Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yo 

Category: Romance 

Staring: TaeNy 

LÀ YÊU 



...

Buổi sáng không khí tươi mới, bầu trời quang đãng với những đám mây trắng lười biếng trôi. Ánh nắng trải dài trên những con đường đông đúc khách bộ hành, dòng xe tấp nập qua lại không ngừng.

Từ trong quán cà phê, một cô gái bước ra với vẻ mặt vô cùng tức giận cùng  chiếc áo bị dính cà phê. Cô gái vẫn không ngừng lầm bầm về sự "may mắn" của mình, kéo áo khoác che đi vệt cà phê cô bỏ đi hòa vào dòng người kia. Quả là một buổi sáng không mấy tốt lành với cô.

Cô gái xinh đẹp không may mắn kia bước vào tòa cao ốc thuộc tập đoàn Thị Hường, nhân viên lễ tân vui vẻ mỉm cười chào

" Chào buổi sáng, Tiffany. Túi xách của cậu đẹp thật đấy"

"Tớ chẳng còn tâm trạng để ý đến nó đâu. Thật xui xẻo !" – Tiffany thở dài chán nản khi nghĩ đến sự vụ xui xẻo của mình

" Chuyện gì thế ? Kể tớ nghe xem nào"

"Lúc đi mua cà phê một gã bất lịch sự đã hất cà phê vào người tớ, chưa kể đến việc vệt cà phê ấy ... nằm ở ..."

Nói đến đây Tiffany méo mặt mở áo khoác để cô bạn nhìn thấy "dấu vết tội lỗi" của gã kia. Cô bạn tròn mắt nhìn và chỉ còn biết cười trừ, một tội lỗi quá lớn đã xảy ra.

"Làm sao tớ có thể vào phòng họp với bộ dạng này chứ ?" – Tiffany mếu máo một cách tội nghiệp, khuôn mặt vốn đáng yêu này lại càng đáng yêu hơn gấp bội. Cô nàng thật sự rất biết cách khiến người khác "trụy tim" với những biểu cảm đáng yêu của mình.

"Sao cậu không quay về nhà ?"

"Nửa tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu, từ công ty về nhà tớ mất ba mươi phút. Làm sao tớ chuẩn bị kịp chứ ?"

"Thật tệ vì tớ không giúp được cậu."

Cô bạn áy náy đáp và tặng kèm cho Tiffany ánh mắt tội nghiệp. Cô nàng tóc nâu đỏ rầu rầu chống cằm suy nghĩ làm cách nào để xóa đi vết cà phê.

Chợt một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng vang lên khiến Tiffany thoáng giật mình

"Chào buổi sáng, Tiffany"

Khi quay lại Tiffany gần như ngẩn ngơ, khuôn mặt cô ửng đỏ và có cảm giác nóng bừng. Người có sức ảnh hưởng to lớn như thế không ai khác chính là Kim Taeyeon, mẫu người lý tưởng của Tiffany. Cậu ấy thật sự rất đẹp, chao ôi làn da trắng mịn như sữa, đôi mắt nâu mới dịu dàng làm sao và khóe môi luôn hiện nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Chưa kể đến tính cách của Taeyeon vô cùng thân thiện và dễ mến, cậu ấy luôn nhã nhặn, lịch sự. Những người từng tiếp xúc với cậu đều có chung nhận xét ấy là Taeyeon rất điềm tĩnh, dường như chưa bao giờ cậu ấy mất bình tĩnh hay bối rối.

Hiện tại Taeyeon đang là đối tác lớn của công ty Thị Hường, vì vậy cậu vẫn thường xuất hiện trong văn phòng Sếp của Tiffany để bàn bạc công việc. Những lần Tiffany và Taeyeon gặp mặt nhau gần như là thường xuyên thế nhưng mỗi lần Tiffany chạm mặt Taeyeon, trái tim cô tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, đôi má thì ửng đỏ, tay chân thì đổ mồ hôi, nói tóm lại cô thường hành động ngớ ngẩn khi gặp Taeyeon. Và mỗi lần như thế Tiffany đều trách bản thân thật ngốc, cô không thể nào tỏ ra bình thường với cậu.

"Chào ... chào cậu..."

Khỏi phải nói cũng biết cảnh tượng lúc này trớ trêu cỡ nào. Tiffany ngẩn người nhìn Taeyeon quên luôn cả việc che vết cà phê chết dẫm kia. Taeyeon hình như đã nhìn thấy "dấu vết tội lỗi" ấy, cô bạn đứng cạnh khẽ huých vai Tiffany lúc này cô mới giật mình vội vội vàng vàng che lại, xấu hổ tới độ cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ hơn cả gấc của mình.

"Tiffany à, cô có thể giúp tôi chọn một chiếc cặp sách được không ? Tôi muốn tặng cho một người bạn chiếc cặp sách nhưng tôi lại không biết rõ về thời trang. Cô giúp tôi nhé "

Câu hỏi của Taeyeon hết sức bất ngờ khiến Tiffany ngạc nhiên ngẩn lên, tròn mắt nhìn cậu.

"Ngay bây giờ sao?"

"Ừm."

Cô nàng tóc nâu đỏ kinh ngạc ngơ ngơ nhìn Taeyeon, cậu khẽ cười. Là ý gì nhỉ ? Đột nhiên người bạn thích đề nghị bạn chọn giúp một chiếc cặp sách trong khi chỉ còn 30 phút nữa thì bắt đầu cuộc họp. Tiffany suy ngẫm một lúc, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Lúc này Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, mỉm cười nói

"Đi nào, chúng ta chỉ có 30 phút thôi"

Tiffany như bừng tỉnh khi tay cô được nắm chặt bởi tay cậu, hơi ấm nhè nhẹ truyền qua tay cô một cảm giác thật dễ chịu. Cô ước gì Taeyeon cứ nắm tay cô như thế này ... mãi mãi...

Mất 10 phút để Taeyeon lấy xe đưa Tiffany đến trung tâm thương mại. Lúc này Tiffany vẫn chưa hết bất ngờ khi Taeyeon kéo cô đến quầy bán quần áo, rõ ràng trước đó cậu muốn mua cặp sách cơ mà ?

"Sao chúng ta lại vào đây ?" – Tiffany quay sang nhìn cậu, ngơ ngác hỏi

"Không lẽ cô định mặc chiếc áo đó vào phòng họp hay là giữ nguyên áo khoác như thế ?"

"Nhưng mà ... tôi ..."

Cô ngập ngừng định nói rằng tháng này cô đã dùng "sạch sẽ" tiền cho chuyến du lịch cùng cô bạn thân, còn thẻ tín dụng thì để quên ở nhà do sáng nay vội vội vàng vàng chạy đến công ty. Tiffany bây giờ chẳng khác gì một "kẻ vô sản" đáng thương với chiếc áo sơ mi bị dính cà phê. Không đợi Tiffany nói hết Taeyeon đã cắt ngang

"Hãy xem đây là món quà tôi dành tặng cho Thư kí của đối tác. Cô không cần phải khách sáo như thế"

Một lần nữa Tiffany hoàn toàn bị quyến rũ bởi tính cách nhã nhặn và chu đáo của Taeyeon. Cô đã vô cùng xúc động trước lòng tốt của cậu và suýt chút nữa cô đã ôm chầm lấy Taeyeon mà cảm ơn. Ít ra "bản tính thục nữ" vẫn còn được Tiffany giữ lại vào phút cuối, cô không muốn hình tượng "thục nữ ngoan hiền" của mình đã gầy dựng bao lâu bị đánh mất vào phút cuối.

"Nhưng lúc nãy cậu bảo muốn mua cặp sách cơ mà ?"

"Sau khi mua áo cho cô xong chúng ta lựa cặp sách cũng được"

Lúc này Taeyeon đứng ngược hướng nắng thế nhưng khuôn mặt vẫn tươi sáng, đôi mắt lấp lánh những tia nhìn ấm áp, sống mũi nhỏ vào cao. Taeyeon thật sự rất đẹp hệt như một tuyệt tác nghệ thuật. Từ người cậu toát lên một sức hấp dẫn khó lý giải, một sự quyến rũ khó cưỡng lại. Tiffany đứng đối diện Taeyeon, trái tim cô đang vang lên những nhịp đập mạnh mẽ, cô vội cúi đầu để mái tóc che đi khuôn mặt đang nóng bừng bừng. Cô thật sự đã bị Taeyeon "quyến rũ" đến ngớ ngẩn mất rồi. Cô không còn nghĩ đến vấn đề vì sao Taeyeon lại tốt bụng tặng cô một chiếc áo sơ mi.

Sau khi đã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi và thay chiếc áo bị dính cà phê, Tiffany tiếp tục đi đến quầy cặp sách để chọn giúp Taeyeon. Họ lướt qua những gian hàng đựng cặp sách, có đủ loại mẫu mã, màu sắc khác nhau. Tiffany chọn một chiếc màu nâu bằng da trông rất vừa mắt, lúc mở khóa để xem bên trong cùng một lúc tay Taeyeon và tay cô chạm vào nhau. Tiffany vội rụt tay lại, bối rối nhìn cậu. Taeyeon khẽ cười

" Cô thấy cái này thế nào ?"

"Ừm... mm... đẹp lắm. Cậu thấy sao ?"

"Rất đẹp. Vậy chúng ta lấy cái này"

Lúc chuẩn bị bước vào phòng họp, Taeyeon kéo tay Tiffany, nở nụ cười đầy thân thiện kèm theo chất giọng ấm áp của cậu.

"Cám ơn đã giúp tôi chọn cặp sách. Trưa nay chúng ta cùng ăn trưa nhé."

Cô gái tóc nâu đỏ ngẩn người không tin vào tai mình, có khi nào là do cô bị áo giác không ? Taeyeon đang mời cô ăn trưa đó sao ? Mất một lúc Tiffany mới kịp hoàn hồn, cô e ngại cười 

"Nhưng cậu vừa tặng tôi chiếc áo sơ mi đấy thôi. Xem như đó là quà cám ơn được rồi"

"Không được, quà cảm ơn phải ý nghĩa hơn chẳng hạn như một bữa trưa hoành tráng. Vậy nhé tôi sẽ đợi cô dưới tiền sảnh, đừng từ chối !"

Tiffany thật sự đã bị thuyết phục bởi nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời của Taeyeon. Cậu ấy rất biết cách "tấn công" người khác bằng loại "vũ khí chết người" ấy. Và mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy Tiffany lại ngẩn ngơ chìm vào thế giới của mình. Mặc dù Taeyeon đã vào phòng họp từ lâu nhưng Tiffany vẫn đứng bên ngoài cười mỉm một mình như thể "tự kỉ". Cảnh tượng này đã được Sếp của Tiffany trông thấy, ông ấy hắng giọng gọi

"Tiffany Hwang, đến giờ họp rồi còn không mau vào phòng. Cái con bé này thật là ...!"

"Dạ .,.. Vâng... Cháu xin lỗi ..."

Cả buổi họp Tiffany không thể nào rời mắt khỏi Taeyeon, phong thái điềm đạm và tĩnh lặng hệt như mặt hồ thu không gợn sóng. Nơi khóe môi hờ hững nửa như nở một nụ cười nửa lại như không, bí ẩn và huyền ảo. Trong lúc họp tình cờ ánh mắt Taeyeon chạm ánh mắt Tiffany, cô lúng túng cúi đầu, khẽ cắn môi e ngại. Dáng vẻ ấy thật đáng yêu, khiến Taeyeon khẽ mỉm cười. Không hiểu sao mỗi khi gặp cô nàng này Taeyeon lại mỉm cười nhiều hơn. Ở Tiffany có nét đáng yêu của một thiếu nữ e dè, nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng e dè, ngại ngùng như thế. Thật ra tính cách của Tiffany có rất nhiều điểm đối lập. Có lúc thẹn thùng, e ngại nhưng cũng có lúc mạnh mẽ, ngang bướng, cứng đầu đến lạ.

Cách đây một tuần, khi Taeyeon lần đầu tiên đến đây cậu đã nhìn thấy một cô gái sỡ hữu đôi mắt cười đẹp rạng rỡ. Lúc ấy cô gái đứng hòa vào trong ánh rực rỡ, nụ cười lấp lánh như sao sa, nó khiến cho Taeyeon ngây người ngắm nhìn rất lâu. Những cô gái đẹp Taeyeon đã gặp rất nhiều thế nhưng ở cô gái này lại toát lên vẻ đẹp rúng động lòng người. Mất đến hai tuần lễ Taeyeon mới biết được tên cô ấy, dần dần cậu luôn tìm mọi cách để tiếp xúc với cô ấy. Cậu nhận ra cô gái này thật sự rất đáng yêu, tính cách năng động, luôn quan tâm đến người khác. Một cô gái tốt và xinh đẹp, có điều đôi lúc ngơ ngơ như một đứa trẻ.

Cũng không biết từ lúc nào Taeyeon lại quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, bất cứ việc gì liên quan đến cô ấy cậu đều muốn biết rõ. Và có lẽ cũng vì cô gái này mà Taeyeon chấp nhận ký kết bản hợp đồng có phần hơi thiệt thòi cho công ty cậu.

Cuộc họp kết thúc Tiffany nán lại sắp xếp các hồ sơ quan trọng, điện thoại của cô khẽ rung lên. Một tin nhắn được hiển thị

"From: Taeyeon

Tôi đang chờ cô ở tiền sảnh. Đừng quên cuộc hẹn nhé !"

Sau khi đọc xong tin nhắn, cô khẽ mỉm cười trong lòng vui như mở hội. Tiffany sắp được ăn trưa cùng Taeyeon, ước muốn bao lâu nay đã thành hiện thực. Lúc xuống tiền sảnh dù trong lòng đang rất vui và muốn chạy ngay đến chỗ Taeyeon đang đứng nhưng với hình ảnh "thục nữ" của mình, Tiffany dịu dàng đi đến chỗ Taeyeon, mỉm cười thật tươi. Trông ánh mắt cô lúc này lấp lánh vẻ hạnh phúc.

Taeyeon đứng dưới tiền sảnh bâng hươ đọc những đoạn quảng cáo trên bảng thông tin, vừa nhìn thấy Tiffany cậu mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm. Họ vui vẻ rời khỏi tiền sảnh, phía sau lưng họ ngài Tổng giám đốc tập đoàn Thị Hường – Sếp của Tiffany lặng lẽ quan sát, đôi lông mày rậm chau lại. Dường như ông ấy không hài lòng khi thấy họ đi cùng nhau.

Bữa trưa của họ khá đơn giản, vì không biết rõ sở thích của Tiffany nên Taeyeon để cô ấy dắt đến một quán ăn nhỏ. Tuy là quán ăn bình dân nhưng những món ăn ở đây rất ngon, suốt bữa ăn Tiffany cười tít cả mắt, cô rất vui khi được ăn trưa cùng Taeyeon. Xem ra cậu ấy cũng rất thích những món ăn ở đây, nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi của cậu trong lòng Tiffany đã mừng như mở hội.

Sau bữa trưa Tiffany phải trở về công ty, cô cảm thấy rất luyến tiếc nhưng lại không thể bỏ việc đành miễn cưỡng trở về. Trước khi rời khỏi xe, Tiffany quay sang nhìn Taeyeon, đôi mắt như phát ra vô vàn những ngôi sao nhỏ.

"Cám ơn cậu vì bữa trưa."

"Cô có thích không ?"

Taeyeon chờ đợi nhìn cô, ánh mắt ấm áp khiến nhịp tim Tiffany lại tăng lên. Thình thịch! Thình thịch ! Trái tim bé nhỏ ơi, xin mi đừng đập mạnh như thế nữa. Xấu hổ chết đi được!

"Nếu cô thích tôi sẽ thường xuyên đưa cô đi ăn trưa nhé"

Cậu vẫn mỉm cười. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến cho cõi lòng cô như đang đắm chìm trong làn nước mùa xuân. Tiffany ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi chợt xấu hổ cúi đầu.

"Im lặng là đồng ý nhé."

"Tôi ... tôi ... chỉ sợ cậu ... thấy phiền thôi ... tôi vốn nói rất nhiều ... lại ..." Cô ngập ngừng nói, đôi má ửng hồng trông thật đáng yêu

"Nhưng tôi lại rất thích những câu chuyện của cô. Tôi thích được gặp cô, thích được ăn trưa cùng cô. Tôi thích những gì thuộc về cô"

Những lời nói của Taeyeon khiến Tiffany cảm thấy rất vui, cậu bảo rất thích gặp cô, thích tất cả những gì thuộc về cô. Ánh mắt Tiffany sáng trong như nước, đôi môi thấp thoáng nụ cười. Không khí trong xe trở nên ấm áp hơn, Taeyeon khẽ nắm lấy tay cô, hơi ấm truyền sang từng chút, từng chút ủ ấm bàn tay cô. Cảm giác ấy vô cùng dễ chịu, chẳng phải lúc này đôi tay cô và Taeyeon đang nắm chặt lấy nhau sao ?

Trong khoảnh khắc ấy, Taeyeon đã nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nhất của Tiffany, làn môi tươi tắn khẽ ửng hồng. Cậu gần như đã quên mất cả ngôn từ để trò chuyện, ngẩn người say đắm nhìn Tiffany. Mái tóc nâu đỏ xõa ngang lưng che đi bờ má đang ửng đỏ của cô ấy. Taeyeon hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh, chỉ khi đứng trước cô gái này vẻ tĩnh lặng và điềm đạm của cậu dường như đã biến mất hoàn toàn. Bản thân cậu cũng không biết vì sao mình trở nên như thế, chỉ biết trái tim cậu đập dồn dập như trống.

Khi đã lấy lại bình tĩnh, Taeyeon ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, lấy hết can đảm, trầm giọng nói

" Tiffany à, thật ra ..." 

Ánh mặt trời rực rỡ hé sáng, làn môi của cô thật đẹp. Nó khiến cho Taeyeon muốn chạm vào dù chỉ một lần. Càng gần gũi  Taeyeon càng muốn được yêu cô gái ấy nhiều hơn. 

Trái tim cậu hồi họp đập mạnh trong lồng ngực, hồi họp nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy. Một chút nữa thôi cậu sẽ nhận được câu trả lời của Tiffany 

....... 

Khúc dạo đầu đã bắt đầu ... 

Câu chuyện sắp sửa mở ra 

Ai biết được đằng sau đó là bi kịch hay câu chuyện lãng mạn ? 

Ai biết được chúng ta sẽ đến được với nhau hay không ? 

Ai biết được trong quá khứ em là ai ? 

Ai biết được tình cảm của Tae có đủ để xóa bỏ những lỗi lầm ấy không ? 

Ai biết được một ngày nào đó em sẽ gặp lại "kẻ ấy" ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro