Chap 15: Một ngày mưa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rào rào* *đùng đùng*..... Mưa cứ thế rơi, kèm theo đó là những tiếng "gầm gừ" của ông trời.
Trời mưa như cũng kéo theo tâm trạng của con người ta trùng xuống.... Tử Thao đứng ở cửa sổ rộng của phòng làm việc mà nhìn ra bên ngoài bằng khuôn mặt lạnh lùng nhưng mắt vẫn mang vẻ đượm buồn:
- Hôm ấy trời cũng mưa như thế này phải không Tiểu Anh?....
Diệc Phàm cũng dừng việc luyện tập lại để hòa mình vào tâm trạng buồn bã chung của đất trời.... Và hắn chợt cất lời:
- Mưa to thật.... sao cậu ta chưa đến?
Trời mưa khiến hắn không còn tâm trạng nào để luyện tập nữa nên hắn quyết định mở cửa đi ra ngoài. Đi qua dãy hành lang ít người,  hắn nghe thấy tiếng rên nhỏ yếu ớt. Bước lại gần, hắn phát hiện ra đây chính là Mân Thạc. Nhưng cậu có vẻ đang sợ hãi, hai tay bịt lấy tai, chân co lại, mặt mày tái mét không còn lấy một giọt máu. Hắn thấy vậy cũng lo lắng hỏi:
- Này, cậu sao vậy quản lý Kim?
-...... *run rẩy*
- Sao thế?
-...... *đôi mắt sợ hãi nhìn lên*
- Cậu.... sợ trời mưa à?
-......*gật gật*
Hắn chợt bật cười:
- Cậu mà cũng biết sợ cơ à?- ngồi xuống cạnh cậu- này, mỗi mưa thôi ......
Hắn chợt khựng lại khi cậu ôm chặt lấy mình,  dùng giọng sợ hãi xen cả van nài:
- Làm ơn..... làm ơn đừng bỏ tôi mà..... tôi sợ....
Tuy bất ngờ nhưng hắn vẫn ôm lấy cậu vào lòng,  vuốt vuốt lưng trấn an:
- Yên tâm đi..... tôi không bỏ đi đâu.... đừng sợ.... chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ ổn thôi!
Cậu gật đầu và nhắm mắt lại một cách ngoan ngoãn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì Mân Thạc thấy rất an toàn, cả ấm áp nữa. Diệc Phàm không nói gì, chỉ lặng lẽ cõng cậu lên, đi ra chỗ gửi xe. Tử Thao gặp cảnh đó thì hỏi:
- Hai người đi đâu vậy?
- Mân Thạc không được khỏe nên em đưa cậu ấy về.
- Anh biết nhà cậu ấy hay để anh...
- Thôi khỏi! Em sẽ đưa cậu ấy về!
Hắn nói kiên quýêt, dứt khoát như muốn đe dọa và khẳng định chủ quyền. Tử Thao không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Diệc Phàm đi xa.

-------- Buổi tối ------
Nằm ngủ suốt từ sáng đến giờ Mân Thạc mới chịu thức dậy, đập vào mắt cậu là một khung cảnh lạ hoắc. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Diệc Phàm đang ngồi cầm Smartphone, cậu vội hét lên:
- Ya! Ngô Diệc Phàm, anh đang làm gì ở đây vậy hả????
- Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì chẳng được.
- Nhà anh?
- Đúng rồi...
- Sao tôi lại ở đây?
- Sao cậu nhanh quên thế? Sáng nay thấy cậu ngồi run run như con ch.... cún mắc mưa nên tôi mới đưa cậu về đây. Còn gì nhồn hỏi nữa không?
Mân Thạc đột nhiên đẩy hắn ra xa, lắp bắp:
- Trong lúc... tôi... ngủ.... anh... có.... làm gì tôi không?
Diệc Phàm lại gần, dí sát vào tai cậu thì thầm, giọng như muốn trêu chọc:
- Cái đấy....
- Ực...- Mân Thạc không kiềm chế được mà nuốt nước bọt thành tiếng to.
- Chủ có trời mới biết thôi!
- Là sao hả?
- Chả sai cả! Xuống ăn cơm!
- A! Có cơm ăn rồi!
Mân Thạc xuống dưới nhà, thấy trên bàn những món ăn rất ngon, cậu không khách sáo mà ngồi xuống ăn một cách rất tự nhiên. Đang ăn thì hắn hỏi ân cần:
- Có ngon không?
Cậu hồn nhiên trả lời:
- Ngon lắm!
- Ngon thù trả tiền cho tôi.
Cậu bị nghẹn:
- Tôi biết là anh sẽ không có với tôi đến thế đâu, đúng là tôi nên cảnh giác với người như anh!
Hắn thản nhiên đưa cho cậu một tờ giấy:
- Đây là hoán đơn: miếng gián hạ sốt, tiền thuê phòng, bữa ăn. Tổng cộng là hết 101 đồng, nể tình quản lý Kim nên tôi chỉ lấy 100 đồng thôi.
- Anh cứ giết tôi đi mà lấy tiền này!
- Tôi sẽ trừ vào lương.
- Đồ đáng ghét!
Hắn không quan tâm cậu nói gì, chỉ ngồi im lặng. Đc một lúc thì lên tiếng:
- Mà này...
- Gì ??
- Sáng nay cậu gặp chuyện gì à?
- ..... Không có gì, mỗi khi trời mưa tôi đều bị như thế!
- ....
- ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro