Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takamina’s POV:

Tiếng tàu điện ngầm đang dần cập bến khiến tôi cảm thấy nhẹ cả người. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi khi an tọa trên chiếc ghế mềm mài đó…… ôi…… lạy chúa tôi…… thiệt là tuyệt quá đi. Nhớ đến 1 tiếng lao động dai dẳng kia, gân cốt tôi lại như sắp tan ra. Biết thế có chết tôi cũng ko tham gia cướp dâu đâu. Vừa về đến nơi, thầy Aki đã đón đầu bọn tôi với những hình phạt khủng khiếp. Chúng tôi tự nhiên bị biến thành nhân viên lau dọn. Biết ngay cái kế hoạch của Yuko là một tai họa mà! Nhưng thôi vậy,thấy Yuki với Mayu vui vẻ như thế cũng ko tệ.

-Làm cái gì mà trầm tư cao độ thế bé lùn? 

Chị Yuko trông có vẻ phấn chấn hơn rồi. Nửa tiếng trước, chị ấy nhìn cứ như cái xác chết biết đi ấy, lề bề lệt bệt; đầu óc thì lơ lơ, hỏi gì cũng hông biết. Sama bảo “Vận công quá sức nên nó tẩu hỏa nhập ma đấy mà”. Vâng, 1 giây cho một cái mái nhà, chị Yuko mạnh thật đấy, ko giống vẻ bề ngoài lóc chóc của chỉ. 

-Đang nghĩ về vụ bị phạt ban nãy.Haizzz~~ Phải cảm ơn cái kế hoạch có 1 ko 2 của chị đó

-Trời, giận dai quá đó nhóc. Em hãy nghĩ đến mình đã được được trả công như thế nào.

-Ừ… phần thưởng của em là có thêm một gia đình hạnh phúc cười vô nỗi đau khổ của em!!!!

Tôi chỉ tay về phía nhà Mayuki và nhà Matsui đang tay trong tay cười nói vui vẻ,hay nói đúng hơn là cười tôi. Số là vừa mới bị Acchan tẩn cho một trận. Hic, tôi có làm gì đâu cơ chứ. Tôi ko có nhìn mà Sama một mực bảo tôi nhìn một cô nào đó cực kỳ xinh. Kể từ ngày gặp Acchan, hình như mua bao nhiêu dầu xoa bóp cũng ko đủ.

-Thôi nào…… chị…… Nyan Nyan!!!!! – Yuko pevert ver đã trở lại và lợi hại như xưa.

Chị Yuu bay như chiếc phản lực tới chỗ chị Nyan với hai cái tay đang nhắm vào… ừ thì cái chỗ nằm…… nói chung người ta gọi là cái vòng 1 ấy. Và những gì sau đó tôi nghe được là một tiếng chát kèm theo tiếng hét thất thanh của chị Nyan : “Hentai”. Bó tay với cái nhà này. Mà nhắc đến chị Nyan mới nhớ, tôi ko ngờ chị ấy lại có thân phận cao sang và sức mạnh bá đạo như thế. Thủy Long Thánh Tộc Công chúa Kojima? Uhm…… cái tên nghe quen lắm…… nó ko gợi nhớ trong tôi những ký ức gần gũi như cái lần tôi gặp Acchan… đại loại như chúng là những mảng của một câu truyện cổ ko sắp xếp theo thứ tự vậy. Ui! Nghĩ đến là đầu óc tôi lại quay quay nữa rồi này. Thôi, tâm bình khí hòa bước lên tàu thôi.

-Takamina!

Bất chợt, tôi nhận được một cái ôm từ phía sau. Tôi giật mình quay lại, thì ra là Acchan. Hủm? Là do tôi hay dưới ánh mặt trời ở Aomori, cậu ấy trông đẹp hơn cả bình thường nhỉ?

-Takamina, cậu đang làm gì vậy?

-Ờ thì lên tàu… Chứ cậu nghĩ tớ đang làm gì?

-Mou! Cậu chẳng hài hước gì cả! – điều cuối cùng tôi thấy trước khi ngã ngửa ra sau 

khi bị Acchan đẩy là gương mặt giận dỗi của cậu ấy.

Đau quá đi, ngoài việc mua thêm dầu xoa bóp, chắc tôi cũng nên đi kiếm cho mình một cái mũ bảo hiểm là vừa.

-Hoho, chưa lên tàu mà đã thảm thế này rồi sao? – Sama cười khẩy.

Cái gương mặt của bà chị này công nhận cứ mỗi lần như thế là thấy ghét vô cùng. Thấy tôi dùng ánh mắt tóe lửa nhìn bả, Sama cốc tôi một cái điếng người rồi đỏng đảnh đi về chổ cùng Miichan! Còn đang ấm ức vì bị trêu chọc, Yuko đã thẳng tay xách tôi lên rồi đưa qua cho Acchan:

-Về nhà với vợ đi! Đừng có cản đường chị chứ! Thật là…đã lùn còn chiếm diện tích.

Mọi người bật cười. Quê quá đi!!!! Hết Acchan lại tới Sama, Sama rồi lại tới Yuko… riết rồi Takamina này cứ như trung tâm hài kịch và giải tỏa bực tức của mọi người ấy nhỉ?! Tôi đánh ánh mắt sắc lẻm nhìn bà chị sóc biến thái ấy nhưng tôi lại vô tình phát hiện một nỗi lo lắng đang hằn sâu trong ánh mắt ưu tư kia. Ánh mắt của tôi và chị ấy vô tình chạm nhau, chị ấy ái ngại nhìn sang chỗ khác, cố tình lảng tránh, che dấu.

-Này các trò mau vào chỗ đi. Tàu sắp chạy rồi đó. 

Nghe cô gọi, đám ồn ào bọn tôi mới chịu vào chỗ ngồi ngay ngắn. Cuối cùng thì cũng được bình yên rồi.Ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái, tôi thả lỏng người, cố gắng thoải mái hết mức có thể.Uhm~~~~ Đúng như tôi nghĩ…một cảm giác rất tuyệt vời. Tôi cảm nhận được con tàu đang dần di chuyển khi cảnh vật bên đường đang đi lùi lại.

-Ngày…..ngày….. –Acchan ngồi cạnh tôi, có mỗi chữ ngày mà nãy giờ cứ lặp đi lặp lại, thấy lạ tôi quay sang xem thử. Chỉ thấy cậu ấy đang cầm một cuộn giấy da cổ.

-Trong đó có gì mà cậu cứ: Ngày, ngày…ngày……

-Đừng có nhại tớ. Muốn ăn nhéo hả? – Cậu ấy trừng mắt.

Tôi nuốt nước bọt, vờ lảng sang chuyện khác trước khi bị thủ tiêu. Giật lấy cuốn giấy từ tay cậu ấy, tôi lập tức hoa cả mắt, đầu óc thì quay mòng mòng khi các con chữ ko rõ thuộc ngôn ngữ nào cứ đập vào tầm nhìn của tôi. Khỏi nói, tôi trả lại cho Acchan trước khi trở thành người đầu tiên ngất xỉu vì chữ.

-Cậu đọc cái gì mà toàn ngôn ngữ thời tiền sử ko vậy?

-Tưởng đây muốn hả? Bố tớ bắt phải đọc đấy.

-Ko đọc rồi nói đọc là được rồi.

-Cái rồi papa-sama hỏi chỗ này nghĩa là gì…chắc trả lời bằng niềm tin.

Đúng là căng thật, nhưng đây là thứ tiếng gì mới được cơ chứ? Theo cách viết có thể là tiếng la tinh. Mà tiếng la tinh thì thời này hiếm có người học lắm. Có thể nói 1/10 tỷ người. 

-Hù!!!! – Chị Yuko từ phía sau chồm lên làm tôi giật bắn cả mình. Chúa ạ! Chị ấy ở đâu ra vậy trời! Chẳng phải là ngồi tuốt phía dưới sao? Nyan cũng ngồi cạnh chị nữa. Chắc chắn là bà chị biến thái Oshima nảy ra sáng kiến dời nhà lên đây rồi.

Normal’s POV:

-Hai đứa đang đọc gì mà mặt nhăn nhó như cắn nhầm ớt thế?! – Yuko nhếch miệng cười và ko chịu ngừng việc chọc ghẹo Atsumina dù Haruna đã nhắc nhở - Lớn thế này rồi mà vẫn ko biết đọc sao?

-Coi chừng cái miệng hại cái thân đấy Yuko! Nhà ngươi thật là cứ thích đùa quá trớn nhỉ? – Sama và Miichan ở hàng ghế kế bên cũng góp vui.

-Sama nói đúng đó. Chị nói em, vậy ngon thì dịch ra đi này!!! – Acchan giận dỗi đẩy cuộn giấy da áp sát mặt Yuko.

Cô sóc chỉ cười trừ rồi đơ mặt nhìn cuộn giấy. Cả đám cười thầm, mẩm chắc bé Yuu ko giải được rồi. Nyan nhà ta cũng ko giúp chồng mình vì còn đang bận giết boss với cái máy DS mới của mình.Acchan vừa định trả thù cũ thì giọng nói của Yuko cất lên.

- In die cum septem cognatione obviam iterum. Nos, puer de Faiz Ayashi vindictam. Et Obscurum Draco cognatione erit regit mundi!!! Nos vincere stultus de Aqua Draco cognatione. Dolorem et ut pro nobis!

NGuyên đám trố mắt nhìn bạn Sóc đọc tiếng latinh y như tiếng nhật, cứ vi vu vi vu bay từ tai này qua tai khác của những người ko thể hiếu đống đó là gì. Đợi Yuko vừa dứt tràng đại liên, Sama thẳng tay ném đôi guốc gỗ vào gương mặt “em ko biết gì cả” của đứa em mình. Bé Yuu chao đảo mấy vòng rồi cố tình ngã vào người bạn Nyan. Nhưng “nàng đã đạt đến cảnh giới tập trung cao độ vào màn hình DS và khả năng ngơ ngơ trước những trò biến thái của nàng phải nói là có 1-0-2” nên dù có đang bị sờ soạng thế nào thì vẫn là hư vô thôi.

-Ngươi có thôi dê Nyan của ta mà dịch được ko hả?

-Nyan của bà cái gì?! Nói ko biết ngượng miệng à? – Yuko nghênh mặt thách thức – Nyan của bà… hừ, giỏi vô đây dành này. 

-Tưởng ta ko dám à? Thích thì chiều! Liều thì chiến – Sama cũng vào tư thế sẵn sàng choảng.

Điện xẹt tùm lum, tên bay đạn lạc, ai ai cũng lo tránh trước, ko hơi đâu can đảm nhào vô can.

-Đánh nhau thì đánh, nếu đụng trúng tớ, làm tớ mất tập trung qua màn này thì hai người tự hiểu nha. – Mặt Haruna ko biểu lộ tí cảm xúc, nhưng vì vậy mà làm người ta lạnh gáy.

Hai người kia khúm núm, ngoan ngoãn ngồi xuống, chẳng dám ho he tiếng nào. Khán giả ngồi ngoài che miệng cười ko thành tiếng. Yuko phủi phủi tờ giấy, lấy lại hình tượng rồi trả nó cho Acchan:

-Cái này dễ mà, có gì đâu mà khó!

-Dễ thì tên biến thái nhà ngươi dịch ra xem.Đừng có dịch bừa, ta có gu –gồ sama ở đây đó (google –sama) – Sama cười khích tướng.

- Hừ! Tôi đây quang minh chính đại, chả thèm dịch bừa đâu!

-Dịch đua thử xem! 

Mọi ngươi sẵn sàng tinh thần để chuẩn bị có một trận cười hả hê. HAhahaha, anh google đã dịch thì đó là tốc độ máy tính, bé Yuu nhanh cỡ nào nhỉ. Tập trung…..Miichan phất cờ hiệu cho cuộc đua dịch chữ latinh. Yuko chẳng buồn nhìn đoạn văn, cô hít một hơi dài rồi:

-Ngày mà Thất tộc hội ngộ. Bọn ta, con cháu của Faiz Ayakashi sẽ báo thù. Hắc Long tộc sẽ thống trị thế giới này. Bọn ta sẽ tiêu diệt những kẻ ngu ngốc của gia tộc Thủy Long và bắt chúng trả giá cho tất cả những gì bọn ta đã phải chịu đựng. 

Ai náy chết sững. Chỉ là dịch thôi mà Yuko lại hùng hồn đến thế, giống như những lời đó là do cô nói chứ ko phải là nói theo giấy. Sama hóa tượng, bất ngờ đến mức làm rớt cả cái máy tính bảng. Miichan nhặt lên…. Woa…..google vẫn chưa dịch xong. Những ngón tay của Haruna ngừng lướt trên các phím bấm của chiếc máy game. Cô đưa mắt nhìn Yuko…. Là do mắt cô hay mắt của cô sóc vừa chuyển sang màu đỏ?. Yuko bừng tỉnh, phát giác ra mọi sự chú ý đều đổ dồn vào mình. Cô lúng túng, gãi đầu cười trừ:

-Dụ gì mà mấy người như muốn ăn thịt tôi thế?

Ko ai trả lời……….

-À…ừ… tôi đi nói chuyện với Mayu và Yuki đây.

Sama tự vỗ mặt mình để trấn tỉnh. Cô mở google, Yuko dịch đúng thật, lại còn rất văn hoa ấy chứ. Nhưng đây là chuyện của Thất Đại Huyền tộc, Sama ko muốn nói thêm bèn vờ cười ra rã:

-Hahahaha! Trật lất ấy mà. Mọi người đừng có tin.

Cả đám à lên rồi trở về với công việc đang dang dở. Acchan ghi 

chú những dòng Yuko vừa đọc vào một quyển sổ tay thật cẩn thận

-Này, chả phải Sama nói Yuko dịch sai sao? Cậu còn ghi vào làm gì?

-Ko sai đâu. Chuẩn từng chữ đấy! 

-Cơ mà…..Sama bảo…….

-Chị ấy ko muốn nhiều người biết đấy thôi. Chuyện riêng của gia đình bọn tớ, các cậu ko nên xen vào quá.

-À ừ….. Ko nên. – Takamina nhận thấy sự nghiêm túc của Acchan, ko muốn hỏi thêm, liền lăn ra ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

-Mọi việc tiến triển thế nào rồi?

-Dạ thưa, đã đâu vào đấy.

-Tốt lắm, lần này phải đảm bảo kế hoạch đánh thức Faiz Ayashi thành công.

-Nhưng thưa ngài…..con bé Hỏa Phụng thần tộc thì sao ạ?!

-Xử gọn nếu nó cản đường chúng ta! Nhưng nhớ giữ lại phần sức mạnh.Chúng ta cần nó.

-Vâng…vâng ạ…..

-Sớm thôi….cha con ta sẽ được gặp lại nhau…. Sớm thôi…..

Yuko’s POV: 

“ Nóng quá….lửa….. lửa khắp nơi… Bố mẹ, mọi người đâu rồi?” Đừng…xin đừng là cơn ác mộng này… “Bố…mẹ”. Đừng mà…tôi ko muốn nghe…. “Bố mẹ đâu rồi?” .Bố mẹ? Họ đã bỏ rơi tôi….họ ko cần tôi….họ đã bỏ rơi tôi. Họ muốn giết tôi….họ muốn giết tôi…. “Từ giờ con sẽ là con của ta, Yuko”. Đúng, mình chỉ có một người bố……một người bố mà thôi….và mình là Oshima Yuko…. Mình là Oshima Yuko. 

-Ko! Ngươi ko phải là Oshima Yuko, ngươi là một con quái vật! Là cháu của ta!!!

Ko biến đi! Đó ko phải là ta!!!! Ta ko phải Rồng, ta ko phải quái vật!!!!!!!!

-Ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi bừng tỉnh, trong đầu vẫn ko thể xóa đi cơn ác mộng đó…. Tại sao cơ chứ? Tại sao ông trời lạ trêu ngươi tôi như vậy. Sau 10 năm yên bình, ông lại bắt cuộc đời tôi phải nổi cơn sóng lớn. 

Takamina’s POV:

Tiếng thét của chị Yuko làm tôi giật mình choàng tỉnh. Lúc này, khi mở mắt ra, tôi mới biết đã sắp đến Akita. Acchan bên cạnh tôi vẫn loay hoay với cuộn giấy da đó. Hiếm khi thấy cậu ấy tập trung đến thế, nên tôi cũng chẳng muốn làm phiền. Con tàu im ắng hơn thì phải. Chắc là do những “lão làng” quậy phá đều đã ngủ hết rồi. Thay kệ vậy, nhờ thế mà lỗ tai được 1 chữ bình yên. Ấy, quên khuấy mất, chị Yuko.

-Takahashi! – Chị Yuko thật sự khiến tôi sợ đấy. Đây là lần đầu tiên chị ấy xưng hô với tôi như vậy.

-Chuyện gì thế Yuko-san? Mà mặt chị nhìn nghiêm trọng khủng khiếp! Mới bị Nyan tẩn à?- tôi cố gắng tạo một nụ cười trên gương mặt đang rất “ngầu” của chị ấy. Nhưng hình như là ko được rồi.

-Takahashi Minami, chị muốn nói chuyện riêng với em khi chúng ta tới Akita. Ở đây, ko được tiện lắm.

Tôi thấy tầm nhìn chị Yuko đang hướng về Acchan. Mặc dù cậu ấy đang chăm chú học thuộc đống đó nhưng tai cậu ấy thì vẫn có thể nghe mà. Tôi gật đầu. Chị Yuko chỉ cười nhẹ một cái rồi lại quay mặt ra phía ngoài cửa sổ. Bất chợt, tôi nhìn thấy bóng một con vật với hình thù kì lạ đang đứng trên đỉnh ngọn núi. Có cảm giác nó đang đợi chờ gì đó và tất nhiên, hình như nó để ý tôi thì phải. Hic…… Kia rồi!!! Cánh rừng nguyên sinh có 3 thác nước nổi tiếng đó. Vậy là chỉ còn chút nữa là đến nơi rồi. Tuyệt thật! Lâu rồi mình ko trở về đây! Nhớ bé Chiyo quá!!! 

-Takamina! Cậu đang nhớ tới cô nào mà cười nham nhở thế?! – Éc! Acchan! Sao mấy vụ này cậu í tinh vậy trời. Ko xong rồi, kiểu này chắc mình ko giữ nổi cái mạng này cho đến khi tàu vào ga đâu. Thánh Ala, con lạy người hãy giúp con tai qua nạn khỏi. Giờ thì….vĩnh biệt!

Normal ‘s POV:

Đám fan của Takamina vừa thương xót cũng vừa run sợ khi thấy thần tượng của mình bị Acchan nắm lỗ tai lôi đi trong bộ dạng bầm dập trông đến tội. Sama thì bất ngờ trở thành người có duyên nhất….ko phải nói là bé Mii, Sae, Sayaka, Sama trở thành những gương mặt có duyên nhất khi cứ ôm bụng cười sằng sặc trên nỗi đau của Cải. Haruna vừa kết thúc trò chơi của mình với dòng chữ You win hiện trên màn hình, nên rất có tâm trạng tham gia vào mấy trò ức hiếp bé lùn. Bạn ko “hahahahhaha” như mấy bạn khác, bạn thích cười thầm hơn. 1 cái mặt giận dữ, 5 cái mặt phởn, 1 cái mặt đang van nài khóc lóc, và 1 cái mặt……ko có chút “emo” nào. 

-Yuuchan, sao mặt cậu khó chịu vậy?

-Ko sao cả? -Yuu lắc đầu – Mà Nyan Nyan quan tâm tớ hả? – Và nhanh chóng trở lại phiên bản “hentai” của mình với 2 cái tay đang sờ vào ngực cô mèo. 

“Chát” – cái tát thứ 2 trong ngày. Yuko nắm đo sàn. Takamina thấy tự an ủi phần nào khi có đồng môn. Nhưng chị lùn ạ, chị là “hồng nhan bạc phận” mà, nếu em nương tay với chỉ thì chưa chắc ông trời ổng tha cho chị đâu. Số chị là số đào hoa, mà đào hoa có vợ cả thì chỉ có tử thôi chị ạ. Mới nhắc mà tai họa đã đến thăm chị kìa.

-Minami – kun!!! – đã bảo mà, chị Acchan còn chưa nguội thì đã được phen nổi cơn ghen khi từ đâu có một bé xinh đẹp nhảy đến ôm lấy Takamina.

-Woa!!!!! Bắt ghen tại trận!!!! – Sama vỗ tay nhiệt liệt vì có cơ hội quay được “bộ phim vàng” của năm.

-A…a! Chiyo? Em ….sao em biết mà đến đây?! – Takamina tỏ ra bất ngờ chứ ko phản ứng lại bằng cách đẩy cô gái tên Chiyo ra như cách bạn lùn thường làm với Acchan.

Điều này khiến Acchan cực kỳ “nóng”. Cô Cà nổi lửa phừng phừng, cầm đôi guốc của Sama sẵn sàng vào cuộc nhưng lại được quần chúng ngăn cản, vì họ ko muốn có án mạng. Chiyo buông Takamina ra và mỉm cười đầy tình nghịch:

-Chúng ta là vợ chồng, tất nhiên là phải có thần giao cách cảm rồi.

-Cái gì cơ?! – Acchan sửng cồ

-Chúa công! Xin người bình tĩnh lại!!! - các lĩnh tướng 4 người bám dính lấy 2 tay 2 chân của Acchan, Haruna phải xung phong ôm ghì Acchan và giật lấy món vũ khí trên tay Cà, ko thì đôi guốc nó vào mặt bạn Cải từ thuở nào rồi. 

-Đúng đấy chúa công, dù người đang máu nóng dồn lên não cũng ko nên đánh ghen tướng quân Taka giữa bàn dân thiên hạ như thế. Rất là mất thể diện ạ? – Jurina cúi người tôn kính.

-Takamina….. hôm nay tôi sẽ cho cậu sống ko được, mà chết cũng ko xong!!! – Acchan tỏa ra sát khí ngùn ngụt , phen này thảm rồi Taka ơi.

Takamina cười hiền, rồi xoa đầu Chiyo thật dịu dàng – việc mà Taka nhỏ bé của chúng ta chưa bao giờ làm với Cà cả. Cô ôn tồn nhắc nhở cô bé ko được đùa như thế. Nhưng coi hai cái má đỏ ửng vì xấu hổ và gương mặt vô cùng “thích thú” kìa. Chiyo nắm lấy tay Takamina, nũng nịu:

-Ko được gọi là Chiyo, phải gọi là Chiyo yêu cơ. Tệ lắm cũng được chan chứ!

-Ừ thì…Chiyo…Chiyo

-Gọi đi rồi cậu sẽ được nếm mùi địa ngục – Acchan hăm he

-Chúa công, hãy nghĩ đến sức khỏe của người.

-Gọi! – Chiyo phụng phịu ra lệnh.

-Ừ thì… Chiyo y….ko Chiyo chan! -Takamina vẫn với nụ cười rạng rỡ chọc bạn Acchan tức muốn điên đầu!

-Quả này mẩm Taka tướng quân ko qua khỏi khỏi rồi! – Rena thì thầm

Mọi người cùng gật đầu đồng ý cái rụp. Chiến sự căng thẳng, Yuko ko thể ko liều mình xung trận:

-Này, ko cần biết em là ai? Là em gái hay vợ hai? Chị chỉ biết em đang cản đường về khách sạn của bọn chị đó.

-Nói hay lắm ! – Sama ủng hộ, Acchan cũng giơ ngón cái khen ngợi.

-Thôi nào chị Yuko, Chiyo dù sao cũng là thân thích của em, đừng làm khó con bé thế. – Takamina lên tiếng đỡ đần

-Con bé mang họ Takahashi hả? 

-Em họ Yurogane – Chiyo nhanh nhảu đáp

- Vâng đúng vậy, con bé là Chiyo Yurogane.

-Ko phải họ Takahashi đồng nghĩa với việc có thể là em họ, em kết nghĩa, em nuôi, em bà con, em cùng xóm nhưng tiệt nhiên ko phải em ruột. Nếu ko phải em ruột thì chẳng có lí do nào chị vì để em tâm tình với con bé mà làm chậm trễ việc nhận phòng của mọi người. Hiểu chứ?!

-Em hiểu…nhưng mà…..

-Nếu hiểu thì yêu cầu em lập tức một là đi cùng con bé ra chổ khác tâm tình, nhường đường cho bọn chị rồi lát tự lết về khách sạn. Hai là bảo con bé về trước và đi cùng đoàn. 

-Nhưng…

-Đừng có nói chữ nhưng với chị Takamina.

Áp đảo…….. mọi người được phen chiêm ngưỡng khả năng đấu khẩu áp đảo chưa từng thấy ở Yuko, liền trầm trồ thán phục. Cả Sama thấy Takamina ko nói lại được câu nào trọn vẹn cũng lấy làm thương thay phận bé. Takamina bị dồn vào thế bí, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Yuko, cô đành miễn cưỡng bảo Chiyo về trước.

-Chiyo có thể cùng đi đến khách sạn mà! – Haruna đột nhiên phát biểu một câu, đánh bay hết sự cố gắng của “đội quân Cà” trong việc tách rời Takamina và Chiyo.

-Đúng vậy! Em ấy có thể cùng đi. – Takamina cả mừng

- Yuuchan, cậu cho phép nha.

Sama và Acchan ra hiệu bảo không. Yuko chỉ liếc khẽ họ một cái rồi ko thèm nhìn đến Haruna bằng nửa con mắt. 

-Muốn làm gì thì làm.

-Yes!!!- Chiyo và Taka ôm nhau ăn mừng

- Why Haruna!!! Why!!!! Em đã làm gì chị!!!! Tại sao chị làm thế với em?! – Acchan nắm vai Haruna lay mạnh

-Tớ đã làm gì sai sao? – cô ngơ ngây thơ con nai tơ hỏi

-Một việc có thể gián tiếp dẫn đến cái chết thảm khốc cho Takamina! – Sama đặt tay lên vai Haruna, thở dài thương tiếc.

Suốt cả đoạn đường, mọi người cười nói vui vẻ, đặc biệt là Chiyo và Takamina. Hai bạn trong hạnh phúc lắm cơ, để mặc Acchan đang giận dỗi. Yuko hôm nay cũng lạ, tới Akita thì trở nên ít nói hẳn, mặt lúc nào cũng lạnh, ko thèm pha trò gì cả. Nhưng Nyan cũng ko mảy may cô đơn khi có nhóm của Sama. Thấy cũng đồng cảnh ngộ, Acchan chủ động bắt chuyện với cô sóc:

-Yuko, sao chị im lặng thế?

-Thất đại huyền tộc…..buổi họp mặt Haruna nói đến, diễn ra ở Akita này? 

-Ừ….thì….mà chị hỏi chi vậy?

-Ko gì cả, em đừng tò mò quá. Mà Acchan này….. em hãy chú ý….vì chị ngửi thấy…. mùi của cái chết đang lảng vảng quanh em và Takamina. – Yuko nói với giọng rợn người

Acchan đứng bất động. Một ý nghĩ thoáng qua. Trong một lúc, Yuko như trở thành con người khác, một con người đầy bí ẩn. 

Sau khi nhận phòng, cả bọn nhận được thông báo sẽ phải ở Akita này hết khoảng thời gian còn lại theo lịch trình ban đầu, vì nhà tài trợ bí ẩn ko chịu tài trợ nữa. Mayu bảo đó là cha cô, mọi người cũng hiểu được nguyên do. Nhưng ở Akita cũng ko tệ, đêm nay là giao thừa rồi. Thiết nghĩ cả bọn sẽ cùng ngắm pháo hoa, đi dạo dọc những con phố Samurai và chèo thuyền giữa hồ Kakunodate. Qua trò chuyện, cả bọn mới biết được thì ra Chiyo là con gái của người đã từng cứu Takamina trước đây. Hồi nhỏ, Cải trôi dạt trên sông, may được bố Chiyo cứu và nuôi nấng đến năm 10 tuổi thì Taka quyết định lên thành phố tìm họ hàng (thật ra là gia nhập tổ chức). Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa khiến nỗi lo lắng về tình địch của Acchan giảm đi tí nào khi Takamina nhắc lại lời hứa con nít của mình hồi đó “Minami lớn lên sẽ lấy Chiyo chan”. Acchan làu bàu khi mọi người đang cười nói vui vẻ:

-Cái đồ thấy ghét! Hứa với người khác thì nhớ. Còn Acchan này thì cái gì cũng quên sạch.

-Wo! Chúa công và tướng quân sao mà ngồi cách xa nhau thế?! – chưa gì mà Yuu đã thay đổi 180 độ. – Tướng quân có vợ hai nên chúa công ghen à?

-Em ghen hồi nào hả?! – Acchan xấu hổ, giơ nắm đấm đe dọa bảo Yuu khóa miệng lại

Nhưng cô sóc nào giờ trời ko sợ, đất ko sợ, thì huống hồ gì lại sợ Acchan , bạn ấy chỉ sợ mỗi Nyan thôi. Chuyển hướng mục tiêu sang Chiyo, Yuko sờ soạng khắp người con bé:

-Yuko-san! Chị đừng có 35 con bé chứ! – Takamian quát – Đừng có phá hỏng sự ngây thơ trong sáng của Chiyo!

-Cha! Tiêu chuẩn ba vòng đều đạt, lại xinh xắn dễ thương, dịu dàng lễ phép. Em thật sự là một đối thủ đáng gờm đối với Acchan đấy.

-Cảm ơn, em cũng nghĩ vậy! – Bé Chiyo tự tin đáp.

-“ Con bé này, có ngây thơ thiệt ko vậy trời?”

Câu nói của bé đã trở thành chiến thư mở màn cho cuộc cạnh tranh nảy lửa, mà phần thưởng – tức là Takamina – hoàn toàn ko hề hay biết cái chi chi. 

-Cậu thích thì lấy con bé luôn đi Yuuchan! – Haruna liếc

-Hè hè, ko ko…………trong lòng Yuu chỉ có một mình Nyan Nyan thôi.

-Giỏi! – Haruna mỉm cười, xoa xoa đầu Yuko – Chứ ko phải trong lòng Yuuchan chỉ có “Tiêu chuẩn 3 vòng đều đạt, lại xin xắn dễ thương, dịu dàng lễ phép” sao?

Biết ngay là bé Nyan đang ghen mà, chỉ tại Yuu ko phát giác ra đấy thôi. Giờ lại phải chạy theo dỗ ngọt vợ yêu nữa rồi, hầy ~~~~~. Thấy Acchan chẳng thèm nói câu nào cứ mặt mài nhăn nhó, Takamina quan tâm:

-Có chuyện gì buồn hả Acchan?

-Đi chết đi! – Acchan phán cho Takamina một câu sững sờ rồi đứng phắt dậy, quay lưng đi.

Acchan ‘ s POV:

Tên lùn ngốc nghếch, tên lùn khờ khạo! Tên lùn Minami nhà ngươi chả bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta! Mi còn tệ hơn cả chị Haruna nữa. Hứ, mình ra đây lâu rồi mà hắn cũng ko thèm đuổi theo. Rõ là hắn đang chết mê chết mệt con bé Chiyo kia rồi mà! 

-Atsuko! – giọng nói này….là cha.

Cha tôi trong hình dạng Phụng hoàng bay đến trước mặt tôi. Tôi ngó xung quanh ko thấy ai cả mới yên tâm. 

-Đừng lo con gái, khách sạn này gần như là một resort rồi riêng biệt rồi. Ko mấy ai qua lại đâu.

-Cha à, sao tự nhiên cha đến tìm con, lại còn liều lĩnh đến trong bộ dạng này nữa.

-Là tin khẩn ta phải báo cho con. 

-Tin gì ạ?

-Trong tổ chức con bé nhà Shinoda đang làm việc và trong chính tổ chức của chúng ta đang có kẻ phản bội. Chúng ta vừa tóm được một tên. Từ hắn, chúng ta khai thác được có kẻ đang muốn đánh thức Faiz Ayashi và tìm kiếm người thừa kế sức mạnh của hắn. 

Ko thể nào! Bọn chúng ko điên chứ. Faiz Ayashi là một trong 7 chiến binh được nhắc đến trong câu truyện cổ. Hắn chính là kẻ đã tuyên chuyến với Thủy long tộc của chị Haruna nhằm giành quyền thống trị thế giới. Sự thức tỉnh của hắn đồng nghĩa với ngày tàn thế giới. Nhưng tôi cũng ko ngờ, thời đại này vẫn còn truyền nhân của Hắc Long Yêu tộc. Cứ tưởng là từ sau vụ thanh trừ của Lục tộc còn lại thì gia tộc đó đã tuyệt duyệt rồi chứ.

-Vậy, hắn còn khai ra gì nữa ko?

-Theo chúng ta được biết, bọn chúng đang nhắm đến Minami. Con hãy báo với những người thừa kế còn lại, nhờ họ giúp canh chừng bảo vệ cho Minami. Và……

Bố cúi xuống nói vào tai tôi. Tôi giật mình….. ông cười rồi bay đi nhưng lời nói của ông vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi : “Hãy đề phòng con bé nhà Yurogane, tộc trưởng Watanabe vừa gieo được quẻ bói, lần này…..nhóm các con sẽ có người gặp đại nạn”. Đúng như lời chị Yuko nói, vậy tôi hoặc tên lùn đó sẽ chết. Ko được, tôi sẽ ko để tên lùn đó có chuyện gì cả. Nhất định có cách giải quyết. Đi tìm chị Haruna và Yuko nào.

____________________________________________________________

Yuko’s POV:

Hứa với lòng rồi, tuyệt đối ko thể để Nyan Nyan của mình đi chung với Acchan nữa. Riết rồi nội công của cậu ấy kinh khủng hệt như vợ cả Takamina. Yuko này ko muốn trở thành bé lùn ver2 đâu. Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến kìa.

-Yuko san! Chị có thấy Acchan đâu ko?

-Ha, nhớ đến con người ta rồi sao? Thế bé Chiyo của em đâu rồi?

-Con bé về nhà rồi.

-Tưởng em đi theo con bé luôn rồi chứ

-Chị đừng giỡn nữa mà. Trả lời em đi chứ?

-Trả lời gì?

-Acchan!!!!

-Ok, ok! Đừng nóng. Ban nãy chị thấy con bé ở trong vườn đấy. Lựa lời mà xin lỗi đi.

-Em biết rồi!

-Khoan chạy đã. Đừng nói chị ko cảnh báo em. Em một mình tới đó gặp nó, dễ xảy ra án mạng lắm. Acchan là Acchan nhắm em nãy giờ rồi đấy.

-Éc!!!!! Đừng hù em! Ko được rồi, em bảo ai đó đi theo mới được.

Hè hè, tội nghiệp con bé, đúng là dù đã biết phía trước là ổ gà ổ voi mà vẫn cứ đâm vô cho lọt hố. Thay kệ em ấy vậy, cùng lắm thì tối nay, mình mua dầu thuốc xoa cho bé. Hình như, có mùi của pháp thuật lửa. Tôi ngửi kỹ ma lực đang hòa lẫn trong không khí, chắc chắn là bố của Acchan. Ông ta tới đây để làm gì cơ chứ? Hừ, cái mùi này……ko phải là hắn.

Takamina’s POV:

Số tôi đúng là số khổ mà. Nãy giờ chạy từ trên xuống dưới, từ dưới ngược lên trên. Nơi nào tôi cũng đi rồi, người nào tôi cũng van xin hết rồi, mà hổng ai đồng ý cả, đã vậy còn tặng tôi một nụ cười châm chọc nữa chứ. Mấy người có phải bạn của tôi ko vậy?! Haizz, thôi đi, thế nào mà chả chết. Sớm cũng chết mà muộn cũng chết. Giờ đi tự thú chắc được khoan hồng. Nghĩ sao thì làm vậy, tôi dồn hết can đảm và đi ra sau vườn tìm Acchan. 

Đi một hồi, tôi nghe thấy tiếng cãi cọ. Là của Acchan và…… bé Chiyo!!!! Tôi hốt hoảng dạt những tán lá vươn ra giữa lối đi sang một bên, cố gắng đi thật nhanh. Tới một góc vươn gần đài phun nước, tôi thấy Acchan đang giật lùi lại, bàn tay cậu ấy dấu sau lưng đang tạo ra một quả cầu lửa. Trời ạ! Atsuko! Cậu nỡ ra tay với con bé sao?!

-Acchan!!! Dừng lại ngay!!! – Tôi lao đến nắm chặt lấy tay cậu ấy 

Cậu ấy ngỡ ngàng nhìn tôi trong giây lát rồi giật phắt tay lại. Tôi có thể thấy được sự giận dữ trong đôi mắt cậu ấy. Mặc dù ko biết tôi đã làm gì sai, khiến cho Acchan giận, nhưng Chiyo ko biết gì cả, cô ấy chắc chắn ko được quyền trút giận lên con bé. 

-Tránh ra đi Takamina! Đây ko phải việc của cậu.

-Tớ coi Chiyo như em mình, tại sao đây ko phải việc của tớ? - Nỗi bất mãn thể hiện rõ ràng trên gương mặt của Acchan, nhưng nó lại càng khiến tôi khó chịu hơn, tôi nạt lại sau khi cậu dám nói ra cái câu đó

- Tớ ko biết bản thân đã làm gì khiến cậu giận đến thế! Nhưng Chiyo ko làm gì cả.Cậu đừng có giận cá chém thớt. 

-Cậu bảo tớ giận cá chém thớt?! Cậu ko biết gì thì có! Tớ ko nói với cậu nữa! Nếu tiếp tục bảo vệ con bé, cậu sẽ có ngày mất mạng như chơi!

-Đi với cậu tôi mới mất mạng đó! Cậu lúc nào cũng đối xử với tôi như đày tớ. HẾt nhéo rồi đánh. Chiyo nó dịu dàng với tôi bao nhiêu thì cậu thô lỗ với tôi bấy nhiêu. Có chết cũng là do cậu hại tôi

-Khen cho Taka, hay cho Taka…… cậu dám vì con bé đó mà nói với tôi như thế. Được, sau này có chuyện, cậu đừng có mà hối hận đó nha!!!!

Acchan nói rồi quay lưng đi, cô ấy thậm chí ko thèm nhìn tôi dù chỉ một khắc. Hừ, mặc kệ cậu vậy! Tôi nhịn cậu nhiều lần rồi, lần này cậu quá đáng như thế, tôi ko thể nào tiếp tục nhịn nữa. Dù cậu có giận Takamina này cả đời, tôi cũng ko thèm đếm xỉa đến cậu!

Normal’s POV:

Chiyo bẽn lẽn nép bên Takamina, Cải nghe thấy tiếng thút thít liền xoa đầu cô gái thật dịu dàng:

-Ko sao nữa đâu Chiyo, có Takamina ở đây, em an toàn rồi. ( Takamina!!!! Em hận chị!!! Chị nói như Acchan hại em Chiyo chẳng bằng!)

-Minami-kun…

-Chuyện gì thế Chiyo?

-Hôm nay chị được hoạt động tự do hả?

-Uh.

-Chị có muốn đi đến thác Ahmon với em ko?

-Nhưng lát nữa chị còn phải đi mua đồ cho đêm giao thừa cùng mọi người nữa

-Chỉ một chút thôi mà! Đã lâu rồi em chưa được đi chơi với chị.

-Uh, để chị nhắn lại với mọi người.

Takamina lấy điện thoại ra gọi. Chiyo đứng đó, nở nụ cười nham hiểm khi đã đạt được mục đích từ trước.

-“Haha, Minami, ngươi nên chào tạm biệt mọi người luôn đi là vừa.”

Nói về phần Acchan, sau khi bị Takamina mắng như thế thì giận dỗi bỏ về phòng. Lúc đi ngang qua phòng của Yuko, cô chợt nhớ ra những dự định ban đầu của mình. Đẩy nhẹ cánh cửa, Acchan bước vào phòng. Thấy có động, Yuko đóng quyển sách đang đọc giở lại rồi quay đầu lại với một nụ cười:

-Đến rồi đấy à Acchan. Vào đây ngồi này.

-Sao chị biết em sẽ đến? – Acchan ngồi xuống giường.

- Lúc em gần đến đây, chị ngửi thấy mùi của em. Với lại, chị ko tin em sẽ ko quan tâm tới chuyện chị đã nói với em. Nên đoán chắc em sẽ ghé chị thôi. – Yuko nói đầy tự tin.

Acchan im lặng thay cho câu trả lời. Yuko mở vali, lấy trong đó ra một tấm thẻ gỗ rồi quẳng nó vào tay cô gái đang rất tò mò. 

-Cái gì đây? – Acchan chỉ vào miếng gỗ

-Nó sẽ cho em biết những gì em cần biết!

-Nhưng đây là gì?

- Tiên tri thần mộc! Yên tâm, chị ko có bày trò gì đâu.

-À…ừ…… giữa tôi và Takahashi Minami……ai sẽ là người gặp nạn?

Tiên tri thần mộc phát sáng, nó bay lơ lửng giữa ko trung rồi đánh một vòng xung quanh Acchan. Bật chợt nó tỏa ra một thứ hào quang đỏ như màu máu và rơi xuống tay Yuko. Cô sóc nhẫn nại chờ đợi, những dòng chữ bắt đầu hiện ra trên thân món đồ. Thần sắc Yuko trở nên nghiêm trọng, cô cất thẻ gỗ vào cặp thật kĩ như ko muốn Acchan nhìn thấy gì rồi nghiêm túc:

-Acchan…… em thật sự rất yêu Minami?

- Hở? – Acchan giật mình, hai má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ - Em…em ……

- Acchan, em biết ko, đôi khi yêu là phải trả một cái giá rất đắt.

- Sao tự nhiên chị nói chuyện xa vời quá vậy?

-Em có muốn biết những gì xuất hiện trên tấm thẻ?

-Tất nhiên là em muốn biết rồi.

-Uhm…… nếu biết rồi, em sẽ phải lựa chọn đấy. 

Acchan gật đầu và Yuko nói ra. Những lời nói đó như sét đánh ngang tai Cà. Cô bất động vì đả kích từ những gì cô nghe được nhưng, nỗi kinh ngạc ấy lại vụt biến khi một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt đầy thánh thiện kia. Yuko ngạc nhiên, cô chau mài hỏi:

-Em ko hối hận sao Acchan?

-Nah~~, tại sao phải hối hận khi yêu một ai đó chứ?

-Nhưng đây là vấn đề liên quan đến mạng sống.

-Em biết. Nhưng dù chỉ có hỏi em bao nhiêu lần và khuyên em như thế nào thì câu trả lời của em vẫn như vậy. Em ko hối hận. Với lại, chắc gì chị bói đúng. Chị là chúa đoán sai mà.

Phong thái lạc quan của Acchan chỉ càng khiến Yuko thêm lo lắng. Cô thở dài rồi đành gác chuyện này sang một bên. 

-Thiệt là bó tay với em luôn. Bị tên lùn đó đối xử như thế mà vẫn còn thương nó.

-Biết sao được. Đâu có gì định nghĩa được tình yêu!- Acchan cười trừ.

Đã gần tối rồi, cả bọn vẫn ko thấy Takamina trở về. Acchan bắt đầu lo lắng.Giận thì giận, nhưng cô ko thể ko lo. Hỏi Yuki và Mayu, cả hai bảo từ chiều đến giờ ra ngoài đi dạo nên ko biết gì. Hỏi nhà Matsui thì cũng bằng thừa như nhà Mayuki. Dù biết thế nào cũng sẽ bị chọc ghẹo, vì ban nãy Taka có gọi điện cho Acchan, bảo Cà xin lỗi Chiyo nhưng cô một mực ko chịu, cả hai cãi nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, xem chừng xích mích đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng Acchan vẫn nuốt cay đắng hỏi nhóm Sama.

-HAhahaha! Em lo cho chồng rồi sao?Chị tưởng ban nãy em tuyên bố ko gặp mặt nó nữa chứ?!

-Chị còn chọc nữa là đầu chị lìa khỏi cổ bây giờ!

-Hà hà! Được rồi. Tên lùn có bảo với chị là nó đi chơi ở thác Ahmon. Em cũng ko cần phải lo cho nó, nó đi cùng Chiyo mà.

-Trời ạ! Bởi là con nhỏ Chiyo nên em mới lo!

Acchan kêu lên rồi khoác vội áo khoác vào, phi thân qua cửa sổ, trực hướng rừng mà lao đi. 

-Bó tay! Con bé lại đi đánh ghen nữa à?

-Em sẽ đi theo Acchan! Em ko thể để em ấy một mình như thế được!

- Wa! Yuko à! Em định lợi dụng gia đình người ta xào xáo rồi nhảy vô vớt Acchan hả?

-Đừng đùa nữa được ko Sama! Lần này là chuyện nghiêm túc đó! – Yuko gằn giọng khiến Sama thôi giỡn hớt. 

Yuko thở hắt ra một tiếng. Đột nhiên, cả tòa nhà rung lên trong vài giây rồi trở về như cũ. Nhưng đây ko phải động đất bình thường. Đồng hồ ngưng chạy, lọ hoa rơi xuống lại ngừng giữa ko trung. Trong phòng tắm, vòi nước chảy mạnh ko hiểu sao lại ngưng động như bị đóng băng.

-Phép ngưng động thời gian.

Sama quay lại mới phát hiện cả Sae, Sayaka, Miichan , Yuko cũng đều bất động như tượng. Mayu lộ vẻ hoảng hốt, cô nàng cuống cả lên:

-Bọn họ bị sao thế này? Sao tự dưng lại đứng yên hết vậy?

- Đúng là bọn chúng có chuẩn bị trước. Haruna giờ tính sao?

-Chỉ những người mang dòng máu của Thất Đại Huyền tộc mới ko bị ảnh hưởng. Vậy 

là người bọn chúng muốn là chúng ta. Theo nguồn linh lực em dò được, phép này bắt nguồn từ bên trong khu rừng nguyên sinh kia. Nếu phá được, phép sẽ được giải.

- Nhưng tại sao Rena và Yuki ko bị gì cả?

-Chắc là do họ có thứ do những người thừa kế trao tặng. Chẳng hạn như sức mạnh,một món đồ nào đó, hay đơn giản là trải qua việc va chạm thể xác, tinh thần, đạt đến việc hợp nhất giữa cả hai.

-Éc!!!! – 2 nhà kia bị ám chỉ đã làm qua việc “ba chấm” ấy liền thanh minh – Bọn em ko có à nha! Mới chỉ hôn thôi!

-Vậy giờ mau vào rừng thông báo với Acchan!

-Uhm! 

-4 đứa em ở lại đây canh chừng mọi người. Chị và Haruna sẽ đi.

Sama nói rồi cùng Haruna đi đến bìa rừng. Đến đây, họ ko tài nào vào bên trong được vì bị kết giới ngăn cản. Sama đã dùng mọi cách nhưng ko tài nào làm cái lá chắn này biến mất. Ngay cả mạnh như Haruna cũng bó tay. 

-Ko ổn rồi! Hay là ta cùng hợp sức.

-Ừ!

Acchan’s POV:

Có chuyện gì ở bên ngoài mà ầm ầm vậy? Nhưng mặc kệ đi, tính mạng tên lùn đó đang gặp nguy hiểm, chiến tranh có ập vào thì cũng mặc kệ đi. Minami ơi là Minami, tại sao cậu ko tin tớ chứ hả? Con nhỏ đó đã cho cậu ăn cái gì mà khiến cậu mờ mắt như vậy chứ hả?!

Takamina’s POV:

Trời cũng đã tối rồi, nơi rừng sâu ko nên nán lâu. Tôi ngỏ lời bảo muốn đưa Chiyo về nhưng con bé nhất quyết ko chịu, sao kì vậy nhỉ? Hầy, đành phải cứng rắn một tí:

-Về mau thôi Chiyo! Chị ko chiều em nữa đâu!

-Vậy sao? Vậy nếu là con nhỏ Maeda đó thì ngươi sẽ chấp nhận ở tới sáng luôn phải ko? – giọng Chiyo bỗng trở nên khác hẳn

Nó khiến tôi sợ, da gà nổi óc ác, khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đó có phải Chiyo ko vậy, răng nanh dài ra, gương mặt xuất hiện những vằn vẹo kì lạ, ngay cả mắt nhìn cũng như mắt bò sát. Tôi hơi giật mình bước lùi lại, em ấy lập tức hóa thành một con rắn to. Lạy chúa lòng thành, tôi có nhìn lầm ko vậy? Chiyo…hay lúc này tôi nên gọi là con đại xà bổ lấy tôi. Tôi nhanh chóng né qua một bên. Ko mang theo vũ khí, tôi chỉ biết đu lên cây rồi chạy trốn khỏi chỗ đó. Nhưng nó vẫn đuổi theo tôi. Oa oa! Xem Anaconda từ hồi nào, giờ mới thấm cái cảm giác bị rắn đuổi. Nhưng đây có phải là Chiyo ko? Chiyo tôi quen biết là con người chính gốc mà. Mãi lo suy nghĩ, ko may tôi trượt chân khi đang cố nhảy qua một cành cây khác và kết quả là ngã xuống đất. Cây này cao thế, chạm đất Minami tôi ko chết thì cũng gãy tay gãy chân. Mẩm cú này nặng hay nhẹ , tôi cũng vào miệng con rắn, thì một bóng người vụt tới ôm chặt tôi, giúp tôi thoát khỏi hàm răng to lớn đang chực chờ nuốt lấy tôi. Là Atsuko? Làm sao cậu ấy…… Tôi còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, một trận mưa đã bắn ra từ miệng rắn. Chúng chạm đến chỗ nào đều khiến vật đó tan chảy.

Acchan quay người lại, ném ra một quả cầu lửa cản thứ nước chết người đó chạm vào chúng tôi. Tuy có vẻ chiếm được thế thượng phong nhưng vừa chạm đất, cậu ấy đã nắm tay tôi, lôi một mạch vào sâu bên trong khu rừng. Cũng đúng thôi, sau khi ăn món quà từ Acchan, con rắn đau đớn, lồng lộn điên cuồng. Nếu để nó thấy bọn tôi lúc này, thì thể nào nó cũng cắn nát bọn tôi ra! 

Đến trước một ngôi đền bị bỏ hoang, Acchan thúc tôi vào bên trong. Vừa đặt chân qua khỏi cửa đền, cậu ấy ngã khuỵa xuống, gương mặt đầy đau đớn. Chắc là vết thương lúc ở Aomori nó lại tái phát nữa rồi. Tôi dìu cậu ấy tựa vào cây cột đình gần đó rồi định chạy đi tìm xem quanh đây có chút nước nào ko

-Ko được đi khỏi đây!-Cậu ấy ra lệnh

- Tớ đi tìm nước cho cậu uống. Cậu ngồi đây đợi tớ!!!

-Cậu nhất quyết ko được rời khỏi đây nửa bước!!! NGhe rõ chưa!!!! – Acchan quát lên.

Tôi thừng người nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu ấy. Chán quá đi! Sao lúc nào cậu cũng ngoan cố như thế chứ?

Normal’s POV:

Takamina đưa tay vuốt mặt nhưng tự dưng, cô cảm thấy cái gì đó ươn ướt. Nhìn lại, cô ko khỏi hoảng hốt khi biết đó là máu và là máu của Acchan. Cải lo lắng hỏi Cà bị thương ở đâu nhưng Cà một mực ko chịu nói ra. Tới nước này buộc Cải phải dùng vũ lực một tí. Nhớ lại hồi nãy có chạm tay vào lưng Acchan, Takamina quay người cô gái lại thì phát hiện một vết bỏng đang rướm máu và trông có vẻ rất nghiêm trọng

-Là do thứ nước hồi nãy, tại sao cậu ko nói với tớ!

-Cậu lúc nào cũng liều lĩnh cả. Nếu nói ra, cậu sẽ tìm con rắn tính sổ thì sao?

-Tớ đâu có dại đến mức đó. Cậu có biết vết thương của cậu nặng lắm ko hả?

- Chỉ là một vết bỏng thôi mà…… ko chết ai đâu. – Acchan huơ tay như đang xem nhẹ chuyện này. Điều đó khiến Takamina vô cùng tức giận

-Cậu có thôi xem thường mọi thứ như thế ko hả?!!!!!! – Takamina quát lên.

Đây là lần thứ 2 trong ngày, Cải nổi giận với Cà. Dù thấy sợ, nhưng Cà lại thấy vui khi vì quan tâm đến mình nên Cải mới như thế. Takamina xé một mảnh ở tay áo, lau nhẹ máu trên lưng Acchan. Nhưng lau cỡ nào cũng ko hết, vết thương ngày càng trở nặng và chảy máu nhiều hơn. Cả người Acchan đột nhiên lạnh ngắt,mồ hôi đổ ra như tắm. Takamina thấy thế vô cùng lo lắng, bình tĩnh biến đi đâu mất tiêu, cô cuống cuồng loay hoay tìm cách cầm máu. Nhưng tai họa ập đến. Con rắn tới! Nó dùng thân hình to lớn của mình để phá nát mái nhà. Khi đã nhìn thấy Takamina và Acchan, nó hóa lại thành dạng người với thanh Katana sắc lẽm trong tay.

-Chết tiệt! - Acchan nghiến răng, cô triệu hồi thanh kiếm của mình, sẵn sàng nghênh chiến nhưng ngờ đâu, Takamina lại giật lấy nó từ tay cô.

Kiếm của Acchan là cây kiếm đặc biệt, ngoài Cà ra, ko ai có thể cầm được và Takamina lại là ngoại lệ. Tuốt gươm khỏi vỏ, giương lưỡi kiếm sắc nhọn vào mặt kẻ thù, cô nàng Takahashi nộ khí xung thiên, quát lên:

-Mi là ai mà lại tấn công ta!?

-Hahahahahha! Quả là chủ nhân của bọn ta! Ngươi còn có khả năng cầm được thanh kiếm của dòng họ Maeda sao? – Chiyo cười lớn.

-Đừng có ăn nói hàm hồ. Cái gì mà chủ nhân của các ngươi chứ? Có loại thuộc hạ tấn công cả chủ mình như ngươi sao?!

-Câm miệng! Người bọn ta tìm kiếm là Faiz Ayashi đang ở bên trong người. Hôm nay bằng mọi giá, ta phải khiến ngài ấy xuất hiện.

Dứt lời, Chiyo lao đến vung kiếm tấn công. Cả hai bên đánh nhau điên cuồng. Người và kiếm cứ xẹt qua xẹt lại như một thứ ảo ảnh thoáng qua. Qua gần vài chục đòn, Takamina đuối sức hẳn. Sự chênh lệch giữa đẳng cấp của cả hai thật sự rất lớn. Chiyo chỉ trong chốc lát đã đánh văng kiếm của Cải và đẩy cô đập mạnh vào tường. Chiyo giơ tay ra, lập tức những sợi dây leo phá thủng tường và trói chặt lấy Takamina.

-Quá yếu! Ngươi nghĩ với sức mạnh yếu ớt đó có thể làm gì được ta sao?

-Minami! – Acchan kêu lên

-Acchan! Mau chạy đi, mau chạy khỏi chỗ này. Cậu hãy đi tìm nhóm Sama!

-Tớ ko thể bỏ lại cậu được!

-Tớ sẽ ko sao đâu! Cậu đang bị thương đó! Mau đi đi!

-Mi cao thượng quá nhỉ? Được, vậy để ta giúp mi diễn nốt vai diễn cao cả này! – Chiyo đâm tới, nhằm vào tim Takamina.

Takamina’s POV:

Chết chắc rồi, lần này tôi tôi đành phải bỏ mạng tại đây. Nhưng nếu cái chết của tôi có thể cứu được Acchan thì cũng đáng. Tôi nhắm kịt mắt lại, sẵn sàng nhận lấy mũi kiếm đó cắm xuyên qua tim mình. “Phập” – cái thứ tiếng khi da thịt bị xuyên qua ấy vang lên nhưng tôi ko hề cảm nhận thấy chút đau đớn nào. Chết là như vậy sao? Ko…… tôi vẫn chưa chết…… tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của tên khốn kia…… vậy ai đã…… Tôi từ từ mở mắt ra và……

Normal’s POV:

-Acchan!!!!!! – Takamina gào lên đầy tuyệt vọng.

Đứng chắn trước cô với thanh kiếm đâm xuyên ngực trái là người cô yêu thương, là cô gái luôn khiến cô vui rồi buồn; cười rồi khóc như kẻ tâm thần phân liệt. Ko ai khác, chính là Maeda Atsuko. Đôi chân Acchan run run, cô tưởng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, đôi tay vô lực ấy nắm chặt lấy lưỡi kiếm để làm điểm tựa đứng vững. Một dòng máu đỏ tươi khẽ chảy xuống từ khóe môi nhợt nhạt.

-Hahahahaha, cả hai ngươi đúng là bị tình yêu hại chết mà! – Chiyo cười khoái trá.

Acchan nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, cô ho ra một cục máu bầm, gương mặt vốn đã ko còn chút khí sắc nào lại càng thêm phần xanh xao.

-Ngươi định giết chết cả chủ nhân của mình sao? – Acchan nhếch miệng cười đầy khinh thường.

-Dù con bé đó chết, bọn ta vẫn có cách khiến Ayashi-sama sống lại.

-Dựa vào đâu các người khẳng định tên Faiz đó đang ở trong người Minami?

-Mẹ kiếp! Mày dám gọi ngài ấy là tên Faiz sao?! 

Chiyo ấn mạnh cán khiến thanh kiếm đâm sâu hơn nữa. Acchan khuỵa gối xuống,ko ngừng thổ huyết. 

-Acchan!!! – Takamina kêu lên lần nữa

-Ngươi thật vô dụng, ngay cả người mình yêu mà cũng ko bảo vệ được. Ngươi có 

thật sự là Ayashi-sama của bọn ta ko thế? – Chiyo bĩu môi, ả tiến lại nắm tóc Acchan và xách lên

-Mau buông Acchan ra! 

- Buông thì buông! - ả ném Acchan về phía Takamina. 

Cả người Cà đạp mạnh vào bức tường bên trái Cải rồi ngã xuống, nắm bất 

động vô lực, ko một nhịp thở.

-Acchan……

“Bốp” Chiyo ko do dự đá mạnh vào người Acchan. Hắn bảo sẽ ko dừng lại cho đến khi thấy được Faiz Ayashi và cứ thế, hắn liên tục giáng những cú trời giáng vào thân hình đang có lại vì đau đớn thể xác kia mặc cho Takamina gào khóc, van nài thế nào. Tự trách vì sự vô dụng của mình, nước mắt Takamina chực trào ra. Những nỗi đau cứ dằn xé lấy cô. Trong một thoáng, những ký ức lại ùa về, rõ ràng…… và sáng tỏ. Cô đã nhớ lại tất cả….cô nhớ lại tất cả rồi. Cô đã nhớ mình thật ra là ai. Và đó chính là lúc, thứ ánh sáng chói lòa tỏa ra từ người cô làm Chiyo khiếp đảm. Những sợi dây leo dần tan biến thành cát bụi, chỉ với một cái trừng mắt, Chiyo đã bị Takamina đánh văng ra xa gần 5 sải chân. 

-Ko thể nào……ngươi…… ngươi là người của Quang Long Thần tộc?! 

-Câm miệng!!!!!!!!!! -Takamina thét lên, giọng uy mãnh như cự long gầm rống.

Một con rồng trắng hiện ra, nó cuộn và siết chặt lấy Chiyo. Takamina tiến lại, bóp chặt lấy cổ họng và nâng ả lên trời. Gương mặt ả ngày càng tái đi khi lục bóp của Takamina cứ mỗi một tăng lên. Chất đầy trong đôi mắt cô lúc này là sự giận dữ, nỗi căm phẫn, tựa như, điều duy nhất Takamina muốn làm là giết chết ả.

-Ta sẽ bắt mi trả lại tất cả những gì mà Acchan phải chịu đựng!

-Argh!!! Mau cứu ta!!! Thuộc hạ đâu, mau cứu ta!!!!!

-Bọn chúng chết quách cả rồi! – Yuko từ đâu xuất hiện với cái đầu rắn bị tách rời. 

-Yuko-san? – Takamina ngạc nhiên.

-Takamina, mau bỏ con ả ra! Em hãy lo cho Acchan đi.

Nhắc đến người đã hi sinh vì cô, Takamina mở bừng mắt, bàn tay nới lỏng ra rồi thả hẳn Chiyo. Cô ả gục xuống, ho sặc sụa vì tình trạng thiếu ko khí trầm trọng. Yuko vụt tới, đứng hiên ngang trước mặt Chiyo, Yuko nghiên răng trèo trẹo.

-Bảo với ông chủ của các ngươi, nếu muốn gặp Faiz Ayashi thì hãy đến tìm ta. Vì ta chính là…. – Yuko ghé sát xuống – Truyền nhân của Hắc Long Yêu tộc! Lần này ta tha cho cái mạng chó của ngươi. Nếu còn dám đụng vào bạn bè của ta, ta sẽ giết sạch ko còn một mống. Nghe thủng chưa?

Mặt Chiyo trắng bệch ra, ả quỳ lạy rồi rít rồi bỏ chạy.Ngồi xuống bên Acchan, cô tựa đầu Acchan bằng cánh tay của mình, đặt cô gái nằm gọn trong lòng cô. Máu trên người Cà thấm đỏ cả bộ đồng phục trắng. Takamina dịu dàng vén tóc Acchan sang một bên tai, hai hàng nước mắt lăn dài trong vô thức. Acchan giương đôi mắt gần như nhắm kịt lại nhìn Takamina với vẻ mệt mỏi…… giọng nói yếu ớt:

-Minami… cậu… nhớ lại…..rồi..sao?

-Ừ tớ đã nhớ lại. Atsuko, cậu sẽ ko sao đâu . Tớ nhất định sẽ đưa cậu đến chỗ Miichan và Mayu chữa trị

-Cậu khóc ư?

- Ừ, tớ ko vì cậu đã làm điều ngu ngốc như thế. Tại sao cậu ko chạy đi cơ chứ? 

Tại sao cậu lại cứu tớ? Tại sao???? Cậu đang giận tớ mà!

-Cậu hỏi tại sao…nhiều quá đấy. Mà hôm nay đây là lần…thứ 3… cậu… nổi giận…với tớ…như vậy đó. Gan quá nhỉ?

- Acchan, cậu đừng đùa nữa… Acchan!!! – Cà lại tiếp tục ho ra một ngụm máu

-Atsuko… cậu hãy gọi tớ là Atsuko như ngày xưa đi.

-Acchan… Atsuko…xem như tớ van cậu, làm ơn….làm ơn đừng bỏ tớ mà… cậu chết…tớ biết sống như thế nào?

-Ne~~~ Tớ sẽ ko bỏ lại cậu đâu.Coi mặt cậu kìa, nước mắt nước mũi như con nít kìa. –Acchan mỉm cười, đưa tay quệt vệt nước mắt trên má Takamina.- Chỉ là…tớ thấy hơi 

buồn ngủ.

-Cậu ko được ngủ….cậu ko được phép ngủ Atsuko. 

-Tớ yêu cậu Minami… tớ thật sự…rất yêu cậu – cánh tay Acchan thong xuống, mắt cô nhắm nghiền lại.

-Atsuko!!!!!!! – Takamina thét lên, một cột ánh sáng chiếu thẳng lên trời, phá tan kết giới bao bọc xung quanh khu rừng.

Ko biết Takamina đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, chỉ biết là khi cơn mưa từ trời hạ thế, ta vẫn có thể nghe được tiếng khóc thê lương của cô nàng. Yuko nhét vào miệng Acchan một viên thuốc, rồi đặt tay lên vai Takamina:

-Con bé vẫn còn thở… chỉ là ngất đi thôi… Nhưng phải nhanh lên, chị nghĩ Acchan ko trụ được lâu đâu.

Takamina như ánh lên một tia hi vọng. Cô ẳm Acchan lên rồi vụt đi với tốc độ ánh sáng. Yuko bất ngờ nhưng lại mỉm cười hài lòng, đoạn cô cũng đuổi theo Takamina như một tia chớp. 

-Sức mạnh của con bé đã trở lại. Mình cũng nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Nyan Nyan.

Nói về phía của Haruna lúc này, mọi người đã trở lại bình thường và cùng nhau kéo xuống chỗ Sama. Còn đang tự hỏi nhau vì sao kết giới và phép thuật lại được giải cùng lúc như thế thì Takamina với Acchan trên tay và Yuko theo sau xuất hiện. Trong thấy Acchan như thế, Mayu và Miichan nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Cà từ tay Takamina và bắt đầu phép chữa thương của mình. Lúc này, khi việc của Acchan đã tạm thời êm xuôi, thì sự chú ý lại đổ dồn về phía Yuko:

-Yuuchan… cậu… thật ra là ai? –Haruna miễn cưỡng hỏi

- Em là truyền nhân của Hắc Long Yêu tộc hay quang long thần tộc.?

-Takamina là truyền nhân của Quang long thần tộc – Yuko đáp

-Vậy em là……

-Phải! Em chính là truyền nhân duy nhất còn sót lại của Hắc Long yêu tộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro