Chap 18: Cùng nhau viết nên kết cục tốt đẹp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




...


Buổi sáng cuối tuần.


Sân chơi nhỏ trong công viên vang vọng tiếng cười của bọn trẻ.


Các bậc phụ huynh bận rộn trò chuyện với nhau.


SeoHyun hồn nhiên cười và đuổi theo quả bóng đang lăn tròn, quả bóng cứ lăn mãi cho đến khi chạm vào mũi giày của người nọ. Cô bé chạy đến lễ phép xin lại quả bóng, người nọ trả lại quả bóng cho SeoHyun và ngồi xuống, xúc động nhìn cô bé.


"SeoHyun à ..."


Cô bé nhìn người nọ bằng ánh mắt khó hiểu, hình như người ấy đang khóc thì phải. SeoHyun ngơ ngác nhìn người lạ ấy cho đến khi nghe thấy tiếng omma gọi.


"Hyunie !"


Tiffany sững sờ khi nhìn thấy SeoHyun đang đứng bên cạnh cậu. Người mà ngay cả trong mơ cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại. Trái tim vốn dĩ đã băng lãnh ấy nay bỗng vang vọng những nhịp đập quen thuộc của ngày ấy. Quá khứ hạnh phúc cùng cậu cũng trở về khiến cho lòng cô trỗi dậy một cảm xúc khó tả. Giây phút này cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào lòng cậu mà khóc một trận thật to để bao nỗi đau thương chồng chất trong lòng được trút bỏ.Thế nhưng, Tiffany lại cố kiềm nén nỗi xúc động mạnh mẽ đứng thẳng lưng nhìn cậu bằng đôi mắt sáng trong ấy.


Taeyeon đứng trước mặt Tiffany với đôi mắt long lanh nhìn cô thật dịu dàng, nỗi bi thương trong đáy mắt càng khiến cậu trong phút chốc bỗng trở nên yếu đuối hẳn. Lần đầu tiên Tiffany nhìn thấy khía cạnh này của cậu, khóe môi dần hiện nụ cười hiền lành đến ngây ngốc. Sau nhiều năm qua đi, Taeyeon của cô vẫn không thể thay đổi được nụ cười ngốc ấy.



"Xin lỗi, vì đến bây giờ mới tìm thấy em"


Rất lâu sau này dù có nghĩ lại Tiffany vẫn không thấy xấu hổ vì ngày hôm đó cô đã vỡ òa trong nước mắt để lao lòng cậu mà nghẹn ngào đến tức tưởi. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn cô. Cảm xúc trong lòng Tiffany vỡ òa, biết bao nỗi nhớ nhung, yêu thương của cô như được dịp cuộn trào. Có lẽ đứng trước Taeyeon, Tiffany không bao giờ có thể thành công việc giả vờ mạnh mẽ của mình.


Ai đó đã từng nói những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau cho dù đi một vòng thật lớn cuối cùng vẫn về với nhau. Có lẽ chính vì vậy mà sau biết bao thăng trầm, Taeyeon cũng đã tìm thấy Tiffany.


...


Tia nắng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ.


Gió khẽ thổi làm tấm màn khẽ lay động.


Cành lá nô đùa tạo nên một bản nhạc vui tai.


Ngôi nhà nhỏ cùng hàng rào trắng xinh xắn.


"Em đã khóc rất nhiều, muốn quay trở về nhưng lại không thể. Lúc ấy vừa đau khổ vừa tuyệt vọng không biết phải làm thế nào. Nhiều lúc muốn rũ bỏ tất cả nhưng khi nhìn thấy SeoHyun, em lại không thể làm điều đó. Con bé là tất cả đối với em, là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta. Em yêu Tae nhưng em vẫn sẽ chọn SeoHyun, đó là quyết định cuối cùng của em."


Tiffany lặng lẽ nhìn tách cà phê đã nguội dần mà kể lại khoảng thời gian qua, ánh mắt trầm tĩnh cam chịu mọi biến cố. Taeyeon vòng tay ôm lấy cô vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về.


"Tae sẽ không để chúng ta xa nhau thêm một lần nào nữa. Em nhất định phải tin rằng cuộc sống của Tae sẽ không còn ý nghĩa nếu không có em. Chúng ta sẽ giống như một câu chuyện cổ tích, sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau."


Giọng Taeyeon nhẹ nhàng mà kiên định tựa hồ như ánh nắng ấm áp mùa thu sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của Tiffany. Cô rúc sâu vào lòng cậu, yếu ớt và mỏng manh, đôi mắt lại bị phủ mờ bởi màn sương. Tiffany rấm rứt khóc trong lòng cậu, nước mắt cô nóng bỏng thấm qua chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Cảm giác ấm nóng ấy khiến Taeyeon nhận ra đây chắc chắn không phải là mơ. Cậu sẽ Tiffany về nhà, sẽ yêu thương cô nhiều hơn nữa, sẽ khiến Tiffany hạnh phúc.


Tôi nguyện sẽ biến thành thiên thần trong truyện cổ tích

Thiên thần mà em tha thiết yêu

Đôi tay tôi sẽ dang rộng thành đôi cánh và che chở em.

Tất cả điều đó ...

Là Yêu...



Trong phòng khách.


SeoHyun phấn khích cười đến tít cả mắt mũi khi chơi đùa cùng Taeyeon, cậu đang cùng cô bé hát theo bài hát trên TV. Sau đó lại cùng SeoHyun chơi đồ hàng, cùng tô màu và vẽ tranh. Cả ngày hôm ấy, Taeyeon dành thời gian cho SeoHyun. Cô bé rất đáng yêu và thích làm nũng hệt như Tiffany. Đôi khi lại trầm ngâm, tĩnh lặng chẳng khác gì Taeyeon. Phòng khách hôm ấy vang vọng tiếng cười trong trẻo của SeoHyun, có lúc là tiếng trò chuyện của Tiffany và cả giọng cười không bao giờ thay đổi của Taeyeon.


Không gian thật ấm áp và hạnh phúc.


Họ ở bên nhau, cùng cười, cùng nói chuyện thật vui vẻ như thể chưa từng có khoảng thời gian xa nhau. Yêu thương đủ nhiều sẽ khiến mọi khoảng cách xóa nhòa.


Tình yêu luôn khiến ta bất ngờ vì sức mạnh kì diệu của nó.



Đến tối.


SeoHyun tiếc nuối leo lên giường ngủ với khuôn mặt phụng phịu, Taeyeon nhẹ nhàng kéo chăn cho cô bé sau đó hôn lên trán chúc ngủ ngon. Khi cậu toan rời khỏi phòng thì SeoHyun khẽ gọi:


"Omma thường sẽ đọc truyện cho Hyunie trước khi ngủ đó"


Taeyeon mỉm cười quay lại ngồi cạnh giường SeoHyun, kiên nhẫn hỏi:


"Vậy Hyunie muốn nghe truyện gì ?"


"Truyện gì cũng được ạ."- SeoHyun hi hi cười, đôi mắt sáng trong ánh lên vẻ thích thú.


Ra vẻ suy ngẫm một lúc, Taeyeon hơi nhíu mày rồi nói:


"À ha nghĩ ra rồi. Vậy ta sẽ kể "Câu chuyện về thiên thần" cho Hyunie nghe. Nhưng trước hết Hyunie phải nằm ngoan, không được bung chăn lung tung."


"Vâng ạ"


Bé con khúc khích cười ánh mắt càng lúc càng phấn khởi khiến Taeyeon không khỏi bật cười, trẻ con thật hồn nhiên, vô tư làm sao. Cậu bắt đầu kể câu chuyện do chính mình làm tác giả SeoHyun làm sao biết được điều đó. Bên ngoài cửa, Tiffany yên lặng ngắm nhìn cả hai. Đáy mắt đầy ý cười hạnh phúc, tất cả những gì cô ao ước chỉ có bấy nhiêu thôi.


Một gia đình hạnh phúc.



...


Chiếc ô tô đen chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ xuyên qua bìa rừng.


Cách đó một khoảng.


Đoàn tàu hỏa xình xịch chạy ngang.


Tiếng còi tàu cô độc vang vọng.


Tuyết rơi trắng xóa trên đất.


Bệnh viện nằm lặng lẽ giữa rừng thông.


Tại quầy lễ tân, nữ y tá đưa sổ đăng kí cho vị khách nọ kí tên.


Một cô gái đẹp tuyệt mỹ với khí chất tĩnh lặng mà cao quý khiến người khác trở nên tự ti không dám mạo phạm. Nữ y tá có chút ngượng ngùng khi nhìn vào đôi mắt ấy.


"Cô Kim, mời cô đi theo tôi"


"Cám ơn cô."


Trên dãy hành lang vắng lặng, nữ y tá chậm rãi vừa bước đi vừa nói:


"Tình trạng của bệnh nhân Lee Ji Eun có thể xem là ổn định hơn trước. Cô ấy mắc chứng rối loạn nhân cách đã lâu nhưng việc điều trị thường xuyên bị cô ấy từ chối..."


Taeyeon chăm chú lắng nghe bệnh án của IU, đôi mày khẽ chau lại khi nghĩ đến những việc mà IU đã từng làm. Cậu tự hỏi rốt cục Vivian có biết được chuyện này hay là bà ấy cũng nhắm mắt chối bỏ. Người đáng thương nhất vẫn là IU, cô ấy rốt cục chỉ là con tốt nhỏ trong ván cờ mà chính người mẹ của cô ấy bày ra. Vì yêu mù quáng mà IU bất chấp tất cả, đển việc gây nguy hiểm cho người khác cô cũng chấp nhận làm. Trong thoáng chốc, Taeyeon bỗng cảm thấy thương xót cho IU.


Vị y tá nọ dừng lại trước phòng bệnh khẽ mở cửa bước vào bên trong, Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng trống trãi và lạnh lẽo, IU ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh cửa sổ, đáy mắt là khoảng không trống rỗng vô hồn. Cô ấy gầy đi rất nhiều, mái tóc không còn mềm mượt như trước đây. Y tá bước đến khẽ nói:


"Bệnh nhân Lee, cô có người đến thăm này"


IU không quay lại vẫn mơ màng nhìn ra cửa sổ, Taeyeon tiến đến bên cạnh cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai.


"IU, chào em"


Cô gái như đã nghe thấy giọng nói mà hằng ngày đều cầu nguyện để được nghe thấy liền quay lại, đáy mắt dao động mạnh mẽ, nước mắt cũng trào ra nhanh chóng. IU bất ngờ ôm chầm lấy Taeyeon hay nói đúng hơn là vồ vập, giữ chặt lấy cậu như sợ nếu lơi lỏng cậu sẽ biến mất.


"Taeyeon, Taeyeon à, em xin lỗi... em sai rồi, là em đã sai. Hãy tha lỗi cho em nhé, làm ơn... Em xin Tae đấy, đừng đi..."


Taeyeon bị IU ôm chầm như vậy thì có chút hoảng sợ nhưng rồi lại cảm thấy xót thương cho ấy. Cậu xoa nhè nhẹ lưng IU, trầm giọng khuyên:


"Đừng kích động, Tae tha thứ cho em. Hãy ở lại đây điều trị thật tốt"


"Không, Taeyeon. Hãy đưa em rời khỏi đây, em không muốn ở lại đây chút nào."


IU khóc lớn khi tay vẫn ôm chặt lấy Taeyeon, nữ y tá nọ định bước đến giúp thì cậu ra hiệu dừng lại. Cậu kiên nhẫn vỗ về cô ấy:


"Tae sẽ đến thăm em thường xuyên đừng lo nhé. Khi khỏi bệnh, Tae sẽ đón em trở về"


IU dần dần nới lỏng vòng tay, ánh mắt ngơ ngác nhìn Taeyeon. Đột nhiên cô ấy bật cười lớn, giọng cười rất đáng sợ ấy khiến nữ y tá nọ lo lắng nhấn chuông báo động, Taeyeon bước lùi lại chăm chăm nhìn IU. Cô ấy là đang bị điên hay là đang tỉnh vậy ?


"Em yêu Tae và em nhớ mãi những ngày tháng mà chúng ta ở bên nhau. Em muốn ở bên cạnh Tae suốt đời nhưng khi biết được kế hoạch trả thù của mẹ, em đã quyết định rời xa Tae để bà ấy không bắt em làm hại Tae. Em chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thì có gì là sai ? Taeyeon, tại sao lựa chọn của cùng của Tae lại là cô ấy ? Chẳng nhẽ sự hi sinh của em không thể sánh được với cô ấy sao ?"


Giọng nói của IU đầy oán trách và căm tức như thể cô ấy làm mọi thứ chỉ để được yêu Taeyeon, đến giây phút cuối cùng IU vẫn không nhận lỗi mà vẫn ngoan cố cho rằng điều cô mang lại cho cậu là tình yêu. Taeyeon trầm ngâm nhìn IU, cậu không giận cô ấy chỉ cảm thấy thương hại cho sự ngoan cố ấy. Cô ấy vốn dĩ chỉ là một tiểu thư tự cao tự đại, luôn luôn cho mình là đúng, ích kỉ với mọi người xung quanh. Cho dù có giải thích, phân trần thế nào thì IU mãi mãi cũng không chấp nhận mình thất bại.


Có lẽ mãi mãi IU cũng không hiểu được thế nào là yêu ...


...


Một năm sau.


Ngôi nhà nhỏ với hàng rào trắng bao bọc xung quanh.


Trong vườn có một chiếc xích đu màu hồng rất đáng yêu.


Tiếng TV vang vọng ra từ phòng khách.



"Tin đầu giờ chiều: Mới đây, Tòa án tối cao quyết định tuyên án "ông trùm xã hội đen" Kim Sung Min mức án 8 năm tù giam và tịch thu toàn bộ tài sản. Theo điều tra của cảnh sát...."


Taeyeon cười nhẹ. Trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn, ít ra ông ấy không bị tù chung thân sau những lỗi lầm mà mình gây ra. Cách đây một tuần, Taeyeon cũng được thông báo việc HyoYeon được bão lãnh. Không cần đoán cậu cũng biết người đứng sau là ai, Yuri từng bảo Taeyeon thật ngốc khi để Sooyoung chạy thoát. Đáng lẽ phải để Sooyoung chịu sự trừng trị của pháp , nhưng Taeyeon lại nghĩ nếu cứ trả thù nhau mãi thì đến bao giờ mới được bình yên, chi bằng mọi việc kết thúc tại đây.






Gió hoàng hôn lướt qua, Taeyeon lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời ráng chiều đỏ rực, những đám mây tít trên cao nhuộm đỏ óng ánh, lộ ánh hào quang rực rỡ, đẹp như đôi cánh trong suốt của thiên thần.


Tiếng lá cây rơi reo xào xạc.


Từ phía sau, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Taeyeon, mùi hương quen thuộc ấy khiến khứu giác cậu trở nên nhạy cảm hơn. Tiffany cười tươi như hoa khẽ hôn lên má Taeyeon, cậu mỉm cười kéo cô vào lòng, hít hà mùi nước hoa dễ chịu trên người cô. Tiffany nũng nịu rúc người sâu vào lòng cậu, khẽ chun mũi hỏi:


"Taeyeon, tình yêu là gì ?"


Trên chiếc xích đu đẫm ánh hoàng hôn, Tiffany ngoan ngoãn trong cái ôm ấm áp của Taeyeon, cậu khẽ mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đẹp nhất trong lòng cậu.


"Yêu là hạnh phúc, vì yêu một người nên mong muốn cô ấy luôn vui vẻ, bất kì điều gì cũng có thể làm vì cô ấy. Mong muốn cô ấy được hạnh phúc, mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy. Lúc cô ấy hạnh phúc cũng là lúc hạnh phúc nhất của người yêu cô ấy. Bị cô ây lãng quên, trong mắt cô ấy không còn mình nữa chắc cũng có chút hụt hẫng. Nhưng nếu có người yêu cô ấy nhiều như chính mình thì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Trân trọng tình yêu của cô ấy càng trân trọng hạnh phúc của cô ấy hơn. Đó là Yêu"


Mặt trời lặn hướng tây cũng là lúc ráng chiều biến mất.


Trên chiếc xích đu màu hồng.


Dường như cả hai chính là người hạnh phúc nhất thế gian.


Bởi họ đã hiểu được lòng mình, hiểu được như thế nào là yêu...





"Tôi sẽ biến thành thiên sứ...


Mà em yêu thích trong truyện cổ tích


Dang rộng tay biến thành đôi cánh che chở cho em


Em phải tin rằng


Tin rằng chuyện chúng mình sẽ như câu chuyện cổ tích


Vui vẻ và hạnh phúc bên nhau mãi mãi...


Cùng nhau viết lên kết cục tốt đẹp của chúng mình..."



The End.  


Note: Rất cảm ơn những rds đã kiên trì theo dõi fic, trong khoảng thời gian viết fic có nhiều việc xảy ra khiến mạch truyện có chút không liền lạc. Hi vọng rds sẽ bỏ qua các sai sót. Thank you ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro