Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Sân bay Incheon

 Sân bay Incheon hôm nay đặc biệt đông người. Hai hàng người đang đứng trước cửa ra vào chào đón sự trở về của một người quan trọng. Hôm nay là ngày mà Tiffany Hwang – tiểu thư của tập đoàn Hwang trở về. Hwang gia là một trong hai tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc nên sự trở về của Tiffany Hwang – người thừa kế tương lai của Hwang gia đương nhiên trở thành tâm điểm của báo chí.

Được biết Tiffany đã đi du học ở Mỹ từ lâu, nay trở về để tiếp nhận tập đoàn Hwang. Không chỉ giàu có, xinh đẹp mà lại vô cùng tài giỏi nên có không ít người theo đuổi nhưng chẳng ai được lọt vào mắt xanh của cô nàng.

Cả đám paparazzi đứng đợi nãy giờ nhưng vẫn không thấy Tiffany đâu cả.

 Vệ sĩ Hwang gia vẫn còn ở đây thì Tiffany có thể ở đâu được cơ chứ. Đứng xa ở đó, một cô gái kéo theo chiếc vali màu hồng đang nhếch mép cười.

 - Appa ah ! Nhờ có appa mà con có thể đánh lạc hướng bọn báo chí, giờ thì có thể tung tăng rồi ~~.

 - Fany ah ! Con phải cẩn thận đấy, nhớ về sớm nhé.

 - Tuân lệnh appa ! _ Tuy đang nói chuyện điện thoại nhưng cô vẫn nở nụ cười cùng eyes smile chết người của mình.

Tiffany’s POV:

 Ah ! Khoan đã, mình phải cải trang mới được, như thế này sẽ dễ gây chú ý. 

 A ! Phòng thay đồ.

 End POV

Cùng lúc đó, một cô gái với dáng người thấp bé đang chạy trốn đám người ở phía sau. Trông cô bây giờ chẳng khác gì con trai với chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt và quần áo nam tính.

 - Aiss ! Mệt chết đi được. Họ sắp đuổi kịp mình rồi. A, phòng thay đồ nữ.

 - Tiểu thư à ! Đợi chúng tôi với ! _ Đám người đó vừa chạy vừa la ở phía sau.

 - Có ngu mới đợi các người.

Cô gái nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Không biết xui xẻo hay may mắn lại vào nhầm phòng của Fany. Tại sao lại vào được ? Ai biểu Fany quên khóa cửa làm chi .

 Vừa mở cửa trốn vào, cô gái đã thấy Tiffany đang bán nude, phía trên chỉ còn cái bra màu đen. 

 - A… um um.

 Tiffany chưa kịp la lên thì đã bị cô gái kia bịt chặt miệng lại, ép sát cô vào tường.

 - Xin cô đấy, đừng la lên nếu không tôi sẽ bị người khác bắt đi. Cô có thể giúp tôi không ? _ Cô gái van nài với ánh mắt cún con.

 Tiffany gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô gái từ từ đưa tay ra khỏi miệng của Tiffany.

 - A… um um. _ Tiếng la ám muội lại một lần nữa vang lên.

Phòng thay đồ bên cạnh

 - Gì chứ ? Sao lại “làm” ở đây ? Các người không biết  về nhà mà “làm” à ?

Lời nói được truyền đến tai cô gái và Tiffany lại làm họ một phen đỏ mặt. Chẳng qua là cô gái vừa buông tay, Tiffany đã vội la lên, cô gái nhanh tay bịt miệng Fany lại.

 - Xin cô, tôi không phải là loại người như cô nghĩ đâu. Tôi bị người khác truy đuổi mà.

 “Cô biết tôi nghĩ gì không mà nói ”

 

Bên ngoài là tiếng bước chân của rất nhiều người.

 - Nhanh lên, phải tìm cho bằng được. Nếu không chủ tịch sẽ trách phạt chúng ta mất ! Chia nhau ra.

Bên trong, cô gái đang thể hiện khuôn mặt của mình như đang nói “Cô đã tin tôi chưa ?”. Tiffany thấy vậy cũng đành yên lặng hợp tác.

 Bây giờ, Fany mới để ý là cả hai đang đứng rất gần nhau. Cô có thể thấy được một phần làn da trắng mịn của con người này, hơi thở của cô ấy lại đang phả vào mặt của Tiffany làm cô phải ngượng ngùng, tim thì đập như trống đánh.

 Đợi đám người kia đi mất, cô gái buông tay mình ra.

 - Cảm ơn cô đã… giúp…đỡ. _ Cô gái chỉ mới nhận ra là Tiffany đang bán nude. Miệng lắp bắp mắt thì đang tia đến vòng một của ai đó.

 “OMG. Thân hình của cô ấy…”

 Đến khi Tiffany nhận ra ánh mắt ấy liền lớn tiếng quát.

 - Quay ra chỗ khác ! N.O.W

Lập tức cô gái quay mặt đi hướng khác với khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Tiffany cũng trong tình trạng tương tự, trong lòng lại đang bùng bùng lửa giận. Cô vội mặc nhanh chiếc T-shirt màu hồng vào, sau đó hỏi cô gái với giọng “nhỏ nhẹ”.

 - Đã nhìn thấy cái gì rồi ?

 - Không… không nhìn thấy gì cả. _ Cô gái lắp bắp trả lời.

 - Thật không ?

 - Thật… thật mà.

 - Vậy thì tốt, quay qua đây ! _ Giọng Tiffany như ra lệnh. Cô gái lập tức làm theo.

Trong lúc quay lại, tay của Tiffany vô ý làm rơi chiếc mũ của cô gái để lộ mái tóc nâu vàng cùng với gương mặt trắng phúng phính như trẻ con của ai kia.

 - Cô… cô là con gái àh ?

 “OMG. Đẹp quá.”

 - Vậy, cô mong tôi là con trai àh ? _ Vừa nói, cô vừa tiến tới gần Tiffany. Bỗng nhiên cô lại nảy ra ý định trêu chọc khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Fany.

 Cô gái một bước tiến, Fany một bước lùi. Giờ đây hơi thở của cô gái đang phả trên mặt của Tiffany. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi chỉ một cử động nhẹ cũng sẽ xảy ra “chuyện ngoài ý muốn”

 - Cô… cô định làm gì ? Nếu cô làm bậy tôi sẽ la lên đó. _ Fany lúng túng trước sự thay đổi thái độ một cách chóng mặt của cô gái.

 - Thì cảm ơn cô đã cứu tôi. _ Cô gái kề sát tai Fany kèm theo lời nói quyến rũ.

 - Không… không cần đâu!

 - Nhưng tôi thì muốn!

Cô gái từ từ đưa mặt mình lại gần Tiffany như sắp hôn cô ấy. Còn Tiffany chỉ biết nhắm tịt mắt lại chịu trận.

1s

 2s

 3s

 4s

 5s

 Chắng có chuyện gì xảy ra, thay vào đó là giọng cười man rợ.

 - Hahaha. Cô đang trông đợi một nụ hôn từ tôi à?

 Tiffany từ khuôn mặt ngơ ngơ chuyển sang tức giận.

 - Cô thật quá đáng. Biết vậy tôi đã không giúp cô.

 - Xin lỗi nhưng nhìn mặt cô ngơ quá. 

 - Yah !

 - Tôi phải đi rồi. Cảm ơn cô vì đã giúp. Có duyên sẽ gặp lại. _ Cô gái thản nhiên bước đi không quên để lại nụ cười nửa miệng làm ai kia càng thêm tức.

 - Nếu để tôi gặp lại, cô sẽ biết tay tôi. Tên… tên… tên khó ưa. Phải rồi, tên khó ưa.

*Cốc… cốc… cốc*

 - Cô gì ơi ? _ Là tiếng của ajuma ở phòng thay đồ bên cạnh.

 - Vâng… vâng ạ ? _ Fany rụt rè trả lời.

 - Lần sau cô và bạn trai có chuyện muốn “làm” hãy về nhà nhé, đây là nơi công cộng. Không “thõa mãn” thì đừng có la làng như vậy !

 o.O

 - Nhưng tôi… tôi…

 - Thiệt tình, con gái thời nay thật là…

 Ajuma nói xong liền rời khỏi đó chẳng để cho Fany giải thích một lời.

 - AAAAA!!!! Tên khó ưa...

 TBC

Mấy chap đầu hơi ngắn và nhạt, mong readers thông cảm ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro