Chap 2: Mắc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngô Diệc Phàm!!!

 Mân Thạc mắt mở to, ngạc nhiên, bối rối không biết phải làm g. Mặc kệ những biểu cảm đó của cậu, Ngô Diệc Phàm mặt vẫn lạnh băng bước qua cậu. Sau một quãng thời gian dài đứng như trời trồng thf Mân Thạc mới nhớ ra mình phải làm gì, vội chạy đến chỗ của Diệc Phàm, cúi đầu và nói:

- Xin chào, tôi là quản lí mới của anh, tên tôi là Kim....

- Tránh xa tôi ra!!!

 Bằng một giọng lạnh băng, hắn cắt đứt lời của cậu. Nhưng cậu vẫn nói tiếp:

- À nae, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!

- Tất nhiên là sẽ vui vẻ rồi!- Hắn dí sát mặt vào người cậu- Đồ nhà quê!

 Hắn nói khiến cậu lạnh cả tóc gáy. Nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười trông hết sức méo mó. Nhưng hắn đâu thèm quan tâm, đi ra và đóng cửa một cái "rầm" khiến i cũng phải giật mình. ( tui cx giật mk đây nài). Cậu vội chạy theo hắn (vì cậu là quản lí của hắn nên hắn đi đâu cậu phải theo đó mà). Nhưng sao hắn đi nhanh thế không biết, thoắt cái đã đến bãi đỗ xe, làm cậu suýt nữa thì đuổi không kịp. Cuối cùng thì cũng đuổi kịp nhưng mệt gần chết. Thấy hắn định lái xe đi, cậu vội chạy tới, hét lên:

- Anh định đi đâu??

 Hắn (lại) bơ cậu và phóng xe đi thật nhanh khiến cậu như muốn ức gần chết. Cậu hét to:

-  Ya! Ai là đồ nhà quê hả? Ai mà thèm tiếp cận với cái tên đáng ghét như anh? Anh là cái đồ abcxyz.... bla....bla... Tôi hận anh...

 Vừa chửi, cậu vừa nhẩy câng câng lên như cương thi.  Tiện tay còn vớ luôn đôi dép mới của mình để ném cho bõ tức. Chiếc dép cũng bay đúng vào chiếc xe đắt tiền nhưng... không phải xe của Ngô Diệc Phàm, cậu hoảng hốt:

- Omona! Thôi xong rồi, phải làm sao bây giờ???

 Chủ nhân của chiếc xe bước xuống. Nhìn dáng người rất quen, thì ra đó là Hoàng Tử Thao. Thôi chết rồi, biết nói gì đây? Bỗng có một tiếng nói gọi cậu ra khỏi cái thế giới tràn đầy sự hối lỗi của mình:

- Cậu đứng đây làm gì? 

 Cậu vội vã xin lỗi:

- Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý đâu... Em nhất định sẽ đền, nhưng anh có thể thư thư co em được không???

- Cậu nghĩ mình có thể làm hỏng được xe của tôi à?

- Dạ, anh không bắt đền em thật ạ?

- Không, với lại....

- Sao ạ???

- Dép của cậu này!!

- À vâng, em cám ơn!

------------- Tại quán bar Wolf --------------

 Diệc Phàm hòa mình vào dàn người nhảy nhót điên cuồng như để quên cuộc sống xung quanh. Nhưng không may là có những tên paparazzi đã chụp được nhiều bức ảnh ăn chơi của anh. Những bức ảnh ấy được chia sẻ trên mạng với tốc độ chóng mặt.

---------

 Mân Thạc vừa bước ra khỏi cửa công ty thì bỗng điện thoại đổ chuông. Cậu vội nghe, một giọng nói như muốn xé tan màng nhĩ của cậu:

- CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? LÊN PHÒNG GIÁM ĐỐC GẶP TÔI NGAY!!!!!!!!!!!

 Không để cậu kịp trả lời, chiếc điện thoại đã bị cúp.

-------- Phòng giám đốc

 Cậu vừa bước vào, một xấp ảnh ở đâu bay đến, đáp thẳng vào mặt cậu.

- Đây là cái gì?

- A! Em có thể giải thích....

- Cậu bị đuổi việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro