Chap 14 : Bí mật của Tiffany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại và càng ăn hại hơn xưa :v 

Enjoy ~~~ ! 


 

...

Nhà hàng nhỏ chìm trong tiếng đàn du dương của người nhạc công, thực khách thích thú thưởng thức những món ngon của nhà hàng, một số người lại thích nhâm nhi vài cốc rượu vang thơm lừng. Bầu không khí tao nhã, sang trọng nhưng khá nhộn nhịp bởi bước chân mắc cửi của người phục vụ. Tại chiếc bàn nhỏ được đặt ở một góc khuất cạnh chiếc đàn dương cầm, cô gái trẻ mặc chiếc đầm dài màu đen bó sát người với những đường cong cực kì quyến rũ. Trên tay cô gái là ly rượu vang đỏ thơm lừng, cô nàng tinh nghịch lắc nhẹ chiếc cốc, nở nụ cười lạnh giá. Uống cạn cốc rượu cô đứng dậy bỏ về, hình như cô gái hơi say nên bước chân trở nên loạng choạng. Người phục vụ nhiệt tình đỡ cô gái ra ngoài và gọi taxi, ngồi trên xe cô ngã ra sau ghế, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ vì men rượu.

Chiếc taxi lăn bánh hai người đàn ông từ trong nhà hàng bước ra, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng dần. Trên xe cô gái mơ màng chợp mắt thì bất chợt nghe thấy giọng nói

"An toàn rồi, họ không đuổi theo chúng ta"

Ngay lập tức cô gái ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai và lau phấn má hồng dùng để ngụy trang

"Chết tiệt, hai tên đó là ai vậy ? Không nhờ cậu thông báo thì tôi không biết mình bị chúng theo dõi"

"Là người của Kim gia. Mr. Kim không phải là người đơn giản như cô nghĩ, 10 cái đầu của cô cũng không đấu lại cái đầu của ông ấy." – người áo đen phía trước nói khẽ

"Hừm, đừng khinh thường tôi. Ngày mai tôi sẽ trở về Seoul theo kế hoạch Taeyeon đang cần một người ở bên cạnh"

"IU, cô thật ngây thơ. Nếu cô xuất hiện vào lúc này chẳng khác nào cô khiến lão Kim nghi ngờ chính cô là kẻ đang phá hoại hạnh phúc của Taeyeon. Chúng ta cần phải xuất hiện một cách ngẫu nhiên hơn cơ. Kim Taeyeon bây giờ chỉ còn là một con mèo nhỏ yếu ớt thôi không còn khả năng chống cự nhưng vẫn phải đề phòng trường hợp "mèo nhỏ hóa hùm" Tôi có một kế hoạch khác cho sự xuất hiện của cô đây"

"Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu đấy." – IU vui vẻ nói

"Đừng vội mừng, hiện tại vẫn còn một "rắc rối" nữa đyấ chỉ là cậu ấy chưa xuất hiện thôi."

Ánh đèn đường bên ngoài hắt vào trong xe, khuôn mặt người áo đen ẩn hiện phía sau lớp áo khoác dày cộp. Nụ cười nửa miệng như đang giễu cợt số mệnh

"Trước mắt cô hãy ở yên đợi "kẻ gây rắc rối" ấy xuất hiện. Màn kịch hay vẫn còn đó cô cứ từ từ mà thường thức"

Đường phố vắng vẻ, lác đác mới có vài chiếc xe lướt qua. Chiếc taxi ẩn hiện một cách bí ẩn cũng như những kế hoạch chứa đựng bên trong. Trên môi kẻ áo đen nụ cười khinh khỉnh, ngạo mạn càng lúc càng lộ rõ.

Kẻ áo đen này là ai ?

.......

Phòng khách Kim gia.

Căn phòng chìm trong ánh đèn nhàn nhạt, mùi trà lắng đọng trong không khí, ông Kim lạnh lùng ngồi trên ghế, đôi mắt màu xám tro u tối mang theo vẻ bế tắc. Ông chậm rãi uống trà, khẽ nhịp những đầu ngón tay trên tay ghế.

"Cho ta biết lí do vì sao ta nên tin cô ?"

Bóng đen nép mình bên giá sách như né tránh ánh đèn, lạnh lẽo và cô độc.

"Tôi không quan tâm đến Taeyeon, người tôi quan tâm là cô gái kia. Tôi không tin cô ấy lại bỏ đi như thế, có ai đó đã sắp đặt những chuyện này"

"Cô lại muốn giở trò gì nữa đây ?"

"Tôi chỉ muốn giúp đỡ, Tiffany xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Vả lại người cô ấy chọn là Taeyeon, tôi không còn cơ hội để trở lại. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy Tiffany hạnh phúc thôi, chỉ có như thế tôi mới cảm thấy yên lòng. Tôi nợ cô ấy quá nhiều đã đến lúc tôi trả nợ"

Ông Kim đứng dậy, ánh mắt hướng về phía người kia, tia nhìn như xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện. Sự nghi ngờ vẫn hiện hữu rõ rệt trong đáy mắt ông, người kia khẽ nhếch môi cười

"Ông không còn sự lựa chọn khác"

"Kwon Yuri, cô đã quá tự tin vào bản thân rồi đấy. Taeyeon vẫn còn Sooyoung bên cạnh"

"Ông thật sự tin Sooyoung sao ?"

Màn khói mờ nhạt từ tách trà bốc lên nhè nhẹ, gian phòng chìm trong sự tĩnh lặng ngay sau đó.

"Vậy cô đáng tin hơn Sooyoung à ?"

"Quyết định nằm ở ông tôi không muốn lặp lại lí do về sự xuất hiện của tôi."

Bóng đen hững hờ bỏ đi, trước khi lướt qua cửa Yuri dừng lại, mạnh mẽ nói:

"Kim Taeyeon cần sự giúp đỡ của tôi"

Nói rồi Yuri rời khỏi đó bỏ lại khoảng không gian đầy nghi hoặc cùng ông Kim. Cậu biết khi đến đây đưa ra đề nghị này ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ tin tưởng cậu, nhưng lần này Yuri thật sự muốn giúp Taeyeon. Không phải vì Taeyeon mà là vì Tiffany, Yuri muốn cô ấy được hạnh phúc tuy người thực hiện điều đó không phải là cậu, nhưng đó vẫn là sự quyết định cuối cùng của cô ấy.

Từ khi nhận được tin Tiffany bỏ đi Yuri không tin điều đó là sự thật, một cô gái như Tiffany không bao giờ làm như thế. Cậu nghĩ đây chắc chắn là một âm mưu muốn chia cắt Taeyeon và Tiffany chỉ là cậu chưa nghĩ ra là kẻ nào thực hiện. Nhìn thấy việc Taeyeon thay đổi không còn như trước đáng lẽ Yuri phải rất vui nhưng không hiểu sao cậu lại không như thế. Cũng phải một người đang ở đỉnh cao hạnh phúc của cuộc sống, công việc ổn định, sắp sửa kết hôn cùng người mình yêu. Đùng một cái Taeyeon mất tất cả như thể một cơn bão quét sạch mọi thứ, từ một người có tất cả trở thành kẻ trắng tay, cảm giác ấy thật sự đau đớn tột cùng. Cái cảm giác bàng hoàng, bất ngờ cũng không kịp, một cú sốc khá lớn đối với Taeyeon và gục ngã cũng là chuyện đương nhiên.

Chuyện khiến Yuri quan tâm nhất hiện tại chính là Tiffany đang ở đâu, cô ấy có được an toàn không và ai là người đã bắt cóc cô ấy. Bằng tất cả mối quan hệ của mình, Yuri như mở một cuộc tìm kiếm lớn khắp nước và cả những nước lân cận. Một cuộc điều tra lớn !

...

Chiều tà, ánh mặt trời dịu dần trả lại những cơn gió mát mẻ hơn và không còn cái nóng hừng hực khó chịu của buổi sáng. Ráng chiều đỏ ối đổ dài trên hành lang bệnh viện, Yuri chầm chậm lướt qua, đáy mắt như mơ hồ lạc trong những suy nghĩ của bản thân. Một nữ y tá trẻ đi ngược hướng vội vã và vụng về va vào người Yuri khiến những tệp hồ sơ trên tay cô ấy rơi xuống đất. Yuri cúi xuống giúp cô gái nhặt chúng lên, lúc ấy từ xa có tiếng bước chân hướng về phía họ.

"Aigoo ... MinA, sao cô lại đánh rơi tung tóe thế này ?"

"Dạ... em... em ... thật vô ý..." – cô y tá trẻ hơn lung túng đáp khi tay vẫn vội vàng nhặt những tờ giấy ấy lên.

"Là do tôi vô ý va vào cô ấy. Thật xin lỗi !"

Yuri vội nói giúp cho cô y tá kia, dù sao cũng là lỗi của cậu phần nào lơ mơ va vào người ta.

"Yuri... Kwon Yuri..."

Nghe gọi tên mình Yuri ngẩn lên, vị bác sĩ kia tươi cười khi nhận ra người quen. NGẩn người ài giây cậu mới nhận ra người này.

"Soojin unnie !"

"Lâu rồi mới được gặp lại em, trông em khác hẳn lúc ở Mỹ" – Soojin mỉm cười kéo tay Yuri ngắm nhìn cậu theo kiểu người quen không gặp mặt.

"Unnie cũng thay đổi nhiều quá. Em không biết là unnie làm việc ở đây" – Yuri cũng nở nụ cười thật nhẹ

Nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ với nhau cô y tá trẻ kia cũng nhanh chóng rời khỏi đó nhưng lại bị Soojin gọi lại

"MinA à, để lại hồ sơ 010889 cho tôi nhé"

"Nhưng hồ sơ đó đã cũ lắm rồi và cô ấy cũng không quay trở lại có khi..."

"Cô cứ đưa cho tôi, chắc chắn Yuri đây rất muốn xem nó"

Yuri ngạc nhiên nhìn Soojin, sao những việc này lại có liên quan đến cậu. Vốn dĩ đã lâu lắm rồi cậu không đến bệnh viện này, cũng không khám bệnh hay kiểm tra sức khỏe sao lại có hồ sơ liên quan ở đây. Soojin mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt khó hỉu của Yuri dành cho mình.

Trong văn phòng làm việc của Soojin, Yuri thẫn người nhìn hồ sơ trên tay bao gồm những bản báo cáo, kết quả xét nghiệm và ảnh siêu âm thai. Cậu xót xa nhìn cái tên : Tiffany Hwang, cảm giác thật khó mà tả được. Yuri không tin Tiffany lại mang thai, điều đó chứng tỏ cô ấy dành tất cả tình cảm của mình cho một người duy nhất. Thật đau lòng khi người đó không phải là Yuri, cảm giác lúc ấy trong cậu là đau lòng, xót xa sau đó lại cảm thấy ganh tỵ với Taeyeon. Cậu không nghĩ rằng Tiffany lại đủ can đảm để làm một việc mà không phải bất cứ cô gái trẻ nào có thể làm được. Cô chấp nhận trao cả tuổi thanh xuân và linh hồn cho người yêu, bất chấp cả việc cô có thể gặp trắc trở trong khoảng thời gian mang thai, hay những nguy hiểm xảy ra bất kì lúc nào. Ở bên cạnh Taeyeon không khác gì bên cạnh lửa, rồi sẽ có lúc Tiffany bị tổn thương và đôi khi gặp cả nguy hiểm. Thế nhưng cô gái ấy đã bất chấp tất cả chỉ để đến bên cạnh Taeyeon, yêu cậu và mang đến hạnh phúc cho cậu.

Yuri khẽ đặt hồ sơ lên bàn, trong lòng cậu giờ đây trở nên trống rỗng, thật sự Yuri cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào. Tiffany đang mang trong mình đứa con của Taeyeon, điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yuri như thể một lời nguyền độc ác. Từng chữ một như thể mũi kim đâm vào tim cậu, đau đớn và xót xa Yuri chỉ muốn dừng lại tất cả.

Soojin dường như cũng nhìn thấy được nỗi bi thương trong ánh mắt của Yuri khẽ đưa tay vỗ vai an ủi. Qua lời kể của Sooyoung cô phần nào biết được tình cảm Yuri dành cho Tiffany thế nhưng cũng vì sự ích kỉ của bản thân mà Yuri đã khiến cô ấy đau khổ trong quá khứ. Đôi khi yêu quá nhiều khiến người ta trở nên xấu tính và tham lam hẳn. Dù thế nào đi nữa thì trong hoàn cảnh này Yuri cũng thật đáng thương.

"Đừng đau buồn nữa Yuri à ! Unnie tin Tiffany không bỏ đi như thế đâu, chắc chắn phía sau đã có khúc mắc gì đó."

Yuri im lặng, tay vẫn giữ chặt tệp hồ sơ, đáy mắt vẫn còn nguyên nét bi ai, đau thương đến xót xa. Chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này, một kẻ đủ nguy hiểm và tàn nhẫn sắp đặt mọi thứ.

...

Mùa hè thời tiết càng trở nên oi ả hơn. Mặt trời như quả cầu lửa không lồ đang xối xả tỏa ánh nắng xuống mặt đất.

Những chú ve sầu không ngừng kêu ra rả, cơn gió mang hơi nóng hừng hực cũng không thổi khiến người ta hoa cả mắt. Con đường núi thoai thoải rợp cả bóng cây, trống trơn không một bóng người, cành cây khẽ đung đưa trong gió, ánh nắng chói chang nhức mắt.

Chiếc Audi màu trắng lướt nhanh trên con đường núi lặng yên đó. Trong xe IU mặc chiếc đầm ngắn màu đỏ quyến rũ cười giả lả, thân mật tựa vào người Taeyeon. Đáp lại là nụ cười lãnh đạm, ánh mắt hững hờ. Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự, IU hớn hở khoác tay Taeyeon đi vào nhà. Bất giác chuông điện thoại của cậu vang lên, ngay lập tức Taeyeon đẩy tay IU và tìm một gốc riêng để nghe điện thoại. IU chau mày khó chịu nhìn theo dáng lưng cậu, cô chưa bao giờ đặt chân hoàn toàn vào cuộc sống của cậu.

Ba năm trôi qua nhưng chưa bao giờ Taeyeon thôi không nghĩ về Tiffany, IU có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt cậu. Tuy luôn nhận rằng mình căm ghét cô ấy nhưng có đúng là Taeyeon căm ghét Tiffany không ? Câu hỏi ấy một đứa trẻ cũng có thể trả lời được và IU không phải là một kẻ ngốc. Cô hận Tiffany và cô muốn cô ấy không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa. IU tin rằng chỉ một thời gian nữa thôi Taeyeon sẽ thuộc về cô, rồi cậu cũng sẽ mệt mỏi khi phải chờ đợi và tìm kiếm, đau khổ khi nghĩ đến những vết thương mà Tiffany đã tạo ra. Bản kế hoạch hoàn hảo của IU sẽ thành công, điều quan trọng chỉ là thời gian thôi.

Một lúc sau Taeyeon bước vào trong, IU nhìn thấy cậu thì vui vẻ rót trà, cười nói:

"Hôm nay Tae thấy thế nào ? Tuyệt chứ ?"

"Ừm, rất tuyệt. Chỉ có điều lần sau em không nên giới thiệu Tae là người yêu của em" – Taeyeon nói sau khi nhấp ngụm trà.

"Tại sao không chứ ? Tae là người yêu của em mà"

IU cứng đầu đáp, vòng tay ôm lấy vai Taeyeon.

"Tae không muốn nhắc lại điều này, chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi. Chúng ta là đối tác của nhau vì vậy..." – Taeyeon khẽ gỡ cánh tay IU một cách tế nhị rồi nhấp ngụm trà

Cô nàng bên cạnh tỏ ra vô cùng khó chịu cau mày, mím chặt môi, ánh mắt đắm chìm trong sự tức giận.

"Em phải làm gì để Tae có thể quay về với em ?"

Taeyeon im lặng nhìn IU, ánh mắt đa phần là bi thương rồi cậu nhanh chóng chuyển hướng nhìn như cố phớt lờ ý nghĩ của cô gái kia. Trái tim cậu không thể nào xóa đi hình ảnh của cô gái ấy, cho dù có đau khổ, tổn thương đến mấy thì trái tim ấy vẫn ngây ngốc hướng về nơi đó. IU cảm thấy bị tổn thương nặng nề những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mỹ ấy, điều đó khiến một người dù có lạnh lùng vô cảm đến mấy cũng phải lay động. Taeyeon áy náy định lau những giọt nước mắt ấy nhưng IU lại hất mạnh tay cậu rồi bỏ đi một mạch cùng với nỗi bi ai của riêng cô.

Rốt cục thì cô thua Tiffany ở điểm nào cơ chứ ? Vì sao đáp án của Taeyeon luôn là cô ấy ? Cho dù Tiffany có rời bỏ, trốn tránh bao lâu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ chờ đợi. Tại sao lại như vậy cơ chứ ?

Càng nghĩ IU càng cảm thấy giận dữ hơn cô hất tung đồ đạc trên bàn, điên loạn phá nát giá sách, tức giận đạp đổ mọi thứ trong phòng. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chỉ còn nhịp thở hối hả của IU, cô gái ngồi bệt trên sàn giữa đống đồ đạc hư hỏng. Dường như bất kì điều gì cô làm đều không thể kéo Taeyeon quay trở lại, càng làm lại càng sai, càng muốn sửa sai thì lại càng sai trầm trọng hơn nữa. Tất cả đều muốn dồn cô vào đường cùng sao ? IU chỉ muốn được hạnh phúc thôi chẳng lẽ như thế là quá nhiều sao ? Tại sao lại bất công với cô như thế ?

Góc phòng lạnh lẽo, một cô gái đau khổ bó gối khóc tức tưởi, ánh đèn như đang lặng lẽ ôm lấy cô mà vỗ về. Cô đơn lại đánh gục IU thêm lần nữa, bờ vai khẽ run lên theo những tiếng nấc yếu đuối và lạc lõng.

Ánh tịch dương tràn ngập trong không gian, mặt trời chầm chậm khuất sau ngọn núi trả lại sự tĩnh lặng, u buồn của màn đêm. Khu vườn tĩnh mịch chìm trong bóng tối, phía sau gờ tường bám đầy dây leo, một đống lửa đang cháy chiếc bóng nhỏ của cô gái trẻ in hằn trên bức tường. Một chiếc bóng lạnh lẽo và đáng sợ

"Tôi hận cô, Tiffany. Tại sao lúc nào cũng là cô ? Kim Taeyeon là của tôi, hãy biến đi !"

Những bức ảnh, đồ vật, sách ... tất cả mọi thứ thuộc về Tiffany Hwang đều bị đốt sạch cứ như thể cô gái ấy chưa hề tồn tại. Trên tay IU nắm chặt chiếc điện thoại của Tiffany, đồng tử mắt co lại khiến tia nhìn càng trở nên tàn độc hơn. Sự ghen tuông biến cô gái ấy trở thành quỷ dữ không còn điều gì có thể ngăn cản những kế hoạch của cô ấy.

Ánh lửa rực sáng cả góc trời, chiếc bóng càng lúc càng hiện lên rõ rệt hơn, độc ác hơn...

.

Ngồi trong phòng làm việc của mình, Taeyeon tự đắm mình trong cốc rượu mạnh, chỉ có rượu mạnh mới khiến cậu chìm vào giấc ngủ bình yên. Đứng trước cánh cửa kính rộng lớn hướng ra phía ngoài vách núi heo hút, Taeyeon dần cảm thấy dễ chịu hơn tuy có chút trống trãi nhưng dù sao vẫn tốt hơn là việc nhìn thấy ánh mắt u buồn và phẫn uất của IU.

Buổi tối ở vùng núi thật yên tĩnh. Bầu trời rộng bao la như không có điểm dừng, ánh sao sáng lấp lánh, mảnh trăng vắt vẻ treo trên ngọn núi xa xa. Gió đêm êm dịu như ru, tiếng côn trùng rả rích sau những rừng cây. Không gian thật lý tưởng để chìm vào quá khứ và ảo tưởng.

"Fany à,

Em đang làm gì vậy ? Tae rất nhớ em.

Ở nơi nào đó Tae muốn em biết rằng Tae vẫn mong em quay trở về. Tae đang rất cô đơn và lạc lõng. Tae xin lỗi vì lại uống rượu nhưng nếu không có nó chắc là Tae sẽ không thể ngủ được mất. Trái tim Tae đang lạnh lẽo vì thiếu đi hơi ấm của em đây, Tae cần em Fany à !  

Mặc dù chúng ta đã xa nhau nhưng Tae luôn hi vọng được gặp lại em dù chỉ là một lần duy nhất.

Tae nhớ em !"

Tấm ảnh vẫn được nắm chặt trong tay Taeyeon, cậu nằm dài trên bàn làm việc bên cạnh là cốc rượu vẫn còn dở dang. Ánh trăng huyền ảo lặng lẽ trôi vào phòng, khóe mắt cậu lấp lánh giọt nước âm thầm lăn dài. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng như hóa thành giọt nước mắt ấy, khi đau khổ đã chạm đến giới hạn nào đó thì con người sẽ tự tìm lối thoát.

Đêm tĩnh lặng với những cơn gió nhẹ thoảng qua mang nỗi buồn và tuyệt vọng ra sau những ngọn núi. Ngày mai trời lại sáng...

...

Ngôi nhà nhỏ nằm cuối con phố với dãy hàng rào trắng xinh xắn, phía trước nhà là chiếc xích đủ màu hồng thật đáng yêu. Bãi cỏ xanh mượt với những đóa hoa dại màu vàng điểm xuyết ngập tràn trong ánh nắng ban mai. Một cô bé đáng yêu xúng xinh trong chiếc đầm hồng trên tay cầm quyển truyện cổ tích với đủ cả sắc màu, trông bé con rất ra dáng  như thể đang chăm chú đọc nội dung của câu chuyện. Cô bé ngồi trên bãi cỏ bên cạnh Đại úy Ếch Xanh, nắng vàng như đang bao bọc xung quanh. Đôi mắt sáng trong long lanh và tròn xoe như viên bi ve, má phúng phính ửng hồng và đôi môi chúm chím cực kì đáng yêu. Cô bé vẫn mãi chăm chú "đọc" sách thì chú cún nhỏ với bộ lông trắng từ trong nhà chạy ra, nó nhanh chóng quấn quit bên cạnh cô chủ nhỏ. Vừa vẫy vẫy đuôi vừa liếm lên đôi má của cô bé như thể chú cún đang "hôn yêu" cô chủ vậy.

"Hyunie àh, đến giờ ăn rồi chúng ta vào nhà nào"

Cô gái tóc đỏ tươi cười tiến đến và bế bé con lên, sau đó đặt một nụ hôn thật kiêu lên đôi má phúng phính ấy. Bé con thích thú ôm lấy mẹ, khẽ thì thầm

"Omma... omma..."

"Hyunie đáng yêu, omma yêu con !"

Người mẹ trẻ ấy lại hôn bé con một lần nữa, ánh mắt ngập tràn trong hạnh phúc. Chú cún trắng cũng lẽo đẽo phía sau vẫy đuôi phấn khích. Một gia đình nhỏ giản đơn với những niềm vui đơn giản! 

... 

END CHAP 

P/S: Nhá hàng xíu nhé :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro