Chap 10 : Cô gái rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mùa thu trôi qua, đông lại về. Gió đông năm nay dường như lạnh và khô hơn năm trước. Bởi chỉ một làn gió nhẹ thôi cũng khiến cả người Tiffany trở nên băng lạnh. Cô tự hỏi ngay cả khi lục phủ ngũ tạng đều rét băng băng mà trái tim vẫn nhói đau đến thế sao ?

Trong hoàn cảnh này nếu là một bộ phim truyền hình hay một quyển tiểu thuyết tình cảm nào đó, thì nhân vật nữ chính thường sẽ bỏ đi và khóc sướt mướt vì đau khổ hoặc xông vào đánh ghen một cách dữ dội. Cả hai cách ấy đều không phải là phong cách của Tiffany. Cô không cho rằng mình thông minh hay mạnh mẽ, nhưng cô hiểu rõ giá trị của bản thân, biết rõ những gì thuộc về mình và cách kiềm chế những "cơn ghen" có chủ đích.

Tiffany tỏ ra bình tĩnh, bước vào phòng khách và cố tình gây ra một tiếng động nhỏ như thông báo sự xuất hiện của bản thân. Cô gái kia ngạc nhiên ngẩn lên nhìn cô, Tiffany mỉm cười thật nhẹ và cô chờ đợi phản ứng của Taeyeon. Cậu tiến đến chỗ cô thái độ có phần bối rối, có lẽ do bản thân cậu cũng hiểu rõ hành động của mình.

"Đây là IU, một người bạn của Tae. Còn đây là Tiffany"

Cô cười nhẹ khẽ cúi đầu chào IU, cô gái kia nhìn Tiffany bằng ánh mắt dò xét có phần khó chịu khi Taeyeon gọi cô là người bạn.

"Chào"

IU hờ hững chào rồi quay sang Taeyeon cười tươi tắn.

"Taeyeon à, không ngờ là Tae vẫn giữ nguyên mọi thứ trong nhà. Em rất vui vì được gặp lại Tae đấy."

Vừa nói xong cô ấy lại ôm lấy Taeyeon khiến cậu càng bối rối hơn, Tiffany cười thầm

"Taeyeon à, em lên phòng trước đây."

Nói rồi cô bỏ đi, mặc dù nói là về phòng nhưng thực chất Tiffany đứng phía sau cánh cửa phòng khách, im lặng và lắng nghe những gì cần thiết nhất.

"Tae xem em mua rất nhiều thứ cho Tae đây..."

IU vui vẻ ngồi xuống sofa và bắt đầu mở vali, Taeyeon kéo cô ấy đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến IU cảm thấy e sợ.

"Đủ rồi IU. Tae rất mừng vì được gặp lại em nhưng không phải như thế này. Em không thể ở lại đây, Tae sẽ tìm cho em một khách sạn ở bên ngoài."

"Sao cơ ? Em phải ra ngoài sao ? Tae đối xử với người yêu của mình như thế sao ?" – IU nổi cáu hất tay Taeyeon một cách thô bạo

"Là người yêu cũ. Và chính em là người rời bỏ tôi. IU, em bỏ đi không lời từ biệt, không địa chỉ liên lạc, không số điện thoại như thể em chưa từng tồn tại. Lúc ấy tôi như một kẻ điên cứ ngỡ rằng mình mắc chứng hoang tưởng và tưởng tượng ra một cô gái rồi yêu cô ấy. Em khiến tôi không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ. Bây giờ em trở về và làm như thể chẳng có gì xảy ra, làm sao tôi có thể chấp nhận được ? Đừng biến tôi trở thành trò chơi của em !"

Ánh mắt băng lạnh của Taeyeon khiến IU rùng mình sợ hãi, cậu không còn là một Taeyeon điềm đạm của ngày thường mà là một kẻ bị tổn thương. Cô không dám nhìn vào đôi mắt cậu, phải chăng Taeyeon căm ghét cô đến vậy ? Đôi mắt IU rưng rưng những hạt nước, bản thân cô cũng rất đau khổ khi phải rời xa Taeyeon, cô có nỗi khổ riêng của mình nhưng lại không thể nói với bất cứ ai. IU cúi đầu đưa tay lau những giọt nước mắt, rồi ngẩn lên nói:

"Em chưa bao giờ xem Tae là trò chơi cả. Em xin lỗi vì đã bỏ rơi Tae, nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu Tae và em biết Tae cũng vậy. Chậu xương rồng và tất cả những món quà lưu niệm Tae vẫn giữ lại. Tại sao Tae lại cố tình tránh né tình cảm ấy chứ ?"

"Em nói sai rồi IU. Tôi giữ lại những thứ đó chỉ để nhắc nhở bản thân mình đã từng bị tổn thương như thế nào. Điều đó giúp tôi biết cách trân trọng tình yêu hơn. IU, chúng ta kết thúc rồi!" 

Đứng ngoài cửa, Tiffany cảm thấy thật nhẹ nhõm, có lẽ cô không cần phải tiếp tục nghe "lén" nữa. Cô lẳng lặng trở về phòng và chờ đợi Taeyeon, những gì cần thiết cô cũng đã nghe và cô tin tưởng vào sự quyết định của cậu. Tiffany nhẹ nhàng vén rèm cửa, mơ màng nhìn ra ngoài.

Thời tiết thật kì lạ, mới phút chút chỉ se lạnh vậy mà lúc sau đã đổ tuyết. Những hạt tuyết trắng ngần nhưng lạnh buốt. Trong phút chốc tuyết tràn ngập trong không gian tạo nên một màu trắng buồn thảm. Những câu chuyện của quá khứ tưởng chừng đã kết thúc thế nhưng nó vẫn hiện hữu trong hiện tại. Chỉ những người có đủ can đảm mới có thể đối diện thẳng thắn với quá khứ.

...

Gần mười một giờ đêm, Tiffany vẫn ngồi trên giường cố tập trung vào nội dung của quyển sách, nhưng hoàn toàn thất bại. Cô không thể chú tâm vào đó tất cả mọi suy nghĩ đều hướng về Taeyeon và IU. Cảm thấy buồn bực cô đặt quyển sách xuống giường, bước về phía cửa sổ trầm ngâm nhìn ra ngoài, khẽ thở dài đánh thượt. Mặc dù tin tưởng Taeyeon nhưng phần nào đó trong Tiffany vẫn còn e ngại. Dù sao đi nữa IU cũng là người mà cậu từng yêu thương, nói quên cũng không thể quên ngay được, đâu đó trong Taeyeon vẫn còn tình cảm với cô ấy.

Tiếng bước chân và tiếng cửa phòng bật mở khiến Tiffany giật mình quay lại. Taeyeon cởi áo khoác, ném lên ghế rồi bỏ vào phòng tắm. Dường như ở cậu có điều gì đó rất khác thường, vẻ buồn bực ấy khiến Tiffany cảm thấy lo lắng.

Một lúc sau Taeyeon trở ra với vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn, cậu đứng trước gương và sấy tóc. Tiffany ngồi gọn trên chiếc ghế được đan bằng may và vờ như đang đọc tạp chí, nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn cậu.

"Những gì cần biết em cũng đã biết rồi, em còn điều gì muốn hỏi nữa chứ ?"

Taeyeon điềm đạm nói khi mắt vẫn không rời khỏi gương, thì ra cậu cũng biết việc Tiffany nghe lén cuộc nói chuyện giữa cậu và IU. Tiffany không cảm thấy xấu hổ bởi cô nghĩ rằng mình có quyền được biết những điều đó. Cô đặt quyển tạp chí lên bàn rồi tiến về phía Taeyeon, giúp cậu bôi dầu dưỡng tóc.

"Rốt cục cô ấy trở về để làm gì ?"

"Tae không biết, đó là việc của cô ấy. Vả lại Tae và cô ấy cũng không còn gì ngoài mối quan hệ bạn bè bình thường. Em có thể yên tâm rồi chứ ?"

"Nhưng cô ấy không nghĩ như thế, cách cô ấy thể hiện tình cảm khiến em khó chịu. Tae biết đó ... em không thích Tae hôn bất kì cô gái nào ngoài em..." – Tiffany chu môi nũng nịu nói, dù sao cô cũng có quyền ghen một chút, đủ để tình yêu ấy thêm ngọt ngào.

"Được rồi, được rồi... Tae sẽ đền bù cho em ngay"

Vừa nói xong Taeyeon cười ranh mãnh, bế ngay cô người yêu lên giường. Bị "tấn công" bất ngờ Tiffany làm rơi lọ dầu dưỡng tóc xuống sàn, cô nàng ngại ngùng đánh vào người cậu.

"Yah... Đồ hư hỏng ! Em không thèm đền bù theo kiểu này..."

Taeyeon nằm bên cạnh cô, cười tủm tỉm khi mắt vẫn không rời khỏi cơ thể cô. Nhìn thấy ánh mắt "gian tà" của kẻ bên cạnh Tiffany vội kéo áo, đỏ mặt mắng

"Lợi dụng thả dê à ? Tae càng ngày lại càng hư hỏng ..."

"Được rồi, không đùa nữa nói chuyện nghiêm túc nào. Haizz... Khi nào thì em mới chịu kết hôn đây? Em không muốn kết hôn với Tae sao ?"

Vẻ mặt tươi tắn lúc nãy của cậu bị thay đổi bằng vẻ mặt buồn bã. Nhắc đến việc này Tiffany cũng rất khó xử, bản thân cô rất yêu Taeyeon nhưng cô lại ... chưa muốn kết hôn vào lúc này. Cô là người yêu tự do, không thích sự gò bó vả lại Tiffany vẫn chưa có sự nghiệp riêng. Cái danh phận Thư kí kia hoàn toàn không phải là điều cô muốn. Cô từng mơ ước sẽ tự mình mở một công ty thời trang cao cấp, cô sẽ là một nhà thiết kế xuất sắc và ... còn nhiều điều cô vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy Tiffany vẫn chưa muốn kết hôn. Cô biết điều này sẽ khiến Taeyeon buồn lòng nhưng cô vẫn hi vọng cậu sẽ hiểu và thông cảm.

"Không phải như vậy. Tae biết là em cũng muốn kết hôn mà nhưng ... em vẫn chưa có gì cả. Tae biết đó em muốn hoàn thành giấc mơ của mình rồi sau đó mới kết hôn."

Taeyeon khẽ lắc đầu chịu thua trước sự bướng bỉnh của Tiffany. Cô nàng thật sự rất cá tính và mạnh mẽ. Và cậu chưa bao giờ hối hận khi yêu cô.

"Thôi được rồi, em muốn sao cũng được. Ngủ thôi, Tae buồn ngủ rồi"

Ngoài miệng thì nói là buồn ngủ nhưng tay chân lại trở táy máy khắp người Tiffany, cô nàng bật cười ôm lấy Taeyeon, khẽ thì thầm

"Taeyeon, ngày mai là cuối tuần rồi đấy."

Nghe đến đây cậu ngẩn đầu thở dài

"Hay là chúng ta đừng đến đó."

"Không được, em đã nhận lời của bác ấy rồi bây giờ thất hứa thì thất lễ lắm" – cô lắc đầu phản đối

"Nhưng em cũng biết là Tae và ông ... à ...bố vừa cãi nhau mà"

Nhìn thấy cái liếc mắt của Tiffany, cậu vội đổi ngay đại từ nhân xưng từ "ông ấy" thành "bố". Thế mới thấy được uy quyền của nàng Nấm Hường.

"Cãi nhau thì có thể làm hòa mà. Nói tóm lại ngày mai chúng ta sẽ về nhà bố Tae. Không bàn cãi nữa nhé"

Tuy rất muốn phản đối nhưng Taeyeon lại không thể hay nói đúng hơn là không dám. Vì chỉ cần để Tiffany giận một tí thôi thì tối nay có thể cậu sẽ làm bạn với muỗi và ngủ ngoài sofa. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi cũng khiến Taeyeon rùng mình, vì vậy tốt nhất "ngoan ngoan nghe lời".

...

Sáng sớm đặc biệt là buổi sáng cuối tuần, khoảng thời gian tuyệt vời để Taeyeon có thể ngủ nướng trên chiếc giường êm ái và thân thương. Thế nhưng hôm nay không những không được ngủ nướng mà cậu còn bị bắt buộc trở thành người xách giỏ kiêm tài xế, osin trá hình. Hiện tại Taeyeon đang ngồi chờ đợi trong một cửa hàng thời trang với vẻ mặt buồn ngủ và chán khủng khiếp, bên cạnh là đống túi đủ các loại sản phẩm làm đẹp và quần áo. Và người có thể khiến Taeyeon như thế chỉ có một.

"Tae thấy chiếc váy này thế nào ? Có hợp với em không ? Có nổi quá không nhỉ ?"

Hoàn toàn trái ngược với Taeyeon, Tiffany hớn hở, xúng xính trong chiếc váy ren đỏ cực kì bắt mắt. Cô xoay một vòng và ngắm mình trong gương, không biết như thế này có quá nổi bật không nhỉ ? Chỉ là đến dùng bữa tối thôi có cần nổi bật thế không? Nghĩ vậy cô liền nhờ nhân viên tìm cho mình chiếc váy khác.

Phía bên kia, Taeyeon ngáp dài nhìn đồng hồ rồi xót xa nhìn đống đồ bên cạnh. Cậu thầm nghĩ chỉ có một ngày cuối tuần thôi mà đã bị Tiffany "hành hạ" đủ trò, chưa kể đến việc buổi tối còn phải đối diện vời ông Kim. Bấy nhiêu thôi cũng đủ cậu phát khùng.

Bỗng điện thoại rung lên, Taeyeon vội bắt máy và cố điều chỉnh giọng bình thường.

"Alo !"

"Taeyeon à, em... em ... bị lạc rồi ... em không ... biết phải làm sao ...giúp em với ..."

Đầu dây bên kia là giọng nức nở và sợ hãi của ai đó mà ai cũng biết. Taeyeon khẽ cau mày, lo lắng hỏi:

"Em đang ở đâu ? Tối qua Tae đã bảo em muốn đi đâu thì gọi cho Sooyoung mà"

"Em muốn đi mua ít đồ nhưng cậu ấy đang bận không thể đi cùng vì vậy ..." – IU run rẩy nói, chất giọng như thể sắp sửa bật khóc.

"Được rồi, em đang ở đâu ? Tae sẽ đến ngay"

Bỏ điện thoại vào túi, Taeyeon vội tìm Tiffany khi cô ấy đang đứng bên cạnh dãy quần áo rồi dặn dò:

"Tae có chút chuyện cần giải quyết, em đợi Tae ở đây nhé Tae sẽ quay lại"

Tiffany khẽ gật đầu, lặng lẽ quan sát cậu. Đôi khi quá nhạy cảm cũng khiến bản thân bị tổn thương, cô khẽ nắm chặt tay, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau Taeyeon cũng tìm được IU, cô ấy đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà khá sụp xệ. Cậu thầm nghĩ không biết cô ấy đi đâu lại chui vào khu nhà sắp sửa bị phá hủy này. Vừa nhìn thấy Taeyeon, IU vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu, đôi mắt rưng rưng như thể sắp khóc.

"Taeng à, em sợ lắm. Ở đây vắng vẻ lại ..."

"Chúng ta về nhà thôi."

Cậu khẽ vỗ về rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra, IU cảm nhận được sự hờ hững của Taeyeon thì nhăn mặt. Cô vẫn không thể chấp nhận được việc Taeyeon không còn yêu mình, cô muốn mọi thứ trở lại như lúc trước. IU nghĩ đâu đó trong cậu vẫn còn tình cảm dành cho cô và chỉ cần đánh thức được tình cảm ấy thì Taeyeon sẽ thuộc về cô. Còn cô gái kia, hoàn toàn không hợp với Taeyeon. Với một cô tiểu thư từ nhỏ đã được cưng chiều và chăm sóc kĩ lưỡng như IU thì sự ích kỉ dường như đã được "mặc định" sẵn như thế.

IU nắm lấy tay Taeyeon, cười tươi tắn, cô đang nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc của cả hai.

"Chúng ta sẽ về nhà thật à ?"

"IU, đừng khiến Tae phải khó xử. Em không thể ở đó được." – Taeyeon điềm đạm nhắc lại, ánh mắt trở nên hờ hững

Cô nàng kia khó chịu buông tay cậu, cái kiểu giận dỗi của những cô nàng tiểu thư kiêu kì ấy khiến Taeyeon cảm thấy mệt mỏi. IU vẫn không thay đổi, cô vẫn vậy luôn muốn mọi người chiều theo ý mình, ích kỉ và xấu tính.

"Em không muốn ở khách sạn nữa. Đó là nhà của chúng ta"

"Nghe này IU, tất cả đã kết thúc rồi. Bây giờ người Tae yêu là Tiffany, em không có quyền quyết định mọi thứ." – Taeyeon bắt đầu nổi cáu bởi tính cách của IU, dù có điềm đạm đến mấy thì cậu vẫn không thể không khó chịu với cô ấy.

"Tiffany có gì hơn em chứ ? Xinh đẹp hơn à ? Thông minh tài giỏi sao ? Tại sao lúc nào cũng là cô ấy chứ ?"

"Đủ rồi ! Hoặc là Tae đưa em về khách sạn hoặc là em ở lại đây"

Nói rồi Taeyeon bực mình bỏ đi, sao cậu cứ mãi tha thứ cho cô gái này nhỉ ? Nếu từ đầu cậu không đến đây có lẽ đã không bực mình thế này. Trong suy nghĩ của Taeyeon, IU vẫn là một người bạn, một phần của quá khứ. Cậu không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ cô ấy nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ quay lại với IU. Đó là nguyên tắc cơ bản của Taeyeon.

Sau khi đưa IU về khách sạn Taeyeon vội vã chạy đến chỗ Tiffany. Thế nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy cô ấy ở đâu, cậu mệt mỏi thở dốc sau một hồi chạy bộ tìm kiếm. Taeyeon vội lấy điện gọi cho Tiffany, sau một hồi chuông dài cuối cùng cô ấy cũng bắt máy

"Em đang ở đâu vậy ? Tae đã bảo em đợi Tae mà"

"Thật ra em đang ở đối diện Tae đây."

Taeyeon ngạc nhiên ngẩn lên, bên kia đường Tiffany ngồi trong quán cà phê, mỉm cười vẫy vẫy tay về phía cậu. Taeyeon thở dài, nhanh chóng chạy sang chỗ cô ấy. Trong khi cậu mệt muốn bở hơi tai thì Tiffany bình thản uống cà phê và ăn bánh ngọt. Cô đẩy về phía cậu cốc nước lọc, cười nhẹ

"Chắc là Tae rất mệt khi phải vừa chạy từ chỗ IU đến chỗ em nhỉ ?"

"Em hành hạ Tae vì ghen với IU" – Taeyeon liếc Tiffany

"Em có quyền được làm như thế, vì em là người yêu chính thức và Tae xứng đáng bị trừng phạt như thế"

Tiffany vẫn điềm đạm nói tiếp, vẻ mặt hiền hòa như chẳng có gì xảy ra mặc dù bên trong đang cuộn sóng nổi lửa ghen tuông. Taeyeon bật cười, cậu không những không thấy bực bội về điều này ngược lại cảm thấy rất ... thú vị. Cô nàng ấy hoàn toàn không phải dạng con gái sướt mướt, nũng nịu, hay hờn dỗi tầm thường. Đó là một cô gái mạnh mẽ, cá tính và quyết đoán, một kiểu phụ nữ hiện đại. Và cậu thích điều đó. Phải chăng đây chính là một Hwang MiYoung từng biến mất trong quá khứ ? Taeyeon cảm thấy vui vì Tiffany đã có thể tìm lại chính mình của quá khứ.

"Được rồi, em là nhất đấy. Chúng ta đi spa nhé Tae muốn massage một chút"

"Cũng được. À, trả lại Tae cái thẻ nè"

Cô nàng vui vẻ đặt vào tay Taeyeon chiếc thẻ tín dụng rồi bỏ đi như không có gì xảy ra. Taeyeon nhìn chiếc thẻ rồi nhăn mặt:

"Em mua vượt giới hạn của thẻ rồi đúng không ?"

"Có lẽ vậy, lúc nãy mua đôi giày này em đưa thẻ ấy cho nhân viên họ thông báo là vượt giới hạn. Em đã phải dùng thẻ của em đấy" – Cô đáp bằng vẻ châm chọc

"Em đang đùa đấy à ? Đây là thẻ Bạch Kim đấy."

"Đây là một trong những cách phạt Tae vì tội đã bỏ rơi em."

Lần này Taeyeon đành im lặng nhìn chiếc thẻ tín dụng mà đau khổ, chấp nhận sự trừng phạt của Tiffany. Nhìn cậu thật đáng thương khi phải vừa cầm chiếc thẻ vừa xách đống túi của Tiffany.

...

Buổi tối cuối cùng cũng đã đến, Taeyeon đứng bên ngoài cánh cổng cao to của Kim gia, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Lần cuối cùng cậu trở về nhà lại cãi nhau với bố, cảm giác không mấy vui vẻ hôm nay lại trở về thật không thoải mái chút nào. Tiffany đứng cạnh khẽ nắm lấy tay Taeyeon, cười nhẹ như góp phần trấn an cậu.

"Chỉ là ăn bữa tối thôi mà, bình tĩnh lại nào."

Taeyeon gượng cười rồi đi vào bên trong, đám vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn thấy cậu liền cúi đầu chào. Một người làm vội mở cửa, cúi đầu

"Cô chủ, ông đang đợi cô trong phòng khách cô có cần tôi vào thông báo không ?"

"Không cần đâu. Tôi tự vào được rồi. Cảm ơn anh"

Mặc dù vẫn chưa vào phòng khách nhưng bên ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông Kim. Taeyeon cảm thấy kì lạ thẫm nghĩ bình thường ông Kim chỉ ở nhà một mình nếu có cười to như vậy chắc là đang tiếp khách. Đang có khách lại mời cậu và Tiffany đến dùng bữa sao ? Dường như Taeyeon đã phần nào đoán được vị khách kia, khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo.

Không quá ngạc nhiên khi vừa bước vào phòng khách cậu đã nhìn thấy IU đang ngồi trò chuyện cùng ông Kim. Vừa nhìn thấy Taeyeon cô ấy đã mỉm cười, nhưng ngay khi thấy Tiffany đi bên cạnh và nắm lấy tay cậu, nụ cười nhanh chóng biến mất thay vào đó là ánh mắt sắc lẻm và thái độ lạnh lùng, kiêu kì của một tiểu thư.

"Chào bác ạ"

Tiffany lễ phép cúi đầu chào ông Kim kèm theo một nụ cười thân thiện và ấm áp. Ông Kim khẽ gật gù, cười hiền:

"Tiffany, cháu đến rồi à. Mau ngồi xuống đây nào. Chà, lâu lắm rồi không gặp cháu, càng ngày cháu càng xinh đẹp đấy"

Taeyeon ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát thái độ của bố rồi chuyển hướng nhìn sang IU. Cô ấy vẫn cứng đầu như thế, ích kỉ muốn chiếm hữu những gì mà cô cho là thuộc về mình. Về phần ông Kim, thật ra ông không phải là không thích Tiffany cũng chỉ vì tức giận nên ông mới trở nên như thế. Khi đã nguôi giận ông Kim cũng phần nào chấp nhận quan hệ của Taeyeon và Tiffany. Với một cô gái xinh xắn, đáng yêu, lại thông minh, dịu dàng như Tiffany thì việc lấy lòng "bậc phụ huynh" cũng không mấy khó khăn.

Lúc này Tiffany vẫn đang trò chuyện với ông Kim nhưng ánh mắt chốc chốc lại quan sát IU. Đơn giản vì khi bạn đang nói chuyện bỗng dưng có một ánh mắt "đầy sát khí" nhìn mình, bạn chắc chắn sẽ rất khó chịu nhưng vì trước mặt người lớn nên không thể thất lễ, đành chịu đựng như thế. Tiffany vẫn đang chờ xem tiếp theo IU lại giở trò gì, cô phần nào đã quen với những chiêu trò của những cô nàng tiểu thư.

Bữa tối được diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng, ông Kim trò chuyện cùng Tiffany và IU trong khi Taeyeon vẫn im lặng dùng nốt bữa tối, chốc chốc lại gật gù hoặc mỉm cười khi "ai đó mà ai cũng biết" ngồi bên cạnh dùng chân đá "nhẹ" để nhắc nhở. Đến món tráng miệng Taeyeon xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Đứng bên ngoài hành lang trả lời điện thoại xong cậu thầm cảm ơn cú điện thoại vừa rồi đã giúp cậu thoát khỏi bàn ăn. Thế nhưng phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc:

"Con thấy vị khách đặc biệt của ta thế nào ?"

Ông Kim đứng phía sau bình thản nói, khóe môi nở nụ cười trêu tức. Taeyeon chầm chậm quay lại, vẻ mặt điềm tĩnh thấp thoáng mỉm cười

"Rõ ràng là bố muốn trêu tức con mà. Bố biết rõ việc IU trở về và muốn nối lại quan hệ với con vậy mà vẫn mời cô ấy đến đây."

"Đây chỉ là cảnh cáo thôi, đòn trừng phạt vẫn còn đó. Ta vẫn chưa bỏ qua vụ kia đâu nhé" – Mr. Kim khoanh tay trước ngực căng thẳng nói. Ánh mắt Taeyeon dần hóa lạnh, nhíu mày nói:

" Vậy đòn trừng phạt là gì ? Bắt cóc Tiffany ? Hay bắt cô ấy rời xa con ? Tóm lại là gì thì bố nói rõ đi. Chúng ta giải quyết dứt điểm."

"Tốt. Rất tốt. Vậy chúng ta giải quyết một luôn nhé. Toàn bộ số hàng của ta đều bị tịch thu, thiệt hại vô cùng nặng nề. Muốn giải quyết cũng rất dễ dàng chỉ cần đền bù đủ ta sẽ bỏ qua"

Mr. Kim nhếch môi cười quan sát thái độ của Taeyeon, nếu đã nói yêu một cô gái thì phải xem cậu có đủ can đảm để che chở và bảo vệ cô ấy hay không ?

"Sao hả ? Sợ rồi đúng không ? Số tiền đó không hề nhỏ phải không ?" – ông Kim tiếp tục khiêu khích khi nhìn thấy Taeyeon cau mày suy nghĩ

"Bố cứ đưa ra số tiền thiệt hại đi con sẽ kí séc, yên tâm con sẽ kí đủ số tiền cho bố" – Taeyeon mỉm cười thản nhiên như số tiền ấy chẳng đáng phải bận tâm.

Ông Kim trầm ngâm một chút rồi nói:

"Rốt cục cô gái đó có gì đặc biệt khiến con sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chứ ?"

"Là yêu. Đơn giản vậy thôi . Cũng như việc bố từng đánh đổi tất cả chỉ để kết hôn cùng mẹ và sau đó ra sức bảo vệ bà ấy."

Ánh mắt của Taeyeon trở nên ấm áp hơn, sau một đêm suy ngẫm cậu cảm thấy mình có phần quá đáng đối với ông Kim. Rõ ràng đó không phải là lỗi của ông ấy, đó chỉ là cái cớ mà từ bé Taeyeon vịn vào đó để xa lánh bố mình.

Ông Kim khẽ mỉm cười, xúc động nhìn Taeyeon.  Đã lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu, dường như lúc nào Taeyeon cũng nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lùng và xa cách. Ông biết mình không phải là người cha tốt nhưng ông vẫn hi vọng Taeyeon có thể tha thứ lỗi lầm trong quá khứ.

Bỗng...

"Xoảng ..."

Tiếng đồ vật bị rơi vang lên phá tan không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Cả Taeyeon và ông Kim đều vội vã chạy đến nơi phát ra tiếng động. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra ...

IU nằm sóng xoài giữa đống thủy tinh đổ vỡ, trên tay cô ấy máu đang loan dần ra, có lẽ là do vết cắt từ thủy tinh. Trong khi đó Tiffany đứng bàng hoàng cách đó một khoảng, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Chuyện gì vậy ?"

Ông Kim lên tiếng hỏi và ra hiệu cho người làm đỡ lấy IU, Taeyeon bước đến bên cạnh Tiffany lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ ? Có chuyện gì vậy ?" 

Ngay cả khi người bị thương là IU, Taeyeon vẫn chọn Tiffany chứ không phải cô. Bị tổn thương nặng nề IU suýt nữa đã bật khóc nhưng cô vẫn cố gắng giữ chặt những giọt nước mắt ấy. KHông để Tiffany kịp đáp, IU liền cắt ngang:

"Cháu không biết tại sao Tiffany lại đẩy cháu vào kệ ly. Cô ấy đã cố tình làm thế"

"Không phải, tôi ... tôi... chỉ muốn..."

"Cô còn nói dối sao ? Trông cô như thế mà sao thích nói dối thế ?" – IU nói lớn cố tình buộc tội Tiffany.

"Tôi ... không nói dối... tôi không phải hạng người như thế..."

Taeyeon nhìn thấy ánh mắt vô hồn và những dấu hiệu của Tiffany vội ôm chầm lấy cô, dịu giọng nói:

"Em không làm điều đó, Tae tin em. Tiffany không phải là người như thế"

Cậu vội dìu Tiffany ra khỏi phòng, cau mày nhìn IU. Mặc dù đã trở lại bình thường nhưng phần nào trong Tiffany vẫn còn ám ảnh về những lời buộc tội cô là kẻ nói dối. Không thể nào trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô có thể quên đi những năm tháng ấy. Không ngờ hôm nay IU lại là người gợi lại những kí ức ấy, điều đó khiến bệnh cũ của Tiffany tái phát.

Phía sau IU nhìn thấy những biểu hiện kì lạ của Tiffany, trong lòng nghi vấn và suy ngẫm. Trong đầu cô đang chuẩn bị cho một kế hoạch mới và cô đang tìm kiếm một đồng minh thích hợp. Thế nhưng lòng cô lại đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Taeyeon, vì Tiffany mà Taeyeon trở nên lãnh đạm với cô.  

Kết quả này IU thật sự không mong muốn chút nào, nhưng với bản tính ích kỉ và chưa bao giờ chịu thất bại của mình, liệu cô sẽ bỏ qua ? 

Một đồng minh mới chăng ? Hay một kế hoạch tiếp cận Taeyeon ? 

...

 P/s: Đúng hẹn nhé chap mới ra ngay trong tuần :P 

 Sao các rds đọc xong mà ít để lại cmt vậy ? Ít ra cũng có ý kiến đóng gớp hay cổ vũ tinh thần của tớ với chứ :( Tớ hi vọng là sau khi đọc xong các rds sẽ để lại cmt để tớ biết mà chỉnh sửa nhé :D 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro