chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

Cậu xách ba lô lên rồi đi ra ngoài, cậu thấy anh cũng có ý định đi theo mình nên quăn cho anh một câu
"Anh đừng có mặt dày mà đi theo tôi"
Không đợi anh trả lời cậu cất bước đi thật nhanh.

Tự nhiên anh mỉm cười trước hành động của cậu , cậu thật trẻ con, cái miệng cứ lép nhép nói anh là người xấu khiến anh điêu đứng rồi lại buồn cười vì dáng vẻ ấy lọt vào mắt anh rất tự nhiên không giả tạo. Ngay lúc này anh biết cậu là người con trai mà anh sẻ bắt về làm của riêng cậu chỉ thuộc về một mình anh thôi.

Anh cúi người nhặt chiếc áo của cậu lên rồi đi thẳng về nhà treo lên ngay ngắn giống như một chút kỉ niệm mà anh và cậu có mặc dù không được đẹp như những người khác nhưng anh sẻ cố gắng trân trọng nó. Rồi sẻ có một ngày cậu nhất định sẻ là của anh, anh tin là như vậy"

Quay trở lại với hiện tại cậu lại ôm cái áo ấy mà nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu không biết nên trách mình ngốc hay là anh nữa. Nghĩ lại lúc đó cậu tự trách bản thân mình tại sao lại không tin anh, mỗi lần gặp anh đều gọi anh là người xấu, tên khốn ,.....mặc dù mỗi lần anh đều giải thích cho cậu, nhưng cậu ngang bướng lắm cứ gọi anh này nọ. Vì vậy mõi lần gặp là mỗi lần cải nhau. Cậu bật cười, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc làm sao

Cậu đi đến cánh cửa với một hàng dây dài gắn trên đó là hàng loạt tấm hình của cậu. Cậu nhìn tắm hình đầu tiên liền nhớ đến nổi đau của quá khứ

"Năm đó cậu đã khóc rất nhiều khóc thật thương tâm. Tình yêu đầu mà cậu đã cố gắng chăm sóc, vun đấp để nó có thể vững mạnh. Nhưng với cậu, thân hình không xinh, lại nghèo , cậu khác với những người miệng lưỡi trơn tru , lời nói của cậu rất chanh chua. Cậu bỏ hết tâm quyết cố gắng xây dựng nó nhưng chỉ 1 mình cậu có cố gắng đến mấy thì có ích gì chứ. Cậu mê muội, đắm say yêu anh nhưng tình yêu từ một hướng thì kết quả vẫn là xa nhau."

Trở về với hiện tại cậu nở một nụ cười chua xót , cậu thầm nghĩ :

" cái tên "Nghệ Hưng" đó cũng chôn vùi sau cái ngày đau buồn mà cậu quyết tâm gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Tạm biệt những thứ mà cậu cho là mình sẽ hạnh phúc. "

Nhớ lúc đó cậu tiễn anh đi, cậu đã có ý nghĩ muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng không, cậu sẻ sống thật tốt để chờ anh, chờ một ngày nào đó anh cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho anh , có thể 1 năm , 2 năm , 5 năm lúc đó anh sẻ quay về.

Cậu khóc, nước mắt mặn đắng vì sao cậu không cảm thấy vị của nó nhưng lại đau lòng quá.

Cầm tấm hình được ghi rõ ngày tháng năm ở cuối gốc nơi một người ngồi dưới mưa thắm ướt cả quần áo. Biểu lộ cho nỗi đau nỗi thất vọng và một sự tuyệt vọng chỉ có cậu mới thấu hiểu nó.

Trên 1 chiếc cầu nhỏ, giữa đêm tối có ánh trăng, có dòng sông, cậu cùng Hưng Hưng ăn bánh sinh nhật ở đây, lần đó mỗi khi nhớ lại cậu vẫn còn cãm giác chỉ mới đây cái ngày hạnh phúc đánh dấu 1 bước ngoặc mới cho tình cãm giữa 2 người.

Anh mời cậu nhảy một điệu nhạc ngay sau khi ăn hết bánh . ANh dìu cậu từng bước từng bước đi theo nhịp điệu của anh, cậu cố gắng lắm để không dậm trúng chân anh. Cậu cùng anh vui vẻ hết một ngày.

1 tuần kế đó anh gọi điện cho cậu bảo muốn gặp cậu. Cậu đến điểm hẹn, sau đó anh lại nói muốn chia tay vì lí do qua Anh định cư cưới vợ bên đó.

Lúc đó cậu không hiểu, thật sự thì trong lòng anh coi cậu là cái gì, mấy năm qua rốt cuộc tình cãm của cậu dành cho anh cũng không đủ để kéo anh lại. Cậu cũng hết cách, nén đau để quên anh cho anh một cuộc sống mới có lẻ bên cậu anh không đủ hạnh phúc.

Khi đó cậu đi qua những nơi 2 người đã từng đến một lần nhìn lại rồi cho nó qua đi như cơn gió thổi qua cuộc đời của cậu. Cậu sẻ không ích kĩ kéo anh lại vì thế cậu chọn cách buông tay.

_______________

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha.
@socolasusu
@bichha2004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro