First letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lại đong đầy yêu thương với chốn này.

Trong một chiếc chai để dành cho những ngày cô độc.

_When you come home_

Bức thư thứ 1

Khi em đóng lại mọi ô cửa sổ trong căn nhà nhỏ của mình, em sẽ chỉ là một linh hồn đơn côi. Nhưng em lại thích cái cách mà ánh hoàng hôn len lén len lỏi qua từng khe hở của chiếc màn, chúng chiếu rọi vào cốc nước lọc trong suốt trên tay em, như thể nói rằng, em không quá lẻ loi.

Nhưng em nhỏ bé, giữa chính cuộc đời này, em như đóa phù du trôi dạt lênh đênh bởi con sóng dữ. Và em cất lên câu ca bất tận trong lòng đại dương, em hòa mình trong nỗi nhớ nhung da diết về năm tháng chưa qua. Điều cuối cùng em cầu nguyện cho bản thân, em ước ngọn gió sẽ đôi lần cuốn lấy tấm lòng tựa hạt cát trên sa mạc mênh mông, đưa em đến nơi ốc đảo duy nhất.

Rồi em lại bay lên cùng những vì sao, đến tận mặt trăng, cho em biết rằng, đâu là chốn về của linh hồn này. Thiên hà rộng lớn ôm lấy em, như muốn rót đầy nhựa sống vào đôi mắt. Em từ chối, em tìm thấy một lối đi khác, nơi đó em có thể ôm lấy cả ngân hà.

Khi em lạc trong thế giới của riêng mình, tựa như cả Trái Đất này đang dịch chuyển vì em. Em không muốn thoát ra, vì có một lí do để em ở lại.

Về nỗi sợ của em, nó như biến mất khi em nhìn thấy mặt trời, bình minh là khởi đầu đẹp nhất cho mọi thứ. Em rụt rè khô héo bởi ánh nắng quá đỗi rực rỡ. Sự ấm áp như kéo đi cả mùa đông lãng mạn, em chết mòn trong cánh rừng bên kia thế giới. Em dụi đôi mắt để tỏ tường rằng mình đã đi lạc vào câu chuyện cổ tích hay đi về nơi không có anh, một nơi khiến em cảm thấy bản thân chỉ là cái bóng nhẹ tênh, hoàn toàn chẳng thể làm rung động tâm hồn như ngày hạ dài.

Em còn chẳng thể cứu nỗi mình, nếu một ngày anh rời khỏi thế giới của em. Vậy làm sao em có thể cứu được anh đây?

Cơn mưa rào tan chậm rãi trong từng bước chân em, em mở cánh cửa ra để anh rời khỏi và mang theo tất cả ước mơ của em về một vùng đất đầy kì diệu.

Hoàng hôn là một kết thúc đẹp. Và đôi khi giết chết em, chính là nỗi đau của người em yêu.

Em như một chú đom đóm, sẽ sải cánh bay đi khi trời không còn đêm tối. Sẽ biết buông tay, để anh trở về nơi anh muốn. Em ngân nga một giai điệu cô đơn, vì những nỗi buồn trong con tim ấy mang tên miss you. Điều này không chỉ là em nhớ anh, mà nó còn có nghĩa rằng em đã mất anh.

Jimin chậm chạp, nên em không đuổi kịp nhịp điệu của thành phố này, nơi vắng bóng anh, mỗi khoảnh khắc đều trở nên vô nghĩa.

Đôi khi tâm hồn em là một cánh đồng lúa mì vàng rượi, đôi khi tâm hồn em lại là cánh đồng hoa dại sắc màu. Đôi khi việc vắng anh chỉ là một tia lửa chợt lóe, nhưng cũng đôi khi việc vắng anh là tất cả bất hạnh ập tới cùng lúc.

Không nỗi đau nào là bất diệt, Jimin đã nghĩ thế! Cho đến khi em nếm trải qua nỗi đau của ái tình.

Em vẫn ở đây, vẫn ở tại chốn này, để giữ gìn những điều cuối cùng còn sót lại sau ngần ấy năm anh rời đi. Một chuyến đi dài đủ để anh quên mất những thứ cần quên.

...

Jungkook đáp chuyến bay từ tiểu bang Washington về Hàn Quốc.

Anh quyết định chạy khỏi nơi mình đã chôn chân trong bốn năm qua. Chạy khỏi những áng mây nặng trĩu và những cơn mưa bất chợt. Có lẽ một Jeon Jungkook sẽ hợp với cái nắng Busan hơn. Bởi người như anh luôn hướng tới những thứ rạng ngời, tươi sáng, Jungkook không thích việc chìm đắm quá nhiều vào những kí ức vô định. Đó là lời bạo biện của một người đã bị mất hơn nửa kí ức trong đời. Lúc ấy, trí nhớ của Jungkook hoàn toàn là một trang giấy trắng, anh chỉ bắt đầu ý thức được khi anh tỉnh dậy trong căn phòng hồi sức của Jewish Hospital

Nhưng anh nào biết, những thứ anh quên đi, là tất cả hi vọng của người ở lại.

Dựa theo những thứ tìm được từ bệnh viện và cảnh sát, anh được biết mình bị mất trí nhớ sau tai nạn xe cộ tại một giao lộ ở Washington. Anh dùng bốn năm sau đó để hồi phục cơ thể và gom đủ dũng khí để trở về tìm kiếm những thứ đã mất.

Jungkook đã hứa với anh trai của mình, đây sẽ là lần cuối cùng cũng như duy nhất, anh muốn tìm lại thứ gì đó của quá khứ.

Đáng lẽ Jungkook nên tiếp tục sống một cách thoải mái cho những ngày mai tiếp theo, anh đã thử làm vậy, nhưng đâu đó trong lòng ngực như thiếu một quả tim, có thể anh đã đánh mất điều quan trọng nhất đời mình trong những tháng ngày bị lãng quên.

Sau bốn năm, Yoongi không thể thay đổi được Jungkook, bây giờ là vậy, có lẽ lúc trước cũng vậy.

Ngay khi đặt chân xuống vùng đất Busan, Jungkook đã biết rằng bản thân đang tìm về đúng cội nguồn, đây có lẽ là nơi mà anh đã trưởng thành, bởi anh có thể cảm nhận được dư vị mặn trong từng cơn sóng đang cuồn cuộn ở tâm trí anh. Bởi lẽ, mỗi một góc nhỏ của Busan đều gợi lên một niềm thân thương khó tả.

Dựa theo địa chỉ mà Yoongi đưa cho, Jungkook tìm ra một căn nhà cấp bốn khá khang trang. Ngôi nhà lấy tông trắng và xanh nhạt làm chủ đạo, phía trước có đặt hộp thư, bên hông là cả một khoảng sân vườn trồng đầy hoa cỏ, Jungkook không biết đó là sở thích của mình hay của anh trai, Jungkook chưa bao giờ thấy Yoongi làm điều tương tự với căn nhà ở Washington.

Bên trong nhà đã lâu không được dọn dẹp nên hiển nhiên vẫn có khá nhiều bụi bặm bám vào, nội thất đều được bọc bằng vải trắng. Jungkook đã mất khá nhiều thời gian cho việc liên hệ với công ty điện, nước, vận chuyển và dọn dẹp.

Cho đến khi căn nhà đã được tân trang xong xuôi, đó là lúc Jungkook cảm thấy đói. Anh tự thương cảm cho chiếc bụng rỗng của mình, đã mười tiếng kể từ bữa ăn cuối cùng trên máy bay.

Jungkook trở về vào tháng mười hai, tháng đầu tiên của mùa đông ở Hàn Quốc. Và khi phương tiện đi lại của anh chỉ là đôi chân này, Jungkook đã nghiến răng giữa cái lạnh thấu xương vì chiếc xe vẫn chưa được vận chuyển sang kịp.

Rải bộ bước chân về phía những hàng quán trong khu trung tâm. Nó hào nhoáng hơn những gì anh tưởng, đối với một tỉnh ngoại thành như Busan thì những ánh đèn led hẳn phải xa lạ lắm, nhưng anh đã lầm, càng tiến về phía trung tâm, luồng khí lạnh đầu đông càng được khuấy động bởi âm thanh náo nhiệt của mọi người, cứ như Busan là một thành phố của màn đêm.

Jungkook mua một ít gà và bia, anh đã nghe Yoongi nhắc về sự kết hợp này khá nhiều, khi Yoongi ngày càng đa cảm và hay nói về những món ăn đã lâu không thử qua, vì chúng chỉ ngon khi ăn cùng bầu không khí của Hàn Quốc.

Trên con đường về nhà dài thênh thang, Jungkook phải dừng lại vì trận tuyết đầu mùa đổ xuống. Anh không biết đây là sự may mắn hay xui rủi khi ngay ngày đầu tiên đã được tặng cho một món quà như thế này.

Và trong khoảnh khắc ánh đèn đường trở nên nhạt nhòa, Jungkook bắt gặp một người đang đứng đó, một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, cậu mặc một chiếc áo len dày phối cùng quần bò, cộng với khăn quàng cổ che mất nửa khuôn mặt bé xíu. Người ấy từ từ ngẩng đầu ra khỏi chiếc khăn để ngắm nhìn những đóa hoa tuyết bay xuống từ bầu trời.

Cậu như một thiên sứ bé nhỏ mà thượng đế đã bỏ quên ở chốn nhân gian, ánh mắt ấy bị từng cơn trôi dạt của tuyết trắng cướp đi sự chú ý, chúng hướng về phía phố phường nhộn nhịp. Và rồi, ánh nhìn ấy lại thu vào bóng hình Jeon Jungkook phía đối diện.

Đối với Jungkook, thời gian như trôi qua chậm hơn ở khoảnh khắc này, chậm đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng lao xao của đám cỏ dại sát ven đường. Và cũng ở những phút giây ấy, tim anh đã hẫng đi vài nhịp đập.

Anh cần vài liều thuốc để cứu lấy con tim rộn ràng ở bên trong, dường như nó đang trúng độc, chất độc thấm qua từng mạch máu, cướp đi mọi hơi thở nơi lồng ngực anh.

Em cô độc khi thiếu vắng anh, nhưng lại càng cô đơn hơn khi mọi nơi em nhìn thấy đều chất chứa bóng hình anh. Em cứ ngỡ sẽ là một mùa tuyết nữa trôi qua em không đợi được anh về.

Có lẽ em khờ dại, đến ngưỡng tuyệt vọng, đến tận cùng của cảm xúc, đến trong từng giấc mơ hay thực tại, khờ dại đến nỗi gặp anh.

Jungkook không ngăn được bước chân mình tiến lại gần người đối diện, mỗi bước đi của anh đều vững vàng hơn lúc ban đầu. Cuộc gặp gỡ cứ như một định mệnh nào đó từ thượng đế, anh không biết phải làm gì ngoài nắm bắt lấy nó.

Chàng trai không có bất kì hành động nào từ khi ánh nhìn của hai người chạm nhau, Jungkook đánh bạo đặt một câu hỏi.

"Xin lỗi, có phải chúng ta đã quen biết nhau trước đây?" Jungkook biết, thật lạ lùng khi hỏi người khác như thế, giống như sự tán tỉnh thiếu tế nhị, nhưng đó là thứ mà bản thân anh bật thốt ra khi chưa kịp nghĩ ngợi.

Anh không nhận ra sao? Tất cả những gì sau khi gặp lại sau từng ấy tháng ngày chỉ là một câu hỏi gây đau đớn đến lạ lùng. Có lẽ tình yêu này ngay từ đầu đã không dành cho em, chẳng thứ gì có thể cứu rỗi em. Jimin rủ xuống đôi mi, em khẽ lắc đầu với anh, như thể phủ nhận sự quen biết được nhắc tới, vẫn tốt hơn khi em tiếp tục kể câu chuyện của riêng mình và giữ chúng trong lòng.

Người có thể khiến em hạnh phúc từ nay sẽ không còn nữa. Người từng có thể làm cho những giấc mơ hoang dại của em trở thành sự thật cũng sẽ không còn nữa.

Em quay đầu, thẩn thơ bước đi trên đại lộ, phía trước ngày càng tối tăm, những cơn gió mùa đang thổi thật tự do, như vừa có thứ gì được giải thoát. Em đã trải qua vài năm sống trong đau khổ, em từng đói khát yêu thương, và lúc này đây, khi mỗi bước chân của em dần nặng trĩu, khi khóe mắt em dần cay nóng, không có ai ở đây lau nước mắt cho em.

Jungkook nhìn chàng trai quay đầu bỏ đi trước câu hỏi của mình. Trong lòng anh như có thứ gì đó vừa mất đi, nơi trống rỗng ấy đang không ngừng chảy máu. Người như gói gọn cả thế giới của anh trong từng bước chân, chậm chạp rời xa, bỏ lại anh với màn đêm lẻ loi. Khoảnh khắc anh phát hiện ra người, chỉ đơn giản là đứng đó, gần anh, Jungkook như được trao lại sự sống đã bị tước đi từ lâu. Và khi người đi, để lại cái lắc đầu, anh như một bản nhạc lệch nhịp ngay thời điểm ấy, nó khiến anh lạc vào vô định, khiến anh lại lần nữa cảm thấy thân xác này không thể nào được hoàn thiện.

Jungkook muốn đuổi theo, nhưng chân anh đã chôn cứng ở đó, có điều gì làm anh không thể di chuyển, mãi khi bóng người khuất dần vào tăm tối của màn đêm, chúng mới rệu rã.

Busan về đêm thật đẹp, thật nhộn nhịp, nhưng cũng thật buồn, là vì Busan làm người rời đi, hay vì Busan không giữ được người nán lại dù chỉ thêm vài giây, làm con tim anh lạc lối, cái lạnh đầu đông càng khiến nỗi buồn trùng phương thêm lan tỏa. Và sau tất cả, nhịp điệu ồn ào bao lấy tâm hồn anh nhưng không thể cứu anh khỏi lẽ đơn côi đang ngự trị.

Cơn tuyết đầu mùa đang nhảy vũ điệu của riêng chúng, em cảm nhận được sự sầu muộn như bầu trời đã rất bao la.

Đêm đó Jungkook trở về căn nhà mới sau hơn một giờ đồng hồ phơi mình dưới trời tuyết, chưa bao giờ trong cuộc đời anh dành khoảng thời gian dài như thế để làm điều tương tự.

Tuyết tan để lại vô vàn vệt nước làm ướt quần áo anh, cái lạnh thấm nhuần trong da thịt, anh lại tự hỏi, liệu người đó có giống vậy, sẽ hứng chịu sự lạnh lẽo này? Hay chỉ có anh là kẻ xa nhà, phải tự lê lết bằng đôi chân chậm chạp.

Jungkook hâm lại thức ăn bằng chiếc lò vi sóng, trong thời gian đó, anh di chuyển đến ban công phòng khách, châm cho mình một điếu thuốc lá, anh mong làn khói thuốc có thể cuốn theo những bâng khuâng chất đầy trong buồng phổi. Jungkook đứng đó, ngắm nhìn căn nhà sáng đèn phía đối diện, tuy chỉ cách nhau một con đường, nhưng anh cứ luôn có cảm giác ngôi nhà ấy tồn tại biệt lập với mọi thứ, chỉ vì tấm rèm cửa nhạt màu không bao giờ vén lên, có lẽ chủ nhân của nó muốn giữ sự riêng tư, hoặc vì một lí do nào đó, họ không muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

"Ting!", tâm hồn thơ thẩn của anh được gọi lại bằng âm thanh của chiếc lò vi sóng. Jungkook cố ăn chút gì đó, mặc dù sau mọi chuyện, anh chẳng còn tâm tình. Một chút men bia khiến đầu óc anh bớt tỉnh táo, anh chìm vào giấc ngủ nông, nó khá chập chờn. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Jungkook có một giấc mơ.

Đó cũng là một đêm trời đầy tuyết, bàn tay của một người nắm chặt tay của người còn lại, dưới âm thanh dạt dào của sóng biển, dưới lớp tuyết dày đọng trên vai áo, rõ ràng cỏ cây chẳng thể chịu nổi sự khắc nghiệt mà tàn lụi, nhưng sao cái nắm tay ấy còn ấm áp hơn cả mặt trời mùa hạ.

Jungkook nhận ra một trong hai người, là anh. Và từ góc nhìn ấy, anh chỉ có thể thấy được mái tóc đen của người còn lại, cả khuôn mặt người đều bị che đi bởi chiếc khăn choàng cổ màu trắng.

Người nắm chặt lấy anh, kéo anh ra khỏi lớp tuyết đã dày dưới chân, khoảnh khắc đó trôi qua chậm rãi trong lòng bàn tay anh.

Nhưng sự tiếp xúc không kéo dài mãi, điều đó làm Jungkook tan vỡ, cõi lòng anh hóa mục nát, anh như bị tước đi đôi mắt, anh mù lòa, mọi thứ đều trở thành một mảng đen tối đáng sợ. Anh muốn níu giữ người, muốn nắm chặt lấy, nhưng mọi thứ đã vụt khỏi tầm tay, miễn là anh có thể, anh ước gì mình đừng để cho người buông bỏ.

Cơn say không kéo dài quá lâu, hiển nhiên, giấc ngủ của anh cũng thế. Jungkook thức giấc vào lúc bốn giờ kém, và phát hiện mình đã thiếp đi trên sô pha. Tình trạng này không hiếm lạ, ít nhất là đối với anh. Bởi Jungkook đã sống cùng chứng mất ngủ vài năm qua. Thi thoảng, cũng sẽ có những giấc mơ như thế, nó đánh mạnh vào tâm lí anh, thôi thúc anh phải tìm kiếm một điều gì đó.

Có lẽ đó là chiếc chìa khóa cho tất cả những gì Jungkook đang phải trải qua, chẳng hạn như, một đoạn trí nhớ, một căn bệnh mất ngủ, một nỗi đau âm ỉ, hay một thân xác đã bị mất đi hơn nửa linh hồn...


_____

Bình luận góp ý đi mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro