Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

 

 

- FANY ! COI CHỪNG !

Tiếng súng vang lên cũng là lúc cả người Fany bị xoay lại. Một vòng tay vững chắc ôm chặt lấy cô. Cái nhíu mày đau đớn của người đối diện khiến cô cảm thấy lo lắng tột cùng. Dòng máu đỏ tươi từ cánh tay phải của Taeyeon thấm ướt cả áo, dính vào tay Fany. Trong khi đôi mắt của Fany đong đầy nước thì tên Kim Taeyeon ngốc nghếch kia vẫn bảo là không sao. Mạnh miệng như vậy nhưng Taeyeon chỉ có thể dùng tay trái để cởi trói cho Fany.

- Fany... em có sao không ?

- Không sao. Tay của Taeyeon...

Lúc ấy, Taeyeon chỉ mỉm cười bảo cô:

- Không sao là tốt rồi.

Nước mắt của cô, không kiềm được mà tràn ra ngoài. Đau đớn, trong lòng cô bây giờ duy nhất cũng là hai chữ đau đớn. Máu của Taeyeon, cô có cảm giác như đó mới chính là vết thương trên người mình. Giây phút này, bản thân cô hô hấp còn khó hơn Taeyeon.

- Chảy máu như vậy... mà bảo là không sao.

Qua làn nước mắt cô cũng có thể thấy Taeyeon lắc đầu phủ nhận.

- Không sao đâu mà.

Từ phía sau, Choi Siwon nắm chặt cánh tay phải của Taeyeon kéo ra xa Fany. Máu từ vết thương chảy càng ngày càng nhiều hơn.

- Taeyeon... Choi Siwon, anh làm gì vậy ?

Fany trừng mắt chực chờ nắm lại tay của Taeyeon.

- Tôi làm gì à ? Chỉ giúp cô ta tỉnh táo một chút thôi mà.

Dứt lời, Siwon dùng cây gậy trong tay thảng nhiên đập mạnh vào đầu Taeyeon.

- TAEYEON !!!

Hình ảnh Taeyeon lập tức ngả gục xuống đất khiến cô không cách nào thở nổi. Tất cả tại cô, là tại cô không giữ chặt Taeyeon.

- Đã đưa tiền cho anh, anh còn muốn gì nữa ? Mau thả Taeyeon ra.

- Tôi đã thả ra rồi đấy thôi ! Cô nên biết ơn vì tôi đã không dứt khoác bắn vào đầu cô ta một phát.

Choi Siwon giơ hai tay lên giả vờ vô tội. Sở dĩ hắn nương tay, chỉ vì không muốn Taeyeon chết một cách dễ dàng như vậy.

Fany nhanh chóng chạy đến nơi Taeyeon đang nằm, không ngừng lay người cô ấy.

- Taeyeon ! Taeyeon ! Làm ơn nhìn em đi!

Cảm giác đau đớn trên đầu và cánh tay khiến Taeyeon không cách nào mở mắt. Nếu không chịu đựng được, có lẽ cô đã bất tỉnh ngay lập tức.

- Còn... không mau... chạy đi...

Taeyeon yếu ớt gạt đi bàn tay của Fany trên người mình khiến cô gái đối diện càng khóc lớn hơn. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, Taeyeon cũng chỉ nghĩ đến một mình cô.

- Bản thân cô còn lo chưa xong mà nghĩ đến ai ?

Choi Ji Woo và Choi Siwon xùng lúc cười cợt. Siwon nắm lấy cổ tay Fany kéo ra, lực đạo khá mạnh khiến cô một phen chao đảo.

- Buông tôi ra!

- Buông ra ư? Cô từ chối tình cảm của tôi. Nghĩ rằng tôi sẽ buông tha cô sao?

- Anh chỉ vì công ty của appa tôi mà thôi.

- Buông... Fany... ra...

Fany nhìn Choi Siwon bằng ánh mắt căm thù, sau lại lo lắng nhìn Taeyeon.

- Cô biết sớm thì tốt rồi.

- Siwon, mau kết liễu bọn chúng. Chúng ta còn có việc cần phải làm.

Choi Ji Woo mất kiên nhẫn ra chỉ thị cho con trai hắn. Càng chậm trễ, thời gian để hắn trốn thoát càng bị rút ngắn đi.

Từ những lời mà Choi Ji Woo vừa nói, Taeyeon biết chắc rằng mình và Fany đang gặp nguy hiểm. Cách duy nhất để cứu sống cả hai chính là kéo dài thời gian đợi cứu binh đến.

"Kwon Yuri, mạng sống của tớ và Fany trông cậy vào cậu. Mau đến đây nhanh lên!"

- Choi Ji Woo, các người không giữ lời.

Cơn đau sau đầu cũng từ từ giảm đi, Taeyeon đứng dậy với cánh tay đầy máu. Cô phải nói chuyện hòng thu hút sự chú ý của bọn chúng.

- Có ai nói ta nhất định phải giữ lời hứa ? Siwon, giết cô gái trong tay và cả Kim Taeyeon, mau lên.

- Không được làm hại Fany!

Taeyeon bước đến một bước, cây súng trên tay của Choi Siwon càng gần với đầu của Fany hơn. Cô muốn cứu Fany, nhưng lại không thể tiến đến.

- Taeyeon... chạy đi...

Dù trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng Fany cũng không mong mình và Taeyeon sẽ cùng chết ở đây. Cô còn rất nhiều điều muốn nói với Taeyeon. Cô vẫn chưa nói rằng bản thân đã yêu Taeyeon từ rất lâu rồi.

- Không cần chạy, tôi cho các người đến thiên đường cùng một lúc.

"Nếu có kiếp sau, em hi vọng mình sẽ gặp lại Tae."

 

"Fany-ah..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Choi Siwon, dừng tay lại!!!

Tất cả nhìn về phía cửa nhà kho, nơi Yuri và một toán cảnh sát đang đứng chặn lại. Taeyeon mỉm cười nhẹ nhõm, cuối cùng Yuri cũng đến kịp. Nếu như chậm vài giây, có lẽ cô đã phải hối hận suốt cuộc đời còn lại của mình.

- Choi Ji Woo, Choi Siwon, các người bị bắt vì tội buôn bán ma túy, giết người và bắt cóc. Mau giơ tay chịu trói sẽ được khoan hồng.

Vị cảnh sát cầm súng trên tay chĩa thẳng về phía Choi Siwon. Bất cứ việc gì xảy ra, cảnh sát sẽ được quyền bắn.

- Chết tiệt! Kim Taeyeon, cô dám gọi cảnh sát ?

- Hừ... tôi cũng như các người thôi. Nếu các người không giữ lời hứa, việc gì tôi phải ngu ngốc tuân theo ? Mau thả Fany ra.

Lời nói của Taeyeon khiến Fany an tâm hơn một chút. Cô liều mình vùng vẫy nhưng lại bị Choi Siwon giữ chặt hơn.

- Cho dù ta có bị bắt, các người cũng không thoát được. Cùng lắm là chết chung thôi.

Choi Ji Woo đưa lên nút kích hoạt thuốc nổ uy hiếp mọi người.

- Ta đã cài đặt thuốc nổ toàn bộ nhà kho này. Chỉ cần ấn một cái, nơi này sẽ nổ tung.

- Choi Ji Woo, không được làm bậy. Ông sẽ không thoát được đâu.

Yuri giữ chặt súng trên tay hướng về ông ta. Cô nhắm kĩ cánh tay phải đang cầm nút kích hoạt và...

*BẰNG*

 

Viên đạn của Yuri xuyên qua cánh tay Choi Ji Woo khiến máu không ngừng chảy xuống. Nút điều khiển đã bị hắn vì đau đớn mà làm rơi tự lúc nào. Choi Siwon nhìn appa của mình ôm chặt cánh tay đầy máu liền tức giận chỉ súng vào đầu Fany.

*BỐP*

 

Trước khi Siwon nổ súng, Taeyeon đã kịp dùng cây gậy lúc nãy mà đánh vào tay hắn. Nhân lúc hắn bất ngờ, Taeyeon nắm tay Fany kéo về phía mình, ôm chặt cô ấy trong lòng.

- Fany à, có Tae rồi.

- Các người nhất định phải chết!

Choi Siwon dùng cây súng trên tay chuyển về hướng Taeyeon. Nhưng ngón tay hắn chưa bóp cò đã phải lãnh hậu quả. Cảnh sát liên tiếp nổ súng trên người hắn. Cả người Choi Siwon co giật, chỉ kịp trợn mắt nhìn Choi Ji Woo vài giây đã ngã xuống đất thở thoi thóp.

- Siwon!!!

Choi Ji Woo thương tiếc nhìn về đứa con trai duy nhất của mình. Dù cho hắn cò là một con người xấu xa nhưng lại chính là một người cha tốt. Chỉ có điều, chính việc làm của hắn là nguyên nhân dẫn đến một Choi Siwon như ngày hôm nay. Nỗi đau tận mắt chứng kiến cái chết của con mình khiến hắn thẩn thờ đi, đưa cả hai tay đầu hàng.

- Taeyeon, Taeyeon không sao chứ ?

Fany nhìn khắp người Taeyeon lo lắng hỏi. Kì thực, chuyện vừa xảy ra khiến cô lo sợ không thôi. Cảnh tượng đau đớn nhất, chính là lúc Taeyeon vì cô mà bị thương.

- Không... không sao. Em không sao là tốt rồi.

Taeyeon mỉm cười yếu ớt, thắt chặt vòng tay kéo Fany vào người mình. Cảm nhận Fany an toàn, cô mới có thể thả lỏng. Vì giờ đây, cô có một chút, một chút chóng mặt.

- Yah! Taeyeon, cậu không sao thật chứ?

Sau khi trao đổi vài điều với cảnh sát, Yuri liền chạy đến khi thấy gương mặt nhợt nhạt của Taeyeon. Mà vết máu kia cũng khiến cô cảm thấy lo lắng.

- K-không sao... đâu...

Phút chốc, Taeyeon lại vô lực tựa cả cơ thể vào người Fany.

- Taeyeon !

- Taeyeon !

~~~~~~~~~

Bệnh viện Seoul

 

Fany ở trước cửa phòng cấp cứu không ngừng đi qua đi lại rồi tự lẩm bẩm với chính mình. Nhìn cô gái ấy, đến Yuri cũng phải mất bình tĩnh theo. Taeyeon chỉ là bị trúng một viên đạn ở tay phải, lại không trứng xương hay gần động mạch, có cần khẩn trương vậy không ?

- Fany, cậu ngồi xuống cạnh tớ này. Đừng đi qua đi lại như vậy nữa. Sé rất mệt đó.

- Nhưng mà tớ lo quá Yuri à, lỡ như Taeyeon...

- Không có chuyện lỡ như, cậu ấy sẽ bình an thôi.

Yuri nói chắc nịch, nhìn Fany bằng ánh mắt kiên định. Chỉ có như vậy, những giọt nước mắt chực chờ rơi trên mặt Fany mới được kiềm lại. Thế nhưng vài giây sau Fany vẫn không chịu ngồi yên.

"Ôi, nhìn Fany mà mình muốn chóng mặt quá đi thôi."

 

Đúng lúc ấy, một vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Fany ngay lập tức hỏi han.

- Taeyeon sao rồi bác sĩ ?

- Bệnh nhân đang thiếu máu nhưng ngân hàng máu của chúng tôi đúng lúc lại thiếu nhóm máu đó.

- Là nhóm máu gì vậy ạ ?

- Nhóm máu O.

- Máu O ? Vậy là tôi cũng cùng nhóm máu với cô ấy. Tôi có thể hiến máu cho cô ấy hay không ?

- Có thể, mời cô đi theo tôi.

30 phút sau, cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Nhận được tin bình an của Taeyeon từ bác sĩ, Yuri và Fany âm thầm tạ ơn.

Fany mỉm cười, rồi lại ngất trong vòng tay của Yuri khiến cô được một phen hoảng hốt.

- Fany, sao cậu nóng vậy ? Không lẽ...

...

- OMG, giống Taeyeon rồi, làm sao đây ? Làm sao đây ?

- Đau quá, đau quá... TaeTae.

- Fany à, cậu ráng chịu đựng nha. Ôi, chăn đâu rồi, mình phải tìm một cái chăn thôi. Nếu Taeyeon mà biết việc này, chắc cậu ấy sẽ móc mắt mình ra mất.

- TaeTae...

Fany nhớ lại loáng thoáng, trước đó Choi Siwon đã ép cô uống một viên thuốc.

~~~~~~~~~

- Haiz... cũng may là cả hai không sao. Nếu Fany  mà xảy ra chuyện thì chúng tôi thật không biết phải làm sao.

Bà Kim chân thành nhìn ông bà Hwang mỉm cười hối lỗi.

- Không sao, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cũng may là nhờ có Taeyeon cứu Fany, nếu không...

Đối với ông bà Hwang, đứa con rễ như Taeyeon là đã vô cùng quý giá khi liều mình cứu đứa con gái cưng của họ. Qua chuyện này, họ có thể an tâm rằng chắc chắn Fany đã nương tựa đúng người.

- Mọi người, Taeyeon tỉnh rồi kìa.

Hyoyeon thốt lên khi thấy mắt của Taeyeon dần cử động. Cô chạy ngay đến bên cạnh giường.

- Cậu không sao chứ Taeyeon ?

Taeyeon chậm rãi mở mắt, làm quen vời ánh sáng và mùi đặc trưng của bệnh viện.

- Fany... Fany... cô ấy... đâu rồi ?

Hyoyeon trợn mắt lãng ra chỗ khác.

- OMG! Cậu thật là... đừng hòng tớ quan tâm tới cậu.

Bốn người lớn khẽ cười vỉ bản tính trẻ con của Hyoyeon. Ông Hwang lên tiếng.

- Taeyeon, cháu đừng lo. Fany không sao cả. Với lại đã có Yuri chăm sóc cho con bé rồi. Con bé đang ở phòng bên cạnh đấy.

Taeyeon nghe vậy mỉm cười an lòng rồi nhìn Hyoyeon. Không phải cô không biết ơn Hyoyeon vì đã ở bên cạnh cô, chỉ vì trong lòng cô chỉ muốn quan tâm đến Fany trước tiên.

- Hyoyeon, cảm ơn cậu.

- Không có gì!

Hyoyeon trả lời nhưng vẫn không nhìn mặt Taeyeon.

- Taeyeon, con cảm thấy sao rồi? Có còn đau chỗ nào hay không ?

Ông Kim hiền từ vuốt tóc con gái. Đứa con này, ông đã dạy phải kiên cường từ nhỏ và đến tận bây giờ, chưa bao giờ khiến ông một lần thất vọng. Bao gồm cả việc chọn con dâu.

- Dạ, con ổn mà appa. Chỉ hơi ê ẩm sau đầu thôi. Chắc nó sẽ mau hết thôi ạ.

- Taeyeon à, bác sĩ dặn umma là con không được dùng tay phải làm việc nặng đấy. Không khéo lại đụng đến vết thương.

- Vâng, con nhớ rồi ạ.

Taeyeon trả lời nhưng chốc chốc lại nhìn ra phía cửa. Hành động ấy khiến tất cả mọi người cười thầm.

- Cháu nghĩ chúng ta nên về thôi ạ, có lẽ Taeyeon có việc cần làm. Taeyeon à, nhớ kĩ nha, phòng của Fany bên cạnh ấy. Và bác sĩ bảo là cậu không được dùng tay đâu đấy.

Mọi người cười cười rời khỏi phòng khiến cho Taeyeon một phen đỏ mặt.

- Yah! Hyoyeon... cậu...

Hyoyeon nghe đến tên mình liền thò đầu vào qua cánh cửa.

- Mà tớ không biết là Yuri và Fany đang làm gì bên đó đâu nha.

- Kim Hyoyeon!!!

~~~~~~~~~

Với đầu và tay bị băng trắng xóa, Taeyeon đi từng bước từng bước tới phòng của Fany. Chưa đến cửa phòng, cô đã bắt gặp Yuri ở hành lang của bệnh viện. Một chút tò mò hiện lên khi cô thấy hương mặt lo lắng của Yuri. Ngay lúc ấy, cô nghĩ đến Fany.

- Yuri, cậu sao vậy ?

Trong lòng Taeyeon thầm mong là việc khiến Yuri lo lắng sẽ không liên quan đến Fany.

- À, tớ... tớ không sao. Cậu tỉnh rồi à,  cảm thấy đỡ hơn chưa ?

- Tớ đã khỏe hơn rồi, chỉ ngất đi vì bị mất máu thôi. Mà... Fany sao rồi ?

Ánh mắt chờ mong của Taeyeon khiến Yuri cảm thấy khó xử. Cô không biết nên giải thích với cậu ấy như thế nào đây.

- Fany... ổn... nhưng mà...

- Nhưng mà ?

Hai từ ấy cứ không ngừng khiến Taeyeon lo sợ.

- Cậu ấy...

- Fany... Fany làm sao ? Cậu mau nói cho tớ đi.

Taeyeon dùng cánh tay trái lay người Yuri, không ngừng hối thúc người đối diện. Với một Taeyeon như vậy, Yuri chỉ biết nhắm mắt nói nhanh.

- Cậu ấy biến nhỏ lại giống như cậu rồi.

- Sao... cô ấy uống BT13 à ?

- Tớ nghĩ trong lúc bị bắt cóc, Choi Siwon đã cho cô ấy uống viên thuốc đó.

- Fany... biến đổi khi nào vậy ? Cô ấy có sao không ? Có đau không ?

Taeyeon là người từng nếm trải mùi vị của thứ thuốc đó. Mãi vài giờ sai khi uống, sự biến đổi kèm theo cảm giác đau đớn mới ập đến. Mà cảm giác ấy vô cùng đau đớn, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Có khi, người uống phải nó chỉ muốn chết đi.

- Sau khi biến đổi xong cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi. Cậu vào thăm cô ấy đi.

- Cảm ơn cậu, Yuri.

Yuri mỉm cười nhẹ, rồi mau chóng lảng đi nơi khác. Thầm cảm ơn thượng đế vì Taeyeon vẫn chưa nhận ra một việc.

~~~~~~~~~

Vuốt ve mái tóc của cô bé đang ngủ trên giường, Taeyeon mỉm cười một cách ngây ngốc. Hình dáng này, khiến cô nhớ lại những kỉ niệm đã trôi qua, về lần đầu tiên cô và Fany gặp nhau. Chính cô bé này, đã chủ động làm quen với Taeyeon, lại còn bắt Taeyeon nói những lời hứa hẹn đủ thứ. Mà trước lúc đó, Fany đã bất ngờ hôn cô, khiến cô ngây người ra mấy phút. Mãi lâu sau mới sực tỉnh vì những gì đã hứa.

Ấy vậy mà sau đó, Taeyeon lại là người theo đuôi Fany. Dù bị ngăn cách bởi một đai dương bao la, Taeyeon cũng không ngừng dõi theo cô ấy. Từ trung học, đai học và ngay cả khi cô ấy về nước. Và giờ, cô lại là người yêu đơn phương cô ấy, dùng mọi cách để theo đuổi. Người mà ngay từ đầu đã muốn cô cưới cô ấy.

Đây là định mệnh, hay là sự kiên trì của cô ?

Taeyeon rụt tay lại khi thấy Fany chợt cựa mình tỉnh giấc. Fany dần dần mở mắt ra. Chào đón cô chính là ánh mắt ấm áp và nụ cười sủng nịnh của Taeyeon. Một chút ngọt ngào phút chốc len lỏi qua con tim nhỏ bé của cô.

- Em dậy rồi à, còn thấy đau hay không ?

Fany lắc nhẹ đầu, tóc mái theo đó mà trở nên lòa xòa trên mặt. Chỉ là khi làm như vậy, hành động của một Fany nhỏ bé càng đáng yêu hơn.

- Không đau. Chỉ là vẫn... chưa quen với hình dáng này thôi.

Fany còn đưa tay lên cho Taeyeon kiểm chứng, mặt hơi nhăn nhó khó chịu. Taeyeon bật cười rồi hôn lên má Fany.

- Không sao đâu. Như vậy rất là dễ thương. Cho dù em có biến đổi thành hình dáng như thế nào thì Tae vẫn luôn yêu em.

Fany khẽ đỏ mặt, chợt nhìn sang cánh tay đang băng bó của Taeyeon.

- Taeyeon còn đau không ?

Bàn tay nhỏ bé của Fany mân mê trên vải băng trắng. Taeyeon nắm lấy, bao gọn tay Fany trong tay mình.

- Tae không đau nữa. Fany à, em nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày sau khi em khỏe lại Tae sẽ đưa em thuốc giải . Em sẽ trở lại hình dáng cũ, nhưng mà... với một điều kiện.

- Điều kiện gì ?

- Chăm sóc Tae cho đến khi vết thương của Tae lành hẳn.

TBC

Trước hết là phải Happy Taeny's Day đã *tung bông*

Hôm nay mình mới lần đầu nghe bài Perfect Two *dễ thương kinh khủng luôn*

Mọi người cuối tuần vui vẻ nha ~~~~

*Mông của tớ lại rất hoàn hảo đối với cậu~~~*

*Cậu yêu giọng nói, nụ cười và thậm chí cả mông của tớ ~~~*

                                                            - Perfect Two -

Trong đó còn có một câu khiến mình suy nghĩ bậy bạ nữa haha

Love all <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro