Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Vì đã lâu rồi không viết nên câu văn có vẻ không hay cho lắm...mong mọi người thông cảm..
Chap tiếp theo sẽ được đăng vào chiều nay
---------------------
- Vậy là 2 người tiếp xúc được với nhau?

Sau khi chào hỏi ChanHee xong, cậu đã về phòng làm việc. ChangHyun nán lại tra hỏi ByungHun.

- Chính hyung cũng không biết.

ChangHyun im lặng một hồi - Không phải đã quá rõ sao? Chính là vì hyung là chồng của hyung ấy! 2 người có sự kết nối với nhau!

Anh tựa vào ghế, thở dài - Kết nối cái gì chứ! Nhức đầu quá đi mất...

ChangHyun nhận thấy ánh mắt trầm xuống của anh, cũng thở dài.

- Từ trước đến giờ em vẫn thắc mắc...ChanHee hyung là con trai mà xinh như con gái mà thậm chí còn hơn nữa, học giỏi, tính tình lương thiện...vậy tại sao hyung lại không mở lòng?

ByungHun nhìn ChangHyun - Vì...

- Em biết hyung thích nam! - ChangHyun chặng lời anh.

- Xem như em thông minh - Anh bật cười, có vẻ như ChangHyun đã quá hiểu anh rồi.

- Là vì bà ấy sao?

- Bà ấy? - Mắt anh híp lại nhìn ChangHyun, nụ cười trên môi khựng lại.

- Mẹ anh...? Người phụ nữ anh yêu nhất? - ChangHyun lấy hết can đảm hỏi.

ByungHun đứng bật người dậy đi đến khung kính sau bàn làm việc đút tay vào túi nhìn ra khung cảnh Seoul bên ngoài.

- Chẳng phải mất đi bà ấy, là hyung mất đi người mình yêu nhất sao? Hay hyung sợ nếu yêu ChanHee thì sẽ có 1 ngày ChanHee sẽ vì hyung mà chết? - ChangHyun vẫn tiếp tục.

Anh nghiến răng nói - Đừng ăn nói hồ đồ!

- Năm ấy Lee phu nhân vì cứu hyung khỏi bọn bắt cóc tống tiền mà bà đã mất mạng. Chứng kiến mẹ mình bất lực nằm trước mắt mình sớm đã hình thành vết đâm sâu trong lòng hyung. Đó là lý do vì sao, khi chỉ vừa mới nghe ChanHee hyung bị tai nạn hyung liền không chần chừ phóng đến bệnh viện, mỗi ngày đều chịu sự trù ép của Bang MinSoo chỉ để biết là ChanHee có còn sống hay là không....

ByungHun nhanh chóng đi đến nắm lấy cổ áo ChangHyun lôi ChangHyun từ ghế sopha đứng dậy. - Im miệng!

ChangHyun ngoan cố lắc đầu - Chẳng phải 3 năm qua đều theo dõi tình trạng của ChanHee hyung sao? Bây giờ chỉ cách nhau 1 vách kính, tại sao không chăm sóc cho người ta?

ChangHyun đánh tay anh, đẩy anh ra, chỉnh lại áo mình tức giận nói - Mẹ hyung chết không phải là lỗi của hyung! Là bà ấy không còn cách nào khác phải bảo vệ đứa con duy nhất của mình! Điều đó là lẽ tất nhiên của mọi cha mẹ trên đời. Hyung là người duy nhất bị mất mẹ sao!? Em đây!! - ChangHyun chỉ vào mình - Còn mất cả cha mình....cùng 1 ngày mất đi tất cả..

- Yoo ChangHyun!

- Mất tin tưởng vào tình yêu sao? Cái quái gì chứ? Hyung ! Chính là người sống trong quá khứ! - ChangHyun giận đỏ mặt quay lưng với anh.

ByungHun đi đến bàn làm việc ngồi khoanh tay nhìn về phía ChangHyun - Được! Như đã nói, em rất thông minh. Em nói hyung sống trong quá khứ? Được thôi! Vậy còn em thì sao? JongHyun?

ChangHyun vừa nghe thấy tên ai đó liền quay lại, môi mím chặt vào nhau nhìn anh

Anh nhếch môi - Chúng ta như nhau thôi...Em cũng vậy ChangHyun à.

- Xem như lần này hyung giỏi. Nhưng lần sau em không dừng lại đâu! - ChangHyun nhanh chóng đi mất.

ByungHun mím môi nhìn cửa phòng đóng sầm lại. Ngón tay anh gõ vào bàn lo lắng. Những lời ChangHyun vừa nói như đâm sâu vào anh, từng chữ đều không sai.

Mẹ là người anh yêu nhất, mất đi bà anh như mất tất cả. Đến cả chú chó con bầu bạn với anh cũng bỏ anh mà đi. Cha anh sau cái chết của vợ, ông dùi đầu vào công việc, để anh lại 1 mình trong căn nhà trống vắng, lạnh lẽo.
Những gì anh yêu quý nhất đều đi mất.
Thích ChanHee? Anh thích... tại sao lại không? Nhưng anh không dám.
Vẻ bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ chỉ là cái khiêng anh tự dựng lên cho mình.
Anh sợ rằng, nếu anh yêu ChanHee thì ChanHee sẽ biến mất mãi mãi như mẹ, chú chó con và tình cảm của cha mình.
Thà anh để cậu đi mà anh vẫn thấy được từ xa, còn hơn cậu ở bên cạnh mà không bao giờ thấy nữa.

----------------------------

ChanHee về phòng làm việc, cậu luôn suy nghĩ, mình thật là may mắn khi biết được anh.

Ngẫn người được 1 tiếng hơn, cậu giật mình bởi tiếng máy fax trong phòng.

Cậu đi đến lấy tờ giấy vừa được in ra. Trên đó ghi chú lịch trình làm việc. Nhìn qua khỏi cần nghĩ là cậu cũng biết chính là lịch trình của anh.

Trên giấy còn ghi chú, yêu cầu cậu sắp xếp giờ giấc hợp lý, mọi công việc trong một ngày đều phải hoàn thành, không được lố qua ngày hôm sau.

Cậu đem tờ giấy ngồi vào bàn, cầm cây bút chì trong hộp bút trên bàn. ChanHee lấy đồng hồ trước mặt kéo lại gần. Cậu cắn bút đọc từ thứ 2 đến thứ 6 đều kín lịch, 1 tuần họp gần 6 - 7 lần, đi đến nơi này nơi kia, thậm chí tuần này còn có cả lịch đi JeJu 1 ngày 1 đêm.

Cậu không khỏi thở dài. Thật là mệt mõi, chẳng hiểu sao lại có chút lo lắng cho anh.

Cậu trề môi, nhìn đồng hồ tính toán giờ giấc. Đặt bút chì ghi lên ô trống trước mỗi công việc trong lịch.

....

Sau 2 tiếng, ChanHee hoàn thành việc chia giờ làm việc cho anh. Cậu tựa lưng vào ghế vươn vai.

- Xong!

Nhìn đồng hồ, cậu mỉm cười khi nhìn thấy đã gần 12 giờ. Cậu thu dọn mọi thứ trên bàn. Lấy lịch trình của anh bỏ vào balo.

Vì là ngày đầu tiên nên ChanHee chỉ đi làm nữa buổi. Cậu nhấn điện thoại gọi Niel đến đón vì nghĩ JongHyun đang bận việc ở công ty.

- Niel à, hyung xong rồi, đến đón hyung nhé

....

- Ok hyung đợi.

ChanHee cúp máy, đeo balo ra khỏi phòng, cậu đóng cửa, nhìn sang phòng bên cạnh. Tấm màng che cửa đã được vén qua, bên trong không có ai.

Cậu định chào anh nhưng có vẻ anh đã đi đâu mất. Cậu không nghĩ nhiều đi về.

Đi đến cổng công ty, ChanHee giật mình khi nhìn thấy JongHyun từ xa, đứng dựa vào xe chờ ai đó. - Em ấy làm gì ở đây?

Cậu định đi về phía JongHyun, nhưng lại khựng lại khi thấy đối diện JongHyun là người nào đó quay lưng bực bội.

JongHyun tiến đến gần người đó nắm lấy cánh tay xoay người đó đối diện vời mình. ChanHee hà hốc khi nhìn thấy chính là ChangHyun.

- Là công việc sao?

ChanHee hiếu kỳ đi đến gần, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của cả 2.

- Cậu không có gì làm sao!? Tại sao ngày nào cũng kiếm tôi? - ChangHyun phiền toái vùng tay mình khỏi anh. - Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cậu nên đi đi...

- Không phải là tôi nói là muốn nói chuyện sao? - JongHyun cứng đầu.

- Nói cái quái gì!? Vì cậu mà tin đồn lan khắp công ty! Tôi còn mặt mũi nào với nhân viên mình nữa!?

ChanHee khựng lại, tính tò mò là trời ban cho mỗi người, cậu núp sau cây cột gần đó.

- Đồn thì đồn, tôi không sợ

- Có phải nơi cậu làm việc đâu mà sợ! - ChangHyun quay lưng đi.

JongHyun tức giận nhanh chóng nắm lấy cánh tay ChangHyun. - Yah! Vẫn chưa nói chuyện!

ChangHyun tháo tay anh ra - Không cần!

JongHyun ôm lấy ChangHyun. Ôm chặt lấy để ChangHyun không chống cự được nữa.

ChanHee như nhảy cẫn lên - Uy!!! Cái gì thế này!?

- Chúng ta nói chuyện! Phải nói rõ với cậu! - JongHyun nhanh chóng lôi ChangHyun lên xe.

ChangHyun không kịp kháng cự, đỏ mặt bị lôi đi - Yah!!! Choi JongHyun!!!

Chiếc BMW của JongHyun chạy đi mất. ChanHee vẫn ngây ngơ đứng tựa lưng vào cột.

Cảnh tượng vùng vằng lúc nãy của JongHyun và ChangHyun, ChanHee không hiểu sao lại rất quen, như là cậu đã từng thấy ở đâu rồi.

ChanHee như mất hồn - Hình như là mình đã từng thấy....

Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu túa ra. Mắt cậu vô hồn - Đã từng....

- Hyung!

ChanHee giật mình quay về hiện tại - Niel!

- Làm gì mà mất hồn thế? Mồ hôi nữa? Hyung sốt sao? Có chuyện gì sao? - Niel liên tục hỏi cậu.

- Không....

- Vậy tốt, chúng ta về thôi. - Niel cười đi đến xe mở cửa cho cậu. - Em rất phấn khích muốn biết sáng nay hyung đi làm như thế nào.

ChanHee lắc đầu rũ bỏ hết suy nghĩ, chạy theo vào xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro