Chap 19: Đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi bình tĩnh, gương mặt Thế Huân lại trở về với vẻ sắc lạnh mọi ngày:
- Thế Nam!
Một người con trai cao to bước ra:
- Anh hai!
Thế Huân từ từ rút từ trong túi áo ra tấm ảnh của Mân Thạc, vẫn giữ nguyên giọng lạnh lùng :
- Cậu hiểu chứ?
Người kia nhận tấm ảnh và gật đầu:
- Em hiểu, mọi thứ sẽ được sử lý gọn ghẽ!
- Được!
Thế Nam nhận lệnh và đi ngay. Đợi cho bóng cậu đi khuất, Thế Huân thở dài, nhìn vào trong căn phòng mà Diệc Phàm đang ở trog đó:
- Nếu anh không nỡ ra tay hoặc không thể buông bỏ.... vậy... không phải lo đâu, em sẽ giúp anh...
----------

Hôm nay là buổi ra mắt Album mới của Ngô Diệc Phàm, trong hội trường toàn những ánh đèn flash của giới báo chí và có cả những nhà phê bình nữa nên mọi thứ phải được hoàn hảo.
Ở trong cánh gà, mọi người đang tấp nập, căng thẳng chỉ vì chuẩn bị cho Ngô Diệc Phàm. Chỉ còn 2 phút nữa là buổi họp báo bắt đầu rồi, tự nhiên Diệc Phàm bảo mọi người ra ngoài, chỉ để một mình Mân Thạc ở lại. Cậu tức giận :
- Anh làm sao vậy, mọi người đang cố gắng chuẩn bị cho anh mà, sao anh lại đuổi họ ra ngoài?
Anh không trả treo như mọi lần mà chỉ đi đến ôm chặt cậu, thì thào nói :
- Anh chẳng cần có nhiều người, chỉ cần Mân Thạc ở đây với anh là được rồi!

Buổi họp báo chính thức bắt đầu, anh bước ra bảnh bao và khiến không ít trái tim phải rung động. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên anh tiếp xúc với máy ảnh nên cũng không có gì ngượng ngùng và vẫn giữ được cái phong thái lạnh lùng sẵn có của mình.
Trong khi anh ở ngoài "gánh chịu" bao nhiêu câu hỏi của cánh phóng viên thì Mân Thạc lại đứng ngây ngất với vẻ đẹp của anh. Bỗng một khẩu súng chĩa về phía cậu (có lắp giảm thanh). Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, cứ nhằm về phía cậu mà bay đến. Mân Thạc chỉ cách chỗ của Tử thần vài bước nữa thôi thì... Tử Thao ở đâu lao tới, đẩy cậu ra và đỡ nguyên phát đạn vào bụng. Mân Thạc hoảng hốt, la lên. Tử Thao vội trấn an:
- Đừng sợ, đến chỗ nào vắng đã.
Cậu nghe lời, im lặng đưa anh vào một phòng chứa đồ và khóa chặt cửa trong lại.
Vào đến đây cậu mới kịp định thần lại, quan sát vết thương :
- Viên đạn sâu quá, anh Tử Thao, anh không sao chứ?
Lúc này Tử Thao đã lịm đi. Cậu vội vã :
- Để em đi mua đồ sơ cứu!
Bất giác, anh đưa tay níu chặt tay cậu lại :
- Đừng... đừng đi mà.... Mân Thạc... đừng đi...
Cậu khựng người lại, hình như mặt đã tèm lem nước mắt :
- Em không đi đâu đâu!
Mân Thạc không rời khỏi đó nửa bước được nên đành phải sơ cứu và gắp viên đạn ra. Đừng thắc mắc tại sao cậu lại biết sơ cứu, vì cậu được chọn làm quản lý của một ngôi sao hạng A như Diệc Phàm thì chắc phải biết những kiến thức cơ bản về Y tế chứ. Hơn nữa, từ nhỏ cậu đã phải chăm sóc cho các em rồi.
Buổi họp báo kết thúc, Diệc Phàm chạy vào cánh gà để tìm cậu nhưng không thấy, điện thoại thì lại để trên bàn. Anh như muốn điên lên ý chứ nhưng cố gắng chạy khắp nơi để tìm cậu. Chạy đến đau anh cũng cố gắng gọi to để cậu nghe thấy. Tất nhiên là cậu có nghe thấy, định lên tiếng thì Tử Thao lại nắm chặt lấy tay cậu:
- Làm ơn....đừng lên tiếng....hay trả lời gì hết.... im lặng... ở bên anh....được không?
Cậu cũng im lặng, nghe tiếng của Diệc Phàm ngày càng bé lại như tuyệt vọng vậy.

Kết thúc buổi họp báo, vị giám đốc công ty giải trí WF cũng vội vã đi đâu đó: tu viện Sonig.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro