Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

Bị một Tiffany đầu xù tóc rối ôm cứng ngắt khiến Taeyeon không thể nào tập trung vào công việc. So với những con số và dữ liệu đang ngày càng khiến cô đau đầu thì hơi ấm truyền từ phía sau mới là nguyên nhân làm cô phân tâm.

- Tại sao lúc nào em thức dậy cũng thấy Tae bận rộn với công việc vậy?

Giọng nói Fany vang lên uể oải cho thấy chủ nhân của nó vẫn còn ngái ngủ. Fany thậm chí không màn đến việc Taeyeon đang mày mò gì đó trên máy tính mà cứ ôm càng ngày càng chặt, đầu ngã lên vai Taeyeon, hai chân thì đặt lên đùi người ngồi trước.

- Tae thật sự không nghỉ ngơi sao?

Bốn tiếng ngắn ngủi trôi qua, Tiffany phát hiện bản thân đã được đưa vào phòng ngủ từ lúc nào. Vậy mà con người kia vẫn miệt mài làm việc.

- Xin lỗi, Tae thật sự có quá nhiều việc.

- Ít nhất Tae cũng nên nghỉ ngơi một chút.

- Nếu em không ôm Tae như vậy thì có lẽ Tae đã giải quyết được nhanh hơn rồi.

Taeyeon lập tức hối hận khi cảm thấy hơi ấm sau lưng hoàn toàn mất đi. Cô khẽ thở dài, biết bản thân đã lỡ lời.

Taeyeon cẩn thận gập máy tính lại và để sang một bên. Cô nhìn về phía sau liền thấy một cô gái đang giận dỗi. Taeyeon tiến lại mép giường nơi Fany đang ngồi, định ôm lấy từ phía sau nhưng Fany đã nhanh chóng gạt đi. Taeyeon vẫn cứ lì lơm lặp lại hành động ấy, cuối cùng Fany cũng chịu để yên. Chỉ có như vậy, Taeyeon mới có thể an tâm mà giải thích.

- Tae xin lỗi, Tae không cố ý nói như vậy. Chỉ là mấy ngày trở lại đây áp lực công việc rất nhiều.

Taeyeon vừa nói vừa âm thầm quan sát nét mặt của Fany.

- Nếu Tae thấy em phiền phức Tae cứ lên tiếng, em sẽ không phiền Tae nữa.

- Tae không có ý như vậy.

- Có đó.

Fany lại tiếp tục bĩu môi. Cô vì thấy Taeyeon thức khuya làm việc, không đành lòng để cho Taeyeon mệt mỏi. Chỉ muốn quan tâm một chút mà bị nói là phiền phức.

- Không có không có mà. Tae yêu em như vậy, mỗi giây mỗi phút đều mong em ở bên cạnh, sao lại chê em phiền được chứ. Đi mà, tha lỗi cho Tae đi mà Fany xinh đẹp.

Để dỗ dành Fany, Taeyeon ngay cả việc làm nũng cũng không từ, cứ liên tục cạ cạ mũi vào cổ Fany khiến cô ấy cứ thu mình lại. Như vậy lại khiến cho Fany rơi vào vòng tay của Taeyeon ngày càng chặt hơn. Đến khi Tiffany nhìn lại thì đã phát hiện mình cùng Taeyeon dán chung một chỗ. Tư thế như vậy khiến cô có chút ngại ngùng, mặt không tự giác lại đỏ lên, thầm hi vọng là Taeyeon không thấy điều đó.

- Chẳng lẽ em vẫn không hiểu tình cảm của Tae?

Taeyeon thì thầm, tựa càm lên vai Fany.

Một câu nói ra lại khiến cho cơ thể cùng con tim của Fany mềm nhũn vô lực. Đôi lúc cô thật sự nghĩ rằng, nếu Taeyeon đối với mọi cô gái đều nói như vậy, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cái đuôi bám theo. Có lẽ cô nên giữ chặt Taeyeon cho riêng mình, để tránh sau này hối hận.

- Không hiểu.

Fany phồng má cúi đầu xuống. Cử chỉ dễ thương như vậy khiến Taeyeon không kềm lòng được xoay người Fany lại mà khẽ hôn lên môi. Nhẹ nhàng. Từng chút một và đầy tình cảm. Dứt khỏi nụ hôn, Taeyeon nhìn sâu vào mắt Fany và hỏi.

- Vậy đã hiểu chưa?

- Vẫn chưa.

Tuy nhiên cái bĩu môi trên gương mặt Fany đã được thay bằng một nụ cười rạng rỡ.

~~~~~~~

Ngày hôm sau, Taeyeon và Fany nhanh chóng trở về Hàn Quốc để giải quyết công việc của riêng mỗi người. Taeyeon thì vẫn luôn bận rộn với những dự án phát triển mới của công ty. Sau khi về nước liền làm việc đến độ quên nghỉ ngơi nhưng vẫn cố dành những buổi tối bên cạnh Fany. Fany dù cũng có công việc riêng của mình nhưng lại thư thả hơn vì đã có Sunny bên cạnh.

Hôm nay là ngày Fany chính thức dọn đến sống chung với Taeyeon. Vì trước đó, Taeyeon bị thương cần được chăm sóc nên Fany chỉ mang một ít đồ đến. Vì vậy số đồ đạc hôm nay chuyển đến chất cao như núi. Đến cả những người bạn thân như Sooyoung và Sunny vốn hiểu rõ Fany cũng phải há miệng cảm thán.

- Fany à, đây là đồ đạc của một mình cậu hả?

Chỉ khi Fany gật đầu, Sooyoung mới bắt đầu chấp nhận số phận osin của mình. Vốn dĩ là bạn thân, nhưng dù sao Fany cũng có Taeyeon mà. Sao tên lùn kia lại được thoát nợ với mấy cái lí do lãng nhách vì công việc như vậy. Còn bản thân cô phải chịu khổ cực thế này. Ông trời thật bất công.

- Soo thôi than thở đi.

Sunny khẽ đánh vào tay Sooyoung.

- Xin lỗi, đã làm phiền hai cậu.

- Sao cậu lại nói xin lỗi? Chúng ta là bạn thân mà.

- Chỉ trách là seobang yêu quý của cậu tham công tiếc việc thôi.

Sooyoung ngay lập tức im bặt khi thấy ánh mắt Sunny dành cho mình. Để tránh tối nay lại phải ngủ bờ ngủ bụi, Sooyoung vớt vát thêm vài câu.

- Nhưng dù sao đây cũng là một dự án lớn, lại thêm một bữa tiệc từ thiện nữa nên cậu ấy phải chăm chỉ hơn.

- Cậu nói đến bữa tiệc nào?

- Taeyeon không nói cho cậu biết à? Đây là bữa tiệc từ thiện, nhưng thực chất cũng là nơi gặp gỡ giữa các công ty. Nói tóm lại là một công đôi chuyện.

Thấy Fany không phản ứng gì, Suny nhanh trí lôi kéo Sooyoung đi chỗ khác.

- Để bọn tớ giúp cậu chuyển đồ.

Sau khi khuất khỏi tầm mắt của Fany, Sunny lại tiếp tục đánh vào cánh tay của Sooyoung.

- Yah! Sao em lại đánh Soo?

- Ai bảo Soo lo việc bao đồng? Nhìn thái độ của Fany như vậy chắc chắn là Taeyeon chưa nói cho cậu ấy biết rồi.

- Ừm, Soo quên mất. Cậu ấy phải đi với cô diễn viên gì đó nữa mà. Nói với Fany có khi lại càng khó xử hơn.

- Vì vậy, không được để cho cậu ấy biết.

"Phải đi với cô gái khác sao? Taeyeon có thể nói cho mình biết mà. Mình đâu có hẹp hòi đến như vậy."

~~~~~~~~~

1 tiếng sau, cả ba cũng chỉ hoàn thành được hơn một nửa công việc nhưng trông ai cũng khá mệt mỏi. Trong khi Sooyoung và sunny ngồi trên sofa tạm nghỉ ngơi thì Fany đã bước đến cửa chính cho người vừa nhấn chuông liên hồi.

- Yuri?

- Tớ đến giúp cậu.

Khuôn mặt của Sooyoung khi nhìn thấy Yuri bước vào cứ như đã tìm được vị cứu tin đời mình.

- Yuri-ah, tớ yêu cậu đến chết mất.

- Được rồi. Được rồi. Không cần như vậy đâu.

Fany nhìn thấy bộ dáng thoải mái của Yuri khẽ hỏi.

- Cậu không bận gì sao?

- Công việc của tớ xong rồi. Dù sao thì tớ cũng đâu phải nhân vật chính tối nay.

Sunny quan sát kĩ Fany đang gật đầu vô thức.

- Cảm ơn các cậu nhé!

Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết xong. Đợi khi Sooyoung và Sunny vừa rời khỏi thì Fany ngay lập tức nắm lấy tay Yuri kéo lại.

- Hey Yuri! Giúp tớ một việc được không?

~~~~~~~~

Taeyeon nhìn về phía phòng Fany lần cuối trước khi lẻn đi với đôi giày cao gót trên tay. Đi xuống từng bậc thang một cách nhẹ nhàng, Taeyeon thầm mừng rỡ vì cánh tay đã chạm vào cánh cửa. Nhưng trước khi cô định tiến thêm một bước tiến cuối cùng thì bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Tae đi đâu vậy?

Nếu có bàn tay nào đang rãnh rỗi, Taeyeon chắc chắn sẽ tự đánh vào đầu mình. Cô làm sao có thể quên là Fany vô cùng thông minh cơ chứ. Taeyeon rụt rè quay lại, mỉm cười nhìn người đang khoanh tay đứng trước mặt mình.

- Tae... Tae chỉ đi gặp đối tác thôi.

- Đi gặp đối tác... hay là đi hẹn hò với bạn gái?

Fany nhướn mày vì lới nói dối trắng trợn kia. Cô thừa biết nếu đi gặp đối tác, Taeyeon sẽ không mặc loại trang phục này.

- Er... Làm gì có! Hoàn toàn là công việc thôi mà em.

Fany vẫn không thôi nhìn chằm chằm vào Taeyeon, đôi chân đều đặn tiến lên đến khi ép Taeyeon vào cánh cửa. Hai tay cô chống lên ngăn cản việc Taeyeon trốn thoát. Lúc này, Taeyeon trông thật sự nhỏ bé theo đúng nghĩa đen.

- Tae đi vì công việc?

- Ừm.

Taeyeon lại chọn cách nói dối một lần nữa. Fany bỏ qua lời nói dối kia. Điều tiếp theo Taeyeon nhận biết được chính là Fany nhìn cô với ánh mắt sắc lẻm, như có phần oán trách rồi sau đó chôn đầu vào cổ cô. Những nụ hôn của cô ấy cứ liên tục rải đều lên đó, tưởng chừng như đôi giày trên tay sẽ bị những cảm xúc mãnh liệt phớt lờ đi để mặc nó tự do rơi xuống đất.

Sau vài phút, Fany rời ra khi đã hài lòng với thành quả mà mình tạo ra.

- Được rồi, Tae đi đi!

Taeyeon vẫn chưa thôi ngẩn ngơ với những gì vừa diễn ra, đôi mắt ánh lên sự tò mò nhưng lại không dám mở lời. Cô chỉ thắc mắc tại sao Fany lại làm như vậy, trông cô ấy có vẻ như đã biết được điều gì đó. Nhưng thời gian không cho phép, cô đành tạm gác lại mọi chuyện. Taeyeon hôn nhanh lên môi Fany trước khi mở cửa rời đi.

~~~~~~~~~

Taeyeon đã ở trong nhà vệ sinh của khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc những 30 phút nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết những vết đỏ trên cổ mình.

- Aish! Sao Fany lại làm như vậy cơ chứ?

- Nhanh lên Taeyeon, mọi người đã đến đông đủ rồi đấy.

Tiếng Sooyoung vang lên hối thúc bên ngoài khiến cô chỉ càng thêm rối.

- Được rồi! Tớ ra ngay đây.

- Sao cậu lại xõa tóc rồi?

- Tớ có cảm giác là hình như Fany biết được điều gì đó. Sooyoung, cậu không tình cờ nói cho Fany biết bữa tiệc hôm nay đó chứ?

Taeyeon dừng chân lại, nhìn Sooyoung đầy nghi ngờ. Với thái độ ấp úng của Sooyoung, cô càng khẳng định mình đã đúng.

- Nhưng mà... cậu đâu có bảo tớ là phải giữ im lặng đâu.

Giọng nói của Sooyoung càng dần về sau càng nhỏ vì cái nheo mắt đầy nguy hiểm của Taeyeon.

- Tớ sẽ xử lí cậu sau.

~~~~~~~~~

Trong suốt một giờ đồng hồ, việc Taeyeon làm là chỉ mỉm cười và đi chào hỏi những người xung quanh. Công việc nhàm chán đến nỗi cô chỉ muốn bỏ về, và cơ miệng của cô thì ngày một căng cứng vì cười quá nhiều.

- Cô mệt sao? Có cần nghỉ ngơi một chút không?

Người bên cạnh khẽ lên tiếng hỏi. Chẳng qua là Taeyeon đã liên tục làm việc trong mấy ngày liền mà không dám nghỉ ngơi, cơ thể cô giờ đây thì đang đòi đình công. Vấn đề quan trọng hơn hết là cô phải giải thích với cô gái ở nhà nữa.

- Tôi không sao. Cảm ơn vì cô đã đồng ý làm đại diện cho kế hoạch này.

- Tôi cũng rất vui nếu giúp được mọi người.

Nữ diễn viên cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất nhưng Taeyeon đã không chú ý. Đột nhiên trong lòng tại tự thấy bản thân thật đáng cười, đường đường là một nữ minh tinh nổi tiếng như cô lại lợi dụng cơ hội nhỏ nhoi này để tiếp cận người mình thầm ngưỡng mộ. Thế nhưng cho dù cô có cố gắng bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất thì người kia vận không chú ý đến mình.

Cô nhìn theo hướng của Taeyeon, trông thấy hai người đang tiến vào, mà cô gái mặc chiếc váy đỏ rực kia lại khiến cho Taeyeon không thể dời đi ánh mắt.

Yuri cùng người bên cạnh tiến đến nơi Taeyeon đang đứng. Taeyeon ngay lập tức cảm thấy bản thân có lẽ là sắp gặp nạn rồi, bởi vì nụ cười mà Fany dành cho cô không hề tự nhiên một chút nào cả. Ánh mắt thì lại càng không cần phải nói, nếu ánh mắt ấy có thể giết người thì cô đã mất mạng từ lâu. Taeyeon nhìn theo ánh mắt của Fany, đến nơi tay của IU đang khoác vào tay cô, cô không suy nghĩ liền lúng túng rút ra, lại đưa tay lên giả vờ sửa tóc. Cảm thấy hài lòng, Fany mới lên tiếng chào hỏi.

- Xin chào, tôi là Tiffany. Bạn của... Yuri.

Taeyeon vô thức liếc nhìn Yuri, lại trông thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của bạn mình. Cô chỉ biết thở dài tự cầu nguyện cho bản thân.

- Xin chào, tôi là IU.

- Cô và Taeyeon-ssi đây là...?

- Oh, tôi và Taeyeon chỉ là đối tác.

- Thật ra tôi nghĩ Taeyeon-ssi và cô đứng cạnh nhau rất xứng đôi. Thiết nghĩ hai người nên là một đôi mới đúng.

Taeyeon cảm thấy mồ hôi lạnh cũng sắp tuôn ra. Nhưng mà người bên cạnh cô lại ngại ngùng không thể che giấu.

- Tôi nghĩ như vậy không được hay cho lắm.

Fany nheo mắt nhìn cô gái đang thẹn thùng bên cạnh Taeyeon, tay vô thức bấu vào Yuri.

- Fany! Fany! Đau tớ.

- Oops! Xin lỗi Yuri.

Trong khi Fany mãi loay hoay với cánh tay đang bị đau của Yuri thì Taeyeon đã lẻn đi mất. Đến lúc Fany nhận ra thì người đã không thấy đâu. Cô thở mạnh đầy tức giận. Taeyeon nhất định là có tật giật mình, nếu không làm chuyện gì có lỗi với cô thì đã không trốn đi như vậy.

- Fany à, thật ra thì Taeyeon giấu cậu vì sợ cậu hiểu lầm thôi.

- Tớ cũng đâu nhỏ mọn đến như vậy?

Yuri khẽ cười.

- Cậu không nhỏ mọn nhưng nhìn cách cậu phản ứng xem. Họ chỉ khoác tay nhau mà cậu đã giận đến nỗi bấu cả tay tớ. Nếu lỡ như họ mà thân mật hơn, tớ thật sự không biết cậu như thế nào nữa.

Fany im lặng lắng nghe, trong đầu lại đang suy nghĩ đến những lời nói của Yuri.

- Nói thật đi Fany. Có phải cậu đang sợ phải không? Vì cô diễn viên kia quá xinh đẹp?

- L-làm gì có. Tớ không thèm!

- Hay là vì Taeyeon quá tốt? Sợ người khác cướp đi mất?

Khuôn mặt của Fany ngày càng đỏ hơn, ngại ngùng đến nỗi không nói được lời nào biện minh cho mình. Yuri lại không dễ dàng buông tha khi có cơ hội trêu chọc cô.

- Hay là quá yêu Taeyeon rồi? Không bỏ được?

- K-không có.

- Cậu phản bác yếu ớt như vậy làm sao tớ tin nỗi đây? Haha.

Fany  nhát thấy bóng người quen thuộc bước ra phía cửa, trong lòng mang nghi vấn liền muốn đuổi theo.

- Yuri, tớ đi vệ sinh một lát.

- Có cần tớ đi cùng cậu không?

- Không, không cần đâu.

Cô vội vã theo sát người kia, đôi mắt nheo lại đánh giá từng điểm trên cơ thể, mong nhận được một minh chứng cho thấy nghi ngờ của mình là đúng. Người kia vẫn duy trì bước đi chậm rãi, dường như không hề nhận ra có người đang theo sát phía sau. Khi Fany định lên tiếng thắc mắc thì cô ấy đã đi vào nhà vệ sinh nữ. Cô không suy nghĩ liền đi vào.

Cánh cửa vừa được mở ra, Fany đã trông thấy cô gái kia tựa người vào bồn rửa tay nhìn cô mỉm cười.

- Hi, baby.

Đôi mắt Fany mở to, không giấu nỗi sự bất ngờ. Hai tay người kia dang ra đón chờ Fany sà vào lòng mình.

- Oh my god. I miss you so much.

~~~~~~~~

Taeyeon chốc chốc vẫn nhìn về phía Yuri để tìm kiếm hình bóng của Fany. Chỉ vài phút sau, khi cô một lần nữa quay sang thì chỉ thấy một mình Yuri đang nói chuyện với một đối tác gần đó. Cô gái tóc nâu thì không thấy đâu.

- Xin lỗi IU, tôi có việc cần giải quyết một lát.

- Không sao, cô cứ đi đi.

Taeyeon bước nhanh đến chỗ Yuri.

- Yuri, Fany đâu rồi?

- Chắc là vẫn ở nhà vệ sinh.

- Cảm ơn cậu.

Thứa lúc mọi người không chú ý, cô lẻn đi ra ngoài. Ít nhất bây giờ Fany cũng cần một lời giải thích từ cô.

Taeyoen mở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy hai cô gái đang ôm nhau ở một góc, mà cô gái mặc váy đỏ lại vô cùng quen thuộc với cô, giọng cười khúc khích không thể lẫn vào đâu được.

- Fany?

Cô gái tóc nâu theo tiếng gọi nhìn lại, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười ở phía sau.

TBC

Nói chung là bị *kích thích tư tưởng* nên mới up chap thế này T_T

Đã xong việc *hẹn hò* rồi đó nhe~~

Lâu lắm rồi mới nói câu này: Ai đó cmt cho tui có cái để đọc đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro