Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải như em nghĩ " Nghệ Hưng khẳng định và định nói thêm gì đó nhưng anh vẫn không nói được gì

" Xin lỗi Nghệ Hưng chúng ta không thể nữa rồi " Tao xoay người kéo theo Ngô Phàm muốn li khai

" Anh không muốn, chẳng phải em đã nói rất yêu anh sao?? tình yêu của em chỉ có vậy thôi ư??" Nghệ Hưng nắm lấy Tao hỏi

" Nghệ Hưng đừng hỏi em có yêu anh hay không ?? Nếu có thì sao, không thì thế nào, chuyện đã qua chính là quá khứ đã là kí ức mờ ảo hãy để nó nhanh chóng qua đi. Chúng ta nên nhìn về hiện tại thôi đừng nhìn về quá khứ ấy nữa." Tao gạt cánh tay của Nghệ Hưng, nói

" Em ghét anh chạm vào em rồi sao?? " Nghệ Hưng đau lòng hỏi

" Cậu ấy rất yêu anh, vì anh chịu làm tất cả, cậu ấy là người tốt anh phải trân trọng cậu ấy, hiện tại chúng ta đã có con đường riêng đừng vì chuyện trước đây mà phá bỏ nó, em rất mãn nguyện cuộc sống của hiện tại em không muốn thay đổi nó em...."

Tao vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của cậu ấy bỏ vào bàn tay của Nghệ Hưng

" nhất định không hối hận " cậu nói xong mỉm cười xoay người bước đi

Nghệ Hưng khổ sở cười nhưng anh làm được gì nữa, anh định bỏ tay ra nhưng bị bàn tay khác nắm chặt.

Cậu ấy nhìn anh đôi mắt đen ngấn nước anh bất giác đưa nhẹ tay vuốt ve mái tóc cậu. Cậu ấy lại cười tươi như ánh mặt trời.

Thì ra chỉ là bản thân không nhận ra hành động này có chút thân mật. Tất cả đã đi quá giới hạn nhưng lại không thể dừng lại. Cuối cùng ở Đâu đó vẫn còn có người vẫn chịu đứng đợi anh quay lại.

" Nhất định phải hạnh phúc có biết không?" Câu nói này cũng như nói với bản thân cậu nhất định phải hạnh phúc

Chưa đi được vài bước phía sau Tao có người ôm chầm lấy.Tao tròn xoe mắt nhìn nhưng không nói gì

" Cám ơn cậu " cậu con trai đó nói

"Thiệp đỏ nhất định phải là người cầm đầu tiên " Tao vui vẻ cười nói

" Nhất định " Cậu ấy buông Tao ra

Cuối cùng là một kết thúc hoàn mĩ. Chỉ mong sẽ như thế này trôi qua mãi mãi những đau khổ lùi về phía sau nhường chỗ cho hạnh phúc mới

" Anh đi gì tới đây??" Tao bây giờ mới liếc mắt nhìn Ngô Phàm hỏi

" Xe " Ngô Phàm nhìn cậu

" Vậy anh về đi " Tao nói như không có gì đáng ngờ

" EM phải về cùng anh" Ngô Phàm vẫn đi theo Tao không rời

" Em sẽ ở lại đây anh nên về thì hơn " Tao tìm cách đuổi anh đi

" Em đi anh đi em ở anh ở " Ngô Phàm mặt dày đuổi không đi

" Em không thích anh nên anh về đi " Lại nói khích anh

" Em như thế là không muốn chịu trách nhiệm, anh đã trao thân gữi phận cho em không những thế còn là lần đầu tiên của anh cũng cho em, còn có chúng ta cũng đã ngũ với nhau rất nhiều lần, hơn nữa...." Ngô Phàm kể những thiệt thòi của mình cho cậu nghe nhưng chưa kịp nói tiếp lại bị cậu lấy tay bịt miệng của anh làm Ngô Phàm chỉ phát ra tiếng ô ô ô

" Anh thật mặt dày sao lớn tiếng vậy hả anh muốn người ta nghe thấy sao??" Tao trách móc anh không biết để ý gì hết đây là nơi công cộng không nên nói chuyện đó chứ

" Mặt dày mới có vợ " Ngô Phàm kéo lấy tay cậu hôn lên

Bị cậu đánh một trận " Anh đi chết đi "

Cậu lỡ tay đánh vào bụng anh thấy Ngô Phàm nhăn mặt than " Đau Đau " thì cậu nhanh chóng hỏi hang anh

" em xin lỗi xin lỗi em không cố ý anh đau lắm không "

" Đau quá chắc anh chết mất " Ngô Phàm ôm bụng nói như không ra hơi

" Làm sao bây giờ làm sao bây giờ " cậu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng anh

" Em có muốn anh hết đau không?" NGÔ Phàm dụ dỗ hỏi

" Muốn muốn " Tao gật đầu đồng ý

" Hôn anh một cái đi " Ngô Phàm mắt sáng rỡ chờ đợi

Cậu bị lời nói đó làm cho đỏ mặt một trận không để ý đánh lần hai vào bụng anh. Lần này anh la còn lớn hơn lần trước cậu mới nhớ mình lỡ tay

Vì anh ngồi trên ghế cậu ngồi dưới anh xoa bụng cho anh nên phải trường người lên hôn nhẹ lên chóp mũi của anh rồi ngượng ngùng lui về

" Anh không nói em hôn chỗ đó làm lại" Ngô Phàm nói

" Anh lưu manh " Tao chỉ vào mặt anh chấp vấn

" Lẹ lẹ đi vợ " Ngô Phàm vui vẻ chờ đơị

Cậu ngượng ngùng hôn lên khóe môi của anh định tách ra lại bị bàn tay ấn sau gáy cậu kéo về phía anh. Nụ hôn này thật sâu làm cậu xém nghẹt thở anh mới buông ra

Cậu liếc xéo anh nở nụ cười hỏi " Đã vừa ý chưa??"

" Vừa ý rồi " Ngô Phàm cười cười nghĩ thầm

" Có lẻ Hôn cậu thành nghiện rồi Môi cậu thật mềm thật thơm mùi Đào khiến anh rời ra vẫn cảm thấy luyến tiếc không đủ"

Vừa nghĩ anh chạm vào môi mình còn vương mùi thơm của cậu thầm tán thưởng "thật ngọt"

Thấy cậu đã đi xa mà anh vẫn còn đứng đây Ngô Phàm vội nói " Bà xã đừng đi nhanh " rồi chạy vội theo sau.

Hai thân ảnh làm người khác ghen tỵ vui vẻ sánh đôi nhau bước nhanh về phía trước. Kiếp này hai người được ở bên nhau bởi vì họ mắc nợ nhau. NGÔ phàm và Tử Thao chính là một đôi của kiếp này
_____________

Fic mới " Tình yêu Không tuổi "

Thể loại tình yêu học đường tí H tí ngược thêm chút ngọt thêm tí mafia

Mong mọi người ủng hộ ta nhe.

EnD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro