Chap 3: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sẽ bị đuổi việc nếu lần sau còn tiếp tục vi phạm.

 Mân Thạc vui mừng không thể tả nổi nữa, vội vã cảm ơn:

- Em cảm ơn giám đốc nhiều ạ, lần sau, à không, chắc chắn sẽ không có lần sau, em xin đảm bảo đấy!

- Tôi sẽ nhớ những lời cậu nói, giờ cậu còn đứng đây làm gì?

- Dạ??

- Mau đến quán bar Wolf lôi nó về cho tôi!

- Rõ, thưa giám đốc!!

- Còn không đi đi, đứng lì ra đấy làm gì?

- Vâng, em đi ngay đây!!

 Cậu vội chạy thục mạng đi đến chỗ của hắn sau khi nói xong. 

"Bar Wolf là chỗ quái nào thế??????" Thạc's pov.

 Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cậu bỗng sáng mắt và vỗ tay sung sướng:

- Việc gì mình phải suy nghĩ cho mệt nhỉ? TAXI, TAXI!!!

 Khi đã ngồi yên vị trên taxi rồi, cậu lại tiếp tục tán dương mình: "Chà, không biết tại sao mình lại thông minh thế nhỉ?"- Thạc's pov. Đã thế cậu còn cười khúc khích và vỗ tay bôm bốp khiến tài xế Taxi cũng thấy giật mình. Mải "tự sướng" mà không biết đến quán bar từ lúc nào, phải gọi lâu lắm thì mới có thể lôi cậu ra khỏi cái thế giới riêng của mình.

 Bước vào trong quán bar, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Phải rồi, nhìn cậu dễ thương thế cơ mà. Với lại, họ cũng chẳng thấy ai vào quán bar mà ăn mặc như học sinh vậy. (mặt cx giống nữa). Cậu sợ hãi đưa ánh mắt nhìn xung quanh để tìm Ngô Diệc Phàm. Và ánh mắt của cậu dừng ở quầy rượu có cái con người đang say lướt khướt. Cậu vội chạy đến chỗ hắn:

- Ya! Ngô Diệc Phàm! Tỉnh dậy đi, anh bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ.

 Anh Bartender thấy cậu thì cứ như vớ đc vàng, vội lên tiếng:

- Cậu là người nhà của vị khách này à?

- À vâng, mà cũng không hẳn là vậy đâu ạ. Nhưng có chuyện gì không?

- Vậy thì may quá. Tôi thấy anh ấy say quá, không có khả năng trả hóa đơn của mình, tôi nghĩ  cậu sẽ trả thay anh ấy.

- Haiz, tôi sẽ trả. Nhưng hết bao nhiêu ạ?

- Của anh hết 500 nhân dân tệ (gần 1 triệu tám đọ)

 Cậu giật mình:

- Mố, đùa à? Làm gì mà hết nhiều thế?

- Cậu nghĩ tôi thích đùa à?

 Cậu nghe thế vội đẩy Ngô Diệc Phàm đang dựa vào người mình ra và nói:

- À, chắc tôi nhận nhầm người rồi, tôi không quen anh ta.

- Em à, sao em  lại nỡ từ chối tình cảm của anh chứ???

 Cái tên đáng ghét đó tự nhiên lên tiếng khiến cậu trở tay không kịp. Bất đắc dĩ cậu phải trả số tiền đó thay hắn.

 Mệt mỏi lôi cái tên to xác đó ra khỏi quán bar, cậu tự thấy mình thật giỏi. Nhưng chưa kịp sung sướng thì hắn tự nhiên lại có thể đứng dậy và đi rất bình thường dù đang say (thật vi diệu). Cậu hoảng hốt:

- Ya! Không phải anh đang say sao?

- Những thứ rượu như vậy sẽ không là gì với tôi đâu.

- Thế sao anh tự trả tiền rượu đi?

- Chút tiền như vậy- dí sát vào người Mân Thạc- cậu không có tiền trả sao hả ĐỒ.NHÀ.QUÊ.

 Nói xong hắn lại bỏ đi, để lại cho cậu một cục tức không thể nuốt hết:

- Ya! Cái gì mà chút tiền chứ? Nửa tháng lương của tôi đấy. Tôi không phải đồ nhà quê đâu tên đáng ghét kia!

----------- Cùng lúc đó, tại một phòng kho tối tăm, bí hiểm, Hoàng Tử Thao với gương mặt vô cùng đáng sợ khác hẳn với bộ dáng thường ngày. Giọng anh ta cũng khiến mọi người sợ hãi:

- Tôi đã cho các cậu bao nhiêu thời gian rồi?

- Bọn em xin lỗi, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của....

- IM HẾT CHO TÔI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro