Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, ở đây cho một xuất gà rán!

- Một xuất cơm rang mang đi!

- Có ngay có ngay!!!

Cậu bé có dáng người tròn tròn, đội cái mũ có in hình logo của quán ăn bị đội sụp xuống che hết nửa mặt, chạy với tốc độ nhanh hơn để có thể tới phía vị khách vừa đặt cơm rang.

- Cơm rang của quý khách đây... AAAAAAAA!!!

Không biết do chạy nhanh quá hay là vì tính hậu đậu có sẵn từ trong máu?! Cậu bé té cái rầm xuống đất, còn xuất cơm rang đã phi một đường tuyệt đẹp và... hạ cánh an toàn trên đầu của vị khách .... *quạ bay ngang*

- Thực sự rất xin lỗi!! Ngài... có sao không ạ???!

Cái dáng tròn tròn lao tới hình giỡ đống cơm rang trên đầu vị khách kia, không biết xớn xác thế nào, té bịch thêm cái nữa..... Và lần này, thứ hạ cánh lên vị khách không phải là hộp cơm rang mà là... cậu -_-

- A thành thật xin lỗi!!! Ngài có sao không ạ??

- Hỏi thừa!!! Bị cả người cậu đè lên còn không sao à???!

Một tiếng rống rất chi là bá đạo vang lên làm tất cả thực khách phải chú ý! Không lâu sau đó chủ quán bước từ trong ra, mặt đằng đằng sát khí liếc nhìn cậu bé tội nghiệp.

- A, Xiumin huyng!!!

Cái người mang tên gọi Xiumin đó bước tới lôi cậu bé dậy, nhân tiện cũng đỡ luôn vị khách đang nằm sõng soài dưới đất dậy, cái miệng sóc chuột luôn miệng hỏi:

- Thành thật xin lỗi anh, nhân viên của tôi vô ý quá! Chúng tôi sẽ bồi thường cho anh xuất cơm rang khác, không phải trả tiền...!!

Trái lại với Xiumin, vị khách nọ không đáp trả, vì anh còn đang bận ngắm cái người đang cúi đầu bặm môi tỏ vẻ hối lỗi trước mặt. Cái mũ sau hai cú ngã đã rơi mất, để lộ mái tóc bạch kim hơi rối. Đôi mắt màu nâu xám cùng bọng mắt hơi xưng nhìn qua khiến ai cũng liên tưởng tới gấu trúc, thi thoảng lại chớp chớp, nhìn kĩ mới nhận ra đã ngấn nước mắt. Miệng mèo phiếm hồng xinh xinh chu ra như sắp khóc tới nơi.

- "Thiên thần, mình gặp được thiên thần rồi!"

Trái tim của vị khách kia bỗng đập hẫng đi một nhịp.

- "Nếu em không thuộc về tôi, tôi nhất định sẽ không cho phép ai có thể có được em! Kris này nói là làm."

- Huang Zitao! Mau xin lỗi khách hàng đi!

Nghe Xiumin nói, Kris mới biết tên cậu bé là Huang Zitao!

- "Tên đẹp quá, hợp với em lắm đó! Ôii!!! Nhìn cái phúng phính kìa, chỉ muốn cắn thôi!!! Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi!!!" *au: đây có phải là tình yêu sét đánh mà truyền thuyết hay kể hok???*

Cố gắng lấy lại vẻ lịch lãm phong độ hàng ngày, Kris khuôn mặt lạnh tanh lười biếng nói:

- Không sao, không phải lỗi của cậu ta, là do tôi bất cẩn thôi. Tôi có việc bận phải đi rồi, gặp lại sau nhé! (*¯︶¯*)

-------------------------

Gara gửi xe...

- Tút... tút... tút... Chanyeol cậu điều tra ngay tôi về một người tên là Huang Zitao! Nhớ là phải đủ thông tin! Mang tới văn phòng vào chiều nay cho tôi..

- Ha ha sao vậy?! Chủ tịch tập đoàn Ngô thị lạnh lùng kiêu ngạo đã biết quan tâm tới người khác từ bao giờ thế?? Cái người tên Huang Zitao đó chắc đẹp lắm nhỉ???...

- Không hỏi nhiều! Làm ngay đi!

- Ya Wu Yi Fan!!!! Tút... tút... tút... Thật là... -_-

Chanyeol mặc dù làm việc dưới cấp của Kris nhưng cả hai người nói chuyện khá thoải mái với nhau, coi nhau như huynh đệ sống chết có nhau không có rào cản gì cả...

- "Huang Zitao, sớm muộn gì thì em cũng sẽ là của tôi thôi! Tôi sẽ đoạt em được bằng mọi giá... Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi!"_ Một điệu cười nửa miệng, báo hiệu sắp có tai họa xảy ra...

...Ở đâu đó trong quán ăn có người bỗng tự nhiên hắt xì liên tục.^O^

-----------+-----------

Chap đầu mị thấy có vẻ k đc ổn cho lắm, cứ nhảm nhảm thế nào yk :((

Bà con đi ngang nhớ vote vs cho ta xin cái cmt bày tỏ quan điểm cá nhân vs ạ😘 gạch đá ta xin nhận hết😁

#Thank_for_watching_fic 🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro