Chap 15 : Vivian Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...

Chiều tối. Trong phòng ăn sang trọng của Kim gia, ông Kim và Taeyeon vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa tối. Nói rằng trò chuyện nhưng thực ra vẫn chỉ là vài câu hỏi xã giao bình thường, khoảng cách của cả hai như chưa bao giờ nhích đến gần nhau hơn. Trong không khí khá yên ắng ấy ông Kim cảm thấy hơi nôn nao cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

"Công việc của con dạo này vẫn ổn chứ ?"

Mặc dù là người đặt câu hỏi nhưng ông Kim vẫn tỏ thái độ như không để ý, sự lạnh lùng ấy như vỏ bọc cho tấm lòng ấm áp mà người cha dành cho con gái. Chưa bao giờ ông biết cách thể hiện tình cảm của mình dành cho Taeyeon và ông nghĩ tất cả là do lỗi của ông.

Yên lặng một chút Taeyeon chậm rãi đáp khi ánh mắt vẫn bình thản. Đây cũng là điểm giống nhau của họ, thật sự rất quan tâm nhưng lại tỏ ra lãnh đạm, thờ ơ.

"Vẫn ổn ạ."

Im lặng...

"Bố vẫn đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kì chứ ạ?"

"Ưh bố vẫn đến bệnh viện theo đúng lịch hẹn."

Như sực nhớ ra điều gì đó Taeyeon vội lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông màu đen,gương mặt không còn vẻ lãnh đạm thường ngày mà thay vào đó là nét cười dịu nhẹ.

"Cái này ... Con tặng bố ..."

Ông Kim tỏ ra rất bất ngờ về món quà này nên cảm xúc có phần bối rối, đôi mắt chớp vội vàng thể hiện sự xúc động.

"Ừmm... Cám ơn con..."

Người tặng lẫn người nhận đều rất lúng túng, bối rối bởi đã lâu lắm rồi họ mới thể hiện tình cảm với đối phương như thế này. Trông cả hai đều rất hạnh phúc nhưng lại không thể hiện ra.

"Bố ... thường mặc comple ... chắc là nó sẽ hợp vs bố" - Taeyeon bối rối nói

Ông Kim vẫn không rời mắt khỏi chiếc kẹp cà vạt màu vàng sang trọng với những hoạ tiết tinh tế càng khiến người đeo nó trở nên uy nghi đầy quyền lực. Món quà thật đẹp và đầy ý nghĩa khiến niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt xám tro thường ngày vẫn lạnh lẽo và lãnh đạm ấy. Ông Kim gần như xúc động không nói nên lời trong khi Taeyeon thì càng lúc càng lúng túng hẳn. Trông cậu như một đứa trẻ lần đầu tặng quà cho bố và vô cùng "ngại ngùng".

Đột nhiên từ bên ngoài người quản gia chạy vào vội vàng và vô cùng hoảng sợ

"Ông chủ ...."

Chưa nói hết câu thì cảnh sát ở đâu ập đến, hai đặc vụ xông đến thô bạo đẩy mạnh ông Kim xuống bàn, ghì hai tay ra sau lưng và còng chặt, mọi việc diễn ra rất nhanh khiến Taeyeon vô cùng bất ngờ và cậu cũng không kịp phản ứng. Mất một phút sau cậu mới bình tĩnh lại và phản ứng dữ dội

"Ai cho phép các người xông vào nhà người khác rồi tự do bắt người như vậy ?"

Một viên cảnh sát bước ra đọc lớn lệnh bắt người từ toà án:

"Ông Kim Sung Min với tội danh buôn bán vũ khí trái phép và có liên quan đến một số vụ án buôn hàng quốc cấm, nay Toà án tối cao Thành phố thi hành lệnh bắt giữ tạm giam chờ ngày đối chứng xét xử về những hành vi phạm pháp. Người nào cản trở hay chống đối sẽ ghép vào tội danh chống người thi hành công vụ"

"Chuyện này là thế nào ??"

Taeyeon khó hiểu nhìn ông Kim đang bị cảnh sát còng tay, ông khẽ lắc đầu nói khẽ:

"Sẽ ổn thôi. Bố không sao ! Không sao !"

Cảnh sát bắt đầu lục tung ngôi nhà và một nhóm khác áp giải ông Kim ra xe, Taeyeon thẫn thờ nhìn theo bố, cậu thật sự muốn chạy đến giằng lấy ông ấy khỏi đám cảnh sát. Một cảm giác thật khó tả xuất hiện trong lòng cậu, có đau lòng, có xót xa, có quyến luyến. Cậu muốn làm một điều gì đó để kéo ông ấy ra khỏi những rắc rối này, thế nhưng đành phải bất lực nhìn họ áp giải lên xe.

Sau khi lục tung ngôi nhà cảnh sát đã bỏ đi, những người giúp việc trong nhà hoang mang nhìn nhau, ông quản gia rụt rè tiến đến chỗ Taeyeon. Cậu đang ngồi trên salon hai tay đan vào nhau, vẻ mặt rất căng thẳng và tận sâu trong đáy mắt là sự bất lực. Chú cún cưng của ông Kim lặng lẽ nằm dưới chân Taeyeon, ánh mắt thấm đẫm nỗi ai oán. Dường như cả chú cún cũng hiểu rõ rắc rối của chủ nó.

"Cô ...chủ chúng ta..."

"Dọn dẹp nhà cửa đi đã, chuyện còn lại tôi sẽ lo. Giúp tôi trông coi nhà nhé !"

Cậu đứng dậy cố nở nụ cười và vỗ vai ông quản gia, rồi rời khỏi nhà ngay sau đó. Người quản gia lo lắng nhìn theo bóng chiếc của Taeyeon lướt qua, trong lòng ông cũng hiểu rất rõ cảm giác lúc này của Taeyeon chỉ là cậu không muốn thể hiện nó.

Ngôi nhà rộng lớn nay càng thêm trống trãi hơn.

Cơn gió lạnh lẽo thổi thốc vào nhà mang theo cái giá buốt của phương Bắc.

Ngỡ là cảnh đoàn tụ gia đình ấm áp nhưng đến phút cuối lại là sự chia ly xót xa. Rất thực nhưng cũng tất mơ hồ...

...

"Sao cơ ? Bị tạm giam ? Lệnh của Toà án Thành Phố ? Mẹ chắc chứ ?"

Yuri không giữ được bình tĩnh khi nhận được tin này, mặc dù không tha thiết gì với "người cha kế" này nhưng họ vẫn là gia đình. Yuri vẫn tôn trọng ông ấy bởi trước giờ ông chưa bao giờ đối xử tệ với cậu lại còn có ý định trao hết quyền lực cho cậu quản lý. Có lẽ người bi thương nhất lúc này chính là Taeyeon, một lần nữa điềm xui xẻo lại đến với cậu ấy. Taeyeon vốn đã mất rất nhiều thứ nay lại gặp chuyện này chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau khổ. Ngẫm nghĩ một lúc Yuri quyết định gọi điện thoại cho Sooyoung hỏi thăm tình hình của Taeyeon.

"Cậu ấy đang dùng tất cả mối quan hệ của mình để giúp bác ấy thoát khỏi vụ này. Taeyeon chạy khắp nơi để tìm sự trợ giúp nhưng ..."

Nói đến đây Sooyoung thở dài, Yuri ậm ừ một lúc lại nói tiếp

"Cậu có biết ai là người tố cáo không ?"

"Một người giấu mặt"

"Chết tiệt ! "

Yuri tức giận đập mạnh lên bàn cà phê khiến cả tiệm giật mình quay lại nhìn cậu chằm chằm như thể một kẻ lập dị. Biết mình hơi quá nên Yuri khẽ cúi đầu xin lỗi mọi người rồi cố nhỏ giọng nói:

"Cậu ấy đang ở đâu ? "

"Có lẽ cậu ấy đang ở ngoại ô"

"Tớ sẽ tìm cậu ấy, cậu tiếp tục điều tra về kẻ tố cáo nhé. Có tin tức gì thì gọi cho tớ"

Vừa cúp máy xong Yuri đã vội vã rời khỏi tiệm cà phê, cánh cửa bật mở ngay lập tức một luồng gió lạnh thổi thốc qua khiến cậu khẽ rùng mình. Thời tiết bắt đầu trở nên thất thường, gió lạnh đã tràn về, Yuri lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trong xanh.

"Fany à,

Mùa đông sắp tràn về rồi em mặc đủ ấm chứ ? Còn bé con nữa cả hai vẫn sống tốt chứ ? Yul thật ngu ngốc khi để em phải chịu nhiều khốn khổ. Là lỗi của Yul, là Yul không tốt ... "

...

Dàn nhạc công say mê trình diễn trước thực khách, những bản nhạc cổ điển dịu nhẹ, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lướt qua với những món ăn đặt sắc và công phu trên tay. Không khí trong nhà hàng thật sang trọng và có phần kiểu cách. Taeyeon chưa bao giờ thích đến những nhà hàng như thế này, nó khiến cậu có cảm giác gò bó, cứng nhắc. Thế nhưng vì tôn trọng mẹIU nên cậu đã nhận lời dùng bữa cùng bà ấy.

Gia đình IU vốn định cư tại Mỹ thế nhưng ở Hàn Quốc họ vẫn là một cổ đông lớn mạnh của nhiều công ty, họ có sức ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế Seoul. Có thể thấy được uy quyền và cả nguồn tài chính khổng lồ của họ, một số nguồn thông tin khác cho rằng họ còn dính líu đến thế lực ngầm.

Trên bàn ăn Taeyeon khá trầm ngâm, ánh mắt tuy vẫn lãnh đạm nhưng đâu đó vẫn đậm nét buồn phiền. Trong lòng cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giúp ông Kim thoát khỏi tù tội, ngay cả bà Kwon ( mẹ kế) cũng chẳng thể ra tay giúp được lần này. Theo như lời bà ấy nói thì Toà đang nắm giữ khá nhiều bằng chứng phạm tội gây bất lợi cho phía ông Kim.

"Trông cháu có vẻ khá mệt mỏi, có chuyện gì rắc rối với cháu sao ?"

Bà Park - người phụ nữ quyền lực của tập đoàn Vivian, từ tốn nhìn Taeyeon.

"Không sao ạ. Cháu vẫn ổn" - cậu cúi đầu che giấu ánh mắt của mình.

"Bố cháu vẫn khoẻ chứ ?" - bà Park lại hỏi

Khẽ cười lãnh đạm, Taeyeon ngẩn lên nhìn người phụ nữ kia.

"Cháu nghĩ bác cũng biết rõ điều này mà không cần hỏi cháu"

"Quả nhiên con gái của Kim Sung Min có khác. Rất tốt !" - bà ấy bật cười trước khi nhấp ngụm rượu vang, vẻ mặt tỏ ra rất thích thú

"Bác quá khen." - Taeyeon cũng ko ngại đáp lời

Ban nhạc kết thúc bài diễn cuối họ đứng dậy chào thực khách rồi đi ra sau, một nghệ sĩ vĩ cầm khác đi ra và tiếp tục biểu diễn màn hoà tấu cùng một nghệ sĩ dương cầm. Trong không gian dịu nhẹ với tiếng vĩ cầm réo rắt hoà trong tiếng dương cầm du dương. Một không gian thật tuyệt vời, và càng tuyệt hảo hơn với việc được phục vụ những món ăn cầu kì. Bà Park thích thú thưởng thức bài diễn ấy, đôi mắt nhắm nghiền và hoà mình vào tiếng đàn. Ngược hẳn với bà ấy, Taeyeon hoàn toàn không để ý đến âm nhạc, cậu đang tỉnh táo chờ đợi người đối diện.

"Phải nhìn ông ấy chịu khổ như vậy chắc là rất khó khăn cho cháu."

Người phụ nữ kiêu kì một cách nguy hiểm, đôi mắt sắc sảo ẩn sau kính cận nhưng vẫn không thể che hết vẻ toan tính của bà ấy. Taeyeon nghiêm mặt nhìn bà ấy, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hẳn, ngay từ khi bà ấy trở về từ Mỹ cậu đã phần nào đoán được ý đồ.

"Kết hôn cùng IU đi cả ông ấy và công ty của cháu sẽ bình yên."

Thẳng thắn là sự cần thiết trong những "buổi thương thuyết" đặc biệt là trong kinh doanh, đó cũng là sự nguy hiểm của những kẻ "kinh doanh". Điều kiện quá đổi đơn giản nhưng cậu phải đánh đổi bằng cả sự tự do hoặc là cậu mất tất cả.

Taeyeon thừ người nhìn món tráng miệng được đặt trên bàn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt và chực chờ bùng lên thiêu rụi tất cả. Bà ta dám lấy bố cậu ra làm vật trao đổi và cái giá chính là cuộc hôn nhân giữa cậu và IU. Một đòn rất nhanh và gọn nhưng tính sát thương khủng khiếp

"Đừng tức giận như vậy, cháu có quyền từ chối hoặc tố cáo ngược lại ta nhưng ta nói trước ta sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất về sau của cháu đâu đấy"

Không che giấu, cũng chả cần vòng vo, điều kiện được đưa ra và chỉ còn chờ vào sự quyết định của Taeyeon. Bà Park kết thức bữa ăn, nhấm nháp chút rượu và rời khỏi bàn ăn cùng nụ cười bí hiểm trên môi. Cậu vẫn ngồi yên lặng ở đó với đôi tay nắm chặt, đôi mắt nảy lửa với sự căm hận hiện rõ trên đó.

Không khí trong nhà hàng vẫn thế, nét cười tươi tắn của một cô gái nhận hoa từ người yêu, nụ hôn nồng nàn của một cặp vợ chồng, vẻ mặt hớn hở của đứa trẻ khi nhìn thấy món tráng miệng yêu thích... Chỉ có mỗi cậu đắm chìm trong nỗi bi ai, tức giận và bất lực đang nhấn chìm cậu vào vũng bùn bế tắc. Taeyeon khổ sở áp mặt vào đôi tay nén tiếng thở dài mệt mỏi giữa khung cảnh ấm áp của nhà hàng. Cảm giác lạc lõng và cô đơn hiện lên mỗi lúc lại rõ rệt hơn.

"Nếu có em bên cạnh Tae đã không cô đơn và mệt mỏi thế này ... Tae nhớ em, Tae muốn được gặp em ...!"

.

"Không được nhăn trán như thế, Tae sẽ già đi, xấu đi."

Tiffany đưa tay kéo đôi lông mày đang chau lại, sau đó bẹo má Taeyeon rồi thích thú bật cười khúc khích.

"Yahh... Có gì buồn cười"

"Eo ôi, ngố hết sức! Ha ha buồn cười quá !"

Và cô nàng lăn ra cười thật sảng khoái, bị chọc quê Taeyeon cũng không " hiền" liền ôm chặt lấy hông cô gái kia đùa nghịch. Tiếng cười của Tiffany vang lên càng to hơn, thế là cái danh "thục nữ" nhanh chóng bị đổ vỡ. Mà nếu cô ấy không là thục nữ thì Taeyeon vẫn mãi yêu cô, cô nàng Sư Tử ngang ngạnh, cứng đầu nhưng lại ngoan ngoãn, thích làm nũng khi ở bên cạnh cậu.

...

"Hyunie, mau đến đây nào"

Cô gái trẻ vui vẻ vẫy vẫy tay gọi bé con đang chơi cầu trượt, cô bé ngoan ngoãn chạy đến hớn ha hớn hở ôm chặt cổ mẹ. Dường như cô bé rất vui khi nhìn thấy mẹ, cô gái cũng vui không kém hôn lên đôi má phúng phính búng ra sữa của bé con.

"Về nhà nhé, Ếch xanh của omma"

"Vâng ạ"

Bé con khẽ gật gù khi vẫn ôm chặt lấy mẹ, cô gái vừa bế bé con vừa vẫy tay chào các vị phụ huynh khác trên sân chơi. Một chị có vẻ lớn tuổi nhất ân cần hỏi thăm:

"Tiffany à, sao hôm nay em đến đón bé con trễ thế ? Con bé có vẻ rất mong em đấy"

"Có chút rắc rối ở cửa hàng nên em mới đến trễ, cũng may là mọi việc vẫn ổn" - cô gái thở dài đáp

"Lần sau nếu bận quá em cứ gọi cho chị nhé. Thôi mau về nhà đi, chào em."

"Cám ơn chị, chào chị"

Tiffany bế Hyunie ra xe oto, cẩn thận cài đai an toàn, mỉm cười khi cô chỉnh lại mái tóc ngô ngố của bé con. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi sân chơi, hai mẹ con lại vui vẻ trò chuyện mặc dù đa số đều là do Tiffany nói, vì bé con vẫn còn bập bẹ tập nói. Trong xe rộn vang cả tiếng cười và giọng nói ngọng nghịu của Hyunie, cô bé cười tít cả mắt và trên tay vẫn ôm chặt Đại tá Ếch Xanh.

Vừa được cởi đai an toàn Hyunie đã hớn hở chạy vào nhà, chú cún Prince đang nằm dài trên sàn nghe thấy tiếng chân liền phấn khích chạy ra quấn quít bên bé con. Cô bé cười tít mắt mỗi khi chú cún liếm lên má, Hyunie nghịch ngợm dựng đứng hai tai của Prince rồi tự bật cười khúc khích. Nhìn thấy cảnh tượng ấy Tiffany khẽ lắc đầu mỉm cười, cô để Hyunie chơi cùng Prince trong khi bận rộn với bữa tối. Vừa nấu ăn cô vừa quan sát bé con vui chơi, cứ mỗi khi nhìn bé con vui vẻ như thế cô lại nhớ đến cậu. Có những việc không phải chỉ cần quyết tâm thì sẽ làm được, nó còn dựa trên rất nhiều yếu tố khác. Tiffany không bao giờ muốn rời xa cậu ấy nhưng cô cũng không thể quay về, đó là nỗi đau lớn nhất mà mỗi ngày cô đều phải chịu đựng. Cô không còn đủ sức để chịu đựng thêm bất kì nỗi mất mát nào nữa, cuộc đời cô vốn đã rất bất hạnh và đầy đau thương, bây giờ cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình bên cạnh bé con. Mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của cô bé, bấy nhiêu thôi cũng đủ để Tiffany cảm thấy hạnh phúc.

Hãy để cô được bình yên như thế này, đó chỉ là một điều ước bé nhỏ duy nhất của Tiffany.

Bé con vẫn không biết gì ngây ngô nhìn mẹ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên và trong sáng biết bao. Thật sự rất giống với cậu, giống đến mức đôi khi Tiffany chỉ muốn bật khóc để vơi đi nỗi nhớ và đau khổ trong lòng.

Những người yêu nhau sẽ lại tìm thấy nhau ?

...

Sáng sớm Yuri đã đến Kim gia từ rất sớm, vừa nhìn thấy cậu ông quản gia đã rất ngạc nhiên. Ông không nghĩ rằng Yuri sẽ quay trở về vào lúc này, trái ngược với vẻ ngạc nhiên của ông ấy Yuri tỏ ra rất tự nhiên, nở nụ cười thật nhẹ với mọi người trong nhà cậu lướt qua họ trong ánh mắt kinh ngạc. Cậu dừng lại ở phòng ăn ánh mắt nhanh chóng hướng về phía con người đang một mình thưởng thức bữa sáng khá cầu kì. Taeyeon dường như không hề để ý đến sự hiện diện của vị khách đặc biệt kia, cậu chậm rãi dùng bữa và đọc tạp chí. Yuri tiến đến kéo ghế ngồi đối diện kẻ ngạo mạn kia, đáy mắt hiện lên vẻ chăm chọc.

"Ông Yong, sao chưa mang bữa sáng cho Yuri ?"

Taeyeon ra lệnh dù ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển tạp chí, ông quản gia vội ra hiệu cho người giúp việc nhanh chóng dọn bữa sáng cho Yuri. Cậu nhếch môi cười, quả nhiên Taeyeon rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân. Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế này vẫn có thể bình tĩnh dùng bữa sáng và đọc tạp chí. Nếu chủ nhà đã có ý tốt mời bữa sáng thì tại sao Yuri lại có thể phụ lòng.

Một lúc sau khi trong phòng ăn chỉ còn cả hai, Taeyeon đặt quyển tạp chí xuống bàn, nhấm nháp tách cà phê.

"Chắc không phải cậu rãnh rỗi đến đây chỉ để dùng bữa sáng cùng tôi nhỉ?"

"Trông cậu có vẻ nhàn hạ hơn tôi nhiều ?" - Yuri không ngại đáp trả

"Hôm nay tôi không có tâm trạng để đấu khẩu với cậu, tôi đi trước"

"Tôi có một số thông tin liên quan đến Tiffany."

Ngay lập tức toàn thân Taeyeon khựng lại, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng hẳn. Khoảnh khắc ấy Taeyeon có cảm giác như trái tim vốn bị đóng băng từ lâu của cậu nay lại đập mạnh khiến lớp băng xung quanh vụn vỡ. Cậu từng căm ghét cô ấy nhưng tại sao khi nghe đến tên cô ấy tim cậu lại đập mạnh như thế này ? Phái chăng đó là sự khác biệt rõ rệt của những kẻ đang hoặc đã từng yêu ?

Nhìn thấy Taeyeon chịu ngừng lại Yuri khẽ thở dài, cậu biết rõ Taeyeon chưa bao giờ hận Tiffany chính ánh mắt ấy đã chứng minh điều đó. Vẻ bi thương, bất lực hoà vào sự nhung nhớ tột cùng trong đáy mắt. Người ta bảo rằng bạn có thể nói dối bằng đôi môi, cử chỉ và hành động nhưng bạn không thể nói dối bằng ánh mắt.

"Taeyeon, Tiffany không muốn rời bỏ cậu. Cô ấy vẫn yêu cậu rất nhiều, tình yêu ấy chưa bao giờ phai nhạt."

Yuri lẳng lặng hướng mắt về phía Taeyeon, ngay cả lúc nói ra điều này trong lòng cậu vẫn cảm thấy vô cùng xót xa. Dáng lưng cô độc của Taeyeon như run lên, nét lạnh lùng không còn nữa mà thay vào đó là phút yếu lòng của một kẻ luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ.

"Đừng bao giờ nhắc đến cô ấy !"

Taeyeon nói lớn, cậu chầm chậm quay lại...

"Bởi vì tôi sẽ cảm thấy đau nhói ở đây ..."

Tay cậu áp chặt nơi ngực trái, từ lâu đối với Taeyeon nơi đó chỉ còn là vết thương sâu hoắm, không còn trái tim lẫn linh hồn. Chưa bao giờ ở đó thôi không đau đớn, mỗi ngày nỗi nhớ thương càng khiến vết thương ấy lan rộng ra.

Một cái xác không còn trái tim, cũng chẳng còn linh hồn ...

Chỉ còn lại nỗi đau và sự tuyệt vọng...

"Nhưng nếu cô ấy đang mang trong người đứa con của cậu thì sao ?"

Một lần nữa Taeyeon cảm thấy như đất trời đang rung chuyển, cảnh vật xung quanh như sụp đổ dưới chân cậu. Kinh ngạc đến độ không dám tin điều đó là sự thực, đáy mắt Taeyeon chứa đựng vẻ hoài nghi. Làm sao Tiffany lại mang thai được chứ ? Điều đó không thể là sự thực ...

...

Bức màn đen tối sắp sửa hé mở, nhưng liệu đằng sau đó còn những điều bất hạnh gì chăng ?

Sự xuất hiện đột ngột của chủ tịch tập đoàn Vivian đơn giản thế thôi hay là một bước chuẩn bị cho âm mưu khác ?

...

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro