Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi trưa ở thủ đô Bắc Kinh cũng giống như bao nơi khác, tĩnh lặng và yên bình. Bởi vì mọi người phải nghỉ ngơi sau một buổi sáng lao động vất vả. Bỗng có một tiếng hét phá tan không gian:

- Á...á...á.... thật sao? Tôi được nhận làm quản lí của Ngô Diệc Phàm thật sao? Em cảm ơn, cám ơn ạ!

 Cúp máy, Mân Thạc bỗng nhảy cẫng lên, chạy lanh quanh nhà và hét còn to hơn lúc nãy:

- Oh yeah! Sao mình thấy yêu cuộc đời này quá! Là... lá.... la.....

 Soi mình vào trong gương, hiện lên trước mắt Mân Thạc là hình ảnh cậu con trai có hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, còn hàm răng thì y như răng thỏ. Cậu tự nhiên nói chuyện một mình với cái gương:

- Ai đây mà giống soái ca thế nhờ??? hahaha

 Cùng lúc đó, tại công ty giải trí hàng đầu WF Entertainment, trước cửa công ty có tới hàng ngàn người đứng đó chỉ đợi sự xuất hiện của Ngô Diệc Phàm và hò reo những lời yêu thương dành cho thần tượng của mình. Khung cảnh thật sự rất hỗn loạn. Phải mất rất nhiều thời gian thì Diệc Phàm mới có thể thoát khỏi đám đông và đi vào công ty. Hắn đi lên phòng chủ tịch, mặt lạnh tanh không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Mở cửa phòng bước vào mà không thèm gõ cửa, cất giọng nói thì cũng khiến người ta phải rét run:

- Có việc gì, nói mau lên!

- Thôi nào, chẳng mấy khi cha con ta mới gặp nhau, ngồi nói chuyện một chút không được à?

-  Tôi không có thời gian!

- Thôi, ta nói luôn: con sẽ có quản lí mới, tên là Kim Mân...

- Thế nào cũng được, tôi không quan tâm!

 Vừa dứt câu, Diệc Phàm đã đóng cửa cái "rầm" mặc cho người khác nghĩ thế nào. Diệc Phàm vừa bước đi, chủ tịch Diệc ngồi xuống, thu mình lại, đưa ánh mắt đáng sợ nhìn về phía trước:

- Con vẫ chưa quên đc nó sao, cũng đã lâu rồi....

------------------------

 Buổi sáng, những chú chim hót líu lo để chào đón bình minh. Riêng Mân Thạc thì.. cậu đón bình minh từ lúc 4h cơ.Cậu đã cố gắng hết sức để chuẩn bị thật tốt cho ngày àm việc đầu tiên của mình. 

 Bắt chuyến xe bus sớm nhất để đến WF Ent. Khi đến nơi, đập vào mắt cậu là 1 tòa nhà cao đồ sộ:

- Oa.. cao thật!!

 Bước vào bên trong, mọi thứ còn đồ sộ hơn cậu tưởng nhiều. Phải mất bao nhiêu lâu thì cậu mới tìm đc phòng nhân sự. Mở cửa đi vào, một không khí làm việc hết sức chuyên nghiệp đập vào mắt cậu. Mải nhìn mà cậu không để ý tới bà cô cực kì khó tính, bà ta dùng giọng không mấy khó chị để gọi cậu:

- Cậu không đc dạy phép tắc cơ bản là phải gõ cửa à???

- A! Em xin lỗi!

- Hừ, giới trẻ bây giờ thật vô phép tắc.... Đc rồi, tôi sẽ đưa cậu đến nơi của Ngô Diệc Phàm và nói cho cậu biết mình phải làm gì.

- Dạ vâng!

 Bỗng có một người mở cửa bước vào, cả phòng đều đứng dậy chào, kể cả bà cô khó tính. Anh đưa mắt nhìn qua phía cậu và hỏi: 

- Cậu là....

-À, cậu ta là quản lý mới của Ngô Diệc Phàm.

- Cậu biết mình phải làm gì chưa ?

- Dạ chưa.

 Cậu  ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt to tròn nhìn anh.

- Tôi cũng đang có việc phải lên phòng riêng của hắn, tôi sẽ tiện đường đưa cậu đến đó.

_ Thế anh đến đây có việc gì vậy ạ?

- À, không có việc gì đâu. Ta đi thôi.

- Vâng.

 Cả phòng đều đưa mắt nhìn hai người. Bà cô khó tính đó lên tiếng:
- Lạ thật, quản lý Hoàng đã bao giờ cởi mở như vậy đâu.
Trên đường đi đến nơi tổ chức concert riêng của Ngô Diệc Phàm cậu mới kịp nhìn rõ dung mạo của anh: dáng người cao, đôi mắt sắc lạnh nhưng có chút đượm buồn. Đang nhìn thì anh quay sang nói:
- Cậu nhìn đủ chưa?
- Dạ????

-  Nếu nhìn xong rồi thì tôi có chuyện muốn nói.

- Vâng, anh cứ nói đi ạ.

- Ukm, tôi chỉ muốn nói là dù tính của Diệc Phàm có hơi khó chịu một chút nhưng nó là người tốt. Vì quá khứ nên ảnh hưởng đến tính cách của nó thôi.

- Nae, em sẽ cố gắng chịu tính cách của cậu ta lâu thật lâu.

- Ukm, đến rồi, một lát nữa nó sẽ đến ngay thôi'

- Nae, cám ơn anh.

  tạm biệt anh xong, cậu ngồi không có việc gì làm nên lên mạng search " Ngô Diệc Phàm". Kết quả hện ra thật đáng kinh ngạc, rất nhiều thông tin như:

- " NDP đi siêu xe BMW..."

- "NDP nhận giải ca sĩ của năm..."

-"NDP đóng phim.."

......

  Đang mải đọc thì cánh cửa bị mở "rầm" một phát, một người con trai bước vào. Nhìn rất giống trong hình cậu đang xem. Cậu mở to mắt ngạc nhiên:

- NGÔ DIỆC PHÀM!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro