúc ấy khoảng cách của cả hai dường như không còn nữa, Tiffany có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ở phía sau. Như có một dòng điện chạy qua khi cơ thể cậu chạm vào người cô.

Tiffany khẽ xoay người lại đối diện với cậu.

"Cà phê đây"

Cậu hạ giọng nói, gương mặt Tiffany đang đối diện với gương mặt Taeyeon rất gần. Gần đến đỗi cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu lướt qua cổ mình. Đôi mắt Taeyeon dường như đang thôi miên cô, ánh mắt vô cùng ấm áp khiến Tiffany chìm sâu vào đó. Và rồi ...

Taeyeon nhẹ nhàng áp môi cậu lên môi Tiffany một cách đầy đam mê. Không vội vàng cũng không vồ vập cậu khẽ nhấm nháp đôi môi ấy từng chút như tạo cảm giác an toàn cho Tiffany. Cô ấy có vẻ dè dặt trong nụ hôn, Taeyeon có thể cảm nhận điều đó khi môi cậu chạm vào đôi môi cô. Với kiên nhẫn chờ đợi sự đồng ý của Tiffany, Taeyeon đưa lưỡi quét  ngang đôi môi cô. Như một loại thuốc phiện, như một cơn nghiện Tiffany dần hé mở đôi môi,bắt lấy cơ hội ấy Taeyeon khẽ đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng cô ấy. Chiếc lưỡi ranh ma ấy lùng sục, tìm kiếm "người bạn đồng hành" và nhanh chóng quấn lấy không rời. Taeyeon di chuyển những nụ hôn lên vành tai trắng như ngọc của Tiffany và khẽ thì thầm

"Tae yêu em, Tiffany"

Cô mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu, đây có được xem là lời tỏ tình không nhỉ ?

Không khí dần trở nên nóng bỏng hơn, nụ hôn càng say đắm càng cuồng nhiệt hơn. Tiffany chìm sâu vào đam mê, vào vị ngọt của nụ hôn, cô không còn dè chừng hoặc nghi ngại. Vòng tay của Taeyeon thật ấm áp và bình yên, Tiffany chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.

Rồi câu chuyện sẽ đi đến đâu ?

Quá khứ của Tiffany  vì sao lại là bi kịch của cuộc đời cô ?

...

Sáng chủ nhật, tại tiệm cà phê đối diện công ty của Tiffany, cô đang quan sát Nicole – cô gái đang ngồi đối diện. Tiffany không hiểu được vì sao đột nhiên Nicole lại hẹn cô ra đây và đặc biệt là vào một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi như thế này. Đáng lẽ giờ này cô đang

"nướng" ngon lành trên chiếc giường màu hường thân yêu của mình, thế mà lại bị lôi ra đây trong tâm trạng khó hiểu.

"Cô hẹn tôi ra đây chắc không chỉ để uống cà phê và ăn cookies ?"

Cuối cùng Tiffany không chịu được đành lên tiếng phá vỡ sự kì lạ này, Nicole đặt tách cà phê lên bàn, mỉm cười

"Thật ra tôi cảm thấy rất áy náy khi làm phiền cô vào ngày cuối tuần. Nhưng tôi ...tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện."

Có phải là Tiffany nghe nhầm không hay là Nicole đang xin lỗi cô ? Không cần phải nói cũng tưởng tượng được khuôn mặt kinh ngạc của cô lúc này. Môt cô tiểu thư đanh đá, hiểm ác như Nicole lại chấp nhận xin lỗi cô sao ?

"Tôi xin lỗi vì đã có những lời không hay đối với cô. Tiffany à, hi vọng là cô sẽ bỏ qua cho tôi."

Tiffany vẫn chưa hết ngạc nhiên trước vẻ mặt đáng thương của Nicole. Mới hôm qua cô ấy còn muốn gây chuyện với cô, hôm nay lại đột ngột xin lỗi cô. Thật sự có điều gì đó rất đang nghi ở đây.

"Nicole à, tôi không biết cô có ý nhưng tôi sẽ bỏ qua những chuyện trước đây chỉ cần cô đừng gây chuyện với tôi." – Tiffany thẳng thắn nói, cô không muốn dính dáng đến cô nàng kì lạ này thêm chút nào nữa, rắc rối và rất nguy hiểm

"Tôi biết cô cảm thấy kì lạ nhưng ... tôi thật sự xin lỗi, những ác ý, những lời nói cay độc đó tôi ... Thật ra tôi rất cô đơn, tôi chẳng có người bạn nào cho đến khi Taeyeon xuất hiện. Cậu ấy rất tử tế và tốt bụng, cậu ấy là một người bạn quan trọng của tôi. Khi thấy cô và Taeyeon ở bên cạnh nhau sự ích kỉ đã khiến tôi trở nên điên rồ. Tôi thành thật xin lỗi cô."

Nicole rưng rưng nước mắt, có vẻ như cô ấy đang rất thật lòng. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy Tiffany cũng không đành lòng bỏ mặc, dù sao đi nữa từ lâu Nicole cũng đã thân thiết với Taeyeon. Sự xuất hiện của cô khiến cho Nicole cảm thấy ghen tị là chuyện đương nhiên, cô cũng không trách cô ấy, cô hiểu cảm giác ghen tị khi một người bạn thân của mình đột nhiên lại thân thiết với người khác.

"Mọi chuyện đã qua chúng ta không nên nhắc lại. Tôi hi vọng những gì cô đã nói là thật."

...

Đường phố về đêm yên tĩnh, hai bên đường là những hàng cây cao, gió thổi qua khiến tán cây xào xạc. Đứng trên ban công Tiffany mơ màng thả hồn theo cơn gió, mái tóc nâu đó khẽ tung bay, màn đêm lạnh lẽo bao quanh cho đến khi Taeyeon xuất hiện. Cậu dịu dàng ôm lấy cô, hôn nhẹ lên khuôn mặt sáng trong như ngọc.

"Tiffany, em có muốn ra ngoài không ? Có một nơi rất thú vị, Tae sẽ đưa em đến đó."

 "Khuya rồi Tae muốn đi đâu?" – Tiffany thắc mắc

"Không, nơi này đi ngay bây giờ mới đẹp" – Taeyeon cố nài nỉ nhìn thấy nét mặt của cậu Tiffany dần xiêu lòng và cuối cùng cô cũng đồng ý.

.

Bãi biển về đêm.

Một cảnh tượng hoang vắng và có phần hơi đáng sợ.

Tiffany không hiểu vì sao Taeyeon lại đưa cô đến đây, trong cô hiện lên một nỗi sợ vô hình từ khi vừa đặt chân đến đây. Thế nhưng khi bàn tay cô nằm gỏn gọn trong tay cậu, hơi ấm dễ chịu ấy như xua tan nỗi sợ trong cô. Mặc kệ có vô vàn nỗi sợ xung quanh chỉ cần Taeyeon vẫn nắm chặt lấy tay cô thì Tiffany vẫn không hề sợ hãi.

Họ đi dọc bãi biển, Taeyeon vẫn im lặng. Tiffany cảm thấy càng lúc càng kì lạ, cảnh vật ở đây có gì đẹp nó bình thường như những bãi biển khác. Rốt cục Taeyeon đưa cô đến đây làm gì ?

"Vậy ... bây giờ chúng ta làm gì ?"

"Dạo biển"

Gió biển lướt qua thổi bay mái tóc của Tiffany, một cơn lạnh bao bọc lấy cơ thể cô.

"Dạo biển ? Chúng ta có thể dạo ở những bãi biển gần tại sao lại đến một nơi vừa hoang vắng lại vừa ... đáng sợ ?"

Taeyeon không nói gì chỉ mỉm cười thật nhẹ, cậu dịu dàng hỏi

"Em có tin Tae không ?"

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Cậu nhìn vào đôi mắt có phần chưa hiểu ra mọi chuyện của Tiffany, cậu cảm nhận được sự dè dặt, nghi ngại của cô. Đôi mắt cô sáng trong, dường như trong cô vẫn đang lưỡng lự. Lúc lâu sau Taeyeon nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ thì thầm:

"Chỉ cần em tin Tae thì bất kì khó khăn nào chúng ta cũng sẽ vượt qua"

Đây có phải là một lời hẹn ước không nhỉ ?

Một lúc lâu sau Tiffany  mới nắm lấy tay Taeyeon nhưng vẫn chưa hết vẻ nghi ngại, cậu mỉm cười khích lệ rồi dắt cô đi về phía biển.

Sóng biển rì rào mạnh mẽ, gió biển mơn man thổi. Hai bóng người đang tiến về phía biển, Tiffany e sợ muốn dừng lại nhưng Taeyeon lại dịu dàng giữ lấy tay cô, như thể dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn ở bên cạnh cô. Điều đó khiến Tiffany an tâm hơn, dù trong lòng vẫn cảm thấy sợ.

Mặt biển đen tối kia chợt rực sáng, dường như có một loài sinh vật biển phát quang ở bên dưới. Tiffany ngạc nhiên  nhìn xuống mặt biển, tiếp sau đó cô ồ lên vì kinh ngạc khi dòng nước bên dưới rực sáng. Mọi thứ giống như có phép màu, trong đêm tối nước biển rực sáng một màu xanh dạ quang.

"Thật kì diệu !" – Tiffany kinh ngạc thốt lên

"Chỉ có ở bãi biển này mới có thôi, Tae muốn dành cho em một sự bất ngờ"

Cô cười vui vẻ như thế.

Tựa như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ánh mắt cô khi cười cong cong như vành trăng khuyết, hai má đỏ bùng và đôi môi ươn ướt. Hình ảnh ấy khác hẳn cô ấy của trước đây. Cậu luôn cảm thấy ở cô ấy toát ra vẻ dè dặt, dường như cô ấy không có bất kì niềm tin nào vào cuộc sống này. Trong đôi mắt ấy như ẩn chứa những đợt tuyết lạnh lẽo, cô ấy đang che giấu điều gì chăng ?

...

Buổi chiều hôm ấy, Tiffany nhận được tin nhắn rằng cậu không thể đón cô do phải giải quyết một số công việc. Cô định đón taxi về nhà, chưa kịp đón thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Thầm nghĩ là Taeyeon cô mỉm cười, đồ ngốc, cô đâu phải con nít ba tuổi đâu mà hở tí lại gọi như thế.

"A lô"

"Tôi là bố của Kim Taeyeon"

Giọng nói phía bên kia thật lạnh lùng và đầy uy lực.

Tiffany đứng ngây người.

Chiếc xe hơi màu đen từ từ trườn đến trước mặt cô, người đàn ông lực lưỡng trong xe trịnh trọng mở cửa xe.

"Mời cô Hwang"

Cuối cùng thì cô cũng đã được diện kiến Mr. Kim, không hiểu sao trong lòng cô không cảm thấy lo sợ hay hồi họp mà ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

...

END CHAP 4

P/S: sr vì sự chậm trễ do gần đây Au bận rộn đủ chuyện :( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro