Chap 4 : Nụ Hôn Đầu Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hếlu mí chế au đã ngoi lên lại r đây.Hôm nay vì lí do au bị hạ canxi nên mẹ cho nghĩ học .Nên hôm nay ta ra chap ms lun...àk chap nì au tặng 2 pn nha :MaiNguyen904 vs pn tiencute123456

****Đọc truyện vui vẻ nhoa****

____________________________________

VTK nhân lúc cậu ngẫn người lền đưa lưỡi mình tách răng cậu ra ,anh bắt đầu đưa lưỡi luồng vào khoang miệng cậu ra sức hút lấy mật ngọt của cậu ( au: ọe sến qá *nỗi da gà* ) .Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở liền xô anh ra ,VTK thấy hơi thở cậu khó khăn liền luyến tiếc buông cậu ra .TT đỏ mặt đưa tay lau đi nụ hôn vừa nảy ,anh tức giận liền lên tiếng :

" Sao lại phải lau nó " anh cau mày khó chịu

" Tôi...anh sao lại hôn tôi "

Ha rõ ràng là anh đang hỏi cậu mà .VTK đưa mặt lại gần cậu ,phả hơi nam tính vào mặt cậu nói

" Đơn giản thôi ...bởi...vì ...." anh đưa ngón tay trỏ lướt lên má cậu làm cậu cảm thấy cả người nóng như lửa đốt ,tim thì đập nhanh như muốn bay ra ngoài , 2 má cậu liền đỏ lên ,VTK lại thản nhiên nói tiếp

" Cậu là vợ của tôi ...chỉ đơn giản vậy thôi "

" Anh...." cậu liền tức giận đứng bật dậy đi về phía cầu thang

" Này cậu định đi đâu vậy "

" Về phòng "

" Chẳng phải lúc nảy cậu nói xuống đây tìm thức ăn sao "

" Lúc nảy là vậy bây giờ tôi không đói nữa rồi "

" Ê ....này là cậu đang tức giận với tôi đó sao "

" Hừ ..." cậu hừ lạnh một tiếng rồi dậm chân giận dỗi đi lên phòng

VTK nhìn theo bóng lưng của cậu rồi khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành đường cong quyến rũ

***************************************

TT bước vào phòng liền đóng sầm cửa lại leo lên giường chùm chăn qua đầu .Hình ảnh lúc nảy lại hiện lên trong đầu cậu

" Là anh ta đã hôn mình sao ,lại còn là nụ hôn đầu của mình " cậu đưa tay lên sờ môi mình .Nhớ lại cảnh lúc nãy tự nhiên tim cậu lại đập nhanh hơn

" Chẳng nhẽ mình đang thích anh ta sao "

" Không được ...không được...không được...."

Cậu lắc đầu đánh bay tất cả suy nghĩ vớ vẫn lúc nảy rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ

*************************************

Sáng hôm sau tại biệt thự Vương gia

" Aaaaaaaaa......" không ai khác đó là giọng hét của Thiên Thiên nhà ta

Cậu nhìn đồng hồ để bàn đã 6h30' rồi .Không xong rồi chắc chắn sẽ trễ học cho coi

TT lao như tên bắn vào nhà tắm làm vscn rồi cũng lao như tên bắn xuống lầu .Vừa xuống lầu cậu đã thấy anh ngồi ở bàn ăn ,TT liếc nhìn anh một cái rồi xoay lưng đi

VTK nhìn cậu chau mày gì đây cậu là đang giận anh chuyện tối qua sao ,bây giờ còn làm ngơ anh nữa chứ

" Này ...cậu không ăn sáng sao mà đi vậy "

Nghe giọng VTK cậu liền xoay người đi về phía bàn ăn cầm lấy miếng bánh sanwich bỏ vào miệng rồi xoay người đi

" Này cậu ăn như vậy thì làm sao no "

" Đến trường tôi sẽ ăn "

" Hay là để tôi đưa cậu đi "

" Không cần đâu tôi tự đi được ,mà từ khi nào anh lại quan tâm tôi như vậy chứ "

Lời nói của TT như đánh thức anh .Là từ khi nào mình lại quan tâm cậu ta như vậy chứ ,chẳng nhẽ mình đang thích cậu ta , không được ,không được...

VTK chưa bao giờ bị người khác dồn vô thế bí như vậy liền cố gắng biện hộ

" Là thuận đường nên cho cậu đi nhờ thôi nếu cậu không thích thì thôi vậy "

" Tôi đây làm sao dám đi cùng xe với Vương tổng anh chứ .Không nói nhiều với anh nữa tôi sắp trễ học rồi "

Nói rồi cậu xoay người rời đi .Anh cũng chẳng nói gì chỉ cúi đầu ăn tiếp

**************************************

TT chạy như bay đến trường đột nhiên phía sau cậu lại có cái gì đó đi theo thì phải

" Tin tin " là âm thanh của còi xe đột nhiên vang lên làm cậu giật bắn người xoay đầu lại ,phía sau cậu là một chiếc xe màu đen sang trọng ,người trong xe đang hạ kính xuống

" Tiểu Thiên lâu quá không gặp " người trong xe nói

" Vũ Văn "

" Sao hả ngạc nhiên lắm sao "

" Mà em làm gì mà hấp ta hấ tấp như vậy chứ ,hay là lại đi trễ học nữa đây "

" Ahihi chỉ là thói quen khó sửa thôi mà "

" Mau lên xe đi "

" Hả "

" Anh cho em đi nhờ "

" Ồh "

TT bước vào ghế phụ lái ngồi [ au : đi với trai nhỡ đao nó thấy thì s Chiên _ TT: mau lên e đi ko là thấy bh _au :ồh *t leo vô xe* ]

" À là anh cho em đi nhờ nhưng phải trả công cho anh đó nha "

" Em làm gì có tiền trả cho anh chứ ,em chỉ có cái thể xác này thôi "

" Cũng được đó chứ "

" Anh chấp nhận nuôi cơm em sao "

" Nếu em muốn "

" Xí "

*************************************

TT bước xuống xe

" Vũ Văn 5h00' chiều mai anh đến quán ăn trước kia nha em sẽ khao anh ăn một bữa coi như là trả ơn nha "

Nói rồi cậu còn tặng cho hắn một nụ cười xoáy lê rạng rỡ

Vũ Văn gật đầu rồi chạy xe đi

" Thôi chết chỉ còn 5' nữa là đánh trống rồi phải mau vào lớp thôi "
TT bước vào lớp cùng lúc tiếng trống vang lên

" Haizz cũng mai vừa kịp lúc nếu như lúc nảy không có Văn Văn chắc chắn mình đã trễ rồi "

Nhắc đến truyện đi trể này cậu vô cùng hổ thẹn a~~~.Mặc dù cậu được xem là học bá nhưng khuyết điểm lớn nhất lớn nhất của cậu không bao giờ sửa được là ngủ nướng .Lúc còn ở nhà mẹ , cậu luôn được mẹ mình đánh thức vào mỗi buổi sáng vì biết cậu có bệnh ngủ nướng nên bà gọi cậu dậy trước 30 phút để cậu còn có thời gian ra điều kiện với bà ,điều kiện của cậu là " Mẹ phải đếm từ 1 đến 100 thì con sẽ dậy " nhưng không phải 1 lần 100 mà là 2 lần 100 tức là mỗi sáng mẹ cậu phải tập đếm đến 2 lần 100 còn cậu thì như giáo viên trả bài vậy chỉ cần bà bỏ một số thôi cậu sẽ bắt bà đếm lại từ đầu [ Tội cho mama Dịch ] .Có lần bà nuốt luôn 1 số thế là cậu bắt bà đếm lại 3 lần còn cậu thì ra sức ngủ nướng nhưng tai vẫn nghe ,không ngờ ngày đó thật xuôi trời mua tầm tả làm cậu phải đội mưa đến trường còn bị trễ học nữa chứ ,cuối giờ lại bị phạt làm vệ sinh lớp ,nhưng không may bác bảo vệ khóa cửa lớp làm cậu nguyên đêm không thể về nhà , sáng sớm bác bảo vệ mở cửa thấy cậu liền ra sức xin lỗi ,về đến nhà cậu còn bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội đi cả đêm không về......

Kết thúc cái quá khứ đen tối của cậu quay lại hiện tại

" Ê Thiên Tỉ sao hôm nay đến sớm vậy " Trọng Tình nói

" Sớm...sớm cái đầu cậu "

" Làm bài tập chưa "

" Rồi "

" Cho tớ mượn đi "

'' Làm gì "

" Chép "

" Sao cậu không tự làm "

" Không biết làm "

" Đưa đây " TT chìa ray ra

" Cái gì "

" Là tiền công "

" Hả "

" Hả cái gì không chép à "

" Chép "

" Đưa đây "

" Nè...cậu đúng là nhỏ mọn thật đó "

" Kệ tôi " ahaha vậy là mình đã có tiền để ngày mai khao anh Vũ Văn rồi - thâm tâm cậu gào thét [ au : đzai s keo thế _ TT : *liếc* kệ tôi ,hoy đy mua đùi gà đây hông ns nữa _ au : *té* ]

**************************************

Tại tập đoàn Vương Đại

*Cốc cốc*

" Vào đi " VTK ngồi trong phòng lạnh giọng nói

" Tuấn Khải đây là văn kiện cậu cần "

" Vũ Văn tôi nhớ không nhầm thì cậu là người luôn đến đúng giờ mà ,không đến sớm cũng không đến muộn "

" À là lúc nảy gặp người quen thuận đường nên cho đi nhờ thôi "

" Không nói chuyện đó nữa ,lô vũ khí đó như thế nào rồi "

" Đã thuận lợi nhập qua BăngCốc rồi "

" Tốt lắm "

" Nhưng vũ khí mà hắn ta nhập cho chúng ta có vài phần bị kém chất lượng "

" Vậy cậu sử lí như thế nào "

" Trả tất cả về cho bọn chúng và bồi thường gấp 2 lần vũ khí phải cao cấp hơn " VV cười xảo quyệt

" Không có gì nữa ,hôm nay tôi có việc phải đi trước tạm biệt " VV nói rồi xoay lưng rời đi

" Ừ " anh ừ một tiếng rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó......

*****Hết chap 4*****

Đọc xong nhớ vote cho au vs nha hông là au buồn lắm đó =))
_________________________________________

Mn ơi au có chuỵn mún nói đây là như vầy au đang định chuyển ver 1 fic có tên là " Nuông chiều bảo bối :Nô lệ tình yêu của Báo Vương _ Dịch Dương Thiên Tỉ " truyện đó Khải sẽ vào vai một con báo tuyết màu trắng tàn ác ,không thích người khác chạm vào mình còn cậu là một cậu bé 17t ngây thơ ,hồn nhiên luôn bị Khải ức hiếp ....ngày mai au sẽ bắt đầu chuyển ver mong mọi ng ủng hộ nha cám ơn nhìu

Xie xie ~~~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro