Chap 2 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

 Khi đã lấy lại bình tĩnh, Taeyeon ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, lấy hết can đảm, trầm giọng nói

" Tiffany à, thật ra ..."

"Cộc cộc ..."

Chợt một viên cảnh sát xuất hiện gõ nhẹ vào kính xe, Taeyeon vừa hụt hẫng vừa cụt hứng bực mình kéo kính xe xuống.

"Có chuyện gì thế ?"

"Xe của cô đang đậu ở khu vực cấm. Đề nghị cô dời xe ra khỏi đây"

Viên cảnh sát lạnh lùng đưa vé phạt rồi bỏ đi. Tất cả mọi cảm xúc của Taeyeon đều bị tụt mất, cậu bực mình nắm chặt tay suýt chút nữa Taeyeon đã ... aisshhh....

"Làm phiền cậu quá. Tôi lên trước đây, gặp lại cậu sau."

Tiffany mỉm cười, vẫy tay chào một cách đáng yêu trước khi rời khỏi xe. Cô ấy đã đi khá lâu nhưng Taeyeon vẫn ngây người nhìn theo, thích thú cười một mình như tên ngốc. Tình yêu khiến người ta trở nên ngây ngốc chăng ?

...

Không hiểu sao sáng sớm vừa đến công ty Tiffany đã bị Sếp gọi văn phòng, liệu có chuyện gì đáng sợ đang chờ cô chăng ?

Cô khẽ đẩy cửa bước vào bên trong, người đàn ông đứng tuổi nhìn thấy cô thì ra hiệu cho cô ngồi. Tiffany hồi họp hai tay đan vào nhau, ánh mắt lo lắng nhìn người đàn ông.

"Tiffany, vì bố cháu là bạn của ta nên ta không muốn cháu gặp bất kì rắc rối gì. Tốt nhất cháu không nên dính dáng đến Kim Taeyeon, con người đó không hề tốt  như cháu nghĩ."

"Taeyeon làm sao ạ ? Cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt không chỉ riêng mình cháu"

"Đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Cháu không biết Taeyeon có xuất thân như thế nào sao ? Gia đình cô ấy nổi tiếng là quyền lực nhất trong thế giới ngầm, các tay anh chị ở Seoul đều phải nể nang Taeyeon. Vả lại ta nghe nói Taeyeon là người đào hoa, một player nổi tiếng . Một người có thân thế như thế tốt nhất cháu không nên dính dáng vào"

Tiffany im lặng, bàn tay nắm chặt như cố kiềm chế cảm xúc của bản thân. Thân thế của Taeyeon như thế thì sao chứ ? Không nhẽ là con của tội phạm thì cũng sẽ trở nên xấu xa sao ? Tiffany tin Taeyeon không phải là người xấu, cách cậu ấy cư xử với cô không hề giống một kẻ xấu xa. Vì sao người đàn ông này lại có thành kiến với cậu như thế ? Tiffany biết ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô nhưng cũng không nên tỏ thái độ như thế đối với Taeyeon. Vả lại thân thế của cô cũng chẳng phải hơn gì cậu, nếu không nói là tầm thường.

Từ năm 12 tuổi Tiffany đã trở thành trẻ mồ côi, may mắn thay cô được một người chú tốt bụng đưa về nhà nuôi dưỡng. Năm 17 tuổi cô nhận được học bổng du học tại Mỹ, Tiffany cứ nghĩ khi đến đó cô sẽ có được một tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Thế nhưng bi kịch đã xảy ra, cô rất muốn quên đi bi kịch của năm đó, muốn mãi mãi xóa bỏ nó và không bao giờ muốn nhắc đến. Năm 23 tuổi Tiffany trở về Hàn Quốc sinh sống, cô đã cố gắng sống và xóa đi quá khứ. Cô từng thề sẽ mãi mãi không bao giờ nhắc đến nó, dường như bi kịch ấy đã mãi mãi chôn sâu trong quá khứ. Vốn dĩ Tiffany cũng chẳng phải là thiếu nữ ngoan hiền, cô chỉ là một cô gái bình thường nếu không nói là tầm thường.

Nghĩ đến đây khóe môi của cô vẽ lên thành nụ cười nhạt nhẽo, cô đứng dậy cúi đầu chào Tổng giám đốc.

"Cám ơn bác đã quan tâm đến cháu. Nhưng cháu nghĩ thân thế của mình cũng chẳng tốt lành hơn ai nên cháu không có quyền coi thường người khác. Còn nữa, con của tội phạm không có nghĩa là họ cũng trở thành tội phạm."

Nói xong cúi quay lưng bỏ đi, dáng vẻ rất lạnh lùng và hờ hững. Cô không hề hài lòng với thái độ của ngài Tổng giám đốc dành cho Taeyeon. Ông ấy không có quyền phân biệt hay coi thường người khác như thế. Muốn hiểu rõ một con người không phải chỉ nhìn nhận qua con mắt bé tí của bản thân, mà phải cảm nhận nó bằng trái tim của chính mình. Tiffany không muốn tranh cãi với ông ấy vì vậy cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng và trở về bàn làm việc.

Tuy đã rời khỏi văn phòng nhưng trong đầu Tiffany vẫn nghĩ đến những lời của Tổng giám đốc. Một kẻ đào hoa, một player sao ? Taeyeon thực sự là một người như thế à ? Tiffany chống cằm ngẫm nghĩ. Cậu ấy luôn tỏ ra nhã nhặn, lịch sự với mọi người, đặc biệt là các cô gái đều rất thích cậu. Tóm lại Taeyeon là mẫu người hoàn hảo trong mắt mọi người. Tiffany vẫn chưa thấy ở cậu có điểm gì giống "mafia" như kiểu Sếp Tổng đã cảnh báo. Mặc kệ dù sao cô và Taeyeon vẫn chưa có gì đặc biệt, ngoại trừ việc lúc nãy hình như Taeyeon muốn nhờ vả cô điều gì đó nhưng lại bị viên cảnh sát kia cắt ngang. Tiffany tò mò ngẫm nghĩ không biết Taeyeon muốn nói gì.

...

Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần. Chiều thứ bảy, Tiffany ôm tập tài liệu bước về phía khu chung cư, trên môi cô vẫn còn vương nụ cười. Nghĩ đến nét mặt tươi sáng và nụ cười tuyệt đẹp làm rung động lòng người của Taeyeon, Tiffany lại ngẩn ngơ cười một mình như kẻ mất hồn.

Lúc tra chìa khóa vào ổ điện thoại của cô khẽ rung lên, Tiffany vội vàng nghe máy khi tay còn lại vẫn ôm khư khư đống hồ sơ.

" Alo ?"

"Tiffany, ôi trời ơi ít nhất cậu vẫn có thể nghe máy. Tớ chết mất, cậu mau đến giúp tớ với"

Trong điện thoại vang lên giọng một cô gái ngoài ra còn có tiếng ồn ào phía ngoài, Tiffany không thể nghe rõ cô bạn đang nói gì chỉ biết chắc chắn cô ấy đang than thở.

"Có chuyện gì?"

"Cậu đến Nhà hàng giúp tớ được không ? Hôm nay có một buổi tiệc của VIP nhưng bọn tớ đang thiếu nhân viên phục vụ, cậu đến giúp tớ một tay được không ?"

"Tớ vừa ở công ty về và tớ chỉ muốn nghỉ ngơi ngay thôi. Cậu tìm người khác đi." – Tiffany lập tức từ chối, bây giờ thực sự cô chỉ muốn nằm trên salon và thưởng thức một bộ phim truyền hình nào đó thôi chứ đừng nghĩ đến việc phục vụ tiệc.

"Làm ơn đi Tiffany, tớ chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ ở cậu thôi. Tớ điên mất thôi."

"Yah... Lee Sunny, cậu tha cho tớ với. Tìm người khác đi."

Một lúc sau...

Sunny vui mừng chạy đến suýt chút nữa đã ôm lấy cô bạn thân tốt bụng của mình, trong khi Tiffany nhíu mày nhìn Sunny bằng cặp mắt giận dữ.

"Tiffany, tớ thật sự biết ơn cậu đã đến đây giúp đỡ tớ. Bí mật "thuở bé" của cậu sẽ không ai biết đâu"

Nói xong Sunny đặt chiếc khay lên tay Tiffany tặng kèm nụ cười "mún đấm chết". Cô gái tóc đỏ hầm hầm giận dữ nếu không phải đang đứng giữa tiền sảnh có lẽ cô đã dùng khay đánh chết "tên bạn thời mặc tã".

Quả nhiên hôm nay khách đến nhà hàng rất đông, khu vực VIP đang diễn ra một buổi tiệc Buffet. Khách VIP có khác ai nấy đều mặc vest đen hoặc đầm dài sang trọng và vô cùng quý phái. Mỗi người ở đây đều toát lên vẻ "sang chảnh" đến lạ, những cô gái trang điểm một cách lộng lẫy. Cái cách họ nhìn người khác cũng chỉ bằng nửa con mắt, nụ cười khinh khỉnh và ánh mắt đố kị của họ khiến Tiffany cảm thấy ngộp thở. Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiffany làm nhân viên phục vụ, khi chưa được nhận vào công ty Thị Hường cô đã đến đây làm việc một thời gian nên Tiffany đã có một chút kinh nghiệm. Tiffany bưng khay rượu đi quanh buổi tiệc và mỉm cười với những vị khách sang trọng.

Vì phải làm nhân viên phục vụ nên Tiffany bị buộc phải mặc một bộ đồng phục thô cứng, mái tóc nâu đỏ được buộc lên cao. Trông phút chốc cô nàng thư kí quyến rũ với mái tóc nâu đỏ mọi ngày đã biến thành một nhân viên phục vụ tiệc nhạt nhẽo trong bộ đồng phục. Lúc nhìn mình trong gương Tiffany chỉ hận một nỗi không thể bóp chết Sunny ngay lập tức. Nhìn cô lúc này thật khác lạ, chẳng tìm thấy điểm nào giống một nữ thư kí.

"Fany à, sang bên kia rót rượu đi. Chủ tiệc sắp mừng rượu đấy"

Đang mơ hồ thì một cô nhân viên khẽ thì thầm vào tai Tiffany nhắc nhở, cô khẽ gật đầu rồi tiến về phía quầy bar. Mỉm cười thật tươi và rót rượu mừng, Tiffany đứng bên cạnh chủ tiệc và liên tục mỉm cười, hận một nỗi quai hàm của cô sắp rớt xuống đất vì cười quá nhiều.

"Cậu không biết sao ? Chủ tiệc là Mr. Jung đấy, nghe nói ông ta có thế lực rất mạnh trong thế giới ngầm. Ngay cả những vị khách hôm nay cũng thế toàn những kẻ có "máu mặt"."

Một cậu nhân viên phục vụ trẻ tuổi đứng gần đó thì thầm với người bạn bên cạnh. Có vẻ như cậu ta biết rất rõ về những vị khách ở đây. Tiffany tò mò mon men đứng gần hơn cố gắng nghe ngóng về buổi tiệc.

"Này, cô gái đó không phải là Nicole Jung sao ? Hình như cô ấy vừa về nước sau sự kiện thời trang ở New York."

"Cô ấy là con gái của chủ tiệc đúng không ? Chao ôi, người đẹp có khác"

Tiffany nhìn theo ánh mắt của hai nhân viên nọ, đúng là cô gái tên Nicole kia rất đẹp. Chiếc đầm đỏ bó sát cơ thể để lộ đường cong hoàn hảo càng tôn thêm dáng người cao ráo mềm mại của cô gái. Mọi ánh nhìn hôm nay dường như đều hướng về cô ấy, những người phụ nữ thì nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ, đàn ông thì nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng và thèm thuồng lộ rõ. Trong suốt buổi tiệc cô gái ấy luôn để mắt đến người đang đứng trò chuyện với những vị khách khác. Tiffany có thể nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Nicole dành cho người đó. Do người kia đang quay lưng về phía cô nên Tiffany không thể nhìn rõ đó là ai, dù sao đi nữa cô cũng chẳng để ý đến mấy.

Đến giữa tiệc Tiffany được yêu cầu mang thêm rượu ra bàn tiệc. Chai rượu khá to và nặng nhưng cô chỉ được bưng nó bằng một tay và phải chen vào đám đông những vị khách nọ vừa chật vật lại vừa bị đau ở cổ tay. Cũng may chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi, cô cố làm ra vẻ đĩnh đạc bước tới đó, chỉ cần đặt chỗ rượu xuống đó là xong. Ngồi trong bàn là vị khách mà Nicole đặc biệt để ý đến và chủ tiệc, phía đối diện là Nicole đang mỉm cười trò chuyện với một người khách khác. Không biết có phải vì để tâm đến Nicole quá nhiều hay không Tiffany vô tình bị vấp vào chân ghế, thế là những thứ trên khay bay tung tóe.

Thôi rồi, phen này lại gây họa nữa rồi. Tiffany chỉ có thể nghĩ bấy nhiêu sau khi nằm gỏn gọn trên thân người của ai đó. Cú ngã thực ngoạn mục chẳng thua kém gì cascadeur. Nicole và bố ngồi bên cạnh có một phen hú vía vì cô nhân viên phục vụ. Cũng may một vị khách trong bàn nhanh tay tóm lấy chai rượu trên chiếc khay trước khi nó rơi xuống. Ông Jung bất giác thở phào một cái, may mà không rơi vào đầu khách quý, nếu không thì gay rồi. Ông quay đầu lại nhìn thấy Nicole đang giận dữ ra mặt, cô nhân viên phục vụ kia đang đè lên người khách quý, mái đầu nằm gọn trên ngực khách quý. Cảnh tượng thật khiến nảy lửa !

Tiffany cảm thấy vô cùng ... dễ chịu, cô chỉ biết mình vừa ngã lên một "vật" mềm mềm, mùi nước hoa nhẹ thoảng qua nhưng vẫn không thể nào quên được. Nó khiến cho đầu óc Tiffany bị mê hoặc đến ngây người, trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy rất êm dịu. Khi ngẩn lên Tiffany vô cùng kinh ngạc, hay nói đúng hơn là bàng hoàng. Người đang bị cô đè lên chính là ... Kim Taeyeon.

Cái gì ? Thật không thể tin được ... ?

Bây giờ cảnh tượng càng lúc càng kỳ quái hơn khi Tiffany tròn mắt nhìn Taeyeon, nét mặt cô chẳng khác gì bị đông cứng lại. Sao Taeyeon lại ở đây ? Và tại sao cô lại có thể nằm gọn trong lòng cậu giữa đám đông như thế này ? Taeyeon sẽ nghĩ cô ra sao ? ... Hàng tá những câu hỏi mọc ra trong đầu Tiffany, có lẽ do bận suy nghĩ nên Tiffany vẫn giữ nguyên hiện trạng. Chỉ đến khi có ai đó lôi cô ngồi dậy Tiffany mới choàng tỉnh, cô lúng túng cúi đầu xấu hổ, vội vàng lẩn trốn khỏi phòng tiệc, cô nghĩ tốt nhất là như thế.

Lúc đứng trong phòng thay đồ Tiffany khẽ đánh vào đầu mình, lẩm bẩm trách bản thân thật ngốc. Sao cô lại có thể nhìn cậu ấy như thế ? Thật là không ra gì, mặt mũi đâu để cô dám gặp lại Taeyeon. Một đứa con gái hậu đậu nằm "ngon ơ" trong lòng người ta, sau đó còn giương mắt nhìn.

Aisshh .... Nghĩ đến thôi cũng đã xấu hổ lắm rồi. Tiffany khóc thầm trong lòng chỉ tiếc không thể đào lỗ trốn ngay lập tức. Cô đâu ngờ còn có chuyện tồi tệ hơn sắp xảy ra.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, trong văn phòng riêng của Sunny cô gái tên Nicole giận dữ chỉ trích thái độ phục vụ của nhân viên. Vẻ đẹp hoàn mĩ lúc này bây giờ đã bị đổi thành vẻ dữ tợn đáng sợ.

"Nhà hàng của các người làm việc kiểu gì vậy ? Sao lại để cho một nhân viên kém cỏi vào phục vụ khách VIP chứ ? Suýt chút nữa cô ấy đã làm rơi chai rượu lên khách quý của chúng tôi. Các người có đền nổi thiệt hại không ?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi các vị, đây là một sơ suất của Nhà hàng. Mong các vị bỏ qua ."

Sunny khép nép liên tục cúi đầu xin lỗi những vị khách hung hãn kia, nhìn nét mặt của cô ấy thật đáng thương. Lúc ấy Tiffany từ trong phòng thay đồ bước ra, cô nhìn thấy cảnh tượng bạn mình bị người khác mắng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô bước đến kéo Sunny sang một bên, mạnh dạn nhìn vào mắt Nicole và nói:

"Đây là lỗi của tôi cô không được mắng Sunny như thế, tôi là người có lỗi tôi chấp nhận sự chỉ trích của cô. Sunny không liên quan gì đến việc này."

"Cô xuất hiện rồi đấy à ? Thế mà tôi cứ nghĩ cô đã trốn luôn rồi chứ ? Nếu cảm thấy không làm tốt thì đừng làm, cô có biết suýt chút nữa cô làm hỏng toàn bộ buổi tiệc hôm nay không ? ..."

"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại, dù sao mọi việc vẫn ổn mà. Nicole, hãy bỏ qua cho cô ấy"

Một giọng nói trầm ấm cắt ngang lời Nicole, Taeyeon từ xa bước đến giảng hòa. Nicole nhìn thấy Taeyeon thì cơn giận dịu bớt, liếc nhìn Tiffany rồi nói

"Là do cô ta không cẩn thận, em chỉ muốn nhắc nhở một chút thôi. Lần sau cẩn thận đấy"

Tiffany nhìn Nicole, ánh mắt vô cùng mạnh mẽ không hề tỏ chút e sợ trước cơn giận dữ của cô ấy. Ánh mắt ấy khiến Taeyeon không thể rời mắt khỏi Tiffany, cậu đã nhận ra vẻ mạnh mẽ, quật cường ở một cô gái trông dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh khiến người khác luôn muốn bảo vệ như cô. Khóe môi cậu lộ nét cười rất nhẹ, đôi mắt vẫn hướng về phía Tiffany. Một lúc sau Nicole nắm lấy tay Taeyeon và kéo cậu ra ngoài

"Chúng ta về thôi Taeyeon, ở đây trông thật chướng mắt"

Trước khi rời khỏi đó Nicole không quên "tặng" cho Tiffany cái liếc mắt sắc lẻm, nếu đôi mắt ấy là lưỡi đao có lẽ Tiffany đã bị cô ta cưa đôi. Thế nhưng Tiffany không hẳn là hiền lành để cô ấy ức hiếp, cô nhìn Nicole bằng ánh mắt rực sáng như ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ bên trong.  

"Cảm ơn cậu đã đến Tiffany"

Sunny đứng bên cạnh khẽ nói, Tiffany quay lại thở dài. Cứ ngỡ có thể giúp Sunny một tay nào ngờ lại gây thêm chuyện nên trong lòng cô vô cùng áy náy.

"Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng. Suýt chút nữa tớ phá hỏng mọi thứ."

"Không sao. Bọn nhà giàu thường như thế đấy luôn đòi hỏi vớ vẩn, tớ cũng quen với những trò thế này rồi. Đừng lo"

Cụm từ "bọn nhà giàu" từ câu nói của Sunny khiến Tiffany cảm nhận như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bất giác Tiffany nắm chặt tay, cô đờ người. Dòng kí ức ùa về khiến trái tim cô đau đớn.

"Fany, cậu sao thế ? Không khỏe ở đâu à ?"

Chỉ đến khi Sunny lo lắng nhìn cô gượng cười, lắc đầu.

"Tớ hơi mệt thôi, tớ về trước đây."

"Ừm, cẩn thận nhé"

...

Đêm.

Ánh đèn đường, đèn neon từ những cửa tiệm lấp lánh như những ánh sao.

Đường phố Seoul vẫn tấp nập là thế nhưng lòng người lại cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo một cách kì lạ.

Mái tóc nâu đỏ của Tiffany nhẹ nhàng tung bay trong cơn gió đêm, cô lặng lẽ trở về nhà. Từ lâu trong lòng cô vốn đã không muốn nhớ đến quá khứ, thế nhưng hôm nay nó lại quay trở về. Cơn xúc động trong lòng khiến Tiffany trở nên mềm yếu. Cô không muốn nhớ về quá khứ, cũng chẳng muốn nhớ đến "kẻ ấy", vì sao cô đã vứt bỏ tất cả nhưng "chúng" vẫn không buông tha cho cô ? Không kiềm được cảm xúc nước mắt bỗng trào qua khóe mi, hai vai Tiffany run lên khe khẽ. Cô đau khổ dừng lại cạnh bờ tường vắng vẻ, chút sức lực cuối cùng bỗng nhiên bị rút hết, cô ngồi thụp xuống, giấu gương mặt đẫm nước sau mũ trùm đầu.

Giữa khung cảnh náo nhiệt của thành phố lớn, cô nhỏ bé như một đứa trẻ đang bị lạc đường.

Bất chợt trời đổ cơn mưa tầm tã. Những hạt mưa nặng trĩu cố bám trên lá cây, thoáng chốc cảnh náo nhiệt đã không còn, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách, tí tách. Tiffany đứng dưới trạm xe buýt trú mưa, ít ra cô sẽ không bị ướt nhưng hơi lạnh vẫn vây lấy như chực chờ để hạ gục cô gái mềm yếu này. Tiffany mơ màng nhìn những hạt mưa, năm đó cô cũng gặp "kẻ ấy" trong tình trạng như thế này. Cô từng nghĩ đó là câu chuyện tình yêu đẹp nhất thế giới, nhưng rồi tất cả cũng chỉ là khói bụi. Cuộc đời không như là mơ, những hi vọng thời trẻ tất cả đã trở thành quá khứ. Và những thứ thuộc về quá khứ tốt nhất nên xóa bỏ.

Chợt một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Tiffany, cửa kính kéo xuống, một nụ cười dịu dàng và ấm áp hiện lên khiến trái tim lạnh lẽo của Tiffany như đang tan chảy.

"Để tôi đưa cô về"

Cô ngẩn người ngẫm nghĩ muốn từ chối nhưng nhìn thấy nụ cười ấy Tiffany lại không nỡ. Cô khẽ bước lên xe, gật đầu nói

"Lại làm phiền cậu thật có lỗi."

"Nếu cô cứ như thế này tôi sẽ giận đấy"

"Tôi ... tôi ... cứ nghĩ cậu về cùng Nicole." – Tiffany bối rối nói

"À không, cô ấy về cùng Mr. Jung. Lúc nãy thật không phải với cô, Nicole hơi nóng tính mong cô bỏ qua cho cô ấy."

Taeyeon nở nụ cười tuyệt mỹ hơn cả trăm hoa đua nở ngày xuân khiến cô gái kia bối rối cúi đầu

"Là do từ đầu tôi có vô ý suýt chút nữa gây chuyện"

"Cô làm thêm ở đây à?"

"Không, tôi chỉ đến giúp người bạn thôi."

"Ừm"

Không khí trong xe trở nên im lặng, ngượng ngùng hơn. Tiffany cũng cảm thấy sự kì lạ ấy, cô lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo. Chợt trên radio đang phát một bản nhạc quen thuộc của Tiffany, cô reo lên một cách thích thú

"Đây là bài hát tôi thích nhất đấy !"

"Almost is never enough"

Tiffany chớp chớp mắt ngạc nhiên sau lời nói của Taeyeon, cậu ấy biết bài hát này. Cậu mỉm cười dịu dàng như làn gió xuân, Tiffany ngẩn người nhìn cậu, đầu óc trống rỗng chỉ biết mỗi việc nhìn cậu.

"Có vẻ như chúng ta có cùng sở thích âm nhạc nhỉ ?"

"Tôi không nghĩ cậu cũng thích nghe những bài hát này."

"Còn nhiều điều ở tôi khiến cô ngạc nhiên"

Cậu nháy mắt đầy ẩn ý, Tiffany chợt nhớ đến những lời cảnh báo của Sếp Tổng. Đúng là Taeyeon rất bí ẩn, khó có ai hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì. Đôi lúc Taeyeon tỏ ra dịu dàng, ấm áp nhưng có lúc lại lạnh lùng, hờ hững. Tóm lại đây là một con người vô cùng khó đoán.

"Tiffany, nhà cô ở đâu vậy ?"

Câu hỏi của Taeyeon kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia, Tiffany quan sát cảnh vật bên ngoài rồi hướng dẫn Taeyeon đường đi. Một lát sau khu chung cư của Tiffany hiện ra sau màn mưa mờ ảo, Taeyeon kinh ngạc bật cười khiến cô gái ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

"Cô cũng ở đây sao ?"

"Ừm. Chẳng lẽ ..."

Tiffany không nghĩ rằng một người như Taeyeon lại sống ở khu chung cư bình thường thế này. Nghĩ thử xem Giám đốc của một công ty lại ở một nơi bình thường nói đúng hơn là tầm thường như thế sao ? Tiffany cảm thấy rất kì lạ nhưng không dám mở lời, dù sao cô và Taeyeon cũng không thân thiết đến nỗi biết tất cả về đối phương. Nhưng vốn đặc biệt quan tâm Taeyeon nên Tiffany không thể nào không hỏi.

"Cậu sống ở đây thật sao ?"

"Ừm."

"Tôi lại nghĩ người giàu có như cậu thường sống ở những ngôi nhà cao cấp ấy chứ ?"

"Sao tôi lại phải sống ở đó trong khi tôi có thể cho người khác thuê để kiếm thêm lợi nhuận nhỉ ?" – Taeyeon nháy mắt tinh nghịch, cậu ấy đúng là có đầu óc kinh doanh. Tiffany cảm thấy rất ngưỡng mộ con người này, ở Taeyeon có rất nhiều điều thú vị bất ngờ.

"Cô ở tầng mấy ?" – Cậu quay sang hỏi khi cả hai đã vào thang máy

"Tầng 9. Tôi vừa dọn về đây được một tuần nên chưa biết rõ mọi người. Cậu có biết chủ nhân của căn hộ 0903 không ? Tôi chẳng bao giờ thấy chủ nhân của nó cả hay là họ đã chuyển đi rồi ? Dù sao tôi cũng muốn chào hỏi hàng xóm vài câu"

Taeyeon ngạc nhiên cười lớn, không ngờ lại trùng hợp như thế.

"Thật ra chủ nhân của căn hộ đó đang đứng trước mặt cô đây"

"Sao cơ ?" – Tiffany cứ nghĩ Taeyeon đang đùa cô hỏi lại nhưng khi nhìn thấy Taeyeon thành thạo nhấn mã số trên cánh cửa căn hộ thì cô mới tin cậu không hề đùa tí nào.

Không lẽ lại có chuyện trùng hợp lạ kì thế sao ? Tiffany ngẩn ngơ không thể tin vào cái gọi là định mệnh, tuyệt đối không thể tin vào điều đó.

"Chào hàng xóm, bây giờ thì cô đã tin rồi chứ ?"

Taeyeon đứng tựa lưng vào cánh cửa, trên môi nở nụ cười có phần châm chọc Tiffany. Không biết có phải vì khoảng cách trong mối quan hệ của họ đang dần rút gọn hơn hay vì lí do nào khác mà Tiffany lại cảm thấy Taeyeon đáng ghét quá, dám cười châm chọc cô. Với một cô gái như Tiffany tất nhiên không thể "nhịn" được, cô liếc Taeyeon không quên tặng cậu cú đánh vào vai và bỏ vào nhà.

"Đáng ghét !"

Cánh cửa căn hộ Tiffany đã đóng lại từ lâu nhưng Taeyeon vẫn đứng đấy mỉm cười như kẻ ngây ngốc. Từ lúc nào Taeyeon đã yêu cô gái này nhỉ ?

...

"OMGee, cậu ấy ở cạnh nhà tớ Jessica à, không thể tin được"

Cô gái tóc nâu đỏ đi vòng vòng trong nhà không biết là lần thứ mấy, chiếc áo pull trễ xuống để lộ bờ vai trắng mịn và vô cùng quyến rũ. Tiffany đang nói chuyện điện thoại cùng cô bạn thân, cô thật sự rất lúng túng khi biết Taeyeon chính là hàng xóm bên cạnh mình.

"Nhưng tại sao bây giờ cậu mới biết ? Cậu đã chuyển về đó gần 1 tuần lễ rồi mà"

"Bây giờ tớ mới gặp cậu ấy. Nghe nói Taeyeon ở cùng gia đình lâu lâu mới trở về căn hộ này."

"Thế thì việc gì cậu phải cuống lên như thế ? Có lẽ cậu ấy chỉ ghé qua vài ngày thôi đâu phải là ở luôn"

"Nhưng tớ vẫn cảm thấy ...aisshhh... mỗi lần gặp cậu ấy tớ lại bối rối trở nên ngớ ngẩn. Chúa ơi, tớ phải làm sao đây ?"

Tiffany ngồi phịch xuống chiếc ghế đệm màu hồng phía sau lưng, khổ sở vò mái tóc của mình. Nghĩ đến cảnh tượng trái tim nhỏ bé của cô cứ đập thình thịch mỗi khi gặp Taeyeon là Tiffany đã xấu hổ lắm rồi. Nếu mỗi ngày chạm mặt như thế có khi nào cô sẽ mắc bệnh tim không nhỉ ?

"Được rồi Tiffany, cậu bình tĩnh đi nào. Mọi việc sẽ ổn thôi. Nếu có tình cảm với Taeyeon tại sao cậu không thể hiện nó với cậu ấy ?"

"Cái gì cơ ? Cậu điên rồi à. Làm sao tớ có thể ... ? Chạm mặt thôi tớ đã như thế rồi huống hồ chi là tỏ tình. Tớ sẽ chết vì bệnh tim mất Jessica à" – Tiffany hoảng loạn đứng bật dậy, cô đi ra ngoài ban công cố hít thở không khí mát mẻ của đêm ít ra nó sẽ khiến cô cảm thấy đỡ hơn

.

Thế nhưng ...

Taeyeon đang đứng ngoài ban công hóng gió chợt nhìn thấy Tiffany, cậu vui vẻ cười thật tươi và vẫy tay chào cô ấy. Cô nàng hình như rất e ngại, thẹn thùng cười và vẫy tay chào lại. Mỗi lần xấu hổ Tiffany trông rất đáng yêu, hai má cô đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh trong veo như nước hồ thu, mái tóc nâu đỏ nổi bật của cô ấy khẽ bay trong gió đêm. Dưới ánh trăng huyền ảo của đêm, cả người Tiffany như được bao bọc bởi thứ một ánh sáng dịu dàng đến rung động lòng người.

"Tiffany à, em thật đáng yêu" – Taeyeon khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng như cơn gió thoảng qua. Tiffany dường như không nghe thấy, cô nhíu mày nhìn vào đôi mắt thấp thoáng nụ cười của cậu.

"Cậu nói gì ? Tôi chẳng nghe thấy gì cả ?"

Đoạn ban công giữa hai căn hộ cách nhau một khoảng tuy không xa nhưng cũng chẳng gần. Tiffany chỉ thấy Taeyeon đang mỉm cười mà chẳng hiểu vì sao cậu lại mỉm cười. Cô chợt nhận ra dường như mỗi khi gặp cậu cô đều nhận được nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời ấy. Là vì cậu hay mỉm cười như thế với tất cả các cô gái hay vì một lí do khác nhỉ ?

"Tae yêu em, cô gái ngốc"

Vẻ mặt của Taeyeon như ẩn chứa một cơn đau nhè nhẹ. Cậu rất muốn nói cho cô ấy biết rằng cậu yêu cô ấy nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

FLASHBACK

"Chịu về nhà rồi đấy à ?"

Chú chó Doberman đen tuyền ngoan ngoãn nằm yên dưới sàn nhà, người đàn ông thong thả chơi đùa, vuốt ve nó.

Taeyeon ngồi xuống salon từ tốn rót hai tách trà, hành động như không có việc gì xảy ra.

"Vâng. Nhìn bố chơi đùa với thú cưng thế này chắc bố vẫn khỏe"

"Đến bao giờ con mới chịu trở về quản lý công việc của ta ? Con nên nhớ ta chỉ có mỗi mình con và dù thế nào đi nữa con cũng phải quản lý toàn bộ công việc ở đây"

Người đàn ông ngổi thẳng lưng, dáng người cao to, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, đáng sợ của một ông trùm đầy quyền lực. Thế nhưng mỗi khi nhìn về phía Taeyeon, đôi mắt màu xám tro ấy lại dịu dàng, ấm áp lạ thường. Ông Kim nén tiếng thở dài trước đứa con cứng đầu của mình, không biết đây là lần thứ mấy trong tháng ông đề cập đến việc này.

"Con không muốn quản lý những công việc này, nó không hợp với con. Vả lại bên cạnh bố vẫn còn nhiều người khác có năng lực tốt hơn con, sao bố không để họ quản lý ?" – Taeyeon cũng không mấy vui vẻ gì khi nhắc đến chuyện này, cậu thật sự không muốn dính dáng đến những công việc của ông Kim.

Từ nhỏ Taeyeon luôn bị những đứa trẻ khác và ngay cả bố mẹ của chúng xa lánh như thể dịch bệnh. Đơn giản chỉ vì cậu là con của một tội phạm, một tên trùm nguy hiểm. Ngay từ lúc bé Taeyeon đã quen với việc phải chuyển nhà liên tục hay việc cảnh sát đột ngột xông vào nhà. Cậu lúc nào cũng chỉ có một mình, cô độc trước những lời đàm tíu của thiên hạ. Có lẽ vì vậy mà Taeyeon tập cho mình cách sống vô tâm, hờ hững trước mọi thứ. Đến khi trưởng thành, Taeyeon muốn tách khỏi gia đình, tự thành lập công ty riêng, sống thoát khỏi cái mác "con của một tên trùm". Chính vì thế mà cậu không muốn quản lý công việc của bố mình. Cậu không chán ghét nó chỉ là cậu không thích nó, Taeyeon chỉ muốn là một con người bình thường và sống bình lặng như những người khác.

Cuối cùng Taeyeon vẫn là người thắng cuộc trong những trận tranh cãi, ông Kim lắc đầu ngán ngẩm trước sự cứng đầu và bướng bỉnh của cậu. Khẽ nhấp ngụm trà, ông điềm đạm hỏi :

"Nicole đã về Hàn Quốc, con có biết không ?"

"Vâng con biết ạ."

"Gia đình bên đó muốn làm thông gia với chúng ta, con thấy thế nào ?"

Ngoài mặt, ông Kim  hỏi thế nhưng trong lòng cũng biết rõ câu trả lời. Không ai có thể bắt Kim Taeyeon làm điều mà cậu ấy không muốn. Từ lâu Taeyeon chỉ xem Nicole là một người bạn không hơn không kém, nay gia đình cô ấy lại muốn làm thông gia với Kim gia chẳng khác nào muốn làm một việc mà Taeyeon không bao giờ muốn.

"Con nghĩ bố chắc chắn biết được câu trả lời."

"Ta nghĩ dù sao con và Nicole cũng rất xứng đôi. Hay là ..."

Trong ánh mắt Kim "đại nhân" hiện lên nét châm chọc, không phải lúc nào những ông trùm cũng gắn với hình tượng "lạnh lùng, độc đoán". Mỗi lần trò chuyện cùng Taeyeon ông không còn là một ông trùm hung dữ nữa, thay vào đó là một người cha hiền lành, đôi lúc lại thích châm chọc cô con gái cứng đầu.

"Bố đùa đấy à ?" – Taeyeon nhìn Kim đại nhân bằng đôi mắt diều hâu nghiêm trọng

"Ta chỉ đùa thôi, nhưng nếu con không muốn kết hôn cùng cô ấy thì con hãy tự giải quyết những rắc rối của mình. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này."

Nói rồi ông Kim dắt chú chó cưng ra ngoài dạo chơi để lại Taeyeon ngồi trầm tư một mình. Jung gia không phải là những kẻ đơn giản chấp nhận lời từ chối này, chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách kéo Taeyeon về phía Nicole. Chưa kể đến việc Nicole cũng không đơn giản để vụt mất người mà cô ấy theo đuổi từ lâu. Taeyeon thở dài nghĩ đến Tiffany, nếu Nicole biết cậu có tình cảm với Tiffany chắc chắn mọi mũi nhọn đều sẽ hướng về Tiffany. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng linh cảm mách bảo tốt nhất cậu cần phải giữ khoảng cách với Tiffany.

END FLASHBACK

...

Sáng sớm.

Ánh nắng chan hòa bao trùm lên mọi vật.

Những tia nắng len lỏi qua tán cây.

Một buổi sáng đầu tuần thật đẹp.

"Ôi trời, mình trễ mất, trễ mất..."

Mái tóc nâu đỏ cuống cuồng chạy khắp căn hộ, vừa tìm túi xách nhét đống hồ sơ vào vừa kiếm áo khoác. Tiffany lầm bầm rủa thầm cái đồng hồ chết tiệt không kêu khiến cô dậy muộn và mọi việc lộn xộn lên cả.

"Chết tiệt, mình trễ xe buýt rồi. Aisshhh ..."

Cô vội vã mang giày và chạy ra khỏi cửa, dáng vẻ khập khiễng vừa mang giày vừa ôm đống giấy to sụ của cô trông thật buồn cười.

"Chào buổi sáng, Tiffany"

Giọng nói quen thuộc nhưng khiến Tiffany giật mình, bối rối quay lại khiến đống giấy rơi xuống đất. Taeyeon vội bước đến giúp cô nhặt tất cả lên, sau đó thay vì đưa cô Taeyeon lại giữ nó trên tay, mỉm cười nói:

"Để tôi giúp cô giữ chúng, cô mang giày đi đã"

"Cám ơn, cậu thật tử tế"

Cô cúi xuống mang giày cẩn thận, đôi má hơi ửng đỏ vì xấu hổ. Sáng sớm vừa ra khỏi cửa gặp được người mình "thích" đúng là rất tuyệt vời, nhưng với cái bộ dạng lôi thôi thì ...thật xấu hổ. Thế nhưng Taeyeon không hề cảm thấy phiền, chỉ thấy cô nàng này rất đáng yêu. Cái cách cô ấy thẹn thùng vén tóc thôi cũng khiến cậu "ngừng thở".

Lúc ra khỏi thang máy Tiffany nhận lại giấy tờ của mình và cúi đầu cảm ơn Taeyeon, cô định vội vã chạy đến trạm xe buýt thì Taeyeon giữ lấy cánh tay cô, cậu vui vẻ đề nghị

"Hôm nay tôi cũng đến Thị Hường, hay là để tôi đưa cô đến đó luôn nhé"

"Không cần đâu, tôi đi xe buýt cũng được."

"Dù sao chúng ta cũng cùng đường mà, vả lại tôi cũng muốn làm "người hàng xóm tốt bụng" " – Taeyeon khẽ cười và chờ đợi câu trả lời của Tiffany

"Nhưng... tôi ..."

"Thôi nào, tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Vậy nhé !"

Một lần nữa Tiffany lại bị Taeyeon thuyết phục, cậu đưa cô đến công ty bằng xe riêng. Trên đường đến công ty, cả hai trò chuyện rất vui vẻ họ nói về âm nhạc và những sở thích khác. Tiffany nhận ra Taeyeon có khá nhiều điểm chung với mình điều này khiến cô cảm thấy rất vui, ít ra cô vẫn còn có người để trò chuyện khi cảm thấy cô đơn. Tiffany vốn ở đây chỉ có một mình, ngoài Sunny ra cô chẳng quen biết ai khác. Gia đình người chú của cô vốn ở Busan, khi từ New York trở về Hàn Quốc Tiffany đã quyết định rời khỏi gia đình chú. Cô đã nợ gia đình chú quá nhiều và cô không muốn họ gặp phải rắc rối từ cô.

Mỗi người luôn có một bí mật, đôi khi những người biết được bí mật của người khác sẽ  gặp phải rắc rối ... !

...

Buổi trưa, vẫn như thường lệ Tiffany đứng bên ngoài công ty chờ Taeyeon cùng đi ăn trưa. Điều đó gần như đã trở thành một thói quen hằng ngày của cô và Taeyeon chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Cậu luôn xuất hiện đúng giờ và vui vẻ cùng cô đi ăn trưa. Tiffany thật sự rất thích cảm giác bình yên mà Taeyeon mang đến cho cô, cái cách cậu ấy gật gù mỗi khi cô kể chuyện phiếm, cho đến cách Taeyeon mỉm cười khi đi bên cạnh cô. Không biết từ lúc nào, Tiffany có cảm giác mong chờ giờ nghỉ trưa để được gặp Taeyeon. Và mỗi lần nghĩ đến cậu cô lại khúc khích cười như thế này.

Thế nhưng hôm nay Taeyeon lại không xuất hiện, Tiffany rất buồn khi cô nhận được tin nhắn của Taeyeon.

From Taeng :

"Xin lỗi cô, hôm nay tôi phải ra ngoài ăn trưa cùng khách hàng. Ngày mai tôi sẽ "đền bù" cho cô nhé !"

Cô thở dài buồn bã cất điện thoại vào túi xách, tự dưng Tiffany chẳng còn cảm thấy đói bụng nữa. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi chọn cho mình một thanh chocolate và lon Red Bull. Lúc chuẩn bị thanh toán thì Tiffany vô tình nhìn về phía cửa kính và cô đã nhìn thấy tất cả.

Taeyeon mỉm cười, lịch sự mở cửa xe. Từ bên trong xe Nicole bước ra, cô ấy mặc một chiếc đầm hồng nổi bật, mái tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười kiêu ngạo của một cô tiểu thư giàu có. Điểm đặc biệt nhất chính là chiếc cặp sách cô ấy đang xách trên tay, ánh mắt của Nicole sáng ngời mỗi khi nhìn nó. Chiếc cặp sách ấy là món quà mà Taeyeon tặng cô hôm nay - ngày đầu tiên cô đến công ty. Nicole tỏ ra rất vui khi nhận món quà này đặc biệt là từ người mà cô "yêu".

Tất cả những điều đó đều được Tiffany nhìn thấy. Cô thẫn người đứng ngây ra đó, trong lòng cảm nhận một nỗi đau nhói lên. Trái tim đập mạnh từng cơn đau, rõ ràng tất cả những việc này đều là do cô tưởng bở. Rõ ràng từ ban đầu Taeyeon chỉ là đối tốt với cô một chút thôi vậy mà cô lại nghĩ là ...

Đột nhiên Tiffany không còn nghe thấy gì cả, thế giới xung quanh dường như im lặng. Chỉ thấy khóe mắt ươn ướt, sóng mũi cay xe, Tiffany tự cười cho bản thân. Cô đã hi vọng quá nhiều vào mối quan hệ ấy, rõ ràng Taeyeon không thể thích một cô gái tầm thường như cô. Cậu ấy là ai chứ  Giám đốc của một công ty lớn làm sao lại để mắt đến một thư kí kiêm tạp vụ trá hình như cô. Vậy mà ngay từ lúc cậu mua tặng cô chiếc áo sơ mi cô đã nghĩ cậu thật tử tế, nhưng thật ra chỉ vì muốn nhờ cô chọn giúp chiếc cặp sách để tặng cô người yêu của cậu. Ngay từ đầu cậu chỉ muốn đùa vui với cô như thế thôi ... !

Bây giờ Tiffany mới cảm thấy biết ơn Sếp của mình, ông ấy nói đúng. Taeyeon rốt cục cũng chỉ là một player đào hoa thích đùa giỡn với tất cả các cô gái mà cậu ấy gặp.

Chưa bao giờ, Tiffany nghĩ rằng cô sẽ căm ghét Taeyeon như lúc này ... 

.... 

END CHAP 2 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro