CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cáo
Pairing: KookGa
----------------------
Gương mặt cô tiếp tân đỏ ửng. Cô đã làm việc ở đây từ những ngày công ty bắt đầu, đã thấy biết bao nhiêu nhân viên khách hàng đối tác có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng, đây là lần đầu tiên cô thấy một người như vậy. Trên người cậu ta toát ra một luồn khí cao lãnh khiến ai cũng chỉ dám đứng xa hé nhìn. Từng bước chân cậu tiến về quầy tiếp tân. Cô vuốt nhẹ tóc mai của mình, trong đầu thắc mắc không biết cậu thanh niên này là ai.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" - Cô tiếp tân cô gắng cười một nụ cười duyên dáng nhất.
Khoé môi cậu nhếch lên, cậu nhìn vào mắt cô hỏi nhẹ nhàng: "Xin cho hỏi văn phòng của Tổng giám đốc nằm đâu ạ?"
Nghe đến Tổng giám đốc, ánh mắt cô tiếp tân nhìn cậu đầy nghi hoặc: "Xin hỏi cậu có việc gì tìm Tổng giám đốc ạ?"
"Chuyện riêng" - Chân mày cậu chau lại.
"Xin lỗi, chúng tôi không thể tự tiện cho người ngoài gặp Tổng giám đốc. Nếu muốn gặp, phiền cậu hẹn trước"
Tia sắc bén từ ánh mắt cậu này chiếu thẳng vào cô, gương mặt cậu hơi biến sắc: "Người ngoài?........Tôi là Jeon JungKook!"
Đã xưng đức danh ra như vậy rồi nhưng người đối diện vẫn không có thái độ gì đặc biệt, Jungkook thở dài rút điện thoại ra từ trong túi.
"Alo.."
"Hyung! Em đang ở dưới sảnh, không được lên!" - Giọng cậu nói vẻ hờn dỗi như một đứa trẻ khiến người anh trai bật cười.
"Haha...được!" Nói rồi người đó cúp máy.
Cô tiếp tân quan sát người thanh niên mang tên Jungkook trước mặt mình, vừa rồi cậu đã gọi điện cho ai? Hình như cậu là người nhà của ai đó trong công ty?.... khoan đã....có khi nào....cậu ta là người quen của Tổng giám đốc?!?
Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình, Jungkook liếc nhìn cô tiếp tân bắt máy.
"Tôi là Chủ tịch Kim NamJoon đây, phiền cô dẫn cậu Jeon Jungkook lên chỗ mà cậu ấy muốn giúp tôi. Cám ơn cô vì sự giúp đỡ."
Sau khi cúp máy, giọng cô tiếp tân lạc đi: "Mời cậu.......đi tháng máy lên lầu bảy, sau đó........sau đó rẽ trái. Phòng Tổng giám đốc ở cuối hành lang....."
Jungkook gật đầu rồi đi thẳng đến chỗ thang máy.
Ngoài cậu ra thì ở trong thang máy còn có hai cô nhân viên nữa. Có vẻ do họ đang quá hăng say nói chuyện nên không để ý có người bước vào. Ngay sau đó, nội dung của cuộc đối thoại giữa hai nữ nhân viên khiến Jungkook thích thú.
"Ôi.....tôi biết làm sao đây, tim tôi luôn đập mạnh mỗi khi thấy tổng giám đốc!..." - Một cô nhân viên mặc áo sơ mi xanh vừa nói vừa đưa tay đặt lên vị trí trái tim.
"Nghe nói Tổng giám đốc bị gay cơ mà? Thôi thôi cô đừng ôm mộng nữa!"
"Nhưng anh ấy rất đẹp trai, lại còn tài giỏi........ Tổng giám đốc còn rất tốt bụng nữa!"
Jungkook nghe lời khen của cô nhân viên mà lòng tự hào vô cùng. Nhưng, anh thật sự là gay? Khoé môi Kookie bỗng cong lên nở một nụ cười đắc ý.
"Tốt bụng?...........Chắc cô chưa thấy Tổng giám đốc nổi giận hả?"
"Dù Tổng giám đốc có nổi giận đi chăng nữa,.... anh ấy vẫn vô cùng đẹp trai...."
"....."
Lúc này Jungkook có thể thấu hiểu được sự bất lực của cô nhân viên còn lại....

Tình yêu vốn rất mù quáng. Biết rằng mình không nên yêu một người như vậy, biết rằng chuyện này sẽ không thể xảy ra hay biết rằng rồi chuyện này sẽ không đi đến đâu. Dù có trăm tỉ lí do để bạn không nên yêu người ấy, thì bạn vẫn sẽ yêu, yêu say đắm, yêu không thể nào dứt, yêu đến cạn cùng sức lực bất chấp mọi thứ. Bạn vốn không thể thoát khỏi tình yêu đó.
Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng bạn là người ngu ngốc nhất thế giới. Bản thân bạn nhìn lại thì sẽ cho rằng đó là yêu. Vì sao ư?
Vì, khi yêu là mù quáng.....
--------------------------
Tổng giám đốc Min vừa về đến văn phòng của mình. Anh mệt mỏi nằm lên chiếc sô pha màu đen tuyền sáng bóng. Cuộc họp hôm nay thực sự khá căng thẳng, chỉ nghĩ đến thôi là anh đã cảm thấy đau đầu. Hai mắt anh dần nhắm lại, tay chân thả lỏng. Dường như Yoongi rất muốn ngủ một giấc, mấy hôm nay anh đều ngủ không được ngon.
Một lúc sau, khi anh còn đang ngủ say, cánh cửa văn phòng bật ra, theo sau đó là tiếng bước chân khe khẽ tiến vào trong.
Jungkook nhìn dáng hình anh cuộn mình như một đứa trẻ ngủ trên sô pha, cậu khẽ cười. Anh bây giờ chẳng giống vị Tổng giám đốc oai phong lẫm liệt như họ nói, Yoongi hyung lúc này lại giống một đứa nhóc to xác hơn. Cậu ngồi xổm xuống nhìn sát gương mặt người ấy. Từng đường nét tao nhã nhỏ nhắn của anh đều vô cùng hoà hợp. Chiếc mũi thon thẳng, hàng mi dài nhắm khẽ, và cả đôi môi. Đôi môi không quá mỏng, lại luôn hồng như được tô son. Trong vô thức, Jeon Jungkook tiến sát đến bờ môi của người nằm trước mặt mình.
"Ưm..."
Có một cái gì đó đang cử động khiến Yoongi khó chịu. Anh đang ngủ cơ mà? Ai lại dám đánh thức anh? Tổng giám đốc Min chau mày rồi từ từ mở hai hàng mi, đập vào mắt anh là gương mặt Jungkook.
J...Jung......Jungkook.....?!?!
Vài giây sau đó anh mới định thần được người trước mặt mình đang làm gì, Yoongi lập tức đẩy cậu ra và đứng dậy.
"Sao cậu lại tự tiện đến đây như thế này? Ngộ nhỡ mọi người để ý thì biết làm sao?"
Đến đón anh mà lại nghe anh quở trách như một đứa trẻ, Jungkook có phần buồn bã. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Lát sau, cậu cuối đầu nói nhỏ: "Chẳng phải em đã nhắn tin rằng sẽ đến đón anh sao?"
Yoongi lục túi quần tìm điện thoại, đúng là cậu ấy có nhắn tin thật, ban nãy họp anh để chế độ im lặng nên không biết. Nhưng anh lại vẫn tiếp tục nói: "Dù cho vậy đi nữa, đây đâu phải là nơi cậu muốn đến là đến!"
Jungkook bặm môi, cậu cuối đầu không nhìn mặt anh. Tổng giám đốc Min đứng sững ra nhìn dáng vẻ co ro của cậu, sau đó anh thở dài đặt tay lên vai Kookie: "Thôi tôi xin lỗi vì đã trách cậu như vậy. Cám ơn vì đã đến đón tôi."
Jungkook ngẩng đầu lên và lập tức ôm anh vào lòng. Tiếng cười của cậu truyền đến tai anh. Thật là,..... Vài giây trước còn ủ rũ như vậy mà bây giờ đã cười tươi như không có chuyện gì, cậu ta có phải là con nít không vậy?
Tuy Yoongi không có ý trách Kookie, nhưng anh vẫn nghiêm giọng dặn dò: "Sau này cậu đừng thường xuyên tới đây nữa. Nếu ai đó mà phát hiện ra thì lại thêm phiền phức."
Jungkook chau mày, mặt cậu có vẻ biến sắc. Cậu ngồi xuống sô pha, chậm rãi hỏi: "Anh không muốn mọi người biết được.....quan hệ giữa anh với em?"
Nghe đến quan hệ hai người, gương mặt Tổng giám đốc Min từ màu trắng chuyển sang đỏ một cách lộ liễu. Anh đưa tay rót trà trên bàn.
"......Chủ tịch.....anh ấy đã từng nói với tôi rằng chuyện anh ấy có em trai thì chưa nên cho người ngoài biết. Nếu........nếu cậu cứ lui tới thế này......thì chuyện đó e rằng sớm muộn gì cũng bị bại lộ..."
Liếc nhìn thái độ và cách ăn nói của anh, Jungkook biết vị Tổng giám đốc trước mặt mình đang ngại ngùng. Cậu nhẹ nhàng nói:
"Thế thì em cứ đến công ty với danh nghĩ là người yêu của anh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ngụm trà Min Yoongi vừa cho vào miệng liền phụt ra ngoài....
Jungkook nhanh tay lấy hộp khăn giấy gần đó lau nước trà vươn vãi trên bàn "Chẳng phải em không được lộ thân phận là em trai chủ tịch sao? Nếu là thân phận người yêu của anh thì.....chẳng phải quá ổn rồi còn gì."
Yoongi sững ra nhìn con người trước mặt mình. Lần đầu tiên gặp nhau nói chuyện ở cái nhà hàng gay Bangtan đó thì cậu vốn đâu có cư xử như thế này?
"Sao anh lại nhìn em như thế?" Kookie phụng phịu hỏi khi cảm nhận được trong cái nhìn của anh có tia khác thường.
"Cảm thấy cậu rất khác"
"Khác?" Cậu ngồi xích lại gần anh "Khác ở chỗ nào cơ?"
"Lần đó trước mặt Chủ tịch cậu đâu có như thế này?"
"Như thế này là sao cơ?" Gương mặt Jungkook bắt đầu áp sát anh.
Mãi đến bây giờ Tổng giám đốc Min mới nhận ra rằng anh và cậu đang ở khoảng cách cực kì gần nhau, gương mặt anh lại ửng đỏ. Yoongi cụp mắt: "Ừ thì........cách.....cách nói chuyện khác này....."
Jeon Jungkook không nói gì nữa cả, cậu khẽ đưa tay nâng mặt anh lên, hai người nhìn vào mắt nhau. Căn phòng im lặng như tờ. Cậu nhẹ nhàng áp sát, tóm gọn đôi môi hồng phớt ấy một cách nhanh chóng.
"....."
Vài giây sau có tiếng hằn giọng:
"E hèm!"
Min Yoongi lập tức buông người đối diện mình ra và mắt hướng về phía cửa.
Chủ tịch Kim NamJoon đứng khoanh tay, gương mặt khoái chí như vừa bắt quả tang được ai đó.
"Hai người làm ơn kiềm chế ở nơi công cộng hộ tôi với!"
Jeon Jungkook quay ra nhìn anh trai của mình, cậu bất giác thở dài.
Anh à, chẳng phải anh nói sẽ ủng hộ em hay sao? Vì lí do gì mà anh lại canh không đúng lúc mà đến như vậy?.....

HẾT CHAP
-----------------------------------
Tôi sắp chết rồi T^T vì lo bù đầu bù cổ chuẩn bị đợt Freecard và cả việc ôn thi nữa nên sắp chết rồi T.T Làm ơn hãy có ai đó đến cứu rỗi Cáo với ~~~
Tôi sẽ cố gắng thêm chap nữa của Không lối thoát cho bà con. Sau đó tôi sẽ rest đến qua Noel nhé T^T Hãy chờ Cáo xênh đệp này ~~~~
~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro