Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Dọc đường đi, rất nhiều ánh mắt hướng về phía hai người nhìn một cách kì lạ, làm Tao cảm thấy xấu hổ, cứ rúc chặt vào ngực hắn mà che đi khuôn mặt của mình.

- "Bờ ngực này thật rất ấm áp..."

Không hiểu vì sao, khi được hắn bế, được áp mặt với lồng ngực vững chãi rắn chắc của hắn lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn và ấm cúng đến kì lạ. Loại cảm giác mà cậu chưa có trong đời...

Ế????

Mà khoan!!!!

Khoan đã! Cậu vừa nghĩ cái linh tinh gì vậy!? Cậu vừa khen cái kẻ đã cưỡng hiếp cậu sao!? AHHHHH!!! HUANG ZITAO MÀY ĐIÊN RỒI!!!!

Đang mải suy nghĩ miên man, cảm nhận được thân thể mình đang được cẩn thận đặt nhẹ xuống ghế xe. Hoàn hồn nhìn quanh thì cậu đã ngồi gọn trong xe từ lúc nào rồi..

Giọng nói trầm trầm nam tính của hắn nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu:

- Giờ chúng ta đến bệnh viện, cần phải băng bó cho em trước đã._ Khẽ đánh mắt nhìn xuống khủy tay đang rướm máu chảy đỏ thẫm một mảng tay áo của cậu mà hắn đau lòng.

*gật đầu*

- Em có đau không?_ Nhẹ nhàng hỏi.

*gật đầu*

- Sao em không nói gì??

*im lặng*

- Tao Tao!

- À... Hả!?? Gì vậy???_ Giật mình, lúng túng.

Nhìn bộ dạng thất thần hoảng hốt như ăn vụng bị bắt gặp của cậu, Kris cười nhẹ hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy? Sao anh gọi mà không trả lời??

- Này...

- Sao? Em thấy không khỏe chỗ nào hả???_ Thấy cậu trầm mặc một hồi, gương mặt xanh sao, hắn lo lắng hỏi.

- À không... Ừm... anh với cái cô Jessica kia... có quan hệ gì với nhau vậy???

- Em ghen à???

- Ghen cái gì chứ!??

- Không phải thế thì hỏi làm gì?

- Tại lúc nãy cô ta làm tôi ngã cho nên...

- Anh biết...

Tao do đang cúi xuống nhìn khủy tay bị thương nên không thấy được ngọn lửa hận đang bùng lên trong mắt hắn.

- Cô ta có phải là bạn gái anh không?

Kris nhíu mày, nhìn cậu nói:

- Em nghĩ mình đang nói gì vậy? Cô ta đối với anh chẳng có ý nghĩa hết!!!_ "... anh chỉ cần mỗi em thôi!" hắn muốn nói tiếp câu sau nhưng biết trước khả năng bị ăn đập là rất cao.

Còn Tao, không hiểu vì sao khi nghe hắn nói Jessica chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn, thì cậu lại cảm thấy hơi vui vui.

- Vậy thì tốt..._ Tao buột miệng nói, liền vội vã che miệng lại, mặt đỏ như gấc chín.

- Này, anh nghe thấy rồi đó! Có phải em bắt đầu thích anh rồi phải không?_ Kris nói, vẻ mặt tràn đầy mong đợi câu trả lời từ phía cậu. Ôi thiên thần của hắn hình như đã có chút tình cảm với hắn rồi, hắn sướng đến phát điên mất!

- Thích cái đầu anh!_ Tao đỏ mặt gắt.
Không phải chứ??? Cậu không thể nào lại đi thích tên cuồng dâm mới gặp mặt nhau có vài lần như thế này được!!! Hơn nữa... Không! Tuyệt đối không thể!!!

- Đừng chối! Nhất định là thích mà!_ Vẫn kiên trì với ý kiến của mình.

- Không thích!

- Thích!

- Không thích!

- Thích!

- KHÔNG THÍCH!!!!

*Chụt*

- ...

- Thích!_ Bỏ lại câu trả lời mang đầy tính khẳng định.

Cãi qua cãi lại thấy cậu vẫn cố chấp như vậy, cách giải quyết hiệu quả nhất là... hôn! Do không chịu nổi sức quyến rũ đáng yêu từ cậu, thêm cái miệng nhỏ không an phận cứ hướng về phía hắn vểnh lên đầy khiêu khích! Hừ! Thử hỏi ai mà chịu được chứ!!!

Mặc dù chỉ là cái hôn phớt qua, nhưng làm tính khí trong người đã được ngủ yên phần nào đã được khơi mào dậy!!!

Chết tiệt!

Đánh mắt nhìn sang bên cạnh, thấy cậu cúi mặt che đi khuôn mặt đang đỏ bừng kia, 'thành viên' của hắn không chịu nổi dần ngẩng cao đầu đầu kiêu hãnh, khó chịu cần được bức bách giải phóng ngay lập tức!!!

Hắn khẽ thở hắt ra một hơi dài. Hừ! Không biết cậu dùng tà thuật gì mà mỗi khi ở cạnh cậu liền không thể kiểm soát được thú tính ở trong người. Đúng là tiểu yêu tinh mà!

Vì cậu mà trút bỏ hết tự tôn cùng kiêu ngạo lạnh lùng từ trước đến giờ của mình để cùng cậu đi ăn pizza sao!? Nói thật từ trước đến giờ, hôm nay hắn mới có thời gian để tới những nơi đông người thế này!

Bản thân là tổng giám đốc tập đoàn SM luôn luôn bận rộn với công việc, thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói gì đến đi chơi hay làm việc gì khác, đối với hắn thì công việc là trên hết. Vậy mà từ khi cậu xuất hiện cuộc sống của hắn hoàn toàn bị cậu đảo lộn...

Mải chăm chú ngắm người bên cạnh, mà suýt nữa thì hắn quên béng mất nhiệm vụ cao cả. Vươn người sang cài dây an toàn cho cậu cẩn thận tỉ mỉ, xong việc hắn nhìn Tao còn đang ngơ ngác mà không nín nổi cười, nói:

- Giờ anh sẽ đưa em tới bệnh viện.

- ...

Cài dây an toàn cho mình xong xuôi, hắn đạp chân ga phóng chiếc Ferrari LaFerrari Aperta bóng loáng lao nhanh hướng thẳng về phía bệnh viện ASAN Seoul.

Trên xe...

- Này..

- Huh?

- Vì sao anh lại giúp tôi vậy?

- Đừng hỏi những câu như thế! Đáp án chỉ có một đó là vì: Anh yêu em._ Hắn trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú lái xe.

- Nhưng tại sao chứ???_ Tao nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu.

- Anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết là anh yêu em ngay từ lần đầu tiên. Em biết không? Em đặc biệt có sức hút đối với anh, khác với tất cả những người mà anh đã gặp...

- ...

Tao tròn mắt nhìn hắn, những gì hắn vừa nói... tim cậu bỗng nhiên dập hẫng đi một nhịp.

- Đến nơi rồi!

Lấy lại bình tĩnh, Tao đưa mắt ra ngoài nhìn. Bệnh viện ASAN Seoul này... thật sự rất lớn, nó khác hoàn toàn với những bệnh viện khác!

*Cạch*

Kris mở cửa xe cho cậu, không biết hắn đã xuống xe từ bao giờ...

- Này!

- Gì thế??

- Cảm ơn anh nha!_ Tao nhìn thẳng vào hắn, cậu thực sự cảm kích hắn.

- ...Không có gì!_ Nghe được lời cảm ơn từ cậu mà hắn hạnh phúc vô cùng..
Kéo tay Tao vào trong bệnh viện, trong lúc chờ Tao đang băng bó, Kris lôi điện thoại ra bấm số.

- ChanYeol! Cậu còn nhớ người tên Jessica không? Mang cô ta đến Black Rose cho tôi!_ Ngữ điệu không nhanh không chậm, pha chút tức giận.

- À à có phải là con gái độc nhất chủ tịch công ty WONDERLAND, cái người mà lúc trước cố tán cậu ở quá bar Le Chamber đó hả??

- Phải!

- Cô ta đắc tội gì với anh sao giám đốc?_ Thừa dịp, ChanYeol lại có có hội pha trò để chọc ghẹo Kris.

- Cô ta làm Tao bị thương!_ Gằn giọng, sát khí ngùn ngụt.

- OK... được rồi..._ ChanYeol lập tức câm nín, thu lại cái điệu bộ trẻ con vừa rồi. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện liên quan đến cậu Tao gì đó là thôi như xong đời rồi!

- Cậu liên lạc với SeHun lại đây cho tôi!

- MỐ???? SeHun??_ ChanYeol bất ngờ hét lớn lên. Kris vừa nhắc tới SeHun??

- Cần ngạc nhiên vậy không?

- À à không có gì... chỉ tại lâu lâu không thấy anh nhắc đến cậu ta lên tôi thấy bất ngờ thôi! Hì hì.._ ChanYeol vừa biết mình có chút thất thố lên cười trừ đáp lại.

- Mà anh muốn làm gì với ả Jessica kia thế Kris?

- Hừ! Con khốn đó! Đã bỏ qua cho cô ta bao nhiêu lần rồi mà còn không biết thân biết phận, hôm nay lại cả gan làm Tao bị thương...

- Hừmm..cô ta làm quá thật...

- Tôi nhất định phải làm cho ả khốn khổ, để nó dù đầu thai kiếp khác cũng không dám quên._ Kris nghiến răng căm giận, ánh mắt xuất hiện vài tia máu.

Kẻ ở đầu dây bên kia rùng mình ớn lạnh vì sự tàn nhẫn trong giọng nói của hắn. ChanYeol hiểu rõ Kris hơn bất cứ ai khác, nói là làm phong cách làm việc cũng dứt khoát. Cái cô Jessica kia... coi như chọc phải tổ kiến lửa rồi!

Lạnh lùng, độc ác, tàn nhẫn, quyết đoán mới chính là bản chất thật trong con người Kris, tuổi thơ không mấy tốt đẹp của hắn đã tạo nên cho hắn tính cách đó. Chỉ khi nào ở trước mặt Tao thì hắn mới có những bộ mặt khác thôi.

Có thật không? Hay là sự lạnh lùng đó là hắn dựng lên để che dấu bản chất thật trong con người của mình???

Không ai biết được... ngoại trừ hắn!

Kris lặng lẽ cúp máy, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn khốc.

Chết... chính là hậu quả của việc đụng vào người thương của hắn...

Chết... giống cách mà cha hắn đã làm với mẹ của hắn...

Mẹ!?...

Đoạn ký ức tuổi thơ đầy máu không mấy tốt đẹp đó như cuốn băng cát-sét quay chậm hiện dần ra trong đầu hắn...

Hắn... Hắn luôn bị ám ảnh bởi đoạn ký ức đó...

Có chết hắn cũng không quên được cái đêm kinh hoàng đó...

Máu...

To be continued...

--------------------+-------------------

Đêm kinh hoàng... hjx hjx😞😟 tội anh zai galaxuy qué..😢

Thím nào hóng tiếp phần sau hôn???😞 Có thì cmt cho mik nha😘

#tks_for_watching_fic





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro