Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại người quen.

___________________

Mọi thứ cậu đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chừa cái bụng đói meo này một tý phát huy hết công lực a. Đỡ mất một khoảng tiền ăn cho hôm nay củng coi như không thiệt thòi gì đi-Cậu ngẫm nghĩ

Kim đồng hồ chỉ đúng 19  giờ cậu bước ra ngoài , một chiếc xe màu trắng sang trọng chạy lại gần, một thân ảnh quen thuộc xuống xe mở cửa cho cậu.

Cậu lại suy nghĩ - giám đốc trong giờ làm việc khác hẳn với ngoài giờ nha. Đúng là mẫu người cho chị em phụ nữ dành nhau mơ mộng. Ôm nhu quá cậu sẽ thấy lạ nga, cứ đối xử với cậu tốt 1 chút là cậu ảo tưởng , suy nghĩ viễn vong, không tốt cho trí não của cậu chút nào.

Trong xe không khí yên lặng hẳn , nhìn những hàng cây bị lướt qua rất nhanh làm cậu chóng mặt theo.

- Tý nữa cậu không được đi đâu cách xa tôi, tôi không đảm bảo được an toàn cho cậu. Tốt nhất không nên rời xa tôi.

- nguy hiểm như vậy ông chủ còn bắt em đi.

Im lặng, hẳn là sẻ không ai dám lại gần cậu vì bên cạnh cậu là 1 ông trùm khét tiếng và là 1 nhà kinh doanh đứng số 1 đi. Anh ta đã muốn rồi ông trời cũng không giám cản.

Sehun lại cảm thán đi - Xin lỗi cậu Huang Tao nếu tôi không đưa cậu đến có lẻ công ty tôi sẽ phá sản mất. Sức ảnh hưởng của Ngô Phàm quá lớn nên tôi không bảo vệ cậu được. Cậu có trách thì trách sao cậu lại bị Ngô phàm để ý đến. Nhiều năm như vậy vẫn không buông nga. Lúc đầu tôi cứ tưởng chỉ là nhất thời ai mà dè, là nhất kiến chung tình đó. Thật xin lỗi cậu Tao à.

Đến 1 lúc thì cũng đã đến quán bar , tiếng nhạc ầm ỉ bên ngoài vẫn có thể nghe được, nếu ở bên trong quá lâu không biết có bị thủng màng nhĩ không ta. Cậu bước theo Sehun , anh đi đến đâu người cuối chào đến đó, đi cạnh anh, cậu thấy hảnh diện làm sao ấy???

Bên trong rất nhiều người a, ăn mặc hở hang gần giống với thoát y rồi. Có nhiều nữ nhân đi xung quanh Sehun làm cậu không nhịn được mà ngơ ngác nhìn theo. Nếu đổi lại cậu là Sehun, cậu sẽ chăm sóc mấy chị gái ngực to này tận tình a, nếu có thể 1 ngày 1 người càng tốt. Thật sướng biết bao.....

Sehun thấy cậu đứng yên không muốn đi , quay đầu hỏi.

- Nghĩ gì vậy.

- A, rất nhiều nữ nhân a

Sehun lườm cậu đầy khinh bỉ.

- Cậu cứ ước mơ đi. Những thứ cậu không cần nó lại bám theo cậu, ngược lại những thứ cậu cần chẳng có cái nào muốn đi cùng cậu hiểu chưa đồ ngốc.

- Ông chủ rất giống mẹ già của em

- Cậu....

Sehun lôi cậu về phía phòng vip không người nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi người.

- Cậu uống gì?

- Tôi không uống được rượu, tủ lượng rất kém, nên cho tôi nước ngọt hay nước ép trái cây là được.

Sehun quay sang cô gái bồi bàn kêu 1 chai rượu mạnh và 1 ly nước ép đào, 1 dĩa trái cây, bánh kẹo a, thêm 1 cái ly luôn.

5 phút sau mọi thứ điều có trên bàn hết người thì vẫn chưa đến a. Sao lại bắt người ta, đợi lâu như vậy, thật là tốn thời gian quá đi.

Từ xa 1 thân ảnh đang bước chậm rãi đến phía phòng của họ. Không ai khác chính là Ngô Phàm , anh đi đến đâu, đều có người nhìn theo đến đó, mọi sự ngưỡng mộ cùng ao ước của mấy chị em phụ nữ đều lộ rõ ra ngoài.

Sehun chỉ mỉm cười khi thấy người đó vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ vẻ đẹp trai ngày càng tăng chứ không giảm. Thật là khiến anh có chút ganh tỵ.

TAO thì hết sức ủy khuất a, tại sao ông trời lại thiên vị như thế, tại sao lại có dáng người đẹp đến thế chứ. Thật bất công mà.

Ngô Phàm đi đến trước mặt 2 người, lịch thiệp chào hỏi. Mắt anh vẫn dán lên người Huang Tao tỏ vẻ thích thú .

Sehun ho khan vài tiếng- 7h25phút trể 25phút 40 giây

Ngô Phàm mỉm cười - Tất cả do tôi tính.

Sehun khoái trí cứ cười liên tục. Họ cùnh nhau nói chuyện phiếm mà bỏ quên bé Đào nhà ta đang buồn hiu ngồi ở một bên.

- Đúng là Ngô Phàm bạn của tôi đây mà.

- Gọi tớ là Kris đi. Cậu vẫn khỏe chứ.

- Rất khỏe a.

Kris quay sang nói chuyện với Tao bỏ Sehun .

-  Huang Tao Cậu còn nhớ tôi chứ.

Nghe gọi tên cậu giương mắt nhìn theo.

- A, không nhớ

- Hẳn là đả biết nhau rất lâu không chỉ vậy chúng ta rất hay cải nhau.

- Anh nói gì tôi không hiểu

- Hồi đại học.....

Suy nhĩ đi suy nghĩ lại cậu mới nhớ ra hèn gì lúc nhìn anh ta có ấn tượng quen quen nhưng lâu quá nên cậu quên đi

- Là anh sao??

- Chính là tôi.

_______end chap 2__________

Mọi người đọc fic vui vẻ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro