Chap 3 :Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Tiffany, chúng ta nói chuyện một chút nhé"

Giờ nghỉ trưa Taeyeon chạy theo Tiffany giữ lấy cánh tay khi cô ấy đang bước vào thang máy. Tiffany cau mày đẩy tay cậu, bên trong thang máy lúc này còn có 2 nhân viên khác vì vậy Tiffany không muốn họ nhìn thấy cảnh tượng này. Taeyeon dường như cũng hiểu ý, cậu đứng nép bên canh Tiffany và chờ đợi thang máy dừng lại.

 Những ngày qua Tiffany không còn đứng bên ngoài công ty, Taeyeon cảm thấy vô cùng kì lạ và khi cậu gọi điện thoại thì cô ấy lại tắt máy. Mỗi lần gặp mặt Tiffany lại cố tình tránh né, ngay cả một câu chào hỏi cô ấy cũng không dành cho cậu. Taeyeon không hiểu vì sao đột nhiên Tiffany lại trở nên lạnh lùng như thế. Phải chăng cậu đã làm gì sai ?

Khi hai nhân viên kia đã ra khỏi thang máy chỉ còn lại Taeyeon và Tiffany, cô quay lại lạnh lùng nói

"Tôi và cậu có chuyện gì để nói ?"

"Cô sao thế ? Chẳng phải chúng ta đã hẹn sẽ ăn trưa cùng nhau sao ? Sao cô lại tắt máy?"

"Buổi trưa tôi rất bận rộn vì vậy không thể đi ăn cùng cậu, còn nữa điện thoại của tôi và muốn làm gì là việc của tôi"

Nói xong Tiffany lạnh lùng quay lưng bỏ đi nhưng cánh tay bất ngờ bị giữ chặt, cô nhìn thấy cái cau mày căng thẳng của Taeyeon, ánh mắt có phần giận dữ.

"Cô chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng thái độ này, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra ?"

"Đúng vậy, tôi chỉ tỏ thái độ như thế khi nói chuyện với người tôi căm ghét. Taeyeon, tôi đã nghĩ rằng cậu rất tốt và tử tế, nhưng cậu cũng giống những kẻ nhà giàu khác thôi. Thích đùa giỡn với tất cả các cô gái mà cậu gặp, nhưng tôi không muốn trở thành trò đùa của cậu. Vì vậy tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa !"

Bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng được giấu kín từ những ngày qua nay đã có dịp tuôn ra. Tiffany cảm thấy vô cùng tức giận khi nghĩ đến việc Taeyeon xem cô là trò đùa của cậu ấy. Sao cậu ấy có thể làm như thế với cô trong khi những cảm xúc của cô dành cho cậu là chân thật nhất. Cô trông như một con ngốc bên cạnh cậu, tưởng rằng Taeyeon dành cho cô những tình cảm ngọt ngào nhất. Tất cả cũng do cô tưởng bở và hi vọng quá nhiều về mối quan hệ ấy.

Lòng tự tôn của Taeyeon đã bị Tiffany chạm đến, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang đùa giỡn với Tiffany. Cô gái này là ai cơ chứ sao dám chạm đến tự tôn của cậu ? Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy giận dữ như lúc này, cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Đôi mắt ngập tràn một ngọn lửa, gương mặt cậu gần sát gương mặt Tiffany. Dường như đã nhìn thấy sự tức giận của Taeyeon, Tiffany khẽ lùi lại nhưng rồi cô lại nghĩ cô không hề có lỗi và vì sao cô lại sợ Taeyeon.

"Tôi chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với cô"

"Nếu cậu đã có cô người yêu là Nicole thì cậu cũng không nên đối xử tốt với tôi. Còn nữa cậu cũng không cần "hối lộ" tôi để giúp cậu chọn cặp sách tặng cho cô ấy. Cách đối xử của cậu khiến tôi hiểu lầm và ..."

"Khoan đã, cô đang ghen với Nicole sao ?" - Taeyeon nheo mắt, nói như thể đã tóm được ý nghĩ của Tiffany. Cô nàng đang giận dữ bị Taeyeon nói trúng "tim đen" thì giật mình, lúng túng

"Không có, tôi không thèm ghen với cô ấy"

"Rõ ràng cô đang ghen với cô ấy. Cô đang xấu hổ"

Taeyeon mỉm cười, thì ra là vậy. Tiffany đang ghen với Nicole về vụ "cặp sách", hèn gì cô ấy lại phản ứng dữ dội như thế. Taeyeon ngẫm nghĩ một lúc thì bật cười, nhìn thấy cậu bật cười Tiffany vừa xấu hổ vừa tức giận. Đáng ghét ! Có gì đáng cười. Tức giận không kiềm chế được Tiffany giơ chân dẫm mạnh lên chân Taeyeon một cái, nghe cậu bật kêu "ối chao" mới hả giận. Lúc bước ra khỏi thang máy, Tiffany lè lưỡi châm chọc

"Đáng ghét ! Đừng để tôi nhìn thấy cậu"

...

"Cậu đúng là tên ngốc, ai đời lại nhờ một cô gái mua cặp sách cho một cô gái khác. Chẳng khác nào cậu đang khơi mào "chiến tranh thế giới thứ 3". Bị cô ấy dẫm vào chân như thế là còn nhẹ đấy"

Choi Sooyoung bật cười đến gập cả người sau khi nghe câu chuyện của bạn thân kể lại. Sáng nay khi vừa bước vào văn phòng cậu nhìn thấy Taeyeon nhăn nhó, than thở đủ chuyện về "cô nàng tóc nâu đỏ". Hóa ra mọi chuyện đều do tên lùn kém cỏi này gây ra.

Taeyeon lấy túi chườm đá ra khỏi chân, nhăn mặt nói

"Làm sao tớ biết được cô ấy không thích như thế ? Tớ chỉ nghĩ đơn giản đó là chuyện bình thường"

"Đồ ngốc, các cô gái luôn cảm thấy ghen tị với nhau. Chỉ cần người kia có cái gì mới lạ thì họ sẽ cảm thấy ghen tị ngay lập tức."

"Nếu vậy chỉ cần tớ tặng Tiffany một chiếc cắp sách là được chứ gì?"

Sooyoung quay sang nhìn Taeyeon như thể "hết thuốc chữa" bệnh ngốc. Lúc này Taeyeon đang ngả người ra sau, nghĩ lại những chuyện sáng nay. Tiffany đang ghen, cô ấy đã giận cậu... tự dưng lại cảm thấy vui. Mặc dù điều này hơi kì lạ nhưng Taeyeon lại nghĩ nếu Tiffany đã ghen, đã giận nghĩa là cô ấy cũng có "điều đặc biệt" với cậu. Có khi nào cô ấy có tình cảm với cậu không nhỉ ? Nghĩ đến đây Taeyeon thơ thẩn cười khúc khích, đôi mắt sáng lấp lánh chứa chan một niềm hạnh phúc.

Từ nãy giờ Sooyoung đã quan sát Taeyeon rất lâu, nhìn thấy những dấu hiệu này cậu trề môi, lắc đầu

"Yêu rồi ! Kim Taeyeon đã yêu rồi !"

Sooyoung thích thú chạy đến ngồi cạnh Taeyeon, chớp chớp mắt hỏi 

"Cô ấy là ai vậy ? Kể tớ nghe xem"

"Lắm chuyện. Cậu có biết gần gũi quá mức thế này sẽ bị người khác hiểu lầm không hả? Xê ra !!"

Taeyeon bật dậy, dùng chân đẩy chiếc ghế trượt Sooyoung đang ngồi ra xa. Sau đó ngồi thẳng người chỉnh lại trang phục, nét mặt cũng trở nên điềm đạm hơn. Sooyoung khẽ liếc Taeyeon, có gì to tát đâu chỉ là đang yêu ai đó thôi mà đâu cần phải giấu kĩ như thế, cậu thầm nghĩ vậy. Nhưng rồi sực nhớ đến Nicole, Sooyoung nghiêm mặt hỏi 

"Vậy còn Nicole thì sao ? Cô ấy đã biết chưa ?"

Nghe thấy câu hỏi của Sooyoung, Taeyeon thở dài. Đó cũng là điều khiến cậu đau đầu nhất. Taeyeon không biết rồi Nicole sẽ còn gây ra bao nhiêu rắc rối cho cậu.

"Tất nhiên là chưa rồi. Làm sao tớ có thể "cắt" cái đuôi này đây ?"

"Trừ phi cậu kết hôn cùng cô ấy."

"Cậu đi chết đi !"

"Thôi đùa thế đủ rồi. Tớ đến để thông báo với cậu rằng Jung gia đã gửi quà cho ông chủ, còn nữa họ muốn hợp tác với chúng ta trong phi vụ mới. Và bố cậu đã vui vẻ nhận lời"

Vừa nghe xong Taeyeon đã bật người dậy, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Gì cơ ? Ông ấy lại muốn giở trò gì nữa đây ? Rõ ràng lần trước đã bảo từ chối cơ mà"

"Ai mà biết được bố cậu đang nghĩ gì ? Người nhà họ Kim các cậu đúng là rất khó hiểu" – Sooyoung nhún vai nói, sau đó bóc vỏ chiếc chocolate cho vào miệng. Từ nãy giờ nhờ có Sooyoung mà hộp chocolate đã hết sach. Taeyeon nhìn thấy đống vỏ kẹo trên bàn thì liếc xéo người bạn thân, hận một nỗi không dùng tay bóp chết tên Thực thần này.

"Này cậu nghe cho rõ đây. Trước khi rời khỏi đây cậu phải dọn sạch đống vỏ kẹo, sau đó tiếp tục nghe ngóng tình hình ở nhà. Lần sau vào văn phòng của tớ, cấm mang theo đồ ăn"

Nhìn thấy ánh mắt sắt lẻm tưởng chừng như chẻ đôi người mình ra Sooyoung khẽ nuốt nước bọt, cười khan.

"À vâng. Tớ sẽ cố gắng. Trông cậu đáng sợ quá Taengoo à"

Làm sao mà không nổi điên cho được trong khi cậu đang đau đầu vì mớ rắc rối này thì Sooyoung lại ngồi bên cạnh nhồm nhoàm nhai, chưa kể đến việc cậu ấy xả rác lung tung trong văn phòng của cậu. Chưa tống cổ ra ngoài là còn may mắn.

Ánh tịch dương rực rỡ chiếu vào căn phòng.

Mặt trời từ từ lặng xuống phía sau những tòa cao ốc.

Taeyeon đứng sát cửa kính, người cậu bị nhấn chìm trong ánh tịch dương màu đỏ cam. Ánh mắt buồn bã gợn lên như sóng nước, việc trước tiên cậu cần làm đó là giải quyết sự hiểu lầm của Tiffany. Không biết cô gái ngốc ấy đang nghĩ gì nhỉ ?

...

Trong căn hộ màu hồng chủ đạo đang tràn ngập trong tiếng nhạc và mùi thức ăn, Tiffany ngẩn ngơ ngồi bên cạnh chiếc pizza , cô mặc chiếc áo pull màu hồng và chiếc quần short ngắn để lộ đôi chân dài và trắng nõn. Cô đang ngẫm nghĩ về những điều mà trưa nay Taeyeon đã nói. Sao cậu ấy lại bật cười khi nghĩ rằng cô đang ghen chứ ? Có gì vui vả lại cô là ai mà có quyền ghen chứ. Taeyeon chưa bao giờ nói thích cô, cũng chẳng công nhận cô là người yêu hoặc giả là người tình cũng được.

Nhưng ... khoan đã ... hình như Taeyeon đã từng nói thích cô. À không đúng hơn là thích mọi thứ thuộc về cô. Có khi nào đó là cách nói gián tiếp rằng Taeyeon thích cô không nhỉ ?

Aisshhh .... Cô điên mất thôi ! Cứ nghĩ mãi mà chẳng ra, càng nghĩ càng khó hiểu. Thế rốt cục Taeyeon muốn gì ở cô ? Tiffany bối rối lắc đầu liên tục như cố thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình. Tóm lại cô phải gặp tên rắc rối kia hỏi cho ra trò, nhưng không được. Lúc trưa cô đã bảo không muốn gặp người ta bây giờ lại vác mặt sang đó đòi đối mặt, như thế chẳng phải trông cô như một con ngốc sao ?

Khỉ thật ! Mọi chuyện lại trở nên rắc rối và cô chỉ có thể ngồi im một chỗ mà không thể đối mặt với Taeyeon. Thế làm cái khỉ gì Tiffany có thể cảm thấy dễ chịu hơn đây khi trong lòng cô cứ cảm thấy ấm ức chuyện lúc trưa ??

Dù thế nào đi nữa cô cũng không gặp tên đáng ghét ấy. Phải để tên đáng ghét đó nhận ra lỗi của mình.

CÔ TUYỆT ĐỐI KHÔNG GẶP TAEYEON !!

...

"Cám ơn cậu một lần nữa Tiffany"

Sunny tươi cười nắm lấy tay Tiffany, cô ấy luôn là "vị cứu tinh" của cô mỗi khi Sunny gặp rắc rối. Tiffany vẫn còn áy náy vụ lần trước suýt chút nữa đã làm hỏng buổi tiệc, hôm nay hi vọng mọi việc sẽ không như hôm ấy.

"Tớ không nghĩ rằng cậu đủ can đảm nhờ tớ giúp đỡ một lần nữa. Tớ xin lỗi về vụ hôm ấy..."

"Không sao, không sao. chuyện thường ấy mà, cậu đã đến đây giúp là tớ vui rồi. Vả lại hôm nay cậu chỉ việc order và rót nước mời khách thôi. Mọi việc dễ dàng thôi mà cưng"

"Ok" – Tiffany mỉm cười gật đầu

Trong khi đó, dưới nhà hàng một vị khách bất ngờ nói to vào điện thoại cùng vẻ mặt khó chịu.

"Cậu không đến à ? Sao cậu có thể để tớ ăn tối một mình chứ ? Choi Sooyoung, cậu là đồ bạn thân xấu tính !"

Gần đây rõ ràng tâm trạng của Taeyeon không tốt chút nào. Cậu thường hay nổi cáu rất nhanh, vẻ trầm tĩnh dường như không còn. Ngay đến cả Sooyoung cũng không thể hiểu nổi tính tình gần đây của Taeyeon. Nhưng chắc chắn có một điều mà ai cũng nhận ra đó là Taeyeon thay đổi tính tình từ sau khi Tiffany giận cậu và không thèm nói chuyện với cậu.

Thật ra điều này cũng khổ tâm lắm chứ. Đột nhiên người mà bạn "thích" lạnh lùng lướt ngang qua bạn mà chẳng thèm chào hỏi hay ít nhất là cười một cái, điều đó khiến trái tim bạn tự dưng bị đông cứng. Muốn giải thích nhưng người ta lại không cho cơ hội, gặp mặt cũng chỉ lạnh lùng nói vài câu rồi bỏ đi. Tóm lại Taeyeon đang rất rất ... rất không biết phải làm thế nào để Tiffany dừng lại và nghe cậu giải thích. Từ trước đến nay chưa có cô gái nào lại "làm khó" Kim Taeyeon như thế này, hay nói đúng hơn là đang "hành hạ" cậu.

Ít khi nào Taeyeon thở dài nói cách khác là vì cậu chưa bao giờ cảm thấy khó xử và thất bại như lúc này. Uống cạn cốc nước, Taeyeon quay sang người phục vụ và nói

"Xin lỗi, tôi muốn ... Tiffany, ồ ..."

Ngay lập tức đôi mắt buồn bã kia sáng lên, nụ cười cũng xuất hiện ngay trên môi. Không hiểu sao cảm xúc của Taeyeon lại thay đổi nhanh chóng như thế, mới đó còn buồn bã, chán chê vậy mà giờ vui mừng còn hơn là "trúng số".

"Cô ... cô làm thêm ở đây sao ?"

Trái ngược hoàn toàn với Taeyeon, Tiffany lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt tĩnh lặng tựa như không.

"Tôi chỉ đến giúp một người bạn thôi. Cậu cần gì ?"

"Tôi ... tôi muốn nói chuyện với cô..."

"Nhân viên phục vụ không được phép nói chuyện với khách" – cô nàng vẫn giữ thái độ lạnh băng.

Cũng phải đột nhiên vào nhà hàng không gọi món lại muốn trò chuyện cùng nhân viên đúng là rất kỳ lạ. Cậu bỗng trở nên bối rối gãi đầu, sau đó lại nói

"Vậy ... ừm ... tôi muốn gọi món."

"Menu đây. Mời quý khách"

Đặt menu lên bàn sau đó Tiffany lại quay sang rót nước cho một vị khách khác. Taeyeon luyến tiếc nhìn theo, tự dưng cậu lại cảm thấy ghen tỵ với người khách đó. Tiffany đang mỉm cười với hắn ta, nụ cười đẹp đến kỳ lạ, nó đang "quấy phá" trái tim "ngây ngốc" của cậu. Điều khiến cậu phiền lòng đó là vì sao Tiffany không còn mỉm cười với cậu như thế nữa ? Phải chăng cô ấy sẽ không bao giờ mỉm cười với cậu ?

Sau khi đã gọi món Taeyeon ngồi chờ đợi hay đúng hơn là ngắm Tiffany làm việc. Mặc dù phải mặc bộ đồng phục nhạt nhẽo nhưng Tiffany trông vẫn xinh đẹp. Ngũ quan thanh tú, nụ cười trong sáng đáng yêu, Tiffany luôn dành nụ cười ấy với những người xung quanh. Cô hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người. Tuy nhiên Taeyeon cảm thấy trông đôi mắt của Tiffany có phần nghi ngại hay nói cách khác là một sự phòng vệ rất kỳ lạ.

Phải chăng Tiffany còn có một bí mật nào đó ?

"Món ăn của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng"

Đang chìm trong những suy nghĩ thì Tiffany đặt đĩa thức ăn xuống bàn, kèm theo cái liếc xéo khó chịu của cô ấy. Taeyeon nhanh chóng nắm lấy tay Tiffany

"Cô nghe tôi nói được không ?"

"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả"

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác"

"Taeyeon, cậu thôi đi. Nicole sẽ không mấy vui vẻ nếu thấy chúng ta quá gần gũi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chào cậu. "

Tiffany hờ hững đẩy tay Taeyeon, rồi bỏ đi. Lại mất thêm một cơ hội nữa, Taeyeon tiếc nuối nhìn theo, chán nản thở dài. Cậu không thể để Tiffany cứ hiểu lầm như thế này, cảm giác khó chịu khi nhận được ánh mắt lạnh băng của cô ấy khiến Taeyeon muốn phát điên. Bây giờ cậu chỉ muốn "bắt cóc" Tiffany đến một nơi chỉ có cô và cậu, rồi giải thích tất cả mọi chuyện và sau đó thì ... ờm... sau đó thì làm gì nhỉ. Nơi chỉ có cô và cậu thì ... một ý nghĩ đen tối tự dưng xuất hiện. Taeyeon lắc đầu vỗ trán xua đuổi "tà niệm" và tự mắng mình là đồ hư hỏng.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tưởng tượng của Taeyeon, còn thực tế Tiffany vẫn ngó lơ cậu.

"Cô ơi, tôi muốn xin một ít muối"

Taeyeon mỉm cười nhìn về phía Tiffany và gọi lớn. Ít ra cậu vẫn còn nghĩ được kế để tiếp xúc với cô ấy, tuy kế sách này có phần "rẻ tiền".

Tất nhiên Tiffany cũng nhìn thấy sự "rẻ tiền" của kế sách này, cô đặt lọ muối xuống bàn kèm theo cái chau mày. Thế nhưng lúc quay vào lại nghe tiếng Taeyeon gọi

"Tôi muốn xin một ít tương ớt" – Taeyeon mỉm cười, nụ cười rất hiền ấy tự dưng bị biến thành nụ cười châm chọc trong mắt Tiffany. Cô hầm hầm mang chai tương ớt ra.

"Cô ơi, tôi muốn thêm tương cà"

"Tôi cần khăn giấy"

...

Rõ ràng là Taeyeon đang muốn trêu chọc cô mà, Tiffany giận dữ mang tất cả gia vị và khăn giấy đặt lên bàn. Nghiến răng nhìn người kia, tưởng tượng nếu có thể cô sẽ bóp cổ Taeyeon đến chết cho bõ ghét.

Trong khi đó Taeyeon lại mỉm cười thích thú, khẽ thì thầm

"Ngồi xuống nói chuyện với tôi một lúc thôi"

Cô không nói gì chỉ quắc mắt nhìn cậu cảnh cáo lần nữa rồi bỏ đi. Nhưng Taeyeon nào có chịu để yên, thật ra cậu không còn cách nào khác ngoài việc "chai mặt" như thế này.

"Tôi muốn ..."

"Muốn cái gì nữa ? Yahh... cậu không thấy phiền sao ?"

Và Taeyeon đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của cô nàng "Sư Tử" ấy, Tiffany quay lại nói lớn. Âm lượng của cô khiến các vị khách trong nhà hàng ngơ ngác dừng mọi hoạt động và hướng mắt nhìn cô. Sunny từ bên trong chạy đến chỗ Tiffany, khó hỉu nhìn cô rồi quay sang nhìn vị khách kia.

"Chuyện gì vậy, Tiffany ?"

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tiffany thật sự không muốn gây thêm rắc rối cho Sunny. Cô hít một hơi thật sâu, nuốt trôi cơn tức giận vào bụng, nhẹ giọng nói

"Không có gì. Chỉ là hiểu lầm thôi. Xin lỗi đã làm quý khách giật mình"

Taeyeon gượng cười cho qua chuyện, sau đó Tiffany bước đến chỗ cậu đang ngồi. Sát khí tỏa ra ngất trời từ Tiffany khiến Taeyeon hơi e sợ.

"Nếu cậu còn làm phiền, tôi sẽ tống cậu ra khỏi Nhà hàng ngay lập tức"

Đó là cảnh báo cuối cùng của Tiffany và với một Taeyeon khôn ngoan thì cậu không dám mạo hiểm "chai mặt" thêm lần nữa. Thay vào đó Taeyeon ngồi ngoan ngoãn chờ Tiffany tan ca. Bất chợt cậu tự hỏi từ lúc nào lòng kiên nhẫn của mình lại lâu hơn nhỉ ? Từ trước đến này Taeyeon chưa bao giờ chờ đợi bất kì ai quá 30 phút vậy mà hôm nay lại chấp nhận ngồi chờ Tiffany trong 3 tiếng đồng hồ dài. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy khâm phục chính mình.

Cuối cùng thì Tiffany cũng ra về, mái tóc nâu đỏ buông xõa bồng bềnh ngang lưng. Cô ấy mặc chiếc áo pull và quần jeans đơn giản nhưng vẫn tôn lên đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Vừa ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy Taeyeon, Tiffany lắc đầu thở dài và cố tình bỏ đi thật nhanh. Mặc kệ ở phía sau lưng mình cậu ấy vẫn đang đuổi theo và gọi tên cô

"Tiffany, nghe tôi giải thích đã"

"Tôi không muốn nghe, cậu về đi"

"Tôi đang về nhà đây, cô quên chúng ta là hàng xóm sao? Lên xe đi tôi đưa cô về"

"Không cần, tôi đi taxi."

Lần này Taeyeon không thể dễ dàng để tuột mất cơ hội, cậu đành đứng chắn đường Tiffany.

"Cô nghe tôi nói đi. Tôi chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với cô, ... tôi ... ờm ..."

"Không đùa giỡn á ? Vậy tại sao cậu lại đối tốt với tôi khiến tôi nghĩ là cậu có tình cảm với tôi... sau đó. .. cậu có thể vui vẻ bên cạnh Nicole, vui vẻ tặng quà cho cô ấy ..." – Tiffany cảm thấy mình thật ngốc khi nói ra những điều này nhưng nó thật sự là những gì cô đã nghĩ, lúc này cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cứ như thế những cảm xúc hóa thành nước mắt long lanh trên khóe mi.

"Tôi... tôi xin lỗi, Tiffany. Tôi không nghĩ điều đó lại khiến cô buồn lòng."

Taeyeon bước đến muốn ôm lấy Tiffany và xoa dịu nỗi buồn của cô ấy. Nhưng khi cậu vừa vươn tay ra thì Tiffany lạnh lùng đẩy mạnh, hành động ấy khiến Taeyeon tổn thương.

"Tôi không cần cậu thương hại, tôi cũng không muốn dính líu đến cậu."

Nói rồi Tiffany bỏ chạy thật nhanh cùng gương mặt đầy nước mắt, Taeyeon vội vã đuổi theo cô. Đến ngã tư khi đèn giao thông chuyển sang màu vàng Tiffany cố gắng chạy băng sang đường và không hề để ý xung quanh. Chiếc xe hơi từ xa lao đến, tiếng thắng xe, tiếng còi xe vang lên khiến Tiffany hoàn toàn chết lặng. Đột nhiên như có một sức mạnh đẩy bật cô ra, sau đó những gì cô nhìn thấy là chiếc xe lao đến tông vào người Taeyeon. Chỉ còn thấy cậu nằm bên vệ đường và máu. Cô hoảng loạn bò đến chỗ cậu, mảnh kính vỡ vụn, những mảnh kính lấp loáng sắc đỏ của máu.

Taeyeon nằm im lìm, đôi mắt cậu nhắm nghiền và dường như có vệt máu đỏ tươi trên trán cậu. Tiffany vô cùng hoảng sợ, đôi mắt nhòe nước, bàn tay run rẩy chạm vào người cậu

"Taeyeon à, Taeyeon ... Đừng làm tôi sợ ... làm ơn"

Cô thật sự không dám tin đây là sự thật, chỉ đến khi những ngón tay lạnh của cô bần thần chạm vào vệt máu trên trán cậu. Tiffany òa khóc gào lớn

"Làm ơn gọi xe cứu thương..."

Người tài xế hoang mang vội gọi xe cứu thương, đoạn đường yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, lặng lẽ lăn dài trên hai gò má. Tất cả là do cô, vì cô mà Taeyeon đã xảy ra tại nạn. Nếu cô không điên rồ bỏ chạy thì cậu ấy đã không đuổi theo, nếu cô không băng qua đường thì Taeyeon đã không bị tai nạn , nếu cô ....

"Taeyeon..."

Xe cứu thương đã đến Taeyeon được đưa lên xe, Tiffany hoảng loạn chạy theo. Lúc ấy bàn tay cô nắm chặt lấy tay cậu, dù không hề có thứ keo dính nào ở đây nhưng tay họ vẫn không thể tách rời. Những giọt nước mắt ấm nóng của Tiffany chạm vào tay cậu, cô thầm cầu nguyện. Sẽ ra sao nếu mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn, Tiffany sẽ đau khổ biết nhường nào nếu Taeyeon xảy ra chuyên...

Nhưng ...

Ai mà biết được nếu như có kẻ giở trò tinh ranh ở đây để lấy lòng "người đẹp"

...

"Woa ! Cậu đúng là đồ gian manh !"

Sooyoung vừa nói vừa trố mắt nhìn Taeyeon đang ngồi trên giường bệnh với cánh tay bị bó bột và trán bị dán một miếng gạc trắng, nhưng nụ cười vẫn tươi rói như cậu chẳng hề bị tổn thương.

"Thật ra tớ cũng vì cô ấy nên mới bị gãy tay, mẻ trán chứ bộ có điều là tớ hơi "diễn" một tí chỉ để nhìn thấy cô ấy đối với tớ như thế nào thôi"

Taeyeon mơ hồ mỉm cười, nụ cười ngố tàu chưa từng thấy ấy khiến Sooyoung ngán ngẩm lắc đầu " Dại gái !"

FLASHBACK

"Taeyeon à, cậu nhất định không được bỏ cuộc"

Tiffany mếu máo nói khi tay vẫn nắm chặt tay Taeyeon. Cô gần như hoảng loạn tột độ khi thấy Taeyeon bị tai nạn, đáng lẽ người nằm đây phải là cô nếu như cậu ấy không đẩy cô ra khỏi đó.

Thế nhưng Tiffany không hề biết rằng mình đang bị "tên lùn gian manh" này giở trò. Thật ra cú tông ấy không đến nỗi chết người như cô ấy nghĩ, Taeyeon hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề rơi vào trạng thái hôn mê, cậu chỉ giả vờ nằm đó để được Tiffany lo lắng và chăm sóc. Nhìn thấy Tiffany vì mình mà hoang mang khóc đến đỏ cả mắt, Taeyeon vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy có lỗi. Hạnh phúc vì ít ra người cậu "thích" cũng có tình cảm với cậu, có lỗi vì cậu giả vờ làm cô ấy hoảng sợ.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một thành công vượt bậc trong mối quan hệ của họ.

"Tôi đã kiểm tra tất cả rồi cô ấy chỉ bị gãy tay và xay xát ở trán thôi. Tất cả đều ổn, thật may mắn"

Vị bác sĩ trẻ thông báo tình hình sức khỏe của Taeyeon với Tiffany, cô ấy mừng rỡ lau vội nước mắt còn đọng lên, mỉm cười thật nhẹ

"Cám ơn bác sĩ rất nhiều"

"Không có gì, cô hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi nếu cô ấy tỉnh lại và hoàn toàn bình thường thì có thể xuất viện sớm"

Tiffany vui mừng cảm ơn bác sĩ lần nữa rồi nhìn vào phòng bệnh, Taeyeon vẫn nằm im bên trong. Khuôn mặt hoàn mỹ của cậu tĩnh lặng như hồ thu, lúc ngủ trông cậu thật bình yên. Cô ngồi bên cạnh Taeyeon, khẽ nắm lấy tay cậu thì thầm

"Tại sao cậu lại ngốc như vậy ? Đáng lẽ người đang nằm đây phải là tôi mới đúng. Cậu đúng là tên ngốc đáng ghét nhất."

Taeyeon không hề ngủ, cậu chỉ giả vờ nằm đó và lắng nghe tiếng thì thầm của Tiffany. Bất chợt khóe môi nở vẽ thành một nụ cười và tất nhiên Taeyeon không thể để cô ấy nhìn thấy điều đó. Trong lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng, hệt như một đứa trẻ vừa nhận được phần thưởng xứng đáng cho mọi công sức đã bỏ ra.

Và rồi ...

Cậu bất chợt nhận ra cậu không thể rời xa Tiffany, không thể giữ khoảng cách với cô ấy. Chỉ cần không nhìn thấy cô ấy thôi cũng khiến lòng cậu rối bời, những suy nghĩ lung tung khiến Taeyeon không thể tập trung vào công việc. Hình như Taeyeon đã bị "nghiện" Tiffany mất rồi !

END FLASHBACK

Taeyeon ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cả người cậu ngập chìm trong ánh nắng. Vừa lúc ấy Tiffany mở cửa bước vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh Tiffany cười vui vẻ

"Cậu tỉnh rồi à ? Tôi đã rất lo lắng cho cậu"

"Ừm. Tôi mừng vì cô vẫn còn lo lắng cho tôi"

Cô ngồi xuống ghế, vẻ mặt trở nên hối hận trầm giọng nói.

"Thật ra ... tôi muốn xin lỗi cậu về tất cả. Đáng lẽ tôi nên nghe cậu giải thích, tôi ..."

"Tiffany à, tôi và Nicole không có gì cả. Cô ấy không phải là người yêu của tôi càng không phải là người mà tôi yêu. Tất cả đều là hiểu lầm. Ban đầu tôi không hề có ý định mua cặp sách tặng cô ấy, chỉ là ... chỉ là ... tôi ... tôi ... tôi không muốn cô bị bẻ mặt khi mặc chiếc áo bẩn đó và tôi đã nghĩ ra cách đó. Nicole vừa đến công ty làm việc, cô ấy lại là người quen của gia đình tôi vì vậy tôi đã tặng cô ấy chiếc cặp sách và nghĩ đơn giản đó chỉ là món quà bình thường chứ không hề có ý gì khác. Đáng lẽ từ đầu tôi nên giải thích với cô."

Taeyeon ngồi trên giường cố giải thích tất cả những hiểu lầm vừa qua, Tiffany vừa cảm thấy áy náy vừa cảm thấy xấu hổ. Suốt mấy hôm nay cô đã hiểu làm Taeyeon và xem cậu là một kẻ không ra gì.

"Tôi hiểu rồi. Tất cả là do hiểu lầm mà thôi. Tôi nghe nói cậu có thể xuất viện vào chiều nay đúng không ?"

"Ừm. Tôi rất mừng khi được xuất viện, ở đây thật khó chịu" – Taeyeon than thở

"Cậu có muốn ăn gì không tôi sẽ ra ngoài mua ? Tôi chỉ mang ít trái cây thôi"

Nhìn thấy giỏ trái cây của Tiffany, Taeyeon chợt nghĩ ra một ý rất "hay".

"Hay là cô gọt trái cây cho tôi đi, tôi rất thích ăn trái cây"

Và tất nhiên với một cô gái ngây thơ như Tiffany thì không thể nào biết được sự ranh mãnh của Taeyeon. Có một điều mà không phải ai cũng biết, nếu hỏi Kim Taeyeon là một người như thế nào chắc chắn mọi người sẽ bảo cậu ấy trầm tĩnh, luôn tỏ ra dịu dàng, nhã nhặn với mọi người. Thế nhưng nếu câu hỏi này dành cho Kim đại nhân hoặc Choi Sooyoung thì câu trả lời hoàn toàn khác. Đó sẽ là một Kim Taeyeon gian tà, ma mãnh, luôn bày mưu dụ dỗ người khác vào tròng, biết cách vận dụng "vũ khí chết người" của bản thân khiến các "đối tượng" lọt vào mắt xanh của cậu phải mê mẫn. Tóm lại đây là một phần tử nguy hiểm, đừng "trông mặt mà bắt hình dong". Lầm chết !

Đĩa trái cây được Tiffany tân tình gọt tỉa, cô mỉm cười nói.

"Xong rồi, cậu ăn đi"

Taeyeon tỏ vẻ đau khổ chỉ vào cánh tay bị bó bột, mặt nhăn nhó hệt như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Với cái cánh tay này á ? Tiffany à, hay là cô đút tôi đi."

Nụ cười của Tiffany nhanh chóng biến sắc, cô nàng ngơ ngác trước lời đề nghị của cậu

"Sao cơ ? Tôi đút cậu á ?"

"Cô thấy đó tay tôi đang bó bột mà"

Nhìn cánh tay bị bó bột của cậu sau đó lại cảm thấy áy náy vì chính mình là nguyên nhân, Tiffany đành đồng ý trước lời đề nghị ấy mà không hề biết rằng kẻ kia đang mỉm cười thỏa mãn.

Chao ôi ! Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn được cô gái mà mình yêu đút trái cây cho nhỉ ? Một cảm giác lâng lâng, ngập tràn hạnh phúc, lúc đó Taeyeon chỉ muốn cười đến toét miệng mà thôi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tuyệt vời như ngày hôm nay, vừa được Tiffany dỗ dành lại vừa được cô chăm sóc tận tình. Cứ thế này Taeyeon sẽ bị bệnh "tiểu đường" vì chìm trong "đồ ngọt" quá nhiều mất thôi.

Đến khi Tiffany phải về nhà, Taeyeon luyến tiếc không muốn rời xa chút nào, muốn níu kéo cô ấy nhưng lại cảm thấy có phần e ngại, dù sao quan hệ giữa cậu và Tiffany cũng chưa đến mức quá thân thiết, sợ làm như thế Tiffany lại hoang mang. Taeyeon đành phải để cô ấy ra về, ánh mắt cậu nhìn theo Tiffany như thể chú cún bị bỏ rơi, trông thật tội nghiệp. Tiffany hình như cũng nhìn thấy điều đó, cô cười dịu hiền.

"Đợi cậu về nhà, tôi sẽ chăm sóc cậu tốt hơn."

Khuôn mặt của Tiffany toát ra một cảm giác dịu dàng, đôi mắt nâu trầm tĩnh như làn nước mùa xuân, gương mặt sáng ngời tựa như trân châu. Cô ấy đang mỉm cười, nụ cười vương đọng trên bờ môi, chất giọng đặc biệt của cô ấy đối với Taeyeon thật ngọt ngào và dễ dàng đi vào lòng người. Tiffany thật sự rất quyến rũ, cô ấy sở hữu một nét đẹp vô cùng mãnh liệt.

Với khoảng cách gần như thế đột nhiên Taeyeon lại muốn đánh liều một lần. Cậu chồm người về phía trước và hôn lên môi cô ấy. Nụ hôn quá đỗi bất ngờ khiến Tiffany ngây người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ấy thời gian và không gian dường như ngừng lại, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng chỉ còn lại vị ngọt nồng nàn của nụ hôn ấy. Cho đến khi Tiffany xấu hổ đẩy người cậu, cúi đầu che giấu đôi má ửng đỏ của cô. Taeyeon mỉm cười, cô gái ấy thật đáng yêu ngay cả lúc xấu hổ như thế này.

Chợt có tiếng gõ cửa và sau đó Nicole xuất hiện sau cánh cửa ấy. Cô ta vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tiffany đang ở đây.

"Cô đang làm gì ở đây vậy ?"

Tiffany bối rối đứng bật dậy, đôi má vẫn còn ửng hồng, lúng túng không biết phải nói gì. Nhìn vẻ lúng túng của Tiffany, Nicole khẽ cau mày khó chịu thầm nghĩ cô gái này là ai và vì sao lại có mặt ở bên cạnh Taeyeon. Lần trước cô ấy ngã vào người cậu Taeyeon không những không cảm thấy phiền lại còn mỉm cười thản nhiên lặng lẽ. Hai người này có quan hệ gì nhỉ ?

"Tôi là đồng nghiệp của Taeyeon và tôi đến thăm cậu ấy. Chỉ có vậy thôi"

"Đồng nghiệp á ? Sao Taeyeon lại có một đồng nghiệp là phục vụ tiệc tầm thường như cô nhỉ ?" – Nicole liếc xéo Tiffany, ánh mắt khinh khỉnh khiến của cô ấy khiến cô nổi giận

"Đó chỉ là công việc phụ thôi."

"Sao cũng được nhưng giờ thì mời cô đi cho, Taeyeon cảm thấy mệt rồi"

"Người đi đáng lẽ là cô, Taeyeon cảm thấy mệt và cậu ấy không còn muốn tiếp đón cô nữa" – Tiffany nhìn thẳng vào mắt Nicole, mạnh mẽ đáp trả mà không hề e sợ bất cứ điều gì

"Cô dám ..."

"Nicole à, đừng gây chuyện nữa được không ?"

Cuối cùng Taeyeon cũng lên tiếng, cậu không thể chịu được vẻ hống hách của Nicole và càng không muốn Tiffany phải nổi giận như vậy. Tiffany nhìn Taeyeon sau đó bỏ đi dù trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận, cô gái đó luôn khiến Tiffany cảm thấy tức giân khi tiếp xúc.

Sau khi thăm hỏi Taeyeon, Nicole rời khỏi bệnh viện. Trên xe Nicole ngẫm nghĩ một lúc lâu sau đó nói

"Cho người theo dõi cô ấy, ta muốn tất cả mọi thông tin. Không được để bất kì ai biết chuyện này."

Đột nhiên đôi mắt sắc sảo của Nicole lại ánh lên một nét tà mị kì lạ, đâu đó phảng phất vẻ hiểm ác của một cô tiểu thư kiêu kì và hống hách. Đối với cô những gì cô muốn thì bằng mọi giá đều phải có được, đối thủ của Nicole chắc chắn sẽ không được yên thân.

...

END CHAP 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro