Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18:

 

 

Sunny dừng chân lại, nhưng không quay sang.

- Ngày mai tớ sẽ về Seoul.

Tối hôm đó, Taeyeon nhất định không chịu uống thuốc Yuri đưa. Bảo là rất chán, muốn đi ra ngoài dạo, có như vậy mới mau chóng khỏe lại được. Yuri dùng mọi cách cũng không dụ dỗ được đứa trẻ kia đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Thật ra, không phải là Taeyeon ở trong phòng chán quá mà do mọi thứ diễn biến không như Taeyeon mong muốn. Cứ tưởng là chỉ có một, hai ngày thì sẽ không nhớ Fany, không ngờ, chỉ mới vài tiếng đã chịu không nổi rồi. Nhớ như vậy nhưng mà cũng không dám sang tận phòng Fany để mà ngắm cho kĩ, ôm cho thỏa thích. Chỉ được lang thang khắp khách sạn để xem có thể tình cờ gặp Fany hoặc ngắm từ xa.

Vất vả như vậy cũng không thể trách ai được, tất cả cũng tại cô, đã làm tổn thương Fany – người cô yêu nhất. Nhưng mà Fany bị tổn thương, Taeyeon cũng đau lòng. Suốt mấy tiếng trong phòng, Taeyeon cứ bứt rứt không yên, chỉ nghĩ về Fany thôi. Sợ Fany sẽ không muốn gặp mình nữa, thậm chí là không muốn ai khác nhắc đến tên mình trước mặt cô ấy. Đến lúc đó, tất cả hi vọng sẽ đổ vỡ. Chính vì vậy, dù ở hình dạng bị teo nhỏ nhưng Taeyeon cũng không dám xuất hiện trước mặt Fany. Chỉ sợ cô ấy sẽ nói những điều mà mình không muốn nghe.

Lúc nãy Sunny đã sang phòng Taeyeon, nói là Fany ngày mai sẽ về Seoul. Taeyeon lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra rằng là Fany không muốn gặp cô cho nên mới về Seoul nhanh như vậy. Kể từ đó, tâm trạng của Taeyeon trùng xuống hẳn, nhưng trên hết là cảm giác đau nhói trong lòng.

Sunny biết, có quan tâm hỏi vài câu, an ủi cô. Nhưng Taeyeon lại dùng bộ mặt giả tạo mà bảo là không sao, còn nói thêm:

- Cậu và Sooyoung cứ theo Fany về Seoul trước đi. Fany mà đi, tớ chắc chắn tên Choi Siwon kia cũng sẽ đi theo. Hai cậu nhất định không được rời Fany nửa bước. Cứ như vậy, tớ và Yuri sẽ về sau.

Phòng ăn ở khách sạn

 

Siwon, Fany và SooSun đang cùng nhau ăn tối trong nhà hàng . Nhà hàng của khách sạn được đầu tư rất kĩ, vì để đảm bảo sự riêng tư nên một phòng chỉ có một bàn ăn.

Trong bữa ăn, thỉnh thoảng Siwon và SooSun cũng nói vài câu để không khí bớt ảm đạm hơn. Chỉ có Fany là cắm cúi ăn mà không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc về hai cái ghế trống trước mặt.

*Cạch*

 

Cửa phòng bật mở, Yuri vào trước nở một nụ cười tươi.

- Chào mọi người!

Sau đó là đến Taeyeon, ở hình dạng nhỏ bé. Choi Siwon nhìn thấy sự xuất hiện của Taeyeon vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không dám biểu lộ ra nhiều.

“Sao cô ta lại còn sống?”

Taeyeon biết Choi Siwon đang sợ hãi, nhóc không nói gì, chỉ cười nửa miệng rồi đến ngồi giữa Sooyoung và Yuri – đối diện Fany.

Từ lúc Taeyeon bước vào, Fany cũng không ngó ngàng gì đến, dù cô biết là Taeyeon đang nhìn mình với ánh mắt bi thương như thế nào. Cô không ngước lên, nhiều lắm cũng chỉ nói vài chữ với Sunny, hay Siwon có hỏi thì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Phần hết tâm trí Fany đều đặt hết lên Taeyeon.

Cho dù Taeyeon có nghỉ ngơi, cơn sốt giảm đi một chút nhưng vết bầm trên mặt vẫn còn rất rõ. Cú đánh đó hẳn là không hề nhẹ nhàng. Fany có cảm giác như chính mình bị đánh vậy, một nỗi đau khó tả âm ỉ trong lòng khi thấy Taeyeon ăn uống khó khăn với một bên má đang sưng lên của mình. May mà có Yuri ngồi bên cạnh giúp, nếu không cả bữa ăn này, Taeyeon cũng không nuốt nổi.

Hình ảnh Taeyeon và Yuri trước mặt thân thiết như vậy làm Fany không hề vừa mắt một chút nào cả. Nói thẳng ra là hoàn toàn khó chịu, phải nói là khó chịu cùng cực luôn. Cô nhớ Sunny đã từng nói hai người họ là tình nhân của nhau, chả trách sao lại gần gũi như vậy. Nhìn hai người bọn họ, bữa ăn cũng trở nên mất ngon.

Bên này, Yuri đã buông đũa chuẩn bị lau thức ăn dính trên mép Taeyeon. Fany đương nhiên là nhìn thấy, cô không muốn Yuri chạm vào môi Taeyeon. Sao Yuri không nhắc nhở Taeyeon mà lại lau giúp cơ chứ. Fany có hơi lớn tiếng mở miệng sau khoảng thòi gian im lặng dài hơi của mình.

- Mọi người…

Fany dừng một chút để mọi người – bao gồm cả Yuri chú ý vào mình. Sau khi Yuri thôi không muốn lau giúp mà chỉ Taeyeon thức ăn dính trên mép để nhóc tự lau, Fany mới mỉm cười hài lòng.

- Ngày mai em sẽ về Seoul.

Ai cũng không mấy bất ngờ, chỉ riêng Choi Siwon.

- Sao em lại về sớm vậy?

- Công ty có việc cần giải quyết nên em phải về sớm.

- Vậy… oppa về với em.

- Vâng ạ.

Đúng như Taeyeon dự đoán, tên này chắc muốn làm “keo dán sắt” của Fany đây mà. Cô dùng ánh mắt để ra hiệu cho Sunny.

- Fany, bọn tớ cũng về cùng cậu.

- Công ty bọn tớ có chút việc. _ Sooyoung nói thêm để tăng tính thuyết phục.

- Cũng được.

- Các cậu về trước đi. Hai ngày sau tớ và Taeyeon sẽ về sau. _ Yuri mỉm cười, nhưng chủ yếu là nhìn Fany.

Lập tức, từ ánh mắt vui vẻ hài lòng, Fany lại chuyển sang khó chịu nhìn Taeyeon và Yuri. Hai người bọn họ muốn ở riêng, cô làm sao lại không muốn thế này ? Chỉ nghĩ đến lúc Taeyeon ở chung một chỗ với người khác, cô như muốn giết đi người đó vậy. Là do Taeyeon gạt cô nên cô không muốn Taeyeon được hạnh phúc ?

Fany nắm chặt tay lại, đứng lên.

- Xin lỗi, tớ về phòng trước.

Taeyeon biết Fany nhìn mình với ánh mắt chán ghét, cô lại càng buồn hơn. Chẳng lẽ quan hệ giữa cô và Fany đã hoàn toàn không thể cứu vãn? Cô ấy chẳng thà cười nói với tên Choi Siwon kia mà không muốn nhìn đến Taeyeon một phần trăm giây nào cả. Với Fany, Taeyeon có thể coi như là hết hi vọng hay không?

Fany đi ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều nghiêm mặt nhìn nhau. Taeyeon nhìn Siwon, nói với giọng giễu cợt.

- Sao? Bất ngờ khi tôi còn sống à?

Choi Siwon cũng không vừa khi đáp lại.

- Cô may đấy, hại cô nhiều lần rồi mà vẫn không chết.

Đã đến nước này, tất cả đều biết được sự thật, Siwon cũng không dại gì mà giữ mãi cái bộ mặt tử tế giả tạo nữa.

- May đâu! Cũng nhờ phúc của anh nương tay cho tôi.

Lời nói Taeyeon phát ra, mười phần cũng hết chín phần là khinh bỉ người trước mặt.

Choi Siwon sắc mặt không hề thay đổi.

- Con gián bẩn thỉu như cô, giết hoài cũng không chết.

Taeyeon biết Siwon chửi xéo mình, cô ở trên thương trường bao lâu nay, chẳng lẽ không hiểu được ý của hắn? Taeyeon cười cười nhìn Siwon.

- Ha ! Anh cũng quá khen. Cả con gián bẩn thỉu như tôi mà anh cũng không giết nổi, chẳng phải anh còn tệ hơn con gián bẩn thỉu sao?

SooSun và Yuri khẽ cười nhưng cũng không đến nỗi quá lộ liễu.

- Cô…!

Siwon tức giận đập bàn, cầm lấy con giao cắt thức ăn. Yuri mạnh mẽ lên tiếng.

- Sao? Còn muốn động tay à? Anh bây giờ đơn thân độc mã, nghĩ xem đụng tới ai được?

Đúng là trong phòng này chỉ có một mình Choi Siwon đấu với bốn cô gái, tình thế bất lợi đương nhiên nghiêng về hắn. Siwon lấy lại bình tĩnh ngồi xuống.

- Các cô ỷ đông hiếp yếu à?

- Với hạng tiểu nhân như anh thì không cần chơi trò quân tử làm gì. _ Sooyoung lên tiếng.

Yuri thích thú chồm người làm động tác đập tay với Sooyoung.

- Câu này hay nhất trong ngày.

- Cảm ơn cậu.

Cả bốn cô gái trước mặt, ai cũng không Choi Siwon không ra gì. Mặt Siwon đen lại.

- Kim Taeyeon, cứ chờ đấy! Tôi không tin là tôi không giết được cô.

- Vô cùng hoan nghênh. Còn nữa, hãy nhắn với appa đáng kính của anh rằng: appa của tôi đang tìm ông ta đó.

Ánh mắt Siwon hiện lên vài phần sợ sệt rồi nhanh chóng bước đi. Đâu phải hắn không biết đến Kim Taewoo? Bề ngoài đơn giản nhưng làm việc đáng sợ. Có Kim Taewoo, những bước đi về sau, Siwon càng phải cẩn thận hơn.

Taeyeon cũng đã đi về phòng, chỉ còn lại ba người là Sooyoung, Sunny và Yuri.

- Các cậu có thấy ánh mắt Fany nhìn tớ không? _ Yuri nhìn SooSun.

- Ánh mắt thế nào? _ Sooyoung hỏi lại.

- Tớ có cảm giác như là chán ghét vậy.

Yuri nhớ lại ánh mắt của Fany mà có chút rùng mình.

- Có thể do cậu là bạn của Taeyeon, và gạt cậu ấy.

- Nhưng mà, cảm giác rất khác, rất giống như là… như là… ghen vậy. Tớ không chắc là đối với tớ hay là Taeyeon.

- Ý cậu là Fany ghen khi cậu và Fany ở cạnh nhau à? _ Sooyoung mở to mắt.

- Vấn đề là cậu ấy thích ai, Yuri hay Taeyeon. _ Sunny lên tiếng.

- Hoặc cũng có thể là do Yuri tưởng tượng ra. _ Cô nói thêm.

- Thôi được, chúng ta có thể thử.

- Nhưng trước hết là phải giúp Taeyeon và Fany làm lành với nhau trước đã.

Cả Yuri và Sooyoung đều đồng tình với ý kiến của Sunny.

- Còn bây giờ, phải về phòng ngủ thôi. _ Sooyoung mặt gian gian nhìn Sunny.

Yuri lập tức la lên.

- Về phòng ngay đi! Đừng ở dây!

---------

Taeyeon ra sau Siwon. Sau khi khẳng định hắn đã chịu yên phận về phòng mà không mon men đến gần Fany, Taeyeon mới an tâm. Taeyeon không về phòng mà đứng trước cửa phòng Fany. Chẳng làm gì, chỉ đứng mãi ở đó, nhìn vào cánh cửa vô tri vô giác trước mặt. Cô thật sự ước rằng không có cánh cửa đó, để cô biết được Fany đang làm gì, có buồn và đau như khi Taeyeon không được nhìn thấy Fany lúc này. Có khó chịu như cô khi Fany không hề nhìn đến cô. Có nhớ thương da diết như cô không khi chỉ không gặp được Fany trong mấy tiếng.

Liệu Fany có nhớ Taeyeon, có còn muốn gặp mặt Taeyeon? Taeyeon rất muốn đến trước mặt Fany mà giải thích cho cô ấy, nhưng khi cô gặp mặt Fany, cô hoàn toàn không nói được gì.

Phải nói gì đây, trong khi Fany không hề nhớ cô là Tae Tae mà cô ấy muốn lấy khi còn nhỏ. Ước gì Taeyeon có thể quên được lời hứa lúc xưa như cách Fany quên Tae Tae vậy.

Đôi khi, quên được có thể là hạnh phúc, khắc sâu vào tim chỉ còn là nỗi đau.

Khi Taeyeon vừa rời đi cũng là lúc Fany ở trong phòng, ngồi phịch xuống, tựa vào cửa. Cô biết, biết Taeyeon đã đứng ở đó khá lâu. Nhưng mà cô không có cách nào để vui vẻ bước ra gặp Taeyeon như lúc trước nữa. Mặc dù ở trước mặt nhưng lại không thể chạm vào nhau. Giữa hai người như có một bức tường vô hình. Là do Taeyeon gạt cô hay là do lòng tự tôn của cô quá cao không thể tha thứ cho Taeyeon ? Bây giờ cô mới hiểu, càng đặt niềm tin vào thì nỗi đau càng sâu, vết thương càng sâu.

Rốt cục, cô đối với Taeyoen là như thế nào đây? Xem Taeyeon như một đứa em, một người bạn, hay là…?

Sân bay

 

- Yuri à, bọn tớ về trước.

Cả Yuri và Taeyeon đều ra tiễn mọi người ở sân bay. Nhưng chỉ có Yuri là vui vẻ còn Taeyeon không mấy gì là quan tâm. Trong mắt cô hiện giờ chỉ là hình ảnh Fany và tên Choi Siwon kia đang trao đổi với nhau gì đó. Fany vẫn như cũ, chẳng bao giờ nhìn về Taeyeon, nhưng Fany biết luôn có ánh mắt đang dõi theo mình. Cô phải cố gắng lắm mới không chạm vào ánh mắt kia, để không nhìn về phía Taeyeon. Cô sợ khi nhìn vào mắt Taeyeon, tất cả nỗ lực của mình sẽ về mức số không. Sẽ dễ dàng tha thứ cho Taeyeon mất.

- Bye!

- Bye.

SooSun vẫy tay với Yuri trong khi đó, Fany chỉ nói nhẹ một câu.

- Chào!

Sau đó, Fany nhanh chóng quay đi, không để cho bản thân và Taeyeon có cơ hội chạm mặt nhau.

“Em muốn rời khỏi đây đến như vậy sao?

Thậm chí nhìn mặt tôi cũng không muốn?

Tôi muốn biết…

Thật sự, bây giờ, trong lòng em đang nghĩ gì vậy Fany?

Ba tháng sống cùng nhau, em có thể xem như không có gì hay sao?

Tiffany Hwang, tại sao? Em  không thể coi tôi thậm chí như một người bạn?”

Mãi đến khi mọi người đã đi khá lâu, Taeyeon vẫn còn đứng ở đấy. Nước mắt đọng ở khóe mắt như chực chờ rơi xuống.

- Cậu không sao chứ?

Yuri đặt tay lên vai Taeyeon, cũng như truyền cho cô một ít sức mạnh. Yuri biết, Taeyeon hiện giờ ắt hẳn rất đau lòng. Nhưng việc cô có thể làm chỉ là quan tâm, ủng hộ Taeyeon.

- Không sao. Tớ ổn.

Giọng Taeyeon có hơi thay đổi, cố hít một hơi, làm ra vẻ bình thường.

- Chúng ta về khách sạn thôi!

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, Taeyeon.

- Tớ không có.

- Chúng ta là bạn thân, tớ không hiểu cậu sao?

- Đôi khi tớ rất ghét người bạn thân như cậu, chuyện gì cũng biết hết…

- Nào, đi thôi ! Đợi khi cậu khỏe, chúng ta liền bay về Seoul. Tớ nhớ mấy hot girl quá.

Taeyeon chỉ biết lắc đầu vì tính mê gái của Yuri. Dù sao, cũng có Yuri bên cạnh, giúp cô vui lên. Hai ngày, chắc có lẽ sẽ ổn thôi.

---------

Hwang gia

 

Fany đặt hành lí sang một bên, thả phịch người xuống giường. Chỉ đi có mấy ngày mà mọi thứ thay đổi nhanh quá. Thay đổi nhất chính là cảm xúc của cô hiện giờ.

Cô thở dài, bước xuống nhà, chợt dừng lại trước cửa phòng Taeyeon. Cô mở cửa bước vào.

Số lần cô vào đây có thể đếm trên đầu ngón tay, ấn tượng cũng không nhiều lắm.

Phòng Taeyeon không có nhiều đồ đạc lắm và còn khá ngăn nắp nữa. Lúc đầu Fany cũng có thắc mắc tại sao một đứa trẻ lại ngăn nắp như vậy, nhưng giờ cô đã hiểu.

“Cô ta bằng tuổi mình cơ mà.”

 

Cô đi một vòng quanh phòng, hầu hết vật dụng đều có màu xanh. Có lẽ Taeyeon thích màu xanh chăng ?

Fany thừa nhận, trong ba tháng qua, cô chẳng hiểu gì về Taeyeon. Trong khi đó, Taeyeon lại rất hiểu cô. Biết cô muốn gì, cần gì. Khi buồn sẽ chọc cho cô vui, khi mệt mỏi sẽ động viên, an ủi cô. Tại sao Taeyeon lại đối xử tốt với cô như vậy ?

- Taeyeon rất yêu cậu, rất, rất, rất yêu.

Fany chợt nhớ đến lời nói của Sunny, cảm thấy có chút vui trong lòng nhưng lại bị dập tắt. Vì không có Taeyeon ở đây, cảm giác trống trải nhanh chóng vây lấy cô. Khi có Taeyeon bên cạnh, Fany chưa từng cảm thấy như vậy.

Fany ngồi xuống giường của Taeyeon, nhìn đến khung ảnh trên bàn. Tấm hình trong khung ảnh là một cô gái, không ai khác chính là Fany. Mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa dài. Bộ đồ công sở chỉnh tề. Trong ảnh cô không hề cười, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Chắc là do Taeyeon chụp lén rồi.

FLASHBACK

 

Fany ngồi ở bàn làm việc xem đống hồ sơ. Trong khi đó Taeyeon lại chán nản nằm sài trên sofa. Đột nhiên, Taeyeon nhìn Fany, rồi lại nhìn điện thoại trên tay mình. Ý tưởng nảy ra, Taeyeon nhanh chóng mở ứng dụng chụp ảnh trên điện thoại. Taeyeon đưa điện thoại lên cao, thu hút sự chú ý của Fany.

Bị Fany phát hiện, Taeyeon liền đưa tay còn lại của mình lên tạo thành hình chữ V như đang tự sướng. Fany bị mắc lừa nên trở về làm việc.

Sau khi đã chọn vị trí thích hợp, Taeyeon liền gọi.

- Fany!

Fany ngước lên và *tách*, tấm hình nằm trong điện thoại của Taeyeon.

- Unnie còn chưa chuẩn bị gì nữa! Nhất định rất xấu. _ Fany bĩu môi vì mình bị chụp lén.

- Không cần, Fany lúc nào cũng đẹp hết!

END FLASHBACK

Cô tưởng đâu Taeyeon đã xóa tấm ảnh này rồi, không ngờ nó còn được cho vào khung.

Fany lấy tấm ảnh ra khỏi khung, lật ra sau xem thời gian ngày chụp, đập vào mắt cô là những dòng chữ.

Liệu em có vì tôi mà cười?

Nhưng nụ cười của tôi là vì em.

Fany dùng ngón tay miết nhẹ lên dòng chữ mà cảm nhận đau đớn xen lẫn hạnh phúc. Fany đã cảm nhận được tình cảm của Taeyeon.

Fany thả mình xuống giường, muốn chính mình nằm nơi Taeyeon đã nằm, muốn thử một chút nỗi nhớ. Nhưng mà, tình cảm không thể miễn cưỡng. Cô biết vậy.

Nhưng liệu… Fany có biết rằng… nụ cười của cô đã vì sự xuất hiện của Taeyeon mà ngày một hạnh phúc hơn?

TBC

Ây da, lại ngâm chap lâu rồi, có lỗi quá ^^

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Thỉnh thoảng hối chap cũng ko sao, thỉnh thoảng thôi nha ~~~

Tháng 11 vui vẻ nha readers ^^

Tâm trạng của mình bây giờ rất hạnh phúc, cám ơn mọi người đã nhớ hnay là ngày gì keke

A còn nữa Video Of The Year: I Got A Boy !!!

Đi thay chuột thôi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro