CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Yoongi từ trước tới giờ chỉ có hai người từng lui tới, một là Jimin, hai là chủ tịch. Mà số lần họ đến đây thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh vốn luôn cảm thấy khó chịu khi có ai đó đến nhà mình, cảm giác như bị xâm chiếm vậy. Thế mà lần này, Jeon JungKook lại đang đứng trước nhà anh nhấn chuông liên tục!
Min Yoongi chỉ biết đứng đơ ra tại phòng khách mà không dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau, JungKook cảm thấy việc nhấn chuông là vô hiệu, cậu liền chuyển sang gọi réo anh ở ngoài.
"Yoongi hyung! Yoongi hyung! Em biết anh ở trong đó mà!.....Yoongi hyung!"
"......."
"Anh mau mở cửa cho em đi! Yoongi hyung!...."
"......"
"Yoongi hyung.... Em....em mắc....em cần đi.... Yoongi hyung.... Nhà vệ sinh..."
Nghe tiếng rên rỉ của JungKook ở ngoài, Yoongi vội vã chạy xộc ra mở cửa. Khi cánh cửa được hé mở, cậu liền hớt hải chạy đi tìm nhà vệ sinh.
"Đi thẳng phía bên trái ấy!" Anh chỉ cậu.
Nhìn dáng chạy khúm núm của JungKook, anh không khỏi thở dài. Nếu như anh mà không mở cửa kịp thì chắc cậu đã giải quyết luôn ở trước cửa nhà anh rồi phải không? Cậu ta thật là...!
Sau khi đi vệ sinh xong, JungKook ngang nhiên ngồi lên sô pha trong phòng khách rồi nhìn gương mặt anh.
"Hyung, anh không vào trong này ngồi mà đứng đó làm gì ạ?"
Cái vẻ quá đỗi tự nhiên ấy của cậu khiến Yoongi chau mày. Định là đứng ở cửa đợi cậu đi xong thì tiễn cậu về luôn cơ mà...
"Hyung, nhà anh có gì uống không ạ?" Kookie làm vẻ quay nghiêng quay ngửa nhìn ngắm căn hộ của anh. Ngữ khí và hành động của cậu chứng tỏ rằng cậu chưa muốn ra về.
Nếu là người bình thường thì Yoongi sẽ không cần phải khách sáo nói nhiều mà đuổi đi thẳng. Anh vốn lạnh lùng và phũ phàng như vậy. Nhưng......
Đây là em trai chủ tịch chứ không phải ai tầm thường đâu.
Là em trai của chủ tịch chứ không phải ai tầm thường đâu.
Là em trai chủ tịch....
Không phải là người tầm thường....
Sau chín trăm chín mươi chín lần lặp lại điệp khúc ấy trong đầu, Tổng giám đốc Min miễn cưỡng đóng cửa, đi vào gian bếp để lấy đồ uống cho cậu em trai của chủ tịch.
Jeon JungKook vẫn đang bận bịu nhìn nội thất và cách bày trí ở căn hộ anh nên cậu không thể nào thấy được sự khó chịu hiện lên rõ trên vầng trán nhăn nheo và đôi chân mày đang chau lại của người kia.
"Nhà tôi có sữa với cà phê. Cậu uống loại nào?" Yoongi vừa mở tủ lạnh vừa hỏi.
"Có trà không ạ?" Yoongi lắc đầu "Vậy cho em cốc nước là được ạ. Em cám ơn!"
Anh mở tủ lấy một cái ly trong chồng ly đang được xếp ngay thẳng. Yoongi là một người ưa trật tự sắp xếp, bất kể đồ vật gì trong nhà anh cũng được xếp ngay ngắn.
"Hyung, anh là kiểu thích người đồng giới phải không?"
"XOẢNG!" - Chiếc ly trong tay Yoongi rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Tiếng kêu bất chợt khiến JungKook giật mình tiến tới chỗ anh. Thấy cậu đứng trước gian bếp, Tổng giám đốc Min vội vã cuối xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Khổ nỗi do trời sinh anh da thịt mỏng, lúc nhặt những mảnh vỡ liền chẳng may bị cứa nhẹ, thế là máu tươi cứ tuôn ra.
Kookie vừa nhìn thấy máu là xộc tới, cậu ngay lập tức đưa tay anh vào miệng mình để ngậm tan hết máu.
"Ah...JungKook..."
Min Yoongi vô cùng bất ngờ trước hành động này của cậu, nhưng anh không nói được gì cả. Chẳng hiểu sao Yoongi lại để mặc con người ấy ngậm tay mình một lúc lâu.
Mãi cho đến lúc không chịu nổi nữa, anh mới lên tiếng: "JungKook, đủ rồi buông ra đi."
Cậu không thèm đoái hoài gì đến câu nói của anh, môi lưỡi vẫn tiếp tục mút máu. Mặc dù cậu cảm nhận được mùi tanh vô cùng khó chịu nhưng khi nghĩ đến việc bỏ ra máu lại chảy tràn lan thì Kookie lại không đành lòng.
"Jeon JungKook. Máu hết chảy rồi. Cậu tính làm ma ca rồng hút hết máu tôi hay sao."
Đến lúc này cậu mới chịu buông tha cho anh. Ngón tay của Yoongi bị cậu mút đến mức đỏ ửng, da ở đầu ngón tay nhăn nheo. Anh lườm nhìn cậu. Jungkook chẳng nói gì cả, cậu cầm tay anh quan sát kĩ lưỡng một chút rồi mới cảm thấy an tâm quay đi dọn dẹp những mảnh thuỷ tinh trên sàn.
"Ấy, cậu không cần làm vậy. Để đấy cho tôi." Min Yoongi vội vãi ngăn cậu.
Jungkook quay lại nhìn anh bằng ánh mắt kiên định: "Anh ra phòng khách ngồi đi."
Chẳng hiểu sao Yoongi liền răm rắp nghe theo. Anh đứng lên, chầm chậm bước ra phòng khách. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cái ánh mắt nghiêm túc đó của Kookie. Trước giờ cậu luôn vui vẻ....à trừ ban nãy lúc ở trong thang máy thì cậu có vẻ giận dữ. Ngoài lúc đó ra thì anh chưa thấy cậu nghiêm túc đến vậy. Cơ mà tại sao anh lại phải nghe theo lời cậu? Anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn đấy chứ? Ngoài chủ tịch ra thì anh trước giờ chưa từng nghe theo lời ai. Sao lần này lại nghe theo một cậu thanh niên còn nhỏ tuổi hơn cả mình nữa...!
Min Yoongi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi thì đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Anh gật gà ngủ gục trên ghế sô pha, trước khi mất hết ý thức, anh còn tự hỏi JungKook dọn dẹp gì mà lâu quá. Yoongi định bụng đi vào bếp giúp cậu, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh không thể nhúc nhích. Vài phút sau, anh không chịu nổi nữa liền mắt nhắm mắt mở gục lên một cái vật gì đó cưng cứng. Yoongi cứ tưởng rằng đó là gối nên anh liền nhắm lịm mắt ngủ ngon lành, mặc cho người nào đó ngồi kế bên đang nhìn anh khẽ cười dịu dàng...
---------------------------------------------
".....Hãy đưa tay ra và cứu lấy anh đi ~ Anh cần tình yêu của em trước khi tấm thân này gục ngã..."
Giai điệu của một bài hát vang khắp phòng khiến cho một người nào đó đang ngáy ngủ mắt mơ màng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.
"Alo..." - Người đó lên tiếng, tay xoa xoa hai thái dương.
".......... Xin cho hỏi đây là điện thoại của Tổng Giám Đốc Min Yoongi đúng không ạ?..." - Người ở đầu dây bên kia ngờ vực lên tiếng.
Jeon JungKook lúc này mới đưa chiếc điện thoại ra nhìn kĩ, ồ nó là của anh chứ không phải mình. Cậu khẽ nhìn con người đang nhắm mắt ngủ vùi vào vòng tay mình, đôi môi JungKook hơi nhếch lên.
"Xin hỏi ai vậy ạ? Có chuyện gì quan trọng không ạ? Hiện tại...... Yoongi hyung đang...ngủ"
Park Jimin đã làm việc dưới trướng của Tổng Giám Đốc Min ba năm, cũng có thể coi là cậu hiểu anh nhất. Sáng vào công ty mà không thấy anh là cậu đã đặt ra nghi vấn rồi. Trước giờ Tổng Giám Đốc chưa bao giờ đi trễ hay đến sau cậu. Gần đến giờ đi làm mà vẫn không thấy Giám đốc đâu, Jimin sốt ruột nên đành gọi điện tìm anh. Cậu đâu có ngờ rằng, bên cạnh anh lại đang có một......một người con trai.....?!?! Hình như hai người đã ở bên nhau khá lâu rồi nên người đó mới có thể ngủ chung với Giám Đốc. Vậy là bấy lâu nay anh từ chối những người khác là vì bản thân đã có ý trung nhân rồi ư?.... Nếu thế thì Chủ tịch.... Park Jimin ngu ngơ nghĩ, phải cho Chủ tịch biết chuyện này. Nếu sau này cứ để Chủ tịch ghép đôi Giám Đốc với người này người kia nữa thì sẽ không ổn tí nào. Giám Đốc dù sao cũng đã có người của mình rồi mà!
Park Jimin im lặng một hồi lâu khiến JungKook mất hết kiên nhẫn, cậu hỏi lại: "Anh gì ơi... Sao lại im lặng vậy ạ?"
Trợ lí Park trở về với thực tại, cậu vội vàng nói: "Phiền cậu có thể nào gọi Giám Đốc dậy và báo rằng anh ấy cần lên công ty gấp có được không? Thế nhé! Tạm biệt, cám ơn cậu nhiều!"
Nếu bây giờ cậu mà nói chuyện với anh thì chẳng khác nào bản thân đang phá hoại chuyện riêng tư của Tổng Giám Đốc sao? Thôi cứ nói người của anh báo anh cho chắc ăn, ít nhất mình cũng sẽ không bị mắng là làm phiền chuyện tốt của Giám Đốc.
Park Jimin nghĩ cho anh là thế, nhưng nào ngờ sự thật..... =.=
JungKook lúc này khẽ lay người nằm trong lòng mình. Anh lúc ngủ nhìn như một đứa trẻ vậy.
"Hyung, dậy mau đi nào ~~"
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là Yoongi đã mở bừng mắt. Con ngươi của anh đảo một vòng xung quanh. Khi nhận ra bản thân đang chìm đắm trong cái ôm của JungKook thì anh hốt hoảng bật dậy cứ như mình vừa làm cái gì sai trái.
Kookie không đoái hoài đến thái độ đó của anh, cậu nhẹ nhàng kể lại sự tình ban nãy. Nghe xong, trong đầu Tổng Giám Đốc Min liền nhớ đến cái bảng thống kê sai bét mà hôm qua anh đang xem dở, 10 giờ hôm nay lại có cuộc họp. Tình hình không ổn rồi! Yoongi vội vã chạy vào phòng thay quần áo rồi đi đánh răng, quên mất sự hiện diện của người còn lại.
Thấy anh hớt hải như vậy, JungKook cũng chỉ biết thở dài rồi chậm rãi bước vào nhà vệ sinh. Ngủ cả đêm trên ghế sô pha khiến thân thể cậu đau nhức, cộng thêm việc làm gối ôm cho anh nữa. Kookie tự nhủ rằng sau này cậu sẽ đòi lại cả vốn lần lời. Lại nhớ đến cái cảnh khi anh rúc vào lòng mình ngủ, khoé môi Jungkook bất giác cong lên hình thành một nụ cười. Trên đời này sao lại có một người vừa có thể lạnh lùng mà vừa có thể đáng yêu như vậy?
"Có chuyện gì mắc cười lắm sao?" Min Yoongi lúc này đứng ở cửa chăm chăm nhìn nụ cười dịu dàng của cậu qua gương.
Jungkook nói ân cần: "Anh đánh răng rồi rửa mặt cho tỉnh táo đi ạ"
Yoongi tiến tới, bàn chải đã có sẵn kem đánh răng. Anh cầm lên và bắt đầu đánh. Jeon Jungkook vẫn cứ nhìn anh chằm chằm.
Hai má của anh lúc này hơi phồng ra, miệng lại đầy bọt kem đánh răng. Jungkook lấy làm thích thú với gương mặt anh hiện giờ, trông đáng yêu không tả nổi! ~~~
Đến lúc anh rửa mặt, cậu vòng tay từ đằng sau để xắn tay áo sơ mi cho anh. Cảm nhận được hơi ấm từ người JungKook, cộng với việc cậu dịu dàng chu đáo với anh như vậy. Tim Min Yoongi không khỏi đập mạnh, gương mặt anh đỏ ửng lên.
"Anh sao thế?" Thấy hyung cứ cuối cuối không dám nhìn mặt mình Kookie vội hỏi. "Anh cảm thấy khó chịu ở đâu ạ?"
Tổng giám đốc Min ho khan một tiếng rồi nói lí nhí trong miệng: "Cám....ơn cậu..."
Jungkook cảm thấy việc anh ngại ngùng thế này thật hết sức đáng yêu! Không kìm được lòng, cậu quay người anh lại và chiếm trọn đôi môi còn ướt ấy. Yoongi sững sờ, nhưng anh lại không phản kháng, trái lại còn...ừm...trông anh có vẻ khá hưởng thụ...?
Hương vị bạc hà thanh mát của kem đánh răng hoà lẫn trong cái hôn sâu của cậu dành cho anh. Đồng thời nó cũng làm trái tim của cả hai người phải ngất ngây theo cái mùi hương tình ấy.

HẾT CHAP 6
-----------------------------
Bà con, nay tui sung sức tui quất hai chap hai fic luôn nè. Sau khi Short Film của các thành viên được tung ra thì tui bỗng như được cấp thêm máu level up vậy =)))))
Mọi người hỏi rằng Fic này sẽ như thế nào, xin thưa rằng Fic này tui sẽ cho hường sến toàn tập nhé =))) romantic các kiểu :v nên lót chiếu hóng đi là vừa đó.
À, mem nào mà kết bạn Facebook Cáo ấy, nhớ inbox trước cho tui với. Tui thích ở ẩn nên thấy bạn chung ít là tui không accept đâu T^T mọi người chỉ cần inbox một câu: Cáo bán nude là tui biết dồi =)))))) tui accept liền! Chứ có mấy bạn than rằng tui không chịu accept gì cả, tội tui lắm :"< nhớ inbox cái nha để tui còn biết.
~ Cáo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro