Chap 17 : Bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...


Khách sạn JW Marriott.

Vừa bước vào tiền sảnh tất cả các vị khách đều cảm nhận một không gian vô cùng sang trọng. Sàn gạch bóng loáng, lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Quầy lễ tân bằng gỗ mun chạm khắc tinh xảo, thiết kế nội thất hiện đại cách tân theo phương Tây. Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy Taeyeon liền niềm nở đón tiếp.

"Xin chào, cô Kim. Bà Park đang đợi cô trên nhà hàng của khách sạn. Mời cô đi hướng này"

Taeyeon lịch sự mỉm cười, nhã nhặn bước đi. Lúc vào thang máy cậu quay lại nói với Sooyoung:

"Hay là cậu đợi tớ ở đây, có vài chuyện tớ muốn nói riêng với bà ấy"

"Ok. Tớ sẽ đợi cậu. Cẩn thận đấy !"

Sooyoung gật gù ra dấu rồi rời khỏi chỗ thang máy. Cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của Sooyoung có chút khó hiểu, trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ.

Một lúc sau Taeyeon được đưa đến phòng riêng của Vivian, căn phòng VIP nằm trên cao bốn bề đều có thể ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Seoul. Vivian đang ngồi ở đấy nhâm nhi ly rượu vang của mình, nhìn thấy Taeyeon thì mỉm cười:

"Cháu đến rồi đấy à ?"

"Chào bác"

"Aigoo, IU vừa cho ta xem BST áo cưới, con bé có vẻ rất thích. Đám cưới này nhất định phải thật lớn"

Vivian tươi cười khi nhắc đến lễ cưới của con gái, ánh mắt của bà ấy rất hạnh phúc thế nhưng điều đó lại khiến Taeyeon cảm thấy căm ghét, cậu lạnh lùng nói:

"Sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả."

Toàn thân Vivian như bị đóng băng, rất nhanh chóng và chuyên nghiệp nét mặt của bà ấy trở nên vô cảm, khẽ nhếch môi cười bà đặt ly rượu lên bàn, đáy mắt chứa tia nhìn hiểm độc hướng về phía Taeyeon.

"Có vẻ như cháu vẫn chưa nhận ra vị trí của mình trong cuộc đổi lần này nhỉ ?"

"Bà sai rồi. Chính tôi mới là người nói câu đó. Tôi có vài điều thú vị muốn cho bà xem"

Taeyeon đặt tập hồ sơ lên bàn, rồi bật đoạn ghi âm của Andrew Yang lên. Dòng máu trong người Vivian đóng băng, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng bà ấy. Vivian cứ nghĩ là đã xóa sạch toàn bộ dấu vết về Andrew nhưng không ngờ Taeyeon lại có được bằng chứng quan trọng này. Hơn nữa những tài liệu mật này chỉ có một người mới có được, bà nghĩ cô ấy đã chết trong trận hỏa hoạn cùng đống tài liệu ấy. Vậy mà ...

"Tôi cũng là người trong thế giới ngầm nên hiểu rõ luật lệ. Tôi cũng không muốn ép buộc bà, vì vậy trong vòng ba ngày bà phải dọn dẹp tất cả những chuyện này. Còn về phần công ty của tôi có lẽ đã không còn cứu vãn được nữa, tôi muốn bà phải có một khoản đền bù hợp lý. Nói với IU rằng đừng bao giờ để tôi gặp lại cô ấy, tôi chán ghét cô ấy đến tận xương tủy."

Cảm thấy không thể chịu được nữa, Taeyeon đứng dậy hít thở sâu trước khi cơn giận bùng phát. Đáy mắt cậu như rực lửa, đôi vai trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, khí chất lạnh lùng của cậu khiến Vivian đứng đối diện có phần e dè mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp. Bà nở một nụ cười méo mó kì dị:

"Đúng là người nhà họ Kim có khác, rất có khí chất. Được rồi, trò chơi này ta thua cuộc."

"Tất cả những chuyện này không phải vì IU. Mục đích chính là hủy hoại Kim gia có đúng không?"

Đôi mắt Taeyeon vẫn lạnh lùng như vậy.

"Kim Sung Min là người biết rõ chuyện này. Sai lầm lớn nhất của cô là con gái của hắn ta."

"Tôi có quyền được lựa chọn sao ? Nhưng dù thế nào đi nữa ông ấy vẫn là bố tôi, người thân duy nhất của tôi vì vậy tôi vẫn bảo vệ ông ấy"

Taeyeon nói bằng giọng trầm trầm, đây đều là những lời nói chân thật nhất của cậu. Trước đây cậu đã từng rất căm ghét ông ấy, nhưng sự xuất hiện của Tiffany đã kéo cậu đến gần ông ấy hơn. Cậu nhận ra bố mình tuy không phải là người tốt nhưng ông ấy vẫn rất yêu thương con cái. Một người bố dù có phạm tội tày trời đi chăng nữa thì ông ấy vẫn dành tất cả tình yêu thương cho con cái mà không hề có bất kì điều kiện gì. Đó là chân lý không thay đổi.

Một tràng pháo tay tán thưởng cho Taeyeon, Vivian khẽ nhắm mắt lại, thầm trách Kim Sung Min tàn nhẫn, độc ác như vậy vẫn nuôi dạy một đứa trẻ tốt.

"Ta nghĩ cuộc gặp mặt thú vị này nên kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, Taeyeon nhỉ ?"

Vivian lặng lẽ nói trước khi bà ấy đứng dậy. Taeyeon bước đến đối diện với bà ấy, đôi mắt xoáy sâu vào người Vivian.

"Là ai đứng sau những chuyện này ?"

"Ta nghĩ chính cô đã nói mình là người của thế giới ngầm thì phải hiểu rõ luật: Có chết cũng không khai đồng bọn chứ"

Không gian vô cùng tĩnh mịch.

Gian phòng ấy như đông cứng giữa không trung.

Ánh mắt lạnh lùng, đơn độc, đáy mắt vẫn là sự giận dữ, ánh mắt ấy của cậu như xuyên qua không gian tĩnh mịch ấy.

...

Trường mẫu giáo Hoa Hường.

Bọn trẻ vui mừng ôm chầm lấy mẹ chúng khi vừa tan học. Các cô bảo mẫu cẩn thận nhắc nhở phụ huynh về việc đưa rước bọn trẻ. Trong đám đông ấy, một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp nhưng khá bí ấn đang bước đến chỗ cô bảo mẫu. Cô ấy nói gì đó với bảo mẫu rồi dắt đứa trẻ đi, dường như là người quen nên đứa trẻ không tỏ ra xa lạ mà vui vẻ trò chuyện, ánh mắt cũng rất thích thú với món quà mới.

"Hyunie à, hôm nay cô đưa cháu đi chơi nhé"

"Nhưng omma sẽ mắng đấy" – Hyunie e dè nói

"Không sao đâu. Là cô đây mà, cô đã nói với omma rồi"

"Ừ nhỉ. Chúng ta đi công viên cô nhé !"

"Được rồi. Cháu sẽ rất thích chuyến đi lần này"

...

"Cô nói sao một cô gái đã đến đón Hyunie ư ?"

Tiffany hoảng loạn nói.

Đầu óc cô đang vô cùng rối loạn, tất cả mọi suy nghĩ bỗng trở nên bối rối và hoảng loạn. Hyunie đã bị người ta đưa đi, một điều kinh khủng nhất còn hơn cả nhát dao đâm vào tim cô. Làm sao có thể thấu hiểu được cảm giác của một người mẹ bị cướp mất đứa con ?

"Cô gái ấy đưa điện thoại cho tôi để nói chuyện với cô mà. Tôi nghe thấy giọng cô rất rõ ràng, cô Hwang à" – người bảo mẫu chắc nịch nói

"Không thể nào có chuyện đó được. Cả ngày hôm nay tôi bận đến tối mắt tối mũi làm sao có thể gọi điện thoại cho cô."

Tiffany bật khóc, cơn hoảng loạn thật sự đã bùng phát.

"Tại sao các người lại vô trách nhiệm như vậy chứ ? Vì con bé không phải là con của các người nên các người không thể thấu hiểu nổi đau mất con của tôi."

"Tiffany hãy bình tĩnh lại nào. Chúng ta sẽ đi tìm con bé. Bình tĩnh lại nào" – một người bạn của Tiffany khẽ vỗ về an ủi cô.

Cô cắn chặt môi, bỗng nhiên có một cảm giác lo sợ, tai cô ù đi, cô chẳng nhìn thấy gì, chửng nghe thấy gì nữa. Tiffany cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại, cô phải đi tìm Hyunie. Cô không thể mất đứa con này.

Tiffany điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm Hyunie, đến những nơi mà con bé thích, công viên, vườn thú, sân bóng trong khu phố, ... nhưng tất cả đều không có Hyunie. Trái tim cô nhói đau, cơn đau ấy khiến Tiffany khóc thảm thiết. Vì sao cô đã rời xa Taeyeon nhưng họ vẫn không buông tha cho cô ? Tại sao lại cướp Hyunie, cướp đi hi vọng sống cuối cùng trong cô chứ ? Tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế ?

"Omma !"

Tiếng gọi trong trẻo, Hyunie là thiên thần duy nhất cứu rỗi cuộc đời cô.

"Omma !"

Như thực như mơ Tiffany không tin vào hiện tại.

"Omma !"

Như trong cơn mê Tiffany gục đầu trên vô lăng, cô nghe thấy tiếng gọi của Hyunie. Tiffany giật mình ngẩn lên, thiên thần của cô đang đứng đó vẫy tay gọi.

"Omma !"

"SeoHyun ! Ôi, Chúa ơi ! SeoHyun !"

Tiffany mừng rỡ rời khỏi xe chạy đến ôm chầm lấy Seohyun, gắng gượng giữ lấy một chút tĩnh tại cho tâm hồn, cô kiểm tra xem con bé có bị thương hay không rồi hỏi:

"Con đã đi đâu vậy Seohyun ? Con có biết omma rất lo lắng cho con không ? Ôi, lạy Chúa. Omma phát sốt vì con đấy"

"Nhưng cô ấy bảo omma đã đồng ý cơ mà"

Lúc này Tiffany mới nhận ra sự có mặt của cô gái ấy. Người mặc chiếc khoác sáng màu, đeo kính đen che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn bật lên nét đẹp kiêu sa của bản thân. Tiffany giữ chặt lấy SeoHyun như thể chỉ cần buông lõng ra thôi thì con bé sẽ bị cướp mất.

"Kim Hyoyeon, cô cần gì ?" – Tiffany trở nên mạnh mẽ khi cần bảo vệ con mình.

"Bình tĩnh đã nào, tôi chỉ muốn thăm hai mẹ con cô thôi"

"Tôi nghĩ là cô sẽ không bao giờ quay lại đây chứ"

"Tôi đã cứu cô đấy, Tiffany. Chúng ta là bạn mà"

Tiffany nhìn Hyoyeon, cô ấy vẫn không thay đổi vẫn xinh đẹp và bí ẩn như ngày ấy. Thời gian cứ chầm chậm qua đi, khiến kí ức của năm đó như ùa về. Một cơn lạnh sống lưng khiến Tiffany khẽ rùng mình.

FLASHBACK

"...

Bệnh viện đa khoa Busan.

Các bác sĩ khoa cấp cứu vừa cứu sống một cô gái trẻ bị tai nạn mất máu khá nhiều, đặc biệt là giữ được thai nhi trong cô ấy. Đây là một điều rất kì diệu nhưng cũng thật may mắn.

Phòng bệnh trắng xóa, nữ y tá đang kiểm tra chỉ số của bệnh nhân. Một cô gái trẻ rất xinh đẹp nằm trên giường bệnh trông thật bình yên, tựa như không có một sóng gió nào làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng của cô ấy. Chợt, những ngón tay khẽ cử động, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

"Tôi đang ở đâu đây ?"

"Cô Hwang, cô đang ở bệnh viện Busan. Tình trạng sức khỏe của cô đang dần ổn định nên cô không cần phải quá lo lắng"

Nữ y tá dịu dàng nói rồi ghi chép vào cuốn sổ trên tay, Tiffany dường như vẫn còn mệt mỏi nên chỉ ậm ờ nhưng rồi sực nhớ điều gì đó, cô có chút hoảng loạn.

"Con của tôi không sao chứ ?"

"Thai nhi vẫn ổn, tốt nhất là cô nên bình tĩnh lại và tịnh dưỡng sức khỏe. Như vậy sẽ tốt cho thai nhi" – y tá tiếp tục nhắc nhở.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, một cô gái bước vào gật đầu chào y tá. Tiffany nhận ra cô ấy, là Hyoyeon – thư kí riêng của Taeyeon, cô từng gặp cô ấy trong một buổi tiệc thường niên ở công ty. Hyoyeon kéo ghế ngồi cạnh giường Tiffany, dịu dàng mỉm cười:

"Chào cô, Tiffany. Sức khỏe của cô đang cải thiện tốt hơn đấy"

"Cám ơn cô, mặc dù tôi có hơi choáng một chút."

"Cô vẫn còn nhớ những gì xảy ra với mình chứ ?"

Tiffany khẽ cau mày, làm sao cô quên được vẻ mặt đầy hận thù của IU. Chính cô ta là người gây tại nạn rồi bỏ chạy, con người độc ác như cô ta nhất định phải bị trừng phạt.

"Là IU"

"Tốt lắm, xem ra cô không bị mất trí nhớ" – Hyoyeon lại mỉm cười. Nụ cười của cô ấy rất nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn khiên Tiffany có chút dè chừng.

"Tôi phải quay về Seoul để gặp Taeyeon, không thể để cô ấy tiếp tục lộng hành như vậy"

"Cô vẫn còn đủ dũng cảm để quay về sao ?"

Lời nói nhẹ như gió của Hyoyeon khiến Tiffany có cảm giác bất an.

"Ý cô là gì ?"

"Tiffany à, cô thật sự là quá ngây thơ, người như cô không thể nào đấu lại mẹ con Vivian Park. Hôm nay tôi mang đến cho cô hai lựa chọn. Một là Kim Taeyeon, hai là đứa trẻ ấy, cô phải chọn một trong hai hoặc là mất tất cả."

"Cô đang nói gì vậy Hyoyeon ?" – lòng Tiffany như thắt lại, đầu óc cô như bừng tỉnh sau cơn choáng.

Hyoyeon ngồi thằng lưng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Tiffany, giọng nói đều đều như quỷ dị.

"Trong khoảng thời gian này, Taeyeon đã gặp rất nhiều khó khăn. Công ty của cậu ấy đã bị Vivian gài bẫy chiếm đoạt, bà ấy là mẹ của IU người sắp kết hôn với Taeyeon. Cậu ấy phải kết hôn với IU để cứu lấy công ty của mình và cả ngài Kim. Ông ấy bị cảnh sát bắt hồi tuần trước vì có dinh líu đến mafia. Hiện tại Taeyeon hoàn toàn bế tắc, cô nghĩ cậu ấy còn đủ sức bảo vệ mẹ con cô à? IU sẽ không dừng lại chừng nào cô chưa biến mất, Tiffany à. Hãy nghĩ xem cô ấy sẵn sàng giết chết con cô chỉ vì thù hận điên cuồng của mình. IU đã mắc một chứng hoang tưởng mà bất kì cô gái nào khi yêu điên cuồng cũng mắc phải, cô ấy càng lúc càng bệnh nặng do tâm lí không ổn định. Vì vậy Tiffany, tôi khuyên cô không nên xuất hiện ngay lúc này. Hãy bảo vệ đứa trẻ ấy, tôi biết đó là niềm hi vọng, niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cô"

Ngừng một lúc, Hyoyeon tiếp tục nói:

"Bây giờ là quyết định của cô"

Tiffany rơi vào trạng thái tĩnh lặng nhất. Cô đang đau khổ lựa chọn hai điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Tiffany muốn ở bên cạnh Taeyeon cùng cậu vượt qua những sóng gió ấy nhưng lại không thể đánh mất đứa trẻ. Bản thân cô biết rõ sự điên cuồng đáng sợ của IU, cô đã chính mắt nhìn thấy cô ấy tự làm mình bị thương chỉ để ở bên Taeyeon. Sự điên cuồng, thù hận của IU hiện rõ trong đôi mắt cô ấy, Tiffany hiểu rõ cô ấy sẵn sàng làm bất kì điều gì chỉ đển có được Taeyeon, bằng chứng là việc gây tai nạn cho cô.

Sự đau khổ tột cùng của Tiffany rõ ràng đến độ Hyoyeon không thể bỏ qua, cô cảm nhận được bi thương, tuyệt vọng trong đáy mắt cô ấy. Tiffany khẽ bật khóc, nhưng cô vẫn cố kiềm nén cảm xúc của mình vào bên trong thay vì đau đớn thảm thiết. Hyoyeon thật sự ngưỡng mộ cô gái ấy, sự mạnh mẽ của cô ấy thể hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt. Đôi môi cắn chặt đến bật máu, vị tanh của máu trong miệng giúp Tiffany nhận ra mình vẫn còn sống.

"Được rồi, tôi chọn đứa trẻ ấy" – giọng cô run rẩy đến đáng thương dù đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Tôi muốn cô không bao giờ gặp lại Kim Taeyeon"

Tiffany cảm giác như có một chiếc búa lớn gõ mạnh vào trái tim mình. Đau đớn đến không thở nổi.

"Tôi đồng ý !"

Kể từ giây phút đó, Tiffany đã mất đi một nửa linh hồn, cô chỉ còn là một con búp bê bị tổn thương với một nửa linh hồn không nguyên vẹn.

..."

End Flashback.

Trời chạng vạng tối.

Trên con đường rộng thênh thang, Tiffany ngước nhìn Hyoyeon bằng đôi mắt mạnh mẽ.

"Tôi vẫn giữ lời hứa ấy vì sao lại không buông tha cho tôi ?"

Tiffany nhăn trán, yếu ớt hỏi. Hyoyeon vẫn đứng yên lặng, khóe môi nở một nụ cười tuyệt đẹp.

"Tôi chỉ muốn gặp lại cô lần cuối. Tiffany, cô không biết là tôi ngưỡng mộ cô như thế nào đâu. Cô thật hạnh phúc khi có được người yêu như Kim Taeyeon, cậu ấy có tất cả và cậu ấy lại rất yêu thương cô. Còn tôi, một lòng yêu người ấy, đánh đổi, hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống của mình. Nhưng đến phút cuối vẫn không thể hiểu được lòng người."

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt Hyoyeon.

Ánh đèn đường dịu dàng.

Ánh sáng cứ nhàn nhạt khiến cho hình bóng của Hyoyeon mờ mờ ảo ảo.

Cơn gió cuối hạ vừa có chút ói bức vừa mát mẻ như thổi bay mọi lỗi lầm của cô ấy.

...

Trại giam Pohang.

Trong phòng thăm phạm nhân Taeyeon trầm ngâm ngồi trên ghế chờ đợi, trong khi Yuri lại có vẻ mất kiên nhẫn, nôn nóng hơn. Viên cảnh sát mở cửa ông Kim xuất hiện với bộ đồng phục đặc trưng của trại giam. Ông hơi bất ngờ khi thấy cả Taeyeon lẫn Yuri đều có mặt ở đây.

"Chào bố, sức khỏe bố vẫn ổn chứ ?" – Taeyeon yên lặng hồi lâu, khẽ nói.

"Đây đâu phải lần đầu tiên ta ngồi tù." – Ông Kim nhàn nhạt đáp

"Có một số việc chúng tôi cần phải hỏi ông. Việc này rất quan trọng" – Yuri chau mày nói, tâm trạng rất nôn nóng.

"Là việc gì mà hai đứa phải đến tận đây ?"

"Bố vẫn còn nhớ vụ thảm sát ở Incheon chứ ? Theo hồ sơ của cảnh sát đó là một vụ thanh toán của thế giới ngầm. Nạn nhân là ông trùm đường dây rửa tiền, buôn lậu khu vực châu Á. Bọn sát thủ này tàn nhẫn đến độ giết sạch gia đình người này. Không ai thoát khỏi vụ thảm sát lần đó, cảnh sát cũng chưa bắt được thủ phạm gây ra. Yuri đã điều tra ra mối quan hệ mật thiết giữa bố và người đàn ông này. Có phải bố dính dáng đến vụ án này không ?"

Giọng Taeyeon lúc này rất thấp, dường như cậu đang run sợ khi nhận lấy kết quả. Cậu hiểu rõ thế giới ngầm cũng như những vụ thanh toán nhau, việc trở mặt hãm hại nhau của mafia diễn ra rất thường xuyên không có gì bất ngờ, chỉ là lần này Taeyeon lại bị liên lụy đến quá nhiều.

"Vụ án ở Incheon ấy à. Đúng là ta có liên quan, người đó là bạn thân của ta. Lúc gia đình ông ấy gặp chuyện ta có chạy đến chỉ tiếc là quá trễ, không ai sống sót cả. Năm đó ta và ông ấy hợp tác làm ăn với nhau, không ngờ bọn sát thủ lại ra tay tàn nhẫn với gia đình ông ấy. Đáng lẽ ông ấy nên khai ta ra để không phải có kết cục bi thảm như vậy."

Ông Kim buồn rầu kể lại chuyện cũ, bản thân ông cũng cảm thấy ray rứt về chuyện này. Taeyeon vẫn đang trầm lặng với câu chuyện ấy thì Yuri lại nhanh nhảu hỏi tiếp:

"Vậy còn Vivian Park ? Bà ấy có liên quan gì ?"

"Thời trẻ ta với bà ấy có quan hệ tình cảm với nhau và có con. Tuy nhiên đứa trẻ này thiếu may mắn đã bị người ta giết chết. Bà ấy cho rằng đó là lỗi của ta, bà ấy hận ta đến mức không thể cứu vãn được nữa."

Ông dừng lại khẽ cau mày, cảm giác quá khứ cuộn trào trong lòng. Lần cuối cùng nhìn thấy bà ấy, đôi mắt bà tràn ngập trong sự thù hận, điên cuồng, gào thét sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Bà hận một nỗi không thể giết chết người đàn ông này.

Trong giây phút này Taeyeon không biết mình phải làm gì, nói gì bởi trong lòng cậu đã bùng cháy lửa giận. Cậu không biết việc mình tha thứ cho người đàn ông này có đúng hay không, bởi ông ấy cứ liên tục hết lần này đến lần khác khiến cậu bị tổn thương.

Taeyeon bỗng trở nên yếu ớt.

Ông Kim nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Taeyeon biết mình không thể cứu vãn được nữa, đành đứng dậy rời khỏi phòng.

"Taeyeon, bố xin lỗi !"

Lời cuối cùng cũng đã nói, cánh cửa khép lại. Lần đầu tiên Yuri nhìn thấy vẻ yếu đuối của Taeyeon, đáng lẽ cậu phải cười đắc thắng mới đúng chứ thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Có lẽ Yuri không quen với dáng vẻ này của Taeyeon, một người kiêu hãnh như cậu ấy thì không bao giờ để lộ điểm yếu của mình.

"Về nhà thôi, Taeyeon. Cậu vẫn còn nhiều chuyện phải đối mặt. Đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh cậu!"

...

Buổi tối.

Ngọn đèn mờ ảo rắc ánh sáng lên những con phố.

Dòng người bộ hành nhộn nhịp qua lại giữa những ngã tư.

Góc phố cạnh con đường lớn nối dài ra quảng trường trung tâm, có một nhà hàng nhỏ lúc nào cũng đông khách. Đó là vị trí tốt nhất để ngắm nhìn cảnh đường phố và khu trung tâm Seoul. Nhân viên trong nhà hàng đang nhốn nháo bởi một vị khách.

Mái tóc đen mượt xõa dài, khuôn mặt vô cùng thanh tú, hàng mi dài cong cong thật khiến người ta xao xuyến. Cô gái ấy có đôi mắt sáng ngời, trắng đen phân rõ ánh nhìn cũng trở nên cuốn hút không kém. Khí chất ngời ngời không giận mà oai, cao quý tựa như viên ngọc sáng, nhân viên phục vụ ở đó không thể rời mắt khỏi vị khách này, khí chất của người này khiến họ trở nên tự ti không dám mạo phạm.

Đưa tay nhìn đồng hồ, Taeyeon khẽ nhíu mày, tóc mái của cậu lòa xòa bay trong gió tạo nên nét phong trần quyến rũ đến mê đắm.

Hương cà phê hòa quyện trong không gian.

Những ngón tay thon dài khẽ nhịp nhịp vì chờ lâu.

Chợt cánh cửa khẽ bật mở, Sooyoung đã xuất hiện ngồi đối diện Taeyeon.

Ôi hôm nay là ngày mỹ nhân hội tụ hay sao ấy. Nhân viên trong nhà hàng như nén tiếng thở mạnh.

Vị khách đến sau mang một vẻ đẹp sang trọng, quyền quý không kém gì bậc quý tộc. Mái tóc nâu cắt ngắn, nét đẹp như hoa, nụ cười tỏa nắng khiến không gian xung quanh trở nên vui vẻ hơn. Dáng người dong dỏng cao chẳng khác gì một người mẫu chuyện nghiệp.

Mỗi người một vẻ, lạnh lùng và tươi mới thật rúng động lòng người.

"Xin lỗi, đã để cậu chờ lâu"

"Không sao, tớ cũng mới đến thôi"

"Sao hôm nay lại có hứng thú mời tớ ăn tối vậy ?" – Sooyoung tò mò hỏi sau khi đã gọi một tách cà phê.

"Gần đây không thấy cậu nên muốn gặp mặt vậy thôi. Cậu có vẻ bận rộn quá nhỉ ?" – giọng nói của Taeyeon rất nhẹ nhàng, thế nhưng nó lại như cơn gió độc đối với Sooyoung.

"Tớ bận giải quyết công việc ở New York, cậu biết đó sau vụ của Vivian mọi chuyện trở nên rối rắm hơn"

Đột nhiên không khí trở nên tĩnh lặng.

Sooyoung thật ra đã cảm nhận được sự kì lạ ngay từ khi bước chân vào đây, đáy mắt lạnh lẽo đầy tổn thương của Taeyeon đã chứng minh cho điều đó. Là người bạn thân nhất của cậu ấy, Sooyoung phần nào hiểu được cảm xúc của Taeyeon.

"Sooyoung này, cậu vẫn còn nhớ khoảng thời gian chúng ta cùng nhau làm việc cho bố tớ không ? Có lần chúng ta đã đánh nhau với bọn mafia, cảm giác được đánh nhau rất thú vị. Chúng ta lúc ấy đều là những đứa trẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, gây ra rắc rối suýt chút nữa đã bị cảnh sát bắt. Tớ vẫn nhớ lần đó một tên đã rút súng ra bắn tớ nhưng cậu lại thay tớ lãnh viên đạn ấy. Kết quả là cậu đã nằm viện hết năm tháng trời."

Giọng nói của Taeyeon rất trầm ấm, câu chuyện của cậu tựa như nhát búa gõ vào tim Sooyoung. Cậu ấy hoàn toàn im lặng, đôi môi mím chặt lại, ánh mặt càng lúc càng u tối.

"Tôi đã từng nghĩ rằng cậu là người thân của tôi. Vì thù hận trong lòng mà cậu đã phũ bỏ tất cả những gì chúng ta đã trải qua sao ?"

"Tôi rất cảm ơn cậu vì đã xem tôi là người thân. Nhưng tôi căm hận ông ấy và căm hận cả cậu. Tôi biết đối với Kim Sung Min cậu rất quan trọng vì vậy khiến cho cậu đau khổ cũng giống như đang hành hạ ông ấy. Là tôi đã cố tình ở bên cạnh cậu tạo mối quan hệ "bạn thân" với cậu, để đến ngày hôm nay chính tôi sẽ là người bóp chết trái tim cậu. Có một câu nói mà suốt đời này tôi không bao giờ quên được, câu nói ấy do Kim Sung Min đã dạy tôi. "Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin tưởng bạn thân" "

Sooyoung ngồi thẳng lưng, đáy mắt đầy thù hận của cậu ấy phút chốc biến không khí trở nên đáng sợ. Không gian xung quanh dường như chỉ có hai người, vô cùng tĩnh mịch. Lúc ấy quá khứ của Sooyoung lại quay về.

Trong mắt cậu hiện ra biển máu và xác người vươn vãi, mùi tanh nồng của máu khiến đứa trẻ mười tuổi phải nôn thốc nôn tháo mà gào khóc. Năm ấy Sooyoung may mắn thoát chết vì vẫn còn đang ở trường học, đến khi về nhà nhìn thấy cảnh tượng này đứa trẻ tội nghiệp ấy chỉ biết khóc thảm thương. Cậu vẫn nhớ rất rõ hình ảnh của Kim Sung Min, ông ấy và bọn đàn em đã ở đó, Sooyoung rất sợ và đã trốn trong tủ quần áo. Chính giây phút ấy Sooyoung đã nghe được câu nói đáng nguyền rủa của kẻ mà bố cậu đã xem là "người bạn thân" , "người anh em".

Khi ấy Sooyoung vẫn còn nhỏ nhưng trong đầu đã nuôi dưỡng sự thù hận điên cuồng. Ngọn lửa thù hận đã thiêu cháy những tính cách khác của cậu, Sooyoung nhất định phải sống để nhìn thấy con của Kim Sung Min đau khổ tột cùng và nhìn thấy cái chết khốn khổ của ông ấy.

Dưới ánh đèn chùm lung linh, huyền ảo.

Dòng máu đang cuộn trào trong huyết quản của Taeyeon như đông lại.

"Vậy còn Kim Hyoyeon ?" – Taeyeon lạnh lùng hỏi.

Dường như Sooyoung cũng rất bất ngờ vì điều này, thoáng chốc cậu có chút giật mình khi nhắc đến cô gái này.

Flashback

"...

Taeyeon rất bất ngờ khi nhìn thấy Hyoyeon đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Lúc ấy cậu vẫn đang mơ hồ điều tra đồng phạm của Vivian, cậu vẫn chưa nhận ra được sự thật phũ phàng kia. Hyoyeon xuất hiện khiến Taeyeon bắt đầu cảm thấy bối rối.

Cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi hôm, mái tóc vàng dịu dàng, khuôn mặt đẹp như ngọc và dáng vẻ lên toát lên sự cao quý. Nhìn thấy Taeyeon, Hyoyeon khẽ mỉm cười lịch sự chào:

"Chào Giám đốc, đã lâu không gặp"

"Tôi không còn là Giám đốc nữa Hyoyeon à. Cô có chuyện gì cần gặp tôi sao ?"

"Tôi đến để thú tội. Chính tôi là đồng phạm của Vivian Park, tôi đã bán thông tin công ty cho bà ấy, đồng thời giúp bà ấy thực hiện những dự án ma, tiến hành đẩy một lượng tiền lớn vào các dự án của công ty. Sau đó chính tôi cũng là người gửi đơn tố cao công ty đến Cơ quan tài chính Nhà nước. Và cuối cùng tôi là người đã bắt cóc, ép buộc Tiffany Hwang phải rời xa cậu."

Hyoyeon đặt một tờ giấy lên bàn, là tờ cam kết buộc Tiffany phải rời xa Taeyeon chữ kí của cô ấy ngay bên dưới. Sắc mặt Taeyeon trong phút chốc đã biển đối, cậu cầm vội tờ giấy lướt mắt qua nội dung của nó. Đáy mắt cậu trở nên hung tợn khi đã hiểu lý do vì sao Tiffany không thể quay về.

"Các người lấy đứa trẻ ấy ra để ép cố ấy không được quay về Seoul ư ? Tại sao các người lại tàn nhẫn như vậy ?"

"Tờ giấy đó là do IU đưa ra, tôi chỉ người đến thương thuyết với Tiffany"

Từng cơn đau nhói lại dội về từ trong tim, chút ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt cậu cũng bị cướp đi mất. Taeyeon cố trấn tĩnh bản thân, ánh mắt u tối hướng về phía cô gái kia:

"Chính cô là người đứng sau tất cả việc này ?"

"Đúng vậy, chính là tôi."

Khuôn mặt Hyoyeon không bộc lộ cảm xúc nhưng khóe môi như đang nở nụ cười nhẹ nhàng. Là cô đã chấp nhận việc này, cô là người biết rõ kế hoạch này. Cô đã giúp đỡ cậu trong tất cả những bước hạ gục công ty của Kim Taeyeon, sau đó cô cùng vì cậu mà khuyên IU để Tiffany được sống chỉ cần cô ấy rời xa Taeyeon. Cô vì cậu mà làm tất cả mọi chuyện .

Những giọt nước mắt nóng hổi đẫm đày trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hyoyeon. Cô nhất định phải bảo vệ cậu, cô sẽ gánh hết trách nhiệm này. Chỉ cần cậu được bình yên...

..."

End Flashback.

Cuối tuần.

Ngoài phố dòng người vẫn tấp nập.

Nhà hàng nhỏ nhưng rất đông khách.

Hai vị khách ngồi cạnh cửa kính vẫn hướng mắt ra đường, người ngoài nhìn cứ nghĩ họ đang ngắm cảnh đường phố như bao người khác đến quán.

Sooyoung đột nhiên bật cười thất thần, cô gái ngốc ấy thật là ...

"Cô ấy nhận hết tội lỗi sao ? Ngốc thật, tôi đã chuẩn bị cho cô ấy một con người mới, cuộc sống mới hoàn hảo hơn vậy mà ..."

Taeyeon lặng lẽ nhìn người đối diện, trong phút chốc không thể nhận ra người đó là ai. Một lúc lâu sau, Sooyoung khẽ vươn vai, nhếch môi cười:

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta kết thúc chuyện này."

"Cậu sẽ giết tôi sao ?" – Taeyeon lạnh lùng nói, khóe môi ẩn hiện vẻ nguy hiểm.

"Đúng vậy. Nhưng không phải là hôm này"

Nói xong Sooyoung đứng dậy vẫy tay chào người bạn, trong đôi mắt đen huyền sâu thẳm ấy đang gắng che lấp một thứ tình thân đáng quý. Trên bàn cạnh tách cà phê của Sooyoung, một viên đạn được đặt lên. Taeyeon đưa mắt nhìn viên đạn, thật ra từ khi cậu ấy ngồi đối diện cậu trong tay đã cầm một khẩu súng giảm thanh hướng về phía Taeyeon. Bất cứ lúc nào Sooyoung cũng có thể lấy mạng cậu.

Trời mỗi lúc một tối dần.

Ánh đèn sáng như sao sa.

Những con phố dường như dài bất tận.

Câu chuyện đã đến lúc khép lại.

...

End Chap 17 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro