Chap 47: Lại bắt đầu đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Tô Xuyên uống rượu, buổi tối về là cậu lái xe, ban đêm thị lực của cậu không tốt lắm, xe trên cao tốc chạy có chút chậm.


Theo lên xe, hắn liền quay ra phía ngoài cửa kính xe , thái độ mịt mờ không hiểu, cậu không hiểu.


"Anh kẻo trúng gió, cẩn thận lát váng đầu khó chịu." Cậu quay đầu thấp giọng nhắc nhở lấy.


"Không có việc gì." Hắn ứng cậu một câu, đem cửa sổ xe đóng lại, quay đầu kêu cậu một tiếng, "Vương Nguyên."


"Ừm?"


"Anh nhớ em đã nói quê hương của em rất đẹp phải không?"


Cậu sửng sốt một chút, không hiểu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, "Vâng, có núi, có nước, trời xanh mây trắng, bốn mùa rõ ràng." Nói xong nói xong cậu liền cho nở nụ cười, phảng phất thấy được quê kia đầu sông đào thành bảo vệ cùng hai bên cây dương liễu buông rủ.


Bên người truyền đến hai tiếng cười khẽ, "Nơi ấy người thế nào? Cũng giống như em ngốc vậy sao?"


Cậu quay đầu trừng hắn, "Anh mới ngốc ấy, người chỗ em rất thông minh, hơn nữa còn chất phác đáng yêu!"


Phùng Tô Xuyên quay đầu lẳng lặng dừng ở cậu, sóng mắt trong có nụ cười thản nhiên, một lát sau, hắn ló ra cánh tay trên đầu cậu vuốt vuốt, nhẹ nói: "Có cơ hội anh nhất định sẽ đi ."


Cậu gật đầu thật mạnh, "Đến lúc đó em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, mang anh đi ăn khắp phố lớn ngõ nhỏ!"


Phùng Tô Xuyên cười ra tiếng, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Ăn thực phẩm!"


Cậu xem trên mặt hắn có mỏi mệt, mở nhạc nhẹ, cũng không lên tiếng nữa.


Xe chạy đến lầu trọ , Phùng Tô Xuyên theo cậu cùng xuống xe.


Đổi lại ghế lái, trước khi đi, hắn gọi ở cậu, trầm ngâm một lát sau nói: "Có nghĩ tới rời công ty hay không?"


Cậu ngơ ngác một chút, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: "Anh nếu không làm, em phỏng chừng sẽ rời đi đấy, vì sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ đi ăn máng khác?"


Phùng Tô Xuyên lắc đầu, cười nói: "Tùy tiện hỏi thôi, chớ loạn tưởng, anh muốn rời đi nhất định sẽ mang em cùng đi đấy!"


Cậu tiến đến trước mắt hắn, cười hì hì nói: "Đây chính là anh đáp ứng em a, về sau anh nếu tự mình mở công ty, em muốn làm trợ lý tổng giám đốc , loại dưới một người trên vạn người ..., gây nhiều phong ba!"


Phùng Tô Xuyên cười to hai tiếng, nhìn cậu rất chân thành mở miệng: "Không có vấn đề! Nếu có một ngày như vậy, vị trí trợ lý tổng giám đốc anh nhất định giữ lại cho em!"


Vương Nguyên vui tươi hớn hở gật đầu, lui đến một bên, xem xe của hắn sau khi rời đi mới hướng tới hành lang, chờ thang máy suy nghĩ, Phùng Tô Xuyên mới không phải cái loại vô duyên vô cớ cùng cậu nói chuyện tào lao, chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm một mình, dùng tình thế trước mắt hắn ở công ty cũng không phải là không thể được, nhưng cứ như vậy từ bỏ những năm này dốc sức làm không giống phong cách của hắn a!


Bởi vì muốn cùng hai nhà thiết bị xưởng tuần giá, thứ bảy cậu tăng ca, không hề ngoài ý muốn Tuấn Khải đã ở đó, giữa trưa họ cùng đi bệnh viện gặp Thiên Tỷ, buổi chiều tiếp tục trở về tăng ca, hơn bảy giờ tối giá cả hai cái xưởng cuối cùng bán bảo hành sửa chữa hiệp nghị cũng đã fax lại đây, cậu hoang mang hơn là hai nhà ra giá cả không ngờ cơ hồ nhất trí, nhưng Thượng Hải chi nhánh tuyển định chính là nhãn hiệu bán sau điều khoản muốn giữ lấy ưu đãi rất lớn, như vậy xem ra tuyển dụng bọn họ tỷ lệ sẽ rất lớn.


Cậu đem kết quả này nói cho Phùng Tô Xuyên , hắn chỉ là lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nghe không xuất ra có bất cứ gì tâm tình.


Tuấn Khải đem cậu trở lại căn hộ, trong đầu của cậu một mực nghĩ giá cả hai xưởng này, nhưng là không có một chút đầu mối.


"Có tâm sự?" Xe dừng ở dưới lầu, Tuấn Khải cởi dây an toàn ra quay đầu hỏi cậu.


Cậu nghĩ , gật đầu, "Em cảm thấy rất kỳ quái, hai nhà cho ra giá gần như thế, dựa theo thông thường, chúng ta tuyển định xưởng hẳn là ít nhất có lợi 10% ."


Tuấn Khải cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn phương xa, "Vậy bây giờ giá tiền là cao hay vẫn là thấp?"


"Cao, nhưng bọn họ chết sống cũng không chịu lại hạ nữa, hạng mục lớn như vậy , nổi tiếng lại cao như vậy, lại đem giá cắn chết như vậy nói không được!"


Anh nhíu mày, "Cao 10%?"


Cậu lắc đầu, "Không nhiều như vậy, gần 5% thôi."


"Thứ hai hẹn bọn họ phân tích lại đến đàm phán một lần, làm hạ 5 điểm."


Cậu vò đầu, "Ah, nhưng mà em vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà, em hôm nay cùng lão đại của chúng em nói chuyện này mà hắn lại còn nói cứ như vậy đi, không cần bàn lại nữa, chúng em cung cấp xưởng cơ hồ không có khả năng trúng thầu, hắn liền bỏ qua như vậy, kia ngày hôm qua lại còn cùng Tô quản lý tranh giành cái gì nhiệt tình ah!"


Tuấn Khải nhếch lên  khóe miệng, nhìn về phía cậu, "Hắn cùng Tô quản lý đều là nòng cốt của công ty đại lục nhiều năm, hai người phối hợp nhiều năm như vậy, hết lần này tới lần khác tại lúc anh cùng Alken tham gia lúc liền sinh ra ý khác nhau, em nói hắn tranh giành nhiệt tình cái gì?"


Cậu sững sờ ngơ ngác một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn anh, "Anh ý là nói bọn hắn cố ý khắc khẩu, để các người xem hay sao?"


Tuấn Khải nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.


Cậu nhẹ nhàng cắn bờ môi, sửa sang lại suy nghĩ, nói: "Kỳ thật bọn hắn vốn chính là muốn tuyển định dùng nhãn hiệu Thượng Hải chi nhánh công ty, mà cố ý cho anh cùng Alken làm ra lựa chọn, hai người luôn luôn đứng ở phía Tô quản lý, đến lúc đó lão đại của chúng em trực tiếp đào ngũ, sau đó giống như bọn hắn mong muốn rồi."


Sau khi nói xong cậu cũng cảm giác được trên người từng đợt ra bên ngoài bốc lên hàn ý, đây là cậu lần đầu tiên cảm thấy Phùng Tô Xuyên hóa ra đúng là nhân vật lợi hại như thế, có lẽ lúc trước bốn năm hắn đều là thao tác hạng mục như vậy, chỉ có điều cậu chưa từng có để ý qua mà thôi.


"Vương Nguyên." Bên cạnh kêu cậu một tiếng , nhẹ nhàng cầm hai tay của cậu, "Đừng đi nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn muốn thế nào là chuyện của bọn hắn, không liên hệ gì tới em, cũng không liên quan gì tới anh, em chỉ cần giống như trước đơn giản trong công việc là tốt rồi, hiểu không?"


Lòng bàn tay của anh hơi lạnh, lại làm cho cậu hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại, cậu giương mắt nhìn anh một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc chút, thấp giọng nói: "Vậy anh dự định làm sao bây giờ? Bọn họ hẳn không phải là nhằm vào anh, chỉ là bất mãn tổng bộ bên Mỹ đối với chi nhánh công ty ở đại lục quá phận can thiệp mà thôi."


Tuấn Khải mím môi cười cười, nhìn về phía ánh mắt của cậu một mảnh chân thành, "Cứ dựa theo em kết quả em thắc mắc, nhà ai phù hợp thì dùng."


Cậu cắn cắn bờ môi, "Nhưng anh đã nhìn ra bọn họ diễn xiếc rồi."


Tuấn Khải nắm ngón tay của cậu nhéo nhéo, bình tĩnh nói: "Cha Amy muốn tiếp quản công ty đại lục anh không đồng ý, không có đạo lý người ta tân tân khổ khổ dốc sức làm ra thành quả hắn lại ngồi mát ăn bát vàng, bất kể là Phùng Tô Xuyên hay là Tô quản lý đều so với anh có tư cách tới quản lý hợp đồng, anh nghĩ vô luận tuyển định xưởng nào, cũng có thể bảo đảm hạng mục thuận lợi tiến hành, như vậy là đủ rồi, về phần giữa bọn họ mấy cái kia quyền thế đấu tranh, anh cho tới bây giờ đều không có hứng thú, anh nghĩ muốn cái gì em hẳn là tinh tường!"


Trái tim của cậu co rút lại một chút, Tuấn Khải đã muốn trước một bước buông ra tay của cậu, không để cho cậu cơ hội mở miệng, anh vuốt vuốt tóc của cậu, cười nói: "Lên đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai ngủ nướng, giữa trưa anh tới đón em đi bệnh viện."


Cậu trong lòng thở dài, đem khuyên bảo nuốt xuống, gật gật đầu xuống xe.


Trở lại căn hộ, thay đổi giày, ở phòng khách đứng trong chốc lát mới đi ra ban công.


Dưới lầu, Anh tựa ở thân xe ngửa đầu nhìn phương hướng của cậu, dưới ánh trăng thân thể của anh hình thon dài mà đơn bạc, giữa ngón tay lúc sáng lúc tối lóe ra một chút lửa.


Cậu hướng anh vẫy tay, thế nhưng anh lại không giống như ngày thường rời đi, chỉ là tại lúc tàn thuốc bị gảy rơi trên tay , một lần nữa chọn một cây khác.


Trong ấn tượng tên thiếu niên sạch sẽ kia chưa bao giờ hút thuốc lá, anh nghiện thuốc lá hẳn là tại lúc ở nước Mỹ dính phải đi, bốn năm có thể thay đổi rất nhiều, Tuấn Khải từ một cậu bé mẫn cảm yếu ớt biến thành một người đàn ông thành thục chững chạc, đã từng làm nũng chơi xấu không cho cậu trở lại ký túc xá , hôm nay có thể đốt một điếu thuốc đưa mắt nhìn cậu lần lượt quay người rời đi. (Min: hắn còn nghiện cái gê hơn thuốc lá nữa kìa con...)


Nếu như cậu còn thương anh, quả quyết không đành lòng hắn có chuyển biến như vậy , cậu sẽ vẫn thương anh, đau anh, không cho anh bị một chút thương tổn!


Thứ hai, Tuấn Khải tự mình cùng quản lý kinh doanh hai xưởng tiêu thụ hiệp đàm, giá cả lại giảm 5 điểm , tổ chức tiểu tổ hội nghị cuối cùng xác định Thượng Hải chi nhánh công ty đề cử nhãn hiệu trúng thầu, tuyên bố kết quả , ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm vào Phùng Tô Xuyên, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ, ngay cả mi tâm nếp gấp đều không có một tia biến hóa, nội tâm của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cậu đã không dám tưởng tượng rồi, cậu suy nghĩ lúc trước chính mình những tự cho là đúng kia an ủi, hắn sẽ sẽ không cảm thấy rất ngây thơ chứ?


Ngày vẫn qua ngày, một cuộc sống rất bình thường , sau khi tan việc cậu cùng anh theo thường lệ đi bệnh viện, hai tuần trị liệu, Tiểu Hoành dốc lòng chiếu cố, Thiên Tỷ khôi phục rất tốt, nâng tựa đã có thể xuống giường đi đi lại lại rồi.


Trước cơm tối, hắn la hét muốn uống rượu, đạt được Lưu Chí Hoành đồng ý, Tuấn Khải cầm áo khoác rời đi.


Cửa phòng mới vừa khép lại, Thiên Tỷ đã đi xuống giường, thúc giục nói: "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!"


Lưu Chí Hoành cười trừng hắn, trên tay cũng không dừng lại, từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra một cái bánh sinh nhật, cậu hít sâu một hơi, đem bàn trà chỉnh đốn sạch sẽ, bắt đầu bày đặt bàn ăn.


Hôm nay là sinh nhật Tuấn Khải, anh nói từ sáu tuổi đã không có qua sinh nhật rồi, bọn cậu cũng biết nguyên nhân, cho nên cũng không nhắc tới.


Nhưng là giữa trưa nhận được điện thoại của Thiên Tỷ, hắn nói: "Vương Nguyên, năm nay anh muốn giúp Tuấn Khải tổ chức sinh nhật."


Cậu cảm thấy được hốc mắt chua xót, nhẹ nói: "Em tới mua bánh ngọt."


Tuấn Khải lúc trở lại, bọn cậu đóng tất cả đèn, tựa như trên TV diễn , anh đẩy cửa đi vào rõ ràng sững sờ, hồi thần, Thiên Tỷ đốt sáng ngọn nến.


Ba người cậu trên mặt đều là nhẹ nhàng ý cười, mà anh trực tiếp bị giật mình không có phản ứng, nhìn chằm chằm ngọn nến ngây người một hồi lâu, mới mạnh mẽ cúi đầu xuống.


Hốc mắt cậu đỏ, Tiểu Hoành nghiêng đầu đem mặt chôn ở vai Thiên Tỷ .


Thiên Tỷ nhẹ vỗ về phía sau lưng của nó, ngón tay cầm điếu thuốc có chút run lên một cái, nhẹ nhàng mở miệng: "Huynh đệ, sinh nhật vui vẻ!"


Tuấn Khải cúi đầu đứng không nhúc nhích, thân hình anh căng cứng có thể thấy được nội tâm của anh không có nhiều bình tĩnh, một lúc lâu sau, Tiểu Hoành tránh khỏi ôm của Thiên Tỷ, lôi kéo anh đi đến bàn trà trước mặt, "Thổi cây nến, nhanh lên một chút, chúng tôi có quà cho anh."


Tuấn Khải ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng nhìn họ một cái, hít sâu một hơi thổi tắt ngọn nến.


Trong phòng một lần nữa lâm vào bóng tối, chỉ có theo bức màn trong có khe xuyên qua tới vài đạo ánh trăng hẹp dài chiếu đến.


"Quà đâu?"


Tuấn Khải giọng mũi đậm, để cho họ đều mím môi cười khẽ.


Thiên Tỷ dựa vào Lưu Chí Hoành nâng người chậm rãi chuyển qua bên cạnh anh, ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng ôm anh.


Dưới ánh trăng Tuấn Khải trong mắt hiện lên một tia cảm động, nhưng là mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn hắn, "Là việc này?"


Thiên Tỷ nhưng cười không nói, đối với Lưu Chí Hoành nháy mắt.


Lưu Chí Hoành cúi đầu bả vai run rẩy, đi qua đồng dạng cho anh một cái ôm nhẹ nhàng, nhẹ nói: "Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ!"


Nó sau khi nói xong, còn lại ba người đồng loạt nhìn về phía cậu.


Cậu trợn tròn tròng mắt, có chút bối rối nhìn Thiên Tỷ cùng Chí Hoành, ban đầu chưa nói có khâu này này , vốn là đã nói rồi đấy là thổi xong ngọn nến, Thiên Tỷ cùng hắn ôm sau đó bắt đầu ăn cơm chiều đấy!


Nhìn sáu con tràn đầy chờ mong sáng lóng lánh, cậu có cảm giác bị bán đi, mím môi đi qua, chậm rãi vươn tay học Chí Hoành nhẹ nhàng mà ôm lấy eo Tuấn Khải , chỉ là lúc rời đi lại bị đôi cánh tay gắt gao ôm. (Min: Con ôm ck con mà con cũng phải học ngta nữa là s hở?)


Mặt của cậu áp vào trước ngực anh, có thể rất rõ ràng nghe được tim anh dồn dập mà hỗn loạn, anh đem cậu cả người đều áp trong ngực, cái cằm chống đỡ tại trán của cậu, không khí chung quanh ở trong dần dần đầy tràn ấm áp cậu quen thuộc.


Trong phòng thần kỳ an tĩnh, bên tai của cậu chỉ có tiếng đập lồng ngực phát ra, nhiễu loạn thính giác của cậu, cũng quấy trầm tĩnh trong trái tim.


Cậu cảm thấy được nếu như cậu có một chút chí khí mà nói..., nên lập tức đẩy anh, rời đi lồng ngực có ma lực loại đầu độc lòng người này, có thể sự thật chứng minh, cậu không có, cậu không chỉ không đẩy anh, hoàn toàn trên lưng anh tay còn tại đằng sau cái lưng gầy gò nhẹ vỗ về, giống như là cực kỳ lâu lúc trước đã làm trăm ngàn lần giống nhau, như vậy tự nhiên, như vậy thư thái!


Vương Nguyên không biết hai người như vậy đứng bao lâu, thẳng đến Chí Hoành cười nhạo : "Tôi nói này thọ tinh đại nhân (ý nói anh) cho dù là chấm mút cũng nên có một mức độ a, rau cải đều nguội, tôi có thể hay không ăn cơm trước a!"


Trong phòng không khí kiều diễm lập tức biến mất hầu như không còn, cậu có chút bối rối tránh thoát ngực của anh, nhưng là nghe được một thanh âm vô cùng ôn nhu có chút khàn khàn: "Tôi hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn quà sinh nhật của mọi người!"


Lời anh vừa nói ra, vòng quanh cánh tay của cậu cũng chầm chậm rũ xuống.


Vương Nguyên ngửa đầu, người con trai ở trước mắt, trên mặt là cậu lại lần nữa quen thuộc dáng tươi cười vuốt ve an ủi, nhưng là cậu lại thấy được che dấu ở phía sau ưu thương cùng bất đắc dĩ.


Tâm, giống như lại bắt đầu đau đớn!
End chap 47
Tra từ điển Anh - Việt ngay trên website, chỉ cần click đúp chuột vào từ cần tra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro