chap 4 (nếu chịu làm người hầu của tôi một tháng, tôi sẽ bỏ qua việc này!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~hai tiếng sau cũng tầm 12h trưa~~~
- Jimin trong phòng rên rỉ than vãn đủ kiểu: Chết tiệt đáng lẽ mình phải nên ăn trước khi chui vào phòng cơ chứ, ai mà ngờ đc cái bao tử này mau kêu đến vậy, haz...thật tình thôi biết làm sao đc đành lén ra phòng bếp kiếm chút gì đó bỏ vào bụng là xog ngay ấy mà~
( Jimin mở cửa rón rén bước ra khỏi phòng ,khoang để mình suy nghĩ chút đã:vừa phải đi ngang qua ghế sofa mà ghế sofa lại có cái tên mặt lạnh đáng ghét đó đang ngủ, còn trước phòng bếp lại còn vướng cái bảng hiệu chụp hình của cậu ta mới ghê chớ, trông nó cũng thật đáng giá đó...nói chung là chướng ngại vật khắp nơi... phải nhanh nhanh mới đc kẻo cậu ta dậy thì chết chắc!)
- Jimin bước nhẹ nhàng từ tốn qua khỏi ghế sofa rồi thở dài nhẹ nhõm,tiếp đến cậu bước tới chỗ gần cửa nhà bếp, nhưng trong cái lúc mà"cơm gần chín ấy" thì Jimin lại lo nhìn cảnh giác về phía Jungkook quá tập trung làm cho cậu cũng chẳng kịp để ý tới cái vũng nước gần kề đó...
Cậu vô tình trược ngã và theo bản năng của con người thì cậu sẽ với lấy thứ gì đấy gần nhất mà bám vào!!!
- ah~ah ....rầm!!
Jimin ngồi dậy hình như là khá đau đấy,cậu xoa đầu rồi nhìn xuống dưới đất, nhưng...OMG tấm.. tấm bản...nó bị rách rồi!! Sao lại dễ rách như thế cơ chứ ?mình nhớ là chỉ bám vào thôi mà ta!!!
- Nhưng thôi rồi ko còn thứ khác để bám vào àk,thế sao lại bám ngay vào tấm bảng hiệu ấy cơ chứ!!
Chết chắc rồi, ko xog rồi phải mau giấu đi hiện trường này mới đc
( trong cái lúc Jimin đag bối rối đem giấu phi tan vật phẩm của chính cậu thì Jungkook đã thức dậy từ lúc nào... cậu đứng phía sau Jimin mà nhìn đăm đăm ko biết Jimin đang lm cái quái gì nữa??)
- Jungkook ngơ ngác hỏi mạnh : này! Lm gì mà lén lén, lúc lúc thế hả?
(Tiếng nói vừa rồi khiến Jimin giật bắn người, nổi da ga về hơi thở lạnh lạnh phà tới phía gáy cổ cậu, Jimin vội xoay người lại nói lắp bắp ko câu nào ra câu nào hết: àk..àk thì., tôi đang... đang ...àk đang ngắm thằng lằng -∆-'"
- Jungkook lại càng nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ: vớ vẩn! Thật vô lý! Con thằng lằng có gì mà ngắm? thật khó hiểu...cậu mau ra đây đứng nói chuyện đằng quàn với tôi coi cứ ngồi ở góc tường chướng mắt quá bộ làm gì mờ ám àk?
- Jimin lắp bắp trả lời hai tay quơ tứ tung: đâu có.. làm gì mà mờ ám cơ chứ!!!
(Jungkook ko nói câu nào rồi đột nhiên bất ngờ kéo tay Jimin lôi ra khỏi bức tường xem đằng sau là thứ gì, Jungkook bất ngờ nhận ra cái trước mắt cậu là tấm bảng hiệu đã bị rách, còn Jimin thì sợ tái mặt ko biết Jungkook chắc sẽ giết cậu thôi?)
- Jimin luống cuống cúi đầu lia lịa mà xin lỗi: tôi thật sự ko cố ý!  xin lỗi... xin lỗi cậu nhiều, thật lòng xin lỗi...Mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của tớ mà bỏ qua chuyện này đc ko?!
- Jungkook tiếng lại chỗ ghế sofa mà ngồi lên với khuông mặt có điều gì đó đang toan tính, Jungkook nói với giọng dứt khoát: không!! Tôi sẽ ko chấp nhận lời xin lỗi của cậu!!
- Jimin lo lắng hỏi tiếp: thế phải như thế nào cậu mới chịu bỏ qua việc này?
- Jungkook cười nhẹ rồi nói: muốn tôi bỏ qua chuyện này àk?? Tốt thôi nếu cậu chịu làm người hầu của tôi một tháng thì tôi sẽ bỏ qua hết!
- Jimin bỗng phồng má ửng hồng: đủ rồi đó cậu nghĩ sao tôi như thế này mà lại lm người hầu cho cậu cơ chứ! Dẹp đi( rồi Jimin xoay người tính đi vào phòng thì Jungkook lại lên tiếng hồi đáp)
- Jungkook : hừm zay cậu sẽ tính sao với tiền bồi thường của tấm bảng chứ? Tôi nghĩ nó rất là đáng giá và đắt lại còn là số lượng có hạng dù cậu có lm việc cách mấy cũng chưa đền nổi đâu đó mau suy nghĩ lại nhá!
- Jimin im lặng một hồi lâu rồi quết định trả lời: đc thôi, nhưng chỉ một tháng... một tháng thôi đó!!!?? Tuyệt đối ko đc kể vs ai về việc này àk!
- Jungkook cười như ko : đc, đc thế là xong thỏa thuận như thế nhé! Ok
- Jimin nhìn vào mặt Jungkook rồi nói:Cấm ...cậu ko đc nói với ai cả!
_____End chap4___
👇
Đọc típ ở dưới nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro