Chap 13 Part 2 : Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi loạn xíu nhé do thực tại và quá khứ đan xen lẫn nhau á ;)) 


...

" Em từng là câu chuyện cổ tích của tôi

Một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp

Chỉ có tôi và em ..."

"Taeyeon là người đẹp nhất hành tinh này, lại còn tốt tính, đáng yêu nữa..."

Tiffany chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nằm trong vòng tay Taeyeon và thủ thỉ. Cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi thốc vào, ánh nắng vàng tươi tràn ngập trong căn phòng. Khung cảnh ấy thật đẹp và đáng mơ ước. Nó như một bức tranh hạnh phúc được tạo nên bởi tình yêu chân thành của cả hai.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, trong ánh mắt ẩn giấu nụ cười. Cô nàng người yêu lại giở trò làm nũng, mỗi lần như thế thì môi Tiffany lại chu ra, mắt lại long lanh cái kiểu cún con. Aigooo... đáng yêu như thế thì có đến "lên trời, xuống biển" Taeyeon cũng yêu chiều cô hết mực. Cô nở nụ cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lánh như sao sa.

"Em muốn ăn mỳ nhưng mà phải là do Taeyeon nấu cơ"

"Lại ăn nữa sao ?" – Cậu nhìn cô, mỉm cười

"Yahhh... ý Tae là sao hở ?"

"Chẳng phải lúc nãy em vừa ăn tokbokki sao? Ăn nhiều như vậy sẽ có mỡ bụng"

Tiffany đưa mắt khẽ nguýt cậu, không nhịn được đánh vào vai cậu.

"Yahhh !!"

"Aigoo... ! Em thật hung dữ... được rồi Tae sẽ đi nấu mì"

Taeyeon vỗ về, hôn lên môi cô nhưng cô lại giả đò hờn dỗi, quay mặt đi. Biết cô nàng lại "trở chứng" cậu khẽ phì cười rồi ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên đôi môi ngọt ngào màu anh đào ấy. Tiffany cũng không dễ bị ức hiếp, cô cắn mạnh lên môi cậu cho bõ ghét.

"Đau quá !"

Cậu nhăn nhó khẽ kêu lên.

"Cho chừa tội chọc giận em nhé !" Cô nàng tóc đỏ trề môi nhưng lại rất đắc ý khi thấy vết răng của mình hằn trên đôi môi cậu

"Lúc giận trông em càng đáng yêu hơn đấy"

"Lại còn mồm mép, lém lỉnh nữa chứ"  - cô nàng cau mày nói

"Em không thích Tae như thế sao ? Tae lại sợ là em chê Tae khô cứng ấy chứ?" – Cậu đưa tay vò nhẹ mái tóc cô, Taeyeon rất thích làm điều này mặc dù không biết vì sao lại có sở thích ấy.

. Bật cười khúc khích một lúc Tiffany quay sang "thị uy"

"Mau nấu mì cho em đi, em đói rồi ! Lần nào Tae cũng dành tokbokki của em cả"

Taeyeon mỉm cười ôm lấy cô, gục đầu lên vai cô, hít hà mùi thơm toát ra từ da thịt cô và cả mái tóc nổi bật kia. Lần nào cũng vậy, Tiffany cứ đòi ăn tokbokki, món ăn vặt ấy nếu ăn nhiều sẽ bị đầy bụng vì vậy Taeyeon luôn dành lấy và không để cô ấy ăn quá nhiều dù bản thân cậu không thích món này cho lắm.

"Bây giờ thì Tae lười rồi, không muốn nấu nữa"

"Em muốn ăn mì, Taeyeon là người tốt bụng nhất thế giới, dễ thương, lại tốt tính nhất ...nhất... nhất ..."

Cô nàng lại tiếp tục nài nỉ, vùi mặt vào người cậu vào thì thầm. Cuối cùng phần thắng luôn thuộc về Tiffany, cậu "ngoan ngoãn" đi xuống bếp nấu mì chỉ có cô nàng tóc đỏ kia lại thích thú cười toe toét đến tít cả mắt. Bởi cô biết Taeyeon luôn yêu chiều cô hết mực, bởi tình cảm mà cậu dành cô là chân thật nhất.

...

"Tại sao Tae lại yêu em ?"

Một năm có 12 tháng và một tháng có 30 ngày, theo như tính toán thì sẽ có 365 ngày trôi qua. Nếu tính sơ sơ thôi thì có lẽ Tiffany đã hỏi Taeyeon trên dưới 300 lần câu hỏi ấy. Ngày nào cô cũng hỏi, bất chấp là nắng hay mưa. Bởi cô luôn muốn nghe câu trả lời từ Taeyeon.

"Nếu có lý do thì đó không phải là yêu"

Và mỗi lần trả lời xong Taeyeon lại hôn môi cô, chậm rãi và từ tốn chiếm lấy đôi môi, nghịch ngơm, tinh quái khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Đầy quyến rũ và mãnh liệt chiếm lấy cơ thể cô, đam mê và cũng đầy dục vọng Taeyeon luôn biết cách khiến Tiffany ngoan ngoãn trong những cơn say tình như thế. Sẽ không còn nghĩ đến ngày mai, tương lai chỉ có ngày hôm nay hạnh phúc và quyến rũ quấn lấy nhau.

...

"Yêu em, yêu em nhiều là thế

Càng yêu lại càng đau..."

"Chúc mừng cho hợp tác lần này của chúng ta, hi vọng dự án sẽ thành công hơn cả mông đợi"

Vị đối tác cười sảng khoái uống ực ly rượu trên tay, Taeyeon cũng uống hết ly rượu của mình. Có vẻ như bữa tiệc này sẽ kéo dài đây, cậu thầm nghĩ rồi lén nhìn đồng hồ. Hôm nay cậu đã hứa với Tiffany sẽ về sớm vậy mà vẫn bị vài đối tác làm ăn lôi kéo ăn mừng, vừa bị bắt uống rượu đến no căng cả bụng vừa phải ở lại nghe bọn họ nói đủ chuyện. Đến khi không chịu được nữa Taeyeon đành phải giả vờ đi toilet rồi trốn về luôn. Biết Tiffany không thích mùi bia rượu vì vậy cậu phải nhai thật nhiều kẹo cao su để giảm bớt mùi. Nhìn đồng hồ lần nữa, Taeyeon vừa nhấn ga vừa than thầm:

"Aishhh no chết đi được, bụng căng ra chẳng còn chỗ chứa"

Cậu cẩn thận nhìn đồng hồ trong khi vẫn đang lái xe nhanh chóng trở về nhà, Taeyeon không muốn để Tiffany lo lắng. Cô nàng ấy thường suy nghĩ lung tung mỗi khi cậu về trễ, thể nào cũng sẽ mất một mớ thời gian để giải thích.

"Teng... teng..."

Tiffany hớn hở ra mặt trước bàn ăn thịnh soạn do chính tay cô nấu. Cô cảm thấy vô cùng tự hào khi thực hiện điều này bởi Tiffany không thạo nấu nướng cho lắm. Lần đầu vào bếp cô gần như muốn đốt luôn cả gian bếp nhỏ của Taeyeon, lần thứ hai thì bị bỏng và rồi cũng kể từ đó cậu chẳng bao giờ để cô vào bếp, đơn giản vì cậu không muốn cô bị thương. Aigooo... lần trước nhìn thấy vết bỏng của cô mà Taeyeon đã xót xa lắm rồi.

"Tất cả đều là do một tay em nấu đó." – Tiffany thích thú nói khi môi vẫn nở nụ cười tươi như hoa.

Cậu mỉm cười nhìn cả bàn ăn, cô kéo ghế ngồi cạnh cậu

"Tae nhất định phải ăn hết đấy, nhưng không biết là có ngon hay không"

"Không ngon cũng không sao. Chỉ cần là do chính tay em nấu Tae sẽ ăn hết"

Vừa nói xong Taeyeon bắt đầu nếm thử những món ăn trên bàn, khuôn mặt Tiffany đầy vẻ chờ đợi

"Thế nào ?"

"Em nấu rất ngon !"

Cô nàng bật cười tít cả mắt, say sưa ngắm nhìn Taeyeon ăn một cách ngon lành, như thể trước đó cậu chưa ăn gì. Giây phút ấy thật sự rất hạnh phúc, không còn điều gì trên thế gian này có thể khiến Taeyeon cảm thấy hạnh phúc như thế. Chỉ cần được nhìn thấy Tiffany vui vẻ tươi cười như thế, dù có bắt cậu lội qua " núi đao hay biển lửa" cậu cũng chấp nhận.

Phải chăng khi yêu một ai đó thì ta trở nên ngây ngơ như thế ?

"Càng yêu em tôi mới biết ngọt ngào và cay đắng ..."

...

Căn phòng rộng rãi chìm trong sự yên lặng tuyệt đối, ánh sáng mờ nhạt len qua khẽ cửa sổ. Một mình ngồi im lặng trên giường, Taeyeon hoàn toàn đắm mình trong khoảng thế giới khác. Đôi mắt trống rỗng, nét vô vọng vẫn hiện lên trông ánh mắt cậu, sự lạnh lẽo, cô độc bao quanh lấy người Taeyeon. Nó như một con dao sắc lẻm từng phút, từng phút cứa sâu vào lòng cậu. Giờ đây cậu đã mất tất cả sự nghiệp, tình yêu, niềm tin và cả hi vọng đơn điệu ấy. Mọi thứ đang quá đỗi tuyệt vời với cậu ấy thế như một cơn bão "cuồng loạn" thổi qua cuốn phăng mọi thứ đi mất như chưa bao giờ xuất hiện. Cô gái ấy như thể một cơn mơ hoàn hảo nhưng rồi cũng như một cơn ác mộng bi thương đối với cậu.

Có những thứ không thể xóa nhòa một cách dễ dàng ...

Cơn mơ ấy quá đỗi tuyệt vời với cậu, tuyệt đến nỗi khi tỉnh dậy Taeyeon cảm thấy lòng đau nhói. Cậu không thể hiểu vì sao cô ấy lại ra đi, vì sao lại bỏ rơi cậu? Phải chăng tình yêu của Taeyeon là chưa đủ với Tiffany ? Hay Taeyeon gây ra lỗi lầm với Tiffany ? Chưa bao giờ câu thôi không day dứt vì sao Tiffany lại ra đi... Và có lẽ Taeyeon không thể nghe được câu trả lời của Tiffany.

Tôi không bao giờ muốn tạm biệt

Bởi trái tim tôi không thể chịu đựng được việc thiếu vắng em

"Tae muốn con của chúng ta là bé trai hay bé gái ?"

"Bé trai hay bé gái gì cũng đều là con của chúng ta. Nhưng là bé gái sẽ tốt hơn"

"Phân biệt như thế là không tốt, nhỡ là bé trai thì Tae không yêu bé con nữa à?"

"Không phải vậy, nếu là bé gái chắc chắn bé con sẽ xinh đẹp như em vậy. Tae lại có thêm một tiểu thiên thần nữa như vậy không tốt hơn sao?"

"Từ khi nào Tae trở nên mồm mép thế hở?"

"Từ khi yêu em đấy"

"Chúng ta sẽ đặt tên bé con là gì nhỉ ?"

"Ờm... cái này ... MinJung nhé. Tên đó rất đáng yêu "

"DaJung cũng hay mà. Cái tên JongHee cũng đẹp nữa."

"Rốt cục thì em sẽ chọn tên nào đây? Hay là sinh ba đi như vậy chúng ta đặt luôn một lúc 3 cái tên xinh đẹp đó"

"Gì cơ ? Sung sướng như Tae thì làm sao hiểu được khổ cực của phụ nữ đang mang thai. Nào là bị ốm nghén, kén ăn, kén cả vị giác, đi lại khó khăn , lúc nào cũng phải thận trọng..."

"Em nói như thể em đang là phụ nữ mang thai ấy."

"Ưm... Do Tae trêu em trước..."

"Tae đùa thôi mà. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc, yêu thương bé con nhé. Đặc biệt là Tae yêu mẹ của bé con nhất"

...

Nụ hôn thật ngọt ngào và thật dài nhưng rồi đột ngột nó lại biến mất... Cảm giác hụt hẫng, lạc lõng ấy như cái hố sâu hoắm trong lòng Taeyeon. Mỗi ngày lại xoáy sâu hơn nữa khiến Taeyeon càng lúc càng đau thương, tuyệt vọng. Cậu chẳng còn tin tình yêu, niềm tin lớn nhất của cậu đã bỏ đi mà không lời từ biệt.

Đau thương mỗi ngày một lớn dần, cô đơn và lạc lõng khiến Taeyeon càng trở nên yếu đuối. Cậu muốn gục ngã, muốn bỏ mặc mọi thứ, muốn bất cần cuộc sống này. Bởi chẳng nó chẳng còn ý nghĩa gì với cậu, một nửa trái tim cậu đã biến mất từ ngày hôm ấy. Vỡ tan như những mảnh thủy tinh long lanh nhưng sắc nhọn ấy.

Vết thương ấy là quá lớn với Taeyeon...

Đã có lúc Taeyeon muốn nổi giận, muốn đánh đổ mọi thứ trong căn phòng ấy để nguôi đi nỗi lòng nhưng cậu chẳng còn đủ sức để làm điều đó. Tim cậu đau nhói, dường như linh hồn đã bị cuốn đi mất chỉ còn lại thể xác đờ đẫn và ngây dại. Taeyeon muốn hận cô gái ấy, nhưng vì sao trái tim cậu lại không thể làm điều đó. Tình yêu của cậu dành cho cô ấy thật nhiều đến đỗi không thể hận được dù cô ấy đã cưỡm mất linh hồn.

Từng ngày ... từng ngày trôi qua... mọi thứ là cơn ác mộng, là nỗi đau trong Taeyeon... Hố đen hun hút trong tim gào thét, vò xé muốn nuốt trọn cậu vào tận cùng vực sâu. Taeyeon như một đứa trẻ tuyệt vọng, đáng thương cứ mãi dày vò bản thân như thể đó là do lỗi của cậu. Lạnh, một cảm giác lanh lẽo như mất đi hết cả sức sống bủa vây, ghìm chặt lấy người Taeyeon. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt cứ lăn dài dưới hàng mi, toàn thân cậu run rẩy từng hồi. Chợt sự phẫn uất trong lòng dâng trào Taeyeon hất mạnh mọi thứ trên bàn. Tiếng đồ vật rơi, tiếng vỡ tan tành... Vậy thì sao chứ dù cậu có nổi giận, có đánh đổ mọi thứ thì Tiffany cũng chẳng quay trở về.

Cậu gục đầu trên đôi tay, lặng lẽ khóc. Lần đầu tiên Taeyeon khóc kể từ sau đám tang mẹ cậu. Trong mơ hồ Taeyeon nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, mỏng manh, yếu đuổi nhỏ bé như vậy, nhưng lại nắm giữ cả địa ngục và thiên đường của cậu trong tay.

"Trong tim em, rốt cục tôi là gì chứ ?"

Nỗi đớn đau chầm chậm hòa chảy vào các huyết mạch. Taeyeon thật sự rất muốn biết câu trả lời nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nào để nghe. Dường như cô là một thứ thuốc độc, đã thấm sâu vào xương tủy cậu rồi, dù thế nào đi nữa thì cô cũng vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Một thứ thuốc độc dịu ngọt, vô cùng quyến rũ nhưng cực độc. Như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng chết người...

Ngoài cửa sổ, trời đổ cơn mưa. Sấm chớp nổi lên như muốn rách xé cả bầu trời, tiếng đì đùng vang rền, mây đen che cả bầu trời. Màu mây đen sẫm trông thật đáng sợ, cơn mưa thật to như thể trút hết nước. Taeyeon đứng bên cửa sổ, đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi khẽ run rẩy trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bất chợt hình ảnh phản chiếu trong tấm kính cửa sổ lại là hình bóng Tiffany, đôi mắt cười tỏa nắng, cô đưa tay về phía cậu. Phải chẳng nỗi đau đã đè bẹp thần kinh của cậu tạo nên những ảo giác này chăng ?

"Choang..."

Kính cửa vỡ tan, những mảnh thủy tinh sắc nhọn trên sàn nhà loang loáng, màu đỏ của máu thật sắc sảo. Ánh mắt lạnh lùng đầy bi thương của Taeyeon mờ ảo phản chiếu trên những mảnh thủy tinh, máu từ tay cậu chảy ra, nóng ấm.

Taeyeon hận cô gái ấy ...!

Tiếng sấm vang rền cả bầu trời...

...

Phòng khách của nhà họ Kim, ông Kim ngồi trên chiếc ghế bành màu đen, nét mặt buồn rầu, ánh mắt chăm chú nhìn về khoảng không trước mặt. Mấy hôm nay Taeyeon vẫn giam mình trong phòng không muốn gặp bất kì ai, cũng chẳng chịu ăn uống gì mà cứ im lặng như thế mãi. Chẳng thà cậu nổi giận đùng đùng, đập phá mọi thứ còn hơn là cứ im lặng như thế. Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã rất "khác người" bất cứ nỗi đau hay những chuyện không vui đều giấu trong lòng, giấu nhiều đến nỗi tính tình cũng thay đổi, trầm lặng, ít cười, ít nói hẳn. Có lúc ông Kim sợ Taeyeon bị trầm cảm vội tìm đến bác sĩ nhưng cũng chẳng thể nào khiến cậu tốt hơn.

Từ sau hôm ấy, cái hôm Taeyeon trở về nhà trong một đêm mưa tầm tã, quần áo ướt sũng, nét đau khổ trong đôi mắt cậu khiến ông Kim ngỡ ngàng không nhận ra. Sau hôm ấy Taeyeon đổ bệnh nằm im trên giường suốt tuần lễ, cậu cũng chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng và chìm trong bi thương. Có những hôm nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng cậu ông Kim vội vàng chạy lên xem nhưng rồi lại buồn rầu thở dài. Taeyeon chẳng khác nào một thể xác sống mà không có linh hồn, ánh mắt trống rỗng, nét mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Ông Kim thật sự không biết nên làm thể nào để khiến Taeyeon trở lại bình thường, chỉ còn ngoài mỗi việc chờ đợi và hi vọng.

Người quản gia đứng bên ngoài khẽ bước vào trong, khép nép đặt tệp hồ sơ lên bàn rồi nói:

"Ông chủ, đây là một số hồ sơ về vụ làm ăn của Phoenix"

Ông Kim gật gù cầm tệp tài liệu lên xem, người quản gia lại nói tiếp

"Giám đốc điều hành của công ty đó vừa được tìm thấy ở một con hẻm, cảnh sát kết luận anh ta bị đột tử do uống quá nhiều rượu. Không có bằng chứng nào cho thấy anh ta ẩu đả hoặc bị ám sát"

Ông Kim im lặng không nói lời nào, toàn thân ông dần lạnh toát. Một mối nghi ngờ xuất hiện ông cảm giác như mọi chuyện đều có được sắp đặt một cách gọn gàng và cẩn thận. Khi người của ông sắp sửa tìm ra Andrew Yang thì anh ta lại đột tử, dường như mọi bằng chứng đều bị xóa sạch một cách hoàn hảo nhất. Có thể nói để làm được những việc này chắc chắn kẻ chủ mưu phải thật sự cao tay và đầy quyền lực.

Nhưng điều ông thắc mắc nhất chính là Tiffany, ông không tin cô ấy lại bỏ đi như thế. Với một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn như Tiffany thì đó không phải là cách của cô ấy. Ông vẫn còn nhớ rõ đôi mắt sáng trong ấy khi dám khẳng định rằng cô sẽ mang lại hạnh phúc cho Taeyeon. Không thể nào Tiffany lại bỏ đi như thế, chắc chắn đằng sau đó vẫn còn điều uẩn khuất.

Trong khi ông Kim vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì một người giúp việc bước vào phòng khách thông báo:

"Ông chủ, cô Sooyoung vừa đến ạ"

"Mời vào. À, hôm nay cô có kiểm tra Taeyeon chứ ? Vẫn ổn ?"

"Dạ, cô ấy vẫn im lặng" – người giúp việc nói một cách bất lực

Khẽ gật đầu, ông Kim ra hiệu cho cô ấy ra ngoài vừa lúc ấy Sooyoung xuất hiện.

"Chào bác. Taeyeon thế nào rồi ạ?" – Sooyoung lễ phép chào hỏi

Ông lắc đầu, buồn bã. Sooyoung cũng thở dài nói tiếp

"Để cháu lên xem cậu ấy thế nào. Bác cũng đừng quá lo lắng như thế, Taeyeon sẽ ổn lại thôi"

"Ta cũng hi vọng là như thế."

Bóng Sooyoung vừa khuất sau cánh cửa, ông Kim lấy trong ví ra một bức ảnh nhỏ. Người phụ nữ trong ảnh thật đẹp, gương mặt hiền hòa, nét cười dịu dàng như đóa hoa mùa xuân. Đặc biệt là đôi mắt ấm áp ấy thật sự rất giống Taeyeon. Ông lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh rất lâu, khẽ thở dài.

Sáng sớm, chùm nắng rực rỡ chiếu vào phòng.

Những hạt bụi li ti đang bay lượn trong ánh mặt trời.  

Căn phòng chìm trong yên lặng với những ưu tư của người cha.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa ngập tràn trong căn phòng của Taeyeon. Màu nắng vàng ươm, sắc màu rực rỡ hắt lên những tấm kính phản chiếu ra vô vàng tia  sáng lung linh. Trên giường Taeyeon lặng lẽ ngồi tựa lưng vào thành giường. Cậu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, đôi môi yếu ớt cũng trở nên bợt bạt, nhưng ánh sáng của những tia nắng kia lại đang soi sáng khuôn mặt  có phần dịu dàng, tuấn mỹ hẳn.

Taeyeon trầm lặng như đang chờ đợi.

Lặng lẽ nhìn ra cửa sổ hướng về phía cổng nhà họ Kim, cậu cứ trông như vậy hồi lâu, dường như không nghĩ gì, cũng không nghe thấy gì hết. Taeyeon chỉ chìm trong im lặng như thế mãi không thôi. Sự lạnh lùng toát ra từ người cậu khiến những người giúp việc cảm thấy e sợ và chẳng dám làm phiền cậu. Họ chỉ dám vào dọn dẹp phần cơm còn nguyên, có lúc là chiếc ly bị vỡ hoặc món đồ nào đó bị ném vỡ tan tành.

Sooyoung khẽ đẩy cửa bước vào trong, ánh sáng hắt mạnh từ cửa sổ khiến cậu chói mắt, khẽ nheo mắt nhìn về phía giường. Cả người Taeyeon như được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ, chói sáng đến mức ai cũng phải nheo mặt lại. Sáng chói nhưng lạnh lùng, một sự lạnh lùng trầm lặng, dường như Taeyeon không thuộc về thế giới này, cậu ấy đang chìm trong một thế giới khác. Từ phía sau lưng Taeyeon, chỉ thấy sự trầm lặng, lạnh lùng và cô đơn.

Trong lòng Sooyoung cảm thấy buồn bã và xót xa hẳn, cậu bước đến giường và ngồi cạnh Taeyeon.

"Taeyeon à..."

Cậu ấy không nhìn Sooyoung, một chút phản ứng tự nhiên cũng chẳng có. Vẫn cứ bất động như thể một bức tượng.

"Cậu đừng như thế nữa. Đừng tự hành hạ bản thân mình, cậu cứ thế này sẽ có nhiều người vì cậu mà đau lòng" – Sooyoung oán trách một cách gay gắt, cậu muốn Taeyeon trở lại bình thường. Nhìn thấy cậu ấy cứ trầm lặng thế này Sooyoung không thể chịu được.

Taeyeon vẫn chẳng có phản ứng càng khiến Sooyoung bực mình hơn. Cậu biết Taeyeon rất đau lòng nhưng không phải vì thế mà hạnh hạ bản thân mình khiến người khác cảm thấy đau lòng. Dù cậu ấy có không sao đi nữa thì những người khác cũng xót xa lắm chứ.

"Hãy thôi cái trò yếu đuối của cậu đi, cậu tự hạnh hạ mình như thế này thì Tiffany sẽ quay về sao ? Cô ấy có biết cậu đau lòng không, có biết cậu vì cô ấy mà tự làm tổn thương mình không? Cậu cứ như thế này mãi người đau buồn chính là những người yêu thương cậu thôi. Tỉnh lại nào, tên ngố kia !!!"

Không kiềm chế được cảm xúc Sooyoung nắm lấy cổ áo Taeyeon, ánh mắt hung dữ nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của cậu ấy. Cái hố sâu trong đôi mắt ấy khiến Sooyoung càng cảm thấy bất lực, đó là một khoảng không vô tận chứa đầy tuyệt vọng. Chính xác mà nói Kim Taeyeon thực sự đã không còn, đây chỉ là thể xác lạc lõng và cô đơn. Sooyoung buồn bã thả người Taeyeon ra, có lẽ cậu cũng không còn cách nào khác nữa rồi.  

Việc Tiffany đột ngột bỏ đi như một đòn chí mạng khiến Taeyeon không khác nào một cái xác sống lạc lõng, đáng thương. Taeyeon chẳng còn tức giận, căm hận hay trở nên hung hãn nữa, thay vào đó là sự tĩnh lặng, lạnh lùng đến đáng sợ. Thật ra cậu cũng chẳng còn sức lực để tức giận được nữa, cậu từng nghĩ đó sẽ là một tình yêu đẹp nhất từ trước đến giờ và rồi họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Taeyeon mệt mỏi ngả người ra sau tựa vào thành giường, cậu lại nghĩ về Tiffany, nghĩ về cô gái đã xuất hiện và cậu tin cô ấy chính là định mệnh. Cậu nhớ cô ấy, nhớ khoảng thời gian hạnh phúc ở bên nhau, đùa giỡn thật ấm áp, hay những lúc mệt mỏi hay mất thăng bằng bờ vai nhỏ nhắn của Tiffany lại là điểm tựa cho cậu . Cả hai chưa bao giờ xa nhau và giận nhau lâu, dường như họ sinh ra là dành cho nhau. Taeyeon đã từng tin là như thế cho đến khi Tiffany bỏ đi. Cậu như chết lặng khi những yêu thương đang vỡ tan trong lòng, trái tim cậu lạnh buốt và đau đớn. Không từ ngữ nào diễn tả hết nỗi đau hiện tại trong Taeyeon, cậu như muốn chết đi một nửa bởi tổn thương ấy.  

"Why It's me ...?"

"Nếu gặp lại, tôi chỉ muốn hỏi em vì sao lại ra đi ?

Phải chăng tình yêu này là chưa đủ cho em ...

Hay tôi là làm điều gì sai ...?

Hãy giúp tôi trả lời những câu hỏi ấy ..."

"Tôi rất muốn hận em nhưng trái tim tôi lại không cho phép, dường như nó được sinh ra để yêu em mà thôi. Nhưng em đã là trái tim tôi bị tổn thương ...

Tôi nhớ em, Tiffany Hwang"

...

End chap 13  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro