Chap 7:Cậu ấy là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đi ra phía sau vườn .

" Thiên Tỉ em dạo này sao rồi " anh quan tâm hỏi cậu.

" Em ...à vẫn khỏe " ai nói cậu khỏe chứ ,chỉ là biện hộ thôi .

" Sau việc ở tiệm bánh bị ba em phá không quay lại nữa à ?"

" Không.Đừng nhắc lại chuyện đó nữa " .Đối với việc ở tiệm bánh làm cậu vô cùng tức giận nha .

" Em vì sao lại đến đây "

" Em đi cùng bạn "

" Muốn uống một chút không " Vương Nguyên đưa một ly rượu ra trước mặt cậu lắc lắc .

" Không.Em không uống được rượu "

" À "

" Dạo này đi học em không gặp Chí Hoành ,nó có chuyện gì à?" nói thật thì cậu cùng Chí Hoành thân nhau từ nhỏ rồi ,gia đình cậu thì giàu có ,hạnh phúc còn nó thì ngược lại ,mỗi ngày nó phải đi làm sau giờ tan học làm cậu cũng thấy thương thằng bạn thân của mình.

" Không biết "

" À !hôm qua em vừa gặp anh Vũ Văn "

" Nó trở về rồi sao? "

" Dường như anh ấy có việc gì đó phải làm "

------------------KTO------------------

" Vương tổng " là tiếng của Hạ Mĩ Kỳ cô ta vừa mới gặp anh đã bám như bạch tuộc vậy , bộ ngực [ giả tạo :) ] thì cứ cọ cọ vào tay anh .

" Hạ tiểu thư ,mời " Vương Tuấn Khải đưa một ly rượu trước mặt cô ta tỏ ra lịch sự nhưng mắt vẫn đang nhìn vào ai kia .

" Vương tổng đêm nay chúng ta đi ăn khuya có được không "

" À đêm nay không được ,tôi có việc rồi " haizz anh đang nói gì vậy chứ rõ ràng là có phụ nữ hẹn hò mà lại vì thằng nhóc kia mà từ chối ,anh đúng thật là...

" Thật tiếc ,vậy khi khác được không "

" Được "

-----------------------KTO-----------------------

" Thiên Tỉ '' Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng.

" Ừ "

" Em...."

" Hả "

" À...không...không có gì " anh cười trừ .

Không khí im lặng ....im lặng....

" Vương Nguyên " phía xa có một người phụ nữ khoảng 23 24 tuổi gì đó đang tiến về phía cậu và Vương Nguyên.

Nhìn thấy người trước mặt Vương Nguyên cau mày ,gằng giọng nói.

" Bảo Lâm cô đến đây làm gì "

" Anh thật là lạ nha ....đây là tiệc nhà cậu họ vì sao em không được đến "

Cô ta là Hạ Bảo Lâm là cháu của Hạ Gia Tuấn và là em họ của Hạ Mĩ Kỳ .

" A đây là..." cô ta vừa nói vừa hướng tay về phía cậu nhìn bằng ánh mắt kiu hãnh.

" Là ai không quan trọng cô mau đi đi " Vương Nguyên chưa để cô ta nói hết đã lên tiếng ngăn lại ,quả thật anh không muốn cậu vì anh mà bị cô ta làm hại.

" Nguyên anh ..." đột nhiên đang muốn nói gì đó cô ta lại cười ha hả.

" Nguyên em không ngại cho cậu ta biết quan hệ giữa anh và em đâu nha "

" Cô..." không được không thể cho cậu biết anh và cô ta có quan hệ thân mật được .

" Sao hả "

" Được ...Thiên Tỉ anh có việc phải đi trước gặp em sau "

" Oh ...tạm biệt anh "

" Ừ ...mau đi thôi " Ừ một tiến anh thô bạo kéo cô ta đi.

Vừa đi ả ta xoay đầu nhìn cậu hài lòng nhết mép.Thiên Tỉ nhìn hành động của hai người khó hiểu nhún nhún vai.

Cậu đang định xoay người thì va phải ai đó liền mất thăng bằng té xuống hồ bơi.

" Bùm " nước từ hồ bơi văng tung toé .

" Cứu ...cứu ...tôi...tôi không biết bơi " đang lúc cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi vì nước cậu thì cảm thấy có gì đó ấm ấm ở ngang eo.

" Thiên Tỉ mau tỉnh lại đi ...Thiên Tỉ "

Vũ Vân vừa thấy cậu thì đang định tiến lại ai dè cậu xoay người thì va phải phục vụ ngã luôn xuống hồ bơi .

Gọi mãi không thấy cậu tĩnh Vũ Vân liền hô hấp nhân tạo .

Vương Tuấn Khải thấy cảnh tượng lộn xộn tiến lại liền nhìn thấy Vũ Văn thuộc hạ của anh đang hô hấp nhân tạo cho cậu ,tức giận tay liền nắm thành nắm đấm.

" Khụ...khụ ...anh Vũ Văn " Thiên Tỉ tĩnh lại liền ho vài tiếng.

" Ừ là anh đây "

" Các người đang làm gì vậy "

Đột nhiên từ đâu có giọng nói băng lãnh làm mọi người đều ngoái đầu lại nhìn.

Vương Tuấn Khải cao lãnh bước đến ,gương mặt lạnh lùng ,ánh mắt chết người đang nhìn chằm chằm vào hai người đang không biết phận mà kẻ nữa nằm nữa ngồi tựa vào người kia ,thằng nhóc chết tiệt này có phải muốn làm anh mất mặt không hả.

" Vương tổng " Vũ Vân nhìn thấy anh liền lên tiếng chào hỏi.

Thiên Tỉ mơ màng chả thấy gì chỉ thấy bóng của ai đó mờ ảo đang nhìn cậu chằm chằm.

" Thả cậu ấy ra " anh lạnh lùng ra lệnh ,nhìn người kia cả người run run ,mặt thì tái méc ,môi thì run run lầm bằm gì đó .

" Vương ..."

" Tôi bảo thả cậu ấy ra "

Vũ Văn ngơ ngác nhìn thái độ của anh .

Vương Tuấn Khải khó chịu mất kiên nhẫn đi lại giật Thiên Tỉ từ người kia lại .

Vũ Văn theo bản năng đưa tay ra muốn giật lại liền bị anh một cước đá văng ra xa ( au: lè ai bảo dám độq vào zk nó ) .

" Cậu ấy là của tôi " lạnh lùng nói một câu liền bế cậu ra xe .

Tại đó mọi người đều ngơ ngác chả hiểu gì cả ( au: đúq òy chỉ có t ms hiểu ) .

-----------------------KTO------------------------

Mang cậu đặt vào ghế phụ lái ,anh liền sang bên kia ngồi ,nhìn cậu cả người run vì lạnh liền cởi áo khoác choàng cho cậu.

Nhìn đôi môi cậu vừa nảy bị người kia hôn ( au: nói qá hà là ngta hô hấp nhân tạo hoy ) liền không tự chủ áp môi mình lên môi cậu xóa sạch đi dấu tích của người lúc nảy.....

****Hết chap 7****

__________________________________

Mn đọc chuỵn zz nhoa ☺☺ nhớ vote vs cmt cho t có nghị lực viết tiếp nha .

À mn ủng hộ bộ ms của t vs nga " Thay Thế " đó nhớ ủng hộ nha :) c'ơn nhìu .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro