[LONGFIC] Kwon Yuri! Em Không Xứng Đáng Đâu! [Chap 25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Hành lang bệnh viện

Yuri nhẹ nhàng đẩy Sica từ trong phòng bác sĩ trưởng khoa trị liệu ra ngoài, môi cô vẽ nên một nụ cười thật tươi vì bác sĩ bảo rằng tình trạng của Sica đang tiến triển khá tốt, rồi Sica sẽ đi lại được nhanh thôi. Vừa đi Yuri vừa mĩm cười khi nhớ lại câu nói rất ý nghĩa mà cô đã từng đọc được ở đâu đó…

“Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.”

Cô nhẹ gật đầu khi nhớ lại khoảng thời gian trước đây, nhớ lại từng chút một cái cách mà cô đã bước đi khó khăn như thế nào trên con đường mòn nhỏ dẫn lối vào trái tim của người cô yêu, Jessica Jung. Chính vì thế cô càng phải trân trọng mọi thứ cô đang có được, trân trọng thiên thần nhỏ đang ngồi trước mặt cô, người mà thượng đế đã ban tặng cho cô trong cuộc đời có tới hàng triệu triệu người này…

- Ngốc à…Cám ơn em … ~Yuri nhìn Sica nói khẽ khiến cô bé quay đầu lại chăm chú nhìn cô thắc mắc

- Sao lại cám ơn em? Vì cái gì chứ?

Yuri phì cười vì cái cách mà cô bé phía trước cô chớp mắt liên tục

- Cám ơn em vì đã bớt cằn nhằn Yul!

Cô bật cười nhưng người còn lại thì lại đang khó chịu nheo mài mình

- Ko gì!

Sica giận dỗi quay phắt lên khiến Yuri hơi bối rối, nhưng cô nhanh chóng lắc nhẹ đầu vì tính trẻ con của người cô yêu. Bước từng bước thật chậm rồi từ từ dừng hẵn chiếc xe lăn lại, Yuri chầm chậm bước vòng qua phía trước và ngồi xuống đối diện người vẫn đang nhăn mặt khó chịu vì bị cô trêu. Nhẹ nhàng lắm lấy đôi bàn tay mềm mại ấy, Yuri xoa nhẹ chúng để tạo hơi ấm và lên tiếng

- Ngốc à, Yul cám ơn em là vì…. em đã mở lòng với Yul, cho Yul có cơ hội được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em và được chăm sóc cho mỗi ngày. Được lắng nghe, được chia sẽ và được làm chỗ dựa cho em mỗi khi em cần. Cám ơn em vì đã chấp nhận tình yêu của Yul… cám ơn em vì tất cả!

Chân mài Sica nhanh chóng giãn ra, đôi môi chợt vẽ lên một nụ cười thật đẹp, nụ cười mà Yuri luôn mong muốn được nhìn thấy…

- Yul đã tự hứa với lòng rằng… sẽ luôn làm em hạnh phúc, em hạnh phúc nghĩa là Yul cũng hạnh phúc và hãy hứa với Yul.. hãy chỉ khóc khi em thật sự hạnh phúc thôi nhé! Mèo con!

Sica cúi đầu xuống đất và im lặng một lúc lâu, nhẹ đưa bàn tay lên áp sát mặt Yuri,cô vuốt nhẹ lên đôi má kia và thì thầm:

- Yul cũng hãy hứa với em, đừng bao giờ vì em mà rơi nước mắt được không? Nếu có, đó cũng sẽ chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc !

Cô đưa ngón tay út ra trước mặt Yuri và mĩm cười, Yuri nhanh chóng đưa ngón tay út của mình móc vào ngón tay út ấy thật chặt và chạm dính hai ngón tay cái vào nhau. Yuri mĩm cười gật đầu

-Yul hứa!

Sica mĩm cười hạnh phúc, cô chồm người đến phía trước và dùng cánh tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp của mình để ôm Yuri thật chặt.

“ Đồ Đen ngốc nghếch! Yul đã hứa thì phải làm cho được đấy! Lúc nào cũng vì em cả thôi, hãy sống vì Yul nữa Yul à. Thời gian vừa qua không phải là quá nhiều… nhưng cũng không hề ngắn chút nào… nó đủ để em nhận ra được một điều là… hình ảnh của Yul đã in sâu vào trái tim em rồi.”

Tiếc là Yuri không nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên và nóng hừng hực của Sica lúc này, cô nàng úp luôn mặt xuống vai Yuri vì ngại. Yuri chỉ còn biết mở to hai mắt và hít thật sâu, vì sự thật là tuy cả hai đã ở bên nhau một thời gian, nhưng Sica vẫn chưa bao giờ chịu mở miệng nói ra 3 từ thiêng liêng ấy. Tim cô đã đập nhanh thì giờ còn đập nhanh và mạnh hơn nữa, cố gằng điều hoà nhịp thở, Yuri vòng tay lại ôm chặt lấy Sica và mĩm cười hạnh phúc

- Yul yêu em ngốc của Yul à!

Cả hai vẫn giữ chặt lấy nhau như thế, không ai nói với ai thêm bất kì lời nào… nhưng họ điều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của mình và đối phương đều đang tăng cao không thể nào kiểm soát được…

…..

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.

Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai

đã tìm kiếm và đã thử.

Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

Và…

Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.

……

Vẫn úp mặt vào vai Yuri, Sica thỏ thẽ

- Hãy hứa với em, sau này dù có xãy ra chuyện gì cũng phải sống thật tốt, có biết không?

Sica siết thật chặt cái ôm sau câu nói ấy, Yuri không muốn khoảnh khắc hạnh phúc này bị gián đoạn, nhưng cô thật sự muốn biết người cô yêu đang nghĩ gì lúc này. Thả lỏng cái ôm và đẩy nhẹ Sica ra sau, cô nhìn sâu vào ánh mắt long lanh đang ngấn nước ấy mà không khỏi nhói lòng

- Yul sẽ chỉ sống thật tốt khi và chỉ khi em sống thật tốt!

Ánh mắt cương quyết của Yuri xoáy sâu vào ánh mắt đượm buồn của Sica, điều đó làm Sica hơi bối rối

- Không… Em chỉ là… giả dụ … mọi thứ sau này…

Không đợi Sica nói hết câu, Yul đã hôn nhanh lên trán cô bé và chắc chắn nói

- Yul biết em nghĩ gì Sica à, nhưng Yul không quan tâm, dù sau này em có như thế nào, Yul vẫn yêu em và ở bên cạnh em cho đến hơi thở cuối cùng. Đừng nghĩ Yul chỉ hứa suông, hãy tin Yul, được không em?

Khi nghe những lời nói ấy rồi thì dù có kiềm chế giỏi đến mấy thì những giọt nước mắt của Sica vẫn ngoan cố trào ra, cô mím chặt môi để không phải nấc lên như một đứa trẻ… nhưng mọi thứ đều vô ích khi cô nghe thấy câu nói của Yuri

- Có Yul ở đây rồi nên em hãy cứ khóc đi, hãy trãi lòng mình ra em nhé, Yul xin lỗi vì đã làm em khóc… Xin lỗi em…

Yuri ôm chặt lấy Sica và xoa nhẹ lưng cho cô bé

- Em xin lỗi vì đã không ngăn được chúng… Nhưng Yul à, liệu sau này đôi chân của em…

Cô ôm chặt lấy Yuri và tiếp tục nấc lên

- Đôi chân của em… nó vẫn sẽ không hồi phục … Hức…em vẫn phải ngồi xe lăn… và mọi thứ vẫn như thế… Hức…em sợ lắm! Không phải chúng ta đã tập vật lí trị liệu rất nhiều sao?... Thế nhưng tại sao vẫn không có kết quả?... Bác sĩ cũng bảo sẽ nhanh hồi phục thôi.. Vừa rồi bác sĩ cũng bảo như thế…Nhưng tại sao?? Tại sao mọi thứ vẫn không có tiến triển gì?? …Hức… Hức…

Yuri ôm Sica thật chặt, tim cô nhói lên từng cơn như thể có ai đang dùng dao cứa mạnh vào đó vậy.

-Mọi chuyện đều cần có thời gian của nó em à, không có biểu hiện tốt đâu phải là chắc chắn không có kết quả tốt. Không phải chúng ta đến bệnh viện này để trị liệu hay sao? Bác sĩ cũng vừa bảo là tình trạng của em đã khả quan hơn rồi mà… Sica à! em có thể không tin bất cứ thứ gì trước mắt mình, nhưng hãy tin Yul….

Đẩy nhẹ vai Sica ra, Yuri dùng tay lau nhẹ hai dòng nước mắt ấm nóng của cô gái nhỏ vẫn còn đang khóc thút thít, Yuri tiến đến gần hơn và vịn nhẹ vai Sica

-Nếu em sợ vì đôi chân này mà em không thể đi lại đc?… ko sao,Yul sẽ dùng chiếc xe lăn này đẩy em đi khắp mọi nơi. Nếu em vẫn cảm thấy lạnh lẽo? … Đừng lo, Yul sẽ cõng em trên đôi vai này… Nếu em vẫn cảm thấy cô đơn?... Đừng sợ, Yul sẽ tự mình phế đi đôi chân này để ngồi xe lăn cùng em…

Yuri chợt im bặt khi thấy Sica nấc to hơn và lắc đầu liên tục, cô lập tức dùng hai tay áp chặt vào má Sica để giữ cho cô bé bình tĩnh hơn

- Đừng làm vậy mà! Sica! Nghe Yul nói!

Sica nấc lên tức tưởi, cô nhìn thẳng vào Yuri và nói trong nước mắt

- YUL KHÔNG CẦN PHẢI NÓI GÌ CẢ! CHỈ MÌNH EM BỊ NHƯ THẾ NÀY LÀ ĐỦ RỒI! EM KHÔNG MUỐN YUL VÌ EM MÀ PHẢI HY SINH NHIỀU NHƯ THẾ ĐÂU!

Yuri bối rối khi nhìn thấy phản ứng của Sica, tim cô đau nhói, mắt cô cũng nhanh chóng đỏ lên và gần như có thứ nước gì đó đang cố trào ra từ đôi mắt ấy. Yuri cắn răng ngăn chịu đựng, quyết không cho mình yếu đuối trước Sica. Yuri vòng tay ra sau gáy Sica và kéo cô lại gần hơn, cô thì thầm

- Yul xin lỗi, là Yul sai, Yul sai! Xin lỗi em! Đừng khóc nữa ngốc!

Yuri hôn nhẹ lên những giọt nước mắt kia, cô áp trán mình vào trán Sica và thõ thẽ chỉ đủ để Sica nghe thấy

- Yul yêu em! Yêu nhiều lắm! Babo ! Rồi chân em sẽ mau khỏi thôi mà…

Và rồi Yul nghiêng đầu và đặt môi mình lên đôi môi đang tái đi vì nước mắt ấy, chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng nó khiến Sica ngưng khóc, khiến trái tim của cả hai không còn đau đớn mà lại trở nên ấm áp đến lạ thường.

- Đừng nói những lời ngốc nghếch đó nữa, chỉ cần Yul ở bên em thôi, thế là đã quá đủ rồi…

Sica chủ động dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn sâu vào mắt Yuri thì thầm. Nhưng chưa kịp để Yuri phản ứng gì thêm, cô đã chủ động choàng tay ra phía sau và kéo Yuri vào một nụ hôn khác, nụ hôn theo đúng nghĩa của nó, một nụ hôn thật sâu.

…..

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

-------------------------------------------------

Phòng tập hát công ty SM

Ngày biếu diễn càng lúc đến càng gần, TaeYeon và Tiffany dường như đã dồn hết mọi sức lực vào phần biểu diễn này nhưng cả hai vẫn không giấu nổi sự lo lắng và căng thẳng trên gương mặt mình. Nhưng có lẽ Fany biết cách che giấu điều đó hơn Tae nên ngay sau khi buổi tập kết thúc cô đã vội vàng hỏi thăm Tae

- Tae sao thế? Sắc mặt Tae khó coi quá!

- Đâu có! Chắc tại tập xuyên suốt nên Tae cảm thấy hơi mệt thôi! Không sao đâu em

Tae mĩm cười nhằm trấn an Fany, nhưng mọi cử chỉ và thái độ của cô trong mấy ngày này không thể nào qua khỏi ánh mắt của Fany. Cô nắm nhẹ tay Tae và ân cần hỏi

- Tae đang lo lắng chuyện gì đúng không?

Tae chỉ nhìn Fany, cô biết mình không thể nào nói dối người con gái này dù chỉ một lần. Tae nhỏ nhẹ đáp

- Một chút thôi em à… Tae biết em đang rất lo lắng về buổi diễn của chúng ta sắp tới, và đương nhiên Tae cũng thế… Nhưng có 1 việc làm Tae lo lắng hơn Nấm ngốc à!

Fany hơi chau mài, cô xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó và chỉ chốc sau cô vội siết nhẹ tay người yêu mình

- Vì WooYoung sao?!

Tae chỉ biết thở dài và gật đầu vì đáp án quá chính xác này, cô đáp lại sự quan tâm của Fany bằng cách nắm thật chặt tay cô ấy

- Tae lo rằng… hắn sẽ gây phiền phức cho em

Tae nhẹ giọng lại, sự thật là mấy ngày nay cô hoàn toàn không nghe được tin tức gì từ phía công ty về tên WooYoung ấy cả. Hắn hoàn toàn không phải là mẫu ngừơi dễ dãi, hơn nữa việc này có ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của hắn, dù chủ tịch là chú của hắn nhưng chắc chắn hắn sẽ không thể dễ dàng bỏ qua việc này.

- Em lo cho Tae hơn đấy! Em sợ người mà hắn nhắm đến là Tae…

Giọng Fany run run, thế nhưng Tae lại bật cười và xoa nhẹ đầu cô nàng Nấm ngơ

- Em đừng lo, Tae là ai cơ chứ! Là người yêu của Tiffany Hwang cơ mà!

- Tae chỉ biết mạnh miệng thôi, càng làm em lo thêm… Không được, em sẽ thuê vệ sĩ đi theo Tae!

Fany nghiêm túc nói, ánh mắt hẳng rõ lên sự cương quyết. Tae phải đơ mất mấy giây mới dám lên tiếng

- Em đùa hả? Không cần đâu! Tae biết võ mà!

Tae chau mài nhìn Fany chắc chắn, nhưng vì gương mặt của cô quá baby nên hoàn toàn làm phản tác dụng

-Vậy quyết định như thế nhé! Mai em sẽ đi đến văn phòng vệ sĩ có uy tín nhất đại hàn dân quốc này

- Thôi thôi! Coi như Tae xin em đấy, hắn không dám làm gì Tae đâu, không cần phải đi thuê vệ sĩ gì gì đâu, dễ gây chú ý lắm… Tóm lại, dù xảy ra chuyện gì, Tae cũng sẽ bảo vệ em Nấm ú à!

- Nhưng…

Fany lưỡng lự, cô thật sự không muốn Tae lại gặp chuyện gì lần nữa, nhưng cô cũng không muốn làm Tae khó xử…

- Chúng ta không cần phải làm gì hết, tin Tae, Tae sẽ không để ai trong hai chúng ta xảy ra chuyện gì đâu!

Tae vịn chặt hai vai Fany như để khẳng định cho điều mà mình vừa nói và đương nhiên Fany hoàn toàn tin tưởng cô

-Thôi được rồi, nhưng phải hứa với em, dù xảy ra chuyện gì cũng phải nghĩ đến bản thân trước tiên, có biết không?

Fany nghiêm mặt đe doạ vì cô biết Tae sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời một cách dễ dàng.

- Tất cả đều chiều theo ý em!

Tae mĩm cười đáp lại nhưng không một ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu…

-------------------------------

WooYoung nhẹ nhàng lướt tay trên màn hình cảm ứng của điện thoại, hắn mĩm cười gian xảo

- Rồi tất cả các người sẽ phải trả giá… mọi thứ đã đâu vào đó cả rồi… chỉ chờ cá cắn câu thôi… TaeYeon à! Cô không đứng trên khán đài này được lâu đâu, rồi tôi sẽ knock out cô, cướp đi những gì cô đã lấy đi của tôi kể cả Tiffany Hwang và cuối cùng là vùi cô xuống hố sâu không đáy…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro