Chap 11: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm đi làm từ thiện"đầy ý nghĩa" ấy, báo đài đâu cũng đưa tin:"Ngô Diệc Phàm đi làm từ thiện". Mân Thạc thấy thật là vớ vẩn mà, có mỗi việc đi làm từ thiện thôi mà cũng phải đưa tin rầm rộ như vậy. Hôm nay cũng có thể gọi là ngày may mắn của cậu vì hắn ko có lịch làm việc nào bên ngoài cả, chỉ tập trung vào luyện tập cho sản phẩm sắp tới thôi. Và còn có việc quan trọng hơn, đó là: CẬU ĐC NHẬN LƯƠNG. Khỏi cần nói là cậu đã vui như thế nào rồi. Sáng ra đã nhẩy chân sáo đến công ty nữa, lúc gặp Bạch Hiền cậu còn ôm rồi cười to, làm cho Xán Liệt lườm cậu đến rách mắt. Nhưng.... cậu ko quan tâm! Đang vui vẻ thì cậu bỗng đứng khựng lại:
- Mà phòng tập của tên đáng ghét đó ở đâu nhờ?
Đang bối rối thì người hùng kiêm cứu tinh của đời cậu xuất hiện:
- A! Anh Tử Thao cho em hỏi.
Tử Thao nhẹ nhàng hỏi lại:
- Có việc gì vậy Mân Thạc?
- Phòng tập của cái tên à ko Diệc Phàm ở đâu vậy ạ?
- Anh cũng đang định đến đó đây, em đi theo anh!
- Vâng!
Đi đằng sau Tử Thao cậu thấy rất tủi thân: sao cái tên đáng ghét đó ko đc lấy một phần của anh Tử Thao nhỉ? Phải vậy thì có phải cậu đỡ khổ hơn ko. Đang suy nghĩ thì cậu đâm ngay vào cái gì đó, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra đó chính là lưng của Tử Thao:
- Ối! Em xin lỗi!
- Ko có gì, đến nơi rồi!
Mở cửa bước vào, cậu thở phào nhẹ nhõm: May quá, hắn ko gây truyện mà đang luyện tập. Anh Tử Thao bước vào dặn dò:
- Diệc Phàm, giám đốc có việc mới cho cậu đây!
- Ông ta tính vắt kiệt sức của em đấy à?
- Đây là kịch bản của những bộ phim mà ông ấy muốn cậu tham gia!- anh quay sang phía Mân Thạc- em cầm vào cho Diệc Phàm này.
Mân Thạc nhanh nhẹn:
- Để em.
- Ko còn việc gì nữa thì  tôi đi đây!
Hai người đòng thanh:
- Anh đi!
Mân Thạc đóng cửa lại, hắn nhìn cậu chằm chằm:
- Cậu đến sớm quá nhỉ?
- Ờ thì....
- Mà cậu diễn xuất cũng giỏi đấy!
- anh nói gì vậy?
- Trước mặt Tử Thao cậu đóng vai hiền lành cũng đạt đấy.
- Xùy, anh ko tập thì đọc kịch bản đi!
- Hừ.
Mọi thứ cứ diễn ra trong im lặng cho đến chiều, hắn nói một câu khiến cậu phải giật mình:
- Cậu về trước đi, hôm nay tôi có hẹn rồi!
- O.O
- Tôi đã xin cái tên giám đốc  đó rồi, có gì tôi chịu trách nhiệm!
- Yeah! Vậy tôi đi nhận lương đây!
- Ukm!
Cánh cửa bật mở, một cô gái với dáng người và khuôn mặt vô cùng đẹp bước vào, cô ấy cất giọng nói vô cùng ngọt ngào:
- Anh đã xong việc chưa? Mình đi ăn tối nha...
Rồi cô ấy dừng lại khi nhìn thấy Mân Thạc. Diệc Phàm quay sang phía cậu:
- Ở đay ko còn việc gì của cậu nữa, cậu có thể về!
- Chào hai người!
Cậu đi ra ngoài, đáng nhẽ cậu phải rất vui vì sắp đc nhận lương chứ nhưng cậu thấy ko vui đc mà thấy lạ lắm:
- Cô gái đó nhìn đẹp thật. Mà cô ấy là nhỉ? Sao mình thấy lạ thế này? Á....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro