Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Mảnh ghép của ký ức

Takamina ‘s POV:

Chết tiệt.....sao mình lại dễ dàng mắc bẫy như thế...... Khục....... Maeda.....sao tôi lại nghĩ đến cậu ấy....

Phải rồi.....buổi hẹn của chúng ta hôm nay......tôi......tôi xin lỗi.....Atsuko....tôi....tôi ko thể.....tôi sẽ ko bao giờ có thể....đến được..với cậu rồi...

Atsuko....tớ muốn...tớ muốn được thấy....nụ cười của cậu.....cậu cười....trong thật sự.....rất đẹp.

Hôm nay, Acchan, cậu ấy đã mời tôi đến nhà cô ấy. Vì chuyện hôm bữa giữa chị Yuko và chị Nyan, ko chỉ tôi mà cả Acchan cũng ko còn hứng thú đi nữa. Cậu ấy định sẽ tổ chức một bữa tiệc Noen nho nhỏ, nhưng sẽ rất buồn nếu chỉ có chị Nyan và cô ấy, nên muốn tôi tham gia cùng. Được đấy chứ, dù sao ngày này, chị Yuko cũng có kế hoạch gì đâu. Chuyện ở hội, tôi cũng giải quyết hết rồi. Bất chợt , điện thoại tôi rung lên, là số của tên quản lý hội khốn kiếp đó:

-Cap!!! Tôi biết hôm nay là giáng sinh nhưng có vẻ mục tiêu lần trước ở phố Shibuya đã chọn gặp cậu vào ngày chúa ra đời rồi.

-Gì cơ chứ?!! Biết bao nhiêu người, sao chỉ gọi mỗi tôi?!

-Vì tất cả đều đi chơi xa hết rồi, có mỗi mình cậu còn ở Nhật.

-Khốn thật, vậy chừng nào hắn xuất hiện?

-9h đêm nay! Tại khu rừng phía đông thành phố.

Tôi tắt máy ngay trước khi bản thân mất tự chủ quẳng nó vào tường vì giận. 9h, Acchan hẹn tôi lúc 9h30. Tức là tôi chỉ có 30 phút để giải quyết vấn đề này và tất nhiên là cái lũ “Doberman” kia nữa.

Normal’s POV:

Đúng 9h, Takamina đã có mặt tại khu rừng nhỏ ở phía đông Tokyo.Nơi đây trước giờ ít có ai qua lại nên vô cùng vắng vẻ và yên ắng, ko còn tiếng cú kêu trên những ngọn cây chót vót, những dòng suối đóng băng ko thể tạo ra tiếng róc rách và ngay cả những tán cây cũng ko còn để cùng nhau hòa âm.Thả bộ dọc theo con đường mòn, Takamina bất chợt dừng lại trước một ngôi miếu bị bỏ hoang và bắt đầu trở nên thận trọng hơn.Cô đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi bất chợt quát lên:

-Đừng có lén lén lút lút nữa!!! Các người muốn cái gì thì ra đây?!

- Lùn mà cũng khí thế nhỉ?! – 3 bóng người vận đồ đen từ trên cây cao nhảy xuống,bao vây Takamina.

Cô lùi một bước vô thức,2 chân dang ra tạo hình chữ nhân, tay nắm lấy cán thanh Katana vắt ngang hông, thủ thế:

-Các người là ai?! Mau xưng danh tánh!

-Mày giả ngu đấy hử?! Lần trước mày hạ lũ đàn em của tao! Giờ giả nai đấy hả?! – Tên tóc đỏ giận tím mặt, dậm chân đùng đùng

Takamina gãi đầu nghĩ ngợi một hồi rồi ồ lên như nhớ ra điều gì

-Ra chú đây là bạn bẹc giê đầu đàn đó hả?HAHAAHA~ Xin lỗi nha, tại bữa tưởng họ mạnh nên tôi mới nặng tay như thế chứ đâu có ngờ họ yếu như sên.

-Cái con này….Mày!!! Tao nhất định sẽ bổ não mày ra!!!! 

-Akai!!!! – Hai tên con lại kêu lên khi đồng bọn của chúng lao như điên về phía bạn cải.

Ko chút mảy may nao núng, Takamina rút thanh trường kiếm khỏi vỏ, một tiếng ngân vang trời phát ra khi lưỡi kiếm đã trượt ra hết. Những tia sét rạch ngang trời và giáng thẳng xuống đất, gió thổi mạnh tạo thành một trận bão to. Ko ai trong số 3 kẻ áo đen trụ vững, riêng Takamina thì vẫn đứng giữa cơn cuồng phong như ko có gì xảy ra. Tên tóc vàng lúc này giơ tay phải lên trời, cười ngạo nghễ:

-HAHAHHAHA! Sấm chớp vốn là nguyên tố pháp thuật của ta! Mi chết chắc rồi!!!!

Một tia sét đánh xuống vào người Takamina. Hai kẻ kia thích thú vì nắm chắc phần thắng. 

-Inazuma Ougi: Ryuuki no ikari!!!!!(*1) – Takamina dựng kiếm song song trước mặt rồi dùng mũi kiếm vẽ thành hình tam giác. 

Ngay lập tức, một con sấm long bay ra, tiếng gầm chói tai của nó khiến cho cây cối ngã rạp bầu trời gào thét. Tên tóc vàng và tên tóc đỏ còn chưa kịp hết bất ngờ khi Takamina ko hề bị thương thì đã được thêm phen khiếp vía trước con cự long đang giận dữ. Kẻ tên Akai làm vài động tác với ngón tay rồi phun ra một đám lửa nhắm vào con rồng. Nhưng khi những ánh lửa cuối cùng vừa bay khỏi ko khí, Takamina đã ở đó, ngay trước mặt hắn với thanh Katana sáng lóa trong tay. 

-Inazumi Ougi: Hyakurai no Dansu!!!!(*2)

Hàng trăm đường kiếm được tung ra nhanh như cắt, đến độ 2 kẻ kia cũng ko thể biết đường tránh né. Chúng dính gần hết điệu nhảy của một trăm tia sét, thương tích đầy mình. Khi đã ko còn tí sức lực nào, Takamina định ra đòn kết liễu chúng thì bị một cột gió đánh tới, buộc phải nhảy lùi về sau tránh né. Cuối cùng thì tên tóc xanh –kẻ đứng im lặng nãy giờ - cũng đã ra mặt. Bá khí của hắn khác hẳn hai kẻ kia, hắn thật sự rất mạnh, điều đó hiện ra ngay cả trong đôi mắt màu bạc ( cool).

-Ngông cuồng đủ rồi đấy!!!! Mi đã vào bẫy của ta rồi.

Hắn trầm giọng nói, bất chợt, từ trong cơn gió, những con quái vật với đủ thứ hình thù xuất hiện, vây kín Takamina. Dù bị bất ngờ, nhưng Cải vẫn đủ bình tĩnh để quan sát tình hình. Giơ kiếm lên, cô lệnh cho sấm long tấn công nhưng nó quay ngược lại tấn công cô. Takamina dù đã né tránh nhưng vẫn bị thương ở vai, máu rỉ ra từ đó.

-Mi vẫn chưa hiểu sao? Bọn ta ko phải là nguyên tố pháp sư. Bọn ta có thể sử dụng các pháp của nguyên tố tự nhiên nhưng là điều khiển và sử dụng những tinh linh trong đó. – Tên tóc vàng đứng dậy

-Mi sẽ ko còn huênh hoang nữa đâu lùn ạ!! – Tên tóc đỏ quệt vệt máu trên miệng

-Mi nóng nảy quá, Cap. Sức mạnh của mi phải nói là…..hè….mi rất mạnh….nhưng, gọi sấm long và sử dụng 2 nguyên tố sấm và gió, mi tự đào mồ chôn mình rồi. 

Vừa dứt lời, bọn quái vật túa vào tấn công Takamina. Đến nước này , cô đành phải chiến đấu. Ba kẻ áo đen cũng thầm kinh hãi khi bọn quái vật bị tiêu diệt gần hết, ngay cả sấm long cũng vừa bị hạ sau khi để lại trên người Takamina hơn chục vết thương. Ngay khi Takamina vừa hạ xong một con quái vật gió to lớn, đó cũng là lúc 3 tên kia tham gia vào trận chiến. Takamina vừa tránh hỏa độn, lại còn phải đỡ lại tên sét. Nhưng kẻ thứ 3 – pháp sư của gió – mới thật sự đáng gờm. “Phập” – một cột gió xuyên thẳng qua bụng của Takamina, cô đổ xuống, nằm giữa một vũng máu. 

-Ha, hôm nay, mi nôn nóng chuyện gì mà thiếu óc quan sát thế!!! – Tên tóc đó liên tục đá vào người của Takamina, để lại vô số thương tích, vết bầm,…..

Ho ra một cục máu bầm, Takamina đưa đôi mắt gần như sắp nhắm lại nhìn lên trời, cơ thể vô lực, tai ko thể nghe tên tóc đỏ đang mắng nhiếc gì. Trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, một xúc cảm, cô thều thào với tí hơi sức cuối cùng:

- Atsuko…..tại sao…..tại sao tôi lại…nghĩ đến..cậu. … A…phải rồi…chúng ta có hẹn…hôm nay mà…. Trễ quá rồi nhỉ?..... Chắc cậu đang giận tôi….nhưng tôi…có lẽ….tôi sẽ ko bao giờ có thể đến được nữa…. Atsuko…tớ muốn được thấy nụ cười của cậu…. Vì cậu cười…trông rất đẹp

-Giờ này mà còn gái với gú?! Để tao tiển mày về cực lạc mà ở đó gái gú nhé!!!! – Hắn toan ra đòn quyết định.

“Ầm” – một tiếng nổ lớn vang lên. TRước khi chìm sâu vào hôn mê, cô thấy loang thoáng hình ảnh mơ hồ của một người nào đó rất giống Yuko, và cảm nhận được bàn tay của người đó đang đặt lên vết thương của mình. Ấm áp quá, Takamina thiếp đi. 

-Ra Acchan là nguyên nhân khiến em mất cảnh giác. – Yuko nhoẻn cười, vòng sáng phát ra từ lòng bàn tay cô đang dần làm lành vết thương của Takamina. –Con bé ngốc này mà cũng lãng mạn quá nhỉ?

-Con kia!!! Mày là ai?! – gã tóc đỏ Akai bặm trợn gào lên.

“Bốp!!” – hắn cảm thấy như gương mặt mình bị cái gì va mạnh vào, khiến hắn văng xa tầm cả 4,5 mét. Hai kẻ còn lại ko biết là cái gì, chỉ nhìn thấy Yuko đang ngồi đó, nhìn chúng với ánh mắt sắc như dao. Sát khí tỏa ra từ người Yuko bao trùm lên ko khí, khiến con người ta lạnh cả sống lưng, tay chân bất động ko thể nhúc nhích vì sợ hãi. Giọng nói lạnh lùng như núi băng ngàn năm như xuyên thẳng vào trái tim đang run lẩy bẩy của 3 kẻ kia.

-Lũ chó săn chúng mày, dám dùng cái trò bẩn thỉu đó để hại em tao. Được lắm, đụng phải rồng, các người sẽ được thưởng thức tiếng gầm của rồng.

-Mi cứ triệu hồi nó đi!!! Bọn ta thách!!!

“Grao!!!!!!!” –sấm long hiện ra, 3 kẻ kia bàng hoàng. Con rồng lần này to gấp 5 lần con rồng của Takamina, và tưởng như chỉ cái đầu của nó thôi cũng đã hơn một sân vận động. Tên áo xanh ko còn đủ bình tĩnh để điều khiển con cự long và thật sự cũng ko thể dù cố gắng, tay hắn run run, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, hắn thốt lên trong sự bàng hoàng và kinh sợ của đồng bọn:

-Là……đó…..đó là………Ko….Ko….Korin…..

-Mày vừa nói ra tên úy của tao rồi đó!!! – Yuko đứng lên.

Ko biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngày hôm đó, những người ở gần khu rừng đã nghe những tiếng hét chói tai.

Acchan ‘s POV: 

Tôi loay hoay qua lại, đứng ngồi ko yên, cứ nhìn đồng hồ mãi. 10h30 rồi, Takamina vẫn chưa đến. Tại sao cậu ấy lại ko đến? Cậu ấy ko muốn đến hay…chẳng lẽ…cậu ấy gặp chuyện gì sao? Nãy giờ tôi cứ cảm thấy bất an thế nào ấy. Tên và hình ảnh của cậu ấy đang lấp đầy tâm trí tô

Chắc là thấy cứ đi đi lại lại nãy giờ, chị Haruna xoa thái dương, bảo:

-Acchan à, em đừng có lượn qua lượn lại trước mặt chị như thế được ko?

Mấy bữa rày, tâm trạng chị Haruna ko được tốt lắm, cứ thích thoảng lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Với lại, hình như từ cái bữa đó, chị Yuko có vẻ lúc nào cũng né tránh chị Haruna, thậm chí còn ko thèm nói chuyện một tiếng. Nghỉ đông cũng chẳng thấy tăm hơi. Gặp tôi, là Takamina nhừ xương rồi. Mà nghĩ đi nghĩ lại, chị Yuko thật sự khó hiểu. Lúc thì chị ta rất vui tính, thích chọc ghẹo người khác, lúc thì rất cách biệt và đôi khi lại chững chạc giống như một người trưởng thành trải qua nhiều sóng gió.

Normal ‘s POV:

Tiếng chuông cửa vang lên, Acchan thôi suy nghĩ vẩn vơ, chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, mặt Acchan đã lộ đầy kinh ngạc và vẻ lo lắng. 

-Chị Yuko?! Minami?!

Nghe thấy Yuko, Haruna chạy ra xem thử thì thấy Yuko đang cõng một Takamina bị thương khắp người. Acchan như chực trào cả nước mắt, nhanh chóng đỡ lấy Takamina:

-Chuyện gì đã xảy ra vậy?!

-Trên đường đến nhà em, Takamina bị một đám du côn tấn công nên thành ra thế này. 

- Mau dìu em ấy vào phòng… - Haruna tiến đến, phụ Acchan đỡ bên còn lại của Takamina, ánh mắt của cô và Yuko trong một thoáng khẽ chạm nhau.

-Để chị đi mua bông băng và thuốc sát trùng. – Yuko quay lưng đi, cố tình lảng tránh. 

Yuko vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời đầy sao và giơ tay đón lấy nhưng bông tuyết đang rơi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một người, một cái tên, một nụ cười. Yuko lấy trong túi ra sợi dây chuyền bạc có mặt hình một bông hoa tuyết cách điệu, cô nở nụ cười đau khổ, kèm theo giọt nước mắt lăn dài trên má:

-Miko, tuyết đã rơi rồi, nhưng em ko có ở bên tôi. Em biết tôi nhớ em lắm ko?

-Yuko !!! 

Nghe có người gọi tên mình, cô sóc quay lại, đôi mắt cô lộ đầy vẻ bất ngờ khi đó là Haruna – người đang thở hồng hộc sau khi chạy một quãng đường trong thời tiết lạnh giá thế này.

(*1) : Tuyệt kĩ sấm: Con rồng mang tên sự giận dữ

(*2): Tuyệt kĩ sấm: Vũ điệu của một trăm tia sét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro