Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ?! Đính hôn?! Đính hôn với ai được chứ?! – Sama la toáng lên.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, đặc biệt là Takamina. Bé lùn nhân lúc Acchan đi mua nước, vội chạy đến bên Sama, tìm hiểu sự tình:

-Chuyện gì thế ….. – người chị cả ra dấu bảo Taka im lặng

-Được rồi, chị rõ rồi! – Sama cúp máy, rồi quay sang kể cho Takamina đầu đuôi sự việc.

Bé lùn gật gù suy ngẫm .

-Nhưng trước hết cũng phải tìm hiểu xem Yuki có thích Mayu ko đã . Nếu Yuki ko có cảm giác gì với Mayu thì cũng nên cho em ấy biết. Để đơn phương vậy mãi ko tốt đâu.

-Ha! Đi chung với Acchan riết em cũng thông minh ra được một tí rồi đấy – Sama vỗ mạnh vào lưng Takamina, tấm tắc khen ngợi.

-Khoan vội mừng đã, vấn đề bây giờ là tìm cách nào kiểm tra xem Yuki có thích bé Mayu ko?!

- Tưởng gì chứ có chị và Acchan ở đây thì chuyện đó chỉ là muỗi. – Sama vỗ ngực tự hào

-Vâng, vâng nhưng Acchan là người ngoài cuộc

- NGoài với chả trong, đây chỉ là thử lòng thôi, đâu có xúi giục cướp dâu đâu mà sợ.

-Nếu chị nói vậy thì có gì đừng có lôi em vô chịu trách nhiệm chung đó.

-Biết rồi, ông già khó tính!!!

-Em ko phải ông già !!!!!!

Tối hôm đó, tại căn cứ quân sự bí mật với những vũ khí tối tân nhất và có sức công phá mạnh nhất ( thực ra là phòng của Sama), hội nghị thượng đỉnh giữa 5 người : Sama, Takamina, Yuko, Haruna và Acchan diễn ra với sự chứng kiến của 2 nhân chứng bảo đảm là Sae và Sayaka, ngoài ra, còn có thư ký là Miichan.

Takamina ' s POV:

Vậy là mọi người đều đã tề tụ đầy đủ ở đây. Tuyệt! Sama quả là Sama, chị ấy sắp xếp rất chu đáo, từ việc triệu tập mọi người, qua mắt giám thị cho đến việc cử gia đình Matsui đi làm hàng phòng thủ tránh trường hợp buổi họp này bị nhà Mayuki phát hiện. Nhưng có điều, chị ấy có cần nghiêm trọng đến mức giăng biển cảnh báo khắp phòng như thế ko hả?

-Vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà hội nghị lần này chúng ta đề cập đến chính là việc….. – Sama “e hèm” cất giọng.

-Mayu đã có vị hôn phu! – chị Yuko xen ngang và thế là ăn một đạp của chị cả - Đừng có nhảy vào họng ta!!!!

Hình như phản ứng của mọi người mạnh hơn mình thì phải. Acchan tròn xoe mắt, Sayaka há hốc mồm, Miichan làm rớt cả cây viết, Sae đang uống nước cũng phun sạch. Chị Nyan ngơ mặt ra , ơ….cơ mà mặt chị ấy lúc nào chả ngơ như vậy nhỉ?. Nhưng đúng là tôi cũng hơi sốc khi nghe Sama thuật lại. Ko thể nào ngờ được bé Mayu oshiri ấy lại là cô công chúa của gia tộc Watanabe lừng danh kia, đã vậy còn sắp trở thành vợ một anh chàng của một dòng họ pháp sư lửa. Gia thế hiển hách thật, ở đây cũng có người gia thế hiển hách nhưng mà bị vùi lấp đến đáng thương. Tôi nhìn chị Yuko đang choảng nhau với Sama mà thở dài ngao ngán.

-Bà có biết đau ko hả Sama!!!!?

-Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần là đừng có nhảy vào họng ta mà!!!!

-Cái gì chứ?! Tôi thích đấy!!!!

-Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?!!

-Quan tài để dành cho bà đấy!!! Lollicon –sama!!!!!!

-Lollicon thì sao hả?! Đó là một biệt danh thần thánh biết chưa?!

-Thần cái đầu bà ấy!!! Sờ mó Jurina nữa đi, thử xem Rena có chặt bà ra thành từng khúc ko?!!!

Tôi thấy hình như Rena đang lườm Jurina thì phải. Còn cô bé thì cứ mím môi như đang chịu đau ấy ( thật ra Rena đang nhéo Jurina). Hai bà chị này, cứ mỗi lần đánh nhau là lại gây họa cho người khác.

-Câm mồm đi! Ta biết tự lo liệu!!!!!

-Hahahahahah!!!!! Nghĩa là bà có chứ gì?! Đúng là kẻ thích phá hoại gia can của người khác mà!!!

-Mi thua ta chắc?! Mi nên nhớ mi là kẻ đã dẫn Takamina vào cái lễ hội cosplay đó nha!!!

Á!!!! Sao lại lôi tôi vào thế này?! Đừng mà Yuko – san, đừng mà Sama, Acchan đang để ý em đây này. Chị mà nói ra, là em chỉ có “thôi chết tôi rồi”

-Dẫn em mình đi giao lưu và đóng góp cho văn hóa nhật bản thì có tội hả?!!!! Cả bà cũng có phần nữa đấy!!!

-Giao lưu cái gì!!!! Chẳng phải mi đã cos cho nó thành một anh chàng hotboy điển trai rồi bỏ mặc nó ở đó cho đám con gái bu quanh tha hồ mà hò hét, dê sòm trong khi mi thì đi tán tỉnh những cô khác sao?!

-Ngậm máu phun người hả đồ Lollicon!!! Tôi chỉ đơn giản là muốn kết thân và làm quen bạn mới thôi!!! Bà cũng đâu có vừa!! Còn xúi Takamina giả bộ nhập vai để các cô nàng mê mệt nữa

- Ha! Takamina cũng thích vậy chứ bộ! Mặt em ấy rõ hớn! Bộ lúc đó mi ko thấy sao?

-Đừng có mà ngụy biện!!!

Ối!!!! Chết tôi rồi, quả này Takamina ta đây chỉ có nước về nơi chín suối với ông bà. Đau..đau…đau…..híc……. “nhéo tai thần kĩ” của Acchan tái xuất giang hồ rồi. Ui da!!!! Đau quá đi!!!. Cậu ấy kéo tôi lại gần, sát khi xung thiên, thì thầm vào tai tôi với cái giọng nói giết người ngay từ phút đầu tiên:

-Lát về phòng, tớ cho cậu tha hồ mà bu quanh hò hét, các nàng mê mệt với thích thú mặt rõ hớn nhá?!

Hai chị hại chết em rồi. Ngày này năm sau 1 tiếng nữa sẽ là ngày giỗ của Takamina này, mong mọi người sẽ luôn nhớ về một Takahashi đã hi sinh trong trận chiến giữa Hentai-sama và Lollicon –sama. Vĩnh biệt mọi người!

-Im lặng! – tiếng của chị Nyan vang lên đầy đe dọa…. ực……tôi bắt đầu cảm thấy lạnh gáy rồi đây, chị ấy đáng sợ chẳng kém gì Acchan cả! – Nhiệm vụ của các vị bây giờ là mau vào ngay chủ đề chính. Bằng ko thì để bọn này về phòng ngủ, 10h rồi chứ ít ỏi gì hả mà ở đó cãi nhau.

Yuko và Sama im phăng phắt, cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống như những chú cún con đang tỏ ra ăn năn hối lỗi trước cơn lôi đình của cô chủ. Chị Nyan quả thật rất bản lĩnh, một câu nhẹ nhàng thôi đã có thể dẹp được trận long tranh hổ đấu và khuất phục hai người kia. Nhưng mà hiếm khi thấy chị ấy hầm hầm như vậy lắm, ko biết tại sao nhỉ?

Yuko's POV:

Nyan vẫn còn giận mình sao?! Híc, ko ngờ cậu ấy lại để bụng đến thế. Tất cả cũng tại bà Sama chết tiệt!!! Khi ko lại chỉ cậu ấy thấy chi? Nhưng ngẫm lại lúc đó mình cũng ngu khủng khiếp.

Flashback:

Tôi đang trên đường trở về cùng nhà Mayuki. Mayu trông thế mà khỏe, dìu Yuki đi suốt cả một quãng dài mà chẳng than thở tiếng nào ( nói như chị, đó là người yêu của người ta mà) Bất chợt tôi phát hiện có một bé cực kỳ xinh ở hướng 12h . Gương mặt trái xoan tươi tắn, làn da trắng trẻo hồng hào, body chuẩn nhá. Đến cỡ này mà Yuko ko tái xuất giang hồ thì sẽ bị quần hùng coi thường, tôi tiến đến, mỉm cười, bắt tay làm quen và giả bộ là người từ nơi khác đến ( vâng, chị là dân Tokyo), bị lạc nên hỏi đường. Tranh thủ lúc bé đang hướng dẫn tận tình, tôi cũng giở trò cấp độ nhẹ và bé cũng có vẻ rất thích, còn quay ngược lại dê tôi nữa chứ! ( éc, kẻ cắp gặp bà già). Thôi, lạy chúa, tôi rút quân đây! Ko thể có lỗi với Nyan nyan được! Nhưng muộn rồi, khi tôi vừa quay đầu lại tính chạy đi thì cậu ấy đã đứng đó, với gương mặt giận dữ…ghen tuông “hehehehe, Nyan ghen”

-Yuko….cậu trông vui vẻ quá nhỉ? Thế thì Haruna này ko làm phiền cậu

Cậu ấy quay đi, nắm tay cái bà già Sama chết tiệt chết bầm chết già đang cười hô hố đó đi. Tôi thề sẽ ngũ mã phanh thây bà.

End Flashback.

Normal’s POV:

-Được rồi, quay trở lại việc chính. Chúng ta phải bày ra một kế hoạch để thử lòng Yuki. Phải nắm được là Yuki có thích Mayu ko cái đã rồi hẵng tính tới chuyện hôn ước của Mayu. – Sama nói

-Nhưng vấn đề là làm cách nào?!

-Cứ để em ấy hỏi thẳng chẳng phải tốt hơn sao? – Acchan chau mày lên tiếng.

Mọi người nhìn chằm chằm vào bạn cà sau khi nghe phát ngôn rất là thẳng thắn của bạn ấy. Chị cà nói như đùa, ý chị là ý như vậy, nhưng người hỏi phải là bé Mayu. Bé Mayu nếu đủ can đảm hỏi là đã hỏi từ lâu òi, đâu cần chị nảy ra sáng kiến đầy sáng tạo thế. 

-À…ừ….em nói hay thật đấy!! Nếu đơn giản như thế thì chị đâu có liều lĩnh lôi các em về phòng họp mặt vào cái giờ khỉ ho cò gáy sói hú này! 

-Hú cái gì mà hú hả Sama?! Em nghe đấy! – Jurina ngoài cửa nói vọng vào

-Chị ko nói em!!! –Sama nạt lại – Haizz, coi như ý kiến của Acchan dẹp qua một bên. Còn ai có ý kiến nào khác ko?

Im lặng. Ko khí hoàn toàn chìm vào im lặng. Im lặng đến mức bực mình. 

Mariko nhịp nhịp chân theo từng giây trôi qua, cố gắng đợi xem một cái bóng đèn nào đó lóe sáng. Nhưng gần 10 phút rồi mà vẫn ko có ai thèm nói gì ngoài việc hình như đang ngủ gật hết trơn.

-Mấy cưng đùa chị đó hả?!!! – Sama quát lên, miệng khè ra lửa như gozilla

Cả đám giật mình thức giấc. Vừa mới mở mắt, còn mơ màng mà thấy cơn tam bành của Sama là tỉnh như sáo, nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn trước khi bị luộc chín. Yuko nãy giờ là người im lìm nhất, ko nói nửa lời cũng chẳng ngủ nửa phút, chỉ ngồi đó, tựa lưng vào vách tường, đăm chiêu suy nghĩ. Haruna thì vẫn ngủ ngon lành, thậm chí còn leo lên giường ngủ nữa chứ. Sama cũng chẳng dám làm gì cô mèo vì Nyan có một cái tật rất “đáng yêu” là khi cô nàng đang ngủ, ai mà cả gan phá giấc thì chắc chắn sẽ có một vé đi thẳng đến thiên trúc đoàn tụ với tổ tiên.

-Này, đừng có ngồi nhìn chị nữa! Các em phải có ý gì chứ?!

- Em có ý này!- chị cà lại có sáng kiến nữa rồi kìa.

Acchan và mọi người cùng chụm đầu lại bàn bạc gì đó mà tác giả ko thể nghe được, đoạn tất cả cùng gật đầu với vẻ mặt vô cùng hình sự nhưng tiếp theo là một nụ cười vô cùng “tà ma ngoại đạo”. Sama đề nghị cả đám ở lại cùng tiệc tùng “xông đất may mắn” cho chuyến đi chơi và đại kế hoạch dành cho nhà Mayuki, ai ai cũng tỏ ra hào hứng với cái ý tưởng ăn nhậu đó nhưng Yuko thì khác. Cô sóc là người đứng dậy đầu tiên và ko thèm nói câu nào. Cô tiến đến cạnh Haruna, rồi nhẹ nhàng ẵm cô gái theo kiểu bồng cô dâu. Tự biến vai mình thành gối cho cô mèo, Yuko làm bất cứ gì cũng khe khẽ cả vì sợ cô gái trên tay mình sẽ thức giấc.

- Em làm gì vậy?! 

-Ẵm Nyan Nyan về phòng ngủ chứ gì?! Mấy người ồn chết mồ, sao thiên thần của em ngủ được?

- Đừng có chém gió, tính tranh thủ loạn lạc bắt cóc Nyan để cướp mất first time của con người ta à. Bọn này sẵn sàng đem em ra tròng lồng heo đó. – Mariko khẳng định với nụ cười bỡn cợt trên môi ngay khi Yuu định mang Nyan ra khỏi phòng

-Em đâu có đê tiện đến mức đó. First time là phải để vợ em tự nguyện cho chứ?! 

-Ồn ào quá! Ai là vợ của Yuuchan!Có cho cũng hông thèm làm…. – ngay cả trong giấc mơ, Nyan cũng nói mớ làm chị nhà bị hớ còn hội đồng người ngoài kia thì cười hết cỡ.

-Mấy người cười cái quái giề?! Thấy nhà người ta xào xáo vui lắm hả?! -Yuu muốn hét lên nhưng vẫn phải nhỏ giọng vì bà xã nàng vẫn còn đang ngủ. – Các người nhớ đó! Đặc biệt là em!!!- Yuu ra khẩu ngữ cứa cổ rồi chỉ ngón tay vào Taka.

Bé lùn đơ như cây cơ, ngó hết người này đến người kia với khẩu hình : “Em đã làm gì cơ chứ?”. Đóng nhẹ cánh cửa phòng Sama lại, Yuko nhìn Nyan thật trìu mến với nụ cười hiền lành. Cô mèo cựa mình rồi cứ lựa chỗ dưới cằm của cô sóc mà rúc vào.

-Hầy, bà Sama ngu thiệt, vợ chồng con bé Jurina đào ngũ nãy giờ mà cũng ko biết.Lát giám thị ập vào thì có nước khóc. Có nên cảnh báo bả ko nhỉ? – Yuu bắt đầu suy nghĩ trong 3 giây rồi cười nham hiểm. – Thôi, ko nên phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng nhà người ta nhỉ ? “Bà chơi tôi à Sama, lần này tôi cho bà chết” ( thật là thâm độc mà)

Yuko cười nham nhở suốt đoạn từ phòng Sama đến phòng Nyan. Đặt cô mèo xuống giường, Yuko đặt ghế ngồi cạnh để ngắm nhìn thiên thần của mình. 

-Yuuchan là đồ đáng ghét….cậu là đồ đáng ghét! – Nyan vừa mớ vừa đánh mạnh vào ngực Yuko

-“Cậu có cần ghét tớ ngay cả trong mơ ko? Híc híc” – Yuko úp mặt vô tường tự kỷ.

-Cậu chỉ toàn đi xàm sở người khác…..chẳng thèm quan tâm tới tớ….cậu hẹn tớ đi dạo….rồi lại đi tán tỉnh cô khác….để tớ đi một mình…cậu là đồ thấy ghét…cậu nói yêu tớ…cái kiểu đó đó hả? – Mặt Nyan hơi mếu như sắp khóc.

Yuu phì cười nhưng mãn nguyện khi người cô yêu đã biết ghen rồi. Hôn nhẹ lên trán Nyan, Yuko với giọng nói ko thể nào ngọt ngào và đầy yêu thương hơn, thì thầm vào tai cô mèo tsundere của mình:

-Ne~ Nyan-nyan, dù khoảng cách giữa chúng ta quá lớn để ở bên nhau nhưng Yuu sẽ ko bao giờ ngừng yêu Nyan hơn mọi thứ trên đời.

Haruna mỉm cười và Yuko cũng yên tâm hơn. Nhưng nét hoan hỉ ấy bỗng biến mất và thay thế bằng gương mặt đầy lo âu.

-“Phải làm sao đây? Tình yêu của mình dành cho cô ấy ngày càng lớn hơn. Nếu ngày đó thật sự đến…….liệu….mình có đủ dũng cảm đối mặt…. Miko à….bây giờ tớ phải chọn ai? Gia tộc hay Nyan Nyan?”

Lúc này tại phòng của Mayu, có một người đang vô cùng đau đớn, đang quằn quại trên giường, hơi thở nặng nhọc, cả người thì ướt đẫm.

-Yukirin xấu quá! – Mayu mặt đỏ như quả cà chua

-Xấu cái gì chứ?! Thoải mái đi Mayu

-Ko chịu đâu! Ko chơi nữa! Cái cây đó cứ thọc vào như thế thì sao thoải mái nổi! – Mayu lắc đầu ư ử!

-Có yên ko thì bảo?! Đã sốt mà còn phá phách nữa là sao?!Cây gì! Đây là nhiệt kế

Yuki quát lên đồng thời ấn mạnh chiếc khăn ướt đang cầm trên tay vào trán Mayu rồi giơ cây nhiệt kế lên xem

-Chậc! 39 độ 3, em mau uống viên thuốc này vào rồi thay đồ đi! Ướt nhem rồi kìa.

-Nhưng Mayu mệt quá à! Ko đi nỗi nữa. Yuki thay đồ giùm Mayu ha?! – Mayu nháy mắt đầy tinh nghịch.

-Đừng có lố bịch, chị có chết cũng ko thay giùm đâu

-Sao thế? Mayu và Yukirin đều là con gái cả mà. 

-Ngại lắm!

-Hay Yukirin là con trai .

-Cái gì cơ!? Yuki đây là girl chính cống đấy. Chỉ là…..chị ko thích….à…ko phải….chị ko…..thay đồ giùm…..Mayu…thì,…

Nhìn cái điệu bộ lắp bắp như gà mắc thóc của Yuki, Mayu phì cười rồi gượng người đứng dậy, cầm bộ áo để sẵn ở đầu giường lảo đảo đi vào phòng tắm. Sau vài phút, bé Oshiri lại bước ra trong bộ dạng vô cùng nhếc nhác, quần áo thì xộc xệc nhưng vẫn rất nhí nhảnh và nhí nhố khi đưa 2 ngón tay hình chữ V lên. 

-Bớt đùa giỡn và đi nằm nghĩ đi Mayu, em đang bệnh đấy.

-Mayu ko có sao mà?! – Mayu vòng tay ôm cổ Yuki – Vết thương của Yukirin còn đau ko?

- Ko đau, hết rồi. Yuki mà! 

-Này thì hết đau! – Mayu chọc vào miếng băng cá nhân dán trên trán Yuki – Itaiiiiiii!!!! Đau Yuki!!!!Mayu thật là…..

Những câu từ chưa tuôn ra khỏi miệng Yuki thì bờ môi của Mayu đã xóa sạch hết chúng. Yuki sững người mặc cho đôi môi mềm mại của người con gái ấy chiếm trọn tâm trí của mình. Cô có thể cảm nhận được vị lẫn trong nụ hôn bất ngờ đó dù đắng nhưng vẫn thật ngọt ngào. Nhưng lý trí của Yuki ko cho phép, cô bừng tỉnh, nắm lấy vai Mayu và đẩy cô gái nhỏ ra xa. 

-Mayu à….đừng…..

-Yukirin, chị có biết chị ngốc lắm ko? – Mayu bất chấp sự kháng cự từ Yuki, ôm chặt lấy cô gái, òa khóc – Kể từ ngày ấy, em đã tự hứa với lòng nhất định sẽ chiếm được trái tim của Yukirin. Yukirin dù rất tốt với em nhưng em thừa biết chị chỉ coi em là một đứa em bình thường. Yukirin ko bao giờ chịu hiểu hay Yukirin quá ngu ngơ để hiểu em yêu Yukirin đến chừng nào……

-Mayu…. –đó là tất cả những gì Yuki có thể thốt lên.

Nước mắt của cô nàng Watanabe đã ướt đẫm vai áo của cô. TRái tim như bị dằn xé giữa tình cảm và lý trí. Cô phải nghe theo cái gì đây! Ngay chính bản thân cô cũng ko thể biết được cô có yêu Mayu ko, hay thậm chí một chút cảm giác thích cũng ko có. Nhưng dù có thì cả hai đều là con gái. Gia đình cô…ko sao cả….họ là những người có tư tưởng phóng khoáng nhưng gia đình Mayu….nghe đâu rất phong kiến. Huống hồ gì, tình cảm giữa hai người cùng là con gái là điều khó có thể chấp nhận. Trước khi ko còn kềm lòng được nữa, lý trí cũng sắp thua cuộc, Yuki ép bản thân mình phải dứt ra khỏi cái ôm của Mayu, cô quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt hi vọng của người con gái:

-Xin lỗi Mayu….chuyện đó….giữa hai chúng ta….sẽ chẳng bao giờ có thể cả…

Mayu buông long hai tay, nỗi thất vọng dâng đầy. Yuki nhắm chặt mắt lại cắm đầu chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra, đã thấy đám Sama đứng đó một cụm. Bị phát hiện, Sama lúng túng:

-Chị…đám chị ko có…..

-Chị đến là tốt rồi, phiền chị lo cho Mayu giùm em. Em ấy đang bị sốt hơn 39 độ đấy.

Hết câu, Yuki lại tiếp tục chạy đi. Nhóm Sama ngỡ ngàng giây lát rồi nhanh chóng bước vào phòng, tiến đến bên Mayu, hết lời an ủi nhưng cô bé vẫn nức nở, những giọt nước mắt cứ tự do lăn dài trên má.

-Em thật là một con bé ngu ngốc khi nghĩ Yukirin có thể yêu mình mà…..

-Mayu, em ko ngốc, tình yêu là một thứ xúc cảm kỳ lạ nhất. Nó đến bất chợt và ko để em lựa chọn, nó kiểm soát em, em ko thể nói ko yêu là ko yêu được. –Acchan dịu dàng nói.

Ở khu vườn bên ngoài khách sạn, Yuki tựa vào một góc cây sồi to gần đó, ngửa mặt lên trời, mong tìm được chút bình yên từ các vì sao đang tỏa sáng. Nhưng những gì Mayu nói cứ văng vẳng bên tai cô ko ngớt và gương mặt đầm đìa nước mắt cùng sự đau khổ của cô gái cứ chiếm lấy tâm trí cô. Yuki bịt chặt tay lại, gào lên:

-Dừng lại đi!!!!!

-Khó xử lắm hả Yukirin?- giọng nói chất đầy giận dữ ấy vang lên.

Yuki quay lại , là Yuko. Cô sóc thở hắt ra một tiếng rồi bước chậm rãi đến trước mặt Yuki.

-Sao chị lại ở đây?

-Vườn là vườn của chung, chị thích ra đây ngắm sao, ko được hả?-cái cách nói chuyện, Yuko tỏ ra đang rất bất mãn, xem chừng, tâm trạng cô cũng ko được tốt

- Chỉ là….giờ này thì ko nên….

-Em lớn hơn chị bao tuổi? Nếu chị ko nên thì em nên chắc?!

- Em ko có ý đó…..mà chị Haruna đâu rồi?- Yuki nhanh chóng chuyển đề tài khi không khí xung quanh ngày càng trở nên nặng nề.

- Chị đã đưa Nyan về phòng ngủ rồi. Ko như ai kia, giờ này có hứng ngắm sao trời, bỏ mặt người mình yêu đang khóc cho thiên hạ dỗ dành.

-Chị thấy hết rồi hả?

-Thấy hay ko thấy thì chuyện xảy ra cũng đã xảy ra. Sự thật vẫn là sự thật. Chính vì cái sự ích kỷ, tư tưởng cũ xì và cái tính ko biết phân biệt và vô cùng ngu ko chủ đích của em đã khiến Mayu đau khổ đó. – Yuko nắm lấy cổ áo Yuki, trừng trừng nhìn vào mắt cô gái.

-Em…..em…….nhưng đó……chuyện giữa hai đứa em…em rối lắm….khó xử lắm….chị đừng làm em dằn vặt thêm nữa…..hai đứa em ko thể nào đâu.

-Ko thể hả? Cái gì mà ko thể hả?! – Yuko nhấc bổng Yuki lên – Đừng để mất rồi mới biết tiếc – cô quát rồi thuận tay hất mạnh( giống ném vậy đó) cô em mình ngã xuống đất. –Hừ, mà em cũng ko cần phải dằn vặt hay khó chịu nữa đâu. Ngày mai, con bé sẽ về nhà lấy chồng.

-Chị nói sao cơ?! Lấy chồng?! – Yuki trố mắt – Chị đang đùa phải ko?

-Đây đâu rãnh đùa em. Quê của con bé là ở Aomori này. Gia đình còn bé là một dòng họ danh giá nhất nhì vùng Tohoku. Và vị hôn phu của nó cũng là trưởng nam một gia đình nổi tiếng trong giới kinh doanh nhật bản. Thằng nhóc cũng có vẻ rất thích con bé, dù nó lớn hơn con bé những 10 tuổi.- Yuko nhếch miệng cười đầy thách thức rồi bỏ đi.- Dù ko mang lại hạnh phúc cho Mayu nhưng xét cho cùng, chú rể vẫn yêu con bé hơn ai khác. ( chị có cần dùng tới xăng 95 để hạ bệ xăng 92 ko vậy?)

-“Mayu sẽ lấy người khác ư?”

Yuki đứng bất động như tượng, cứ nhìn vào khoảng không vô định với những suy nghĩ đầy ắp trong đầu. Trên cao, nép bên khung cửa sổ là người con gái với đôi mắt đỏ như màu máu. Từ xa, người chị cả Sama tiến lại với chiếc máy NDS và một nụ cười trên môi:

-Chị biết rõ là em sẽ ko ngủ mà! Nyan~

-Sama…. –Haruna bước ra khỏi bóng tối – Ko phải chị đang bận dỗ Mayu đấy sao?

-Con bé ngủ rồi. Sae đang trông chừng nó.

- Tội nghiệp em ấy. Mặc dù rất muốn đến an ủi Mayu nhưng lại ko thể! Yuko sẽ thắc mắc là làm sao em biết. – Nyan mỉm cười

Sama thở dài rồi đặt chiếc máy NDS vào tay Haruna:

-Cuộc đời ko giống như trò chơi trong chiếc máy này đâu? Chỉ cần 1 lần quyết định sai là sẽ ko bao giờ quay lại được nữa. 

-Em biết mà Sama. Nhưng lần này quyết định của em là đúng.

-Chị cũng ko ngờ em là Haruna Kojima của gia tộc Thủy long thánh tộc đấy. Nhìn em ngơ ngơ thế mà hóa ra lại là công chúa của các thần tộc. 

-1000 năm trước chị gọi em là công chúa thì đúng. Chứ hiện giờ thì chỉ nên gọi em là người thừa kế thôi.

- Suy cho cùng thì em vẫn hơn chị nhiều bậc. Mà tính ra thì chị với em là địch đấy. Long hổ tranh hùng mà. Mà em là Bạch long chứ nhỉ?

-Ừ, rồng ….màu trắng……

-Chị thật sự muốn thấy hình dạng thật của em đó.

-Ko được đâu, họ sẽ tìm thấy em. Em ko muốn quay về lúc này.

-Nếu sợ thì sao em lại giúp hồi sinh Jurina? Em biết điều đó phải dùng đến sức mạnh của Thủy long tộc mà. Quyền năng mang đến sự sống. 

-Em chỉ ko muốn mất một đứa em dễ thương như Jurina với lại Rena và em ấy yêu nhau thật lòng mà. 

-Hay quá nhỉ? Thế lần này em sẽ giúp cả nhà Mayuki rồi sau đó là cả Takamina và Acchan trong khi chuyện của em chưa đâu vào đâu.

- Mayu và Yuki đã có Yuko, em hoàn toàn yên tâm rồi. Còn chuyện của Acchan….em ấy lo được mà. Acchan là công chúa của Hỏa phụng thần tộc, em đâu cần lo.

-Chà, ngẫm lại công nhận, mấy em giấu ghê thật đấy. Con bé Jurina là người của Yêu lang băng tộc. Chị là người của Lôi Hổ thần tộc. Em là người của Thủy Long Thánh tộc. Acchan là người của Hỏa phụng thần tộc. Mayu-chan lại là trưởng nữ của Phong Hoa Tiên tộc. Woa, đếm đi đếm lại…… Thất đại huyền tộc…đã hết năm tộc là có mặt ở đây rồi.

-Uhm, vậy là chỉ còn Hắc Long yêu tộc với Quang long thần tộc. 

-Yup, nhưng thời buổi này, 7 tộc họp lại cũng đâu có sao. Huống hồ gì hai tộc đó ăn chắc là chết hết cả rồi.

-Chị đừng đoán vội Sama, truyền thuyết là có thật…và lời tiên tri sẽ xảy ra nếu 7 tộc gặp lại……. Cơ mà em đùa thôi, chị đâu cần căng thẳng thế! – Haruna cười nghịch ngợm

- Haizzz!!!! Em đừng có hù chị chứ! Cái con bé này. – Sama thở phào rồi ném cái máy của Nyan làm cô gái phải xuống nước năn nỉ hết mức.

Cả hai sau một hồi vật lộn lại cùng nhau trờ về phòng nhưng trong đầu Nyan vẫn ko ngừng nghĩ về một thứ

-“Thất đại huyền tộc hội ngộ…..lời tiên tri…..ngày tàn của thế giới”

Đây là long chap như yêu cầu của Yuri và các bác. Mong mọi người thưởng thức. MÀ hình như bí mật đã giải đáp gần hết ấy nhỉ. Cả Acchan cũng thân phận cực kì bự. Với những ai thắc mắc về lời tiên tri và thất đại huyền tộc.....đợi chương sau nhé các tình yêu.

Đây là preview chap sau!

-Cái gì cơ! Mayu đã về rồi sao?

-Bố già, đùa nhau đấy hử!?

-Phạt lao động?! Này, chơi nhau đấy à! Đang có một vụ vi phạm pháp luật kìa!!!

-Làm sao đây?! Hôn lễ của Mayu sắp diển ra rồi.

- Vậy chỉ còn cách này! Đào ngũ!

-Đào ngũ làm gì?! Cướp dâu!!!!!!!!!!

-Em ko đi đâu! 

-Đừng đùa chứ Yuki?! / 

-Được nếu em ko đi thì cứ ở đây đi!Đồ hèn nhát ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro