Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Đào ngốc bị Kris Wu ức hiếp.

____________

Ngô Phàm đợi không được nữa , phía dưới chướng rất lớn , rất đau nữa. Ngô Phàm thuận thế nằm lên người cậu , cắm nhẹ vành tai, Tử Thao muốn đẩy ra nhưng vẫn không được.

- Buông a... ngươi đâu phải bạch tuộc, hay đĩa đâu sao bám dính vào ta. Buông a...- Tử Thao dùng lực tách người hắn ra khỏi thân thể của mình

Mặc kệ cậu đang càu cấu ngắt nhéo,anh để hai chân cậu vòng qua eo của mình , siếc chặt hông cậu , 1 lực mạnh đẩy cả Tiểu Phàm vào bên trong cậu.

- Aaa...ah...ư~~~ đau quá.

- Ôm ah , gọi tên anh đi.

Tử Thao rốt cuộc chịu không nổi đành nghe theo Ngô phàm , vòng tay qua cổ hắn để hắn tàn phá cổ của cậu. Miệng luôn gọi tên "Ngô Phàm"

Đợi Tử Thao quen dần với vật nhỏ của mình , anh đưa cả chiều dài của dương vật, thúc vaò bên trong , mạnh dần mạnh dần, nơi đó kẹp chặt anh đến nỗi vừa cho vào đã muốn bắn ra.

Như biết cậu đang đau lắm, đôi chân cứ thế quắn lấy hông anh ghì chặt , anh lại phải kéo chân cậu ra mặc cậu rên rĩ cầu xin anh rút ra nhưng anh mặc vẫn đâm đâm rồi đâm vào nơi sâu nhất.

- Ư~~~ ah~~~~, nhanh một chút a

- Em thật dâm đãng mà Thao nhi, có muốn anh rút ra không nè.

Cậu gật đầu nhưng liền bị chọc vào nơi sâu nhất cậu lại vội vã lắc đầu. Ngô Phàm cắn cắn tai cậu

- Có to không?? Có làm em sướng không a.

Cậu không muốn trả lời câu hỏi quái đản này. Nhưng im lặng không phải cách khôn ngoan nhất đối với tên chết khát Ngô Phàm này.

- To, rất to, rất sướng nữa.

Ngô Phàm cười cười nhìn cậu đang rên rĩ dưới thân , trong lòng vui lên không ít. Mấy năm theo đuổi cậu không phải tốn công tốn sức rồi. Hiện tại còn hơn cả tuởng tượng.

Sau 1 lúc dây dưa Ngô Phàm củng bắn ra đợt tinh nóng ở sâu bên trong của Tử Thao. Say sưa 1 lúc anh cũng buông tha cho cậu mà ngã xuống giường kéo cậu nằm vào sâu trong vòng tay anh.

Cậu thở hổn hển tay chân đều không nhắc lên được nhưng cái miệng thì không chịu thua cứ hết cắn rồi chửi bới . Ngô Phàm thật sự nhịn không được vẻ đáng yêu của cậu cứ muốn trêu trọc không thôi.

Tử Thao ngước mắt lên nhìn anh.

- Ngô Phàm tôi nói cho anh biết, tôi rất ghét anh, rất rất rất rất ghét anh. Anh sao không đi chết đi đừng có ám lấy tôi nữa nghe chưa. Tôi ghét anh.

- Cậu ghét mặc cậu.- Ngô Phàm lôi cậu trở về trong lòng đấp chăn lại.

- Anh không được phép nhắc đến chuyện ngày hôm nay , có nghe rõ chưa.

- Tôi không biết , lỡ như tôi lỡ miệng cũng không trách tôi được. Cái tật của tôi là khi người ta hỏi sẽ thành thật trả lời...

- Anh...anh...

Ngô Phàm bật cười trong lòng, 2 người quấn lấy nhau trong chăn ấm nệm êm, chân của anh còn không yên phận mà kẹp chặt lấy chân của cậu. Hít hà mùi hương của cơ thể cậu rồi mới chầm chậm nhắm mắt lại ngủ.

Huang Tao hễ cứ nhắm mắt lại là thấy cảnh cậu cùng tên Ngô Phàm chết tiệt này dây dưa , mình còn rên rỉ dưới thân hắn. Thật là quá mất mặt đi. Cậu thầm thét lên trong lòng "Trời Ơi" cậu trỡ mình liên tục không tài nào ngủ được nữa. Vậy mà hắn nỡ lòng nào lăn ra ngủ như chết. Cậu thật muốn hét với bản mặt của hắn rằng " Cậu là người bị hắn an hiếp a"

Câụ lăn lăn trên giường , đụng trúng Ngô Phàm làm anh tỉnh giấc.

- Vẫn chưa ngủ??- Ngô Phàm hỏi

Cậu nghe thấy tiếng hắn khàn khàn trong rất hung dữ , ngước mắt lên nhìn gương mặt của anh. Bất giác cậu đỏ mặt kéo chăn che đi ông mặt trời thứ 2 đang mộc a.

- Không ngủ đi tên chết bầm. Tôi ghét anh- Cậu bị Ngô Phàm ép trong ngực hắn, cậu không ngần ngại cắn cắn xương vai cổ hắn.

- Em đừng khích thích tôi, tôi cũng không ngại có thể ăn em lần nữa- Hai chân anh kẹp chặt chân cậu lần nữa,lôi tay của cậu vòng qua eo mình- Không được buông ra, tôi sẽ mạnh tay hơn đấy.

Cậu khinh bỉ hắn mà " hừ" vài tiếng, bởi vì chăn đấp rất ngắn nên khi cậu kéo lên che đầu thì bên dưới lại ló ra.

Ngô Phàm thấy cậu như thế giống như mèo con , trẻ con quá đi mất. Anh ghì chặt cậu ở trong lòng miệng vẽ lên 1 nụ cười tươi hết cỡ.

Zi Tao cũng không dám động đậy, cũng không giám buông tay , hắn rất đáng sợ.
Cậu hôm nay ghi nhớ trong lòng " Ngô Phàm hắn giám ăn hiếp cậu" đợi 1 lúc nào đó cậu sẻ trả thù hắn. " hừ" đợi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro