Chương 98: Ngọn nguồn của xưng hô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp Tầm Phương nghe xong một chuỗi ngụy biện của Vương Khải Nguyên, nhưng lại không biết phản bác làm sao, chỉ có thể dùng tức giận đối mặt với bọn họ.

"Vương Tuấn Khải, con của anh quả nhiên giỏi lắm, nhưng có đôi khi quá thông minh, chưa chắc là chuyện tốt."

"Dì, dì đừng nói cho tôi biết, dì hi vọng con của mình là ngu ngốc nha." Vương Khải Nguyên mỉm cười nhìn Diệp Tầm Phương, bộ dạng có vẻ rất có lễ phép.

"Mày ——" Diệp Tầm Phương dùng tay chỉ Vương Khải Nguyên, tức giận đến nỗi không biết nên nói cái gì.

"Khải Nguyên, ngoan ngoãn ăn đi, đừng nói chuyện." Vương Nguyên nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, sau đó đặt tới trước mặt Vương Khải Nguyên, cảnh cáo cậu.

Diệp Tầm Phương là một người phụ nữ bụng dạ rất xấu, đặt biệt mang hận, cậu rất lo lắng Vương Khải Nguyên sẽ bị Diệp Tầm Phương trả thù.

"Dạ, con là đứa bé ngoan, đứa bé ngoan nên nghe lời của papa." Vương Khải Nguyên ngây thơ nói xong, liền chuyên tâm ăn, không nhìn Diệp Tầm Phương bị cậu chọc giận đến sôi máu lên nữa.

"Nào, Khải Nguyên, đây là đùi gà con muốn ăn, ăn nhiều một chút, mau lớn." Vương Tuấn Khải vẫn không để ý tới Diệp Tầm Phương, mặc kệ cô ta tức giận đến cái dạng gì, chỉ lo người quan trọng bên cạnh mình.

"Cám ơn baba." Vương Khải Nguyên cầm lấy đùi gà, ăn từng miếng từng miếng.

"Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn." Vương Nguyên nhìn thấy con của mình ăn vui vẻ như vậy, mình cũng vui vẻ theo.

Cậu vẫn vì năm nghìn vạn mà phiền não, bởi vì cậu nhận năm ngàn vạn của Diệp Tầm Phương, nhưng mà điều kiện chính là cậu phải rời khỏi thiếu chủ, nhưng trải qua lời nói vừa rồi của Vương Khải Nguyên, cậu cảm thấy không có gì. 

Cậu đã rời khỏi thiếu chủ, hơn nữa cũng không có trở về đi tìm anh, là thiếu chủ tự mình tìm đến cậu, đây không tính là không giữ lời hứa.

"Các người ——" Diệp Tầm Phương nhìn thấy người một nhà Vương Tuấn Khải hạnh phúc mà ăn cơm, cơn tức càng lớn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, liền dậm chân sau đó tức giận mà đi ra ngoài.

Cô muốn nhìn thấy bọn họ có thể hạnh phúc bao lâu.

"Baba, cái dì xấu kia đã đi." Vương Khải Nguyên nhìn thấy Diệp Tầm Phương đi ra cửa chính, vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Tầm Phương tức điên, trong lòng của cậu liền mừng thầm, ai bảo người phụ nữ kia kiêu ngạo ngang ngược như vậy, nhìn liền chán ghét, hơn nữa bà ta còn bắt nạt papa của cậu, càng thêm đáng ghét.

" Khải Nguyên, từ nay về sau nhìn thấy dì kia, con nhớ rõ cách xa xa ra, không nên cùng dì ấy có bất kỳ tiếp xúc, hiểu chưa?" Vương Nguyên nhắc nhở.

Thủ đoạn của Diệp Tầm Phương là vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa đều là thủ đoạn không phù hợp, cậu thật sự rất lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ gây bất lợi với con của cậu.

"Con đã biết, dù sao con cũng không thích dì kia."

"Nguyên nhi, không có việc gì, Diệp Tầm Phương người này anh sẽ để ý, cô ta thích dựa vào tiền để giải quyết hết thảy mọi chuyện, lấy tiền mua tay chân cũng là thủ đoạn cô ta thường dùng, có anh ở bên cạnh mọi người, mặc kệ cô ta muốn làm gì, tuyệt đối sẽ không thành công." Vương Tuấn Khải rất tự tin.

Bắt đầu từ sáu năm trước anh vứt bỏ Diệp Tầm Phương, người phụ nữ này vẫn cùng anh đấu, thủ đoạn chính là đến đâu đều là lấy tiền mua tay chân, hoặc là mua chuộc người bên cạnh anh, một chút mánh khóe mới lạ đều không có, nếu như cô ta không phải là con gái của chủ tịch Diệp Thị, chắc hẳn nhất định chuyện gì cũng làm không được.

"Thiếu chủ, cái năm ngàn vạn kia ——" Vương Nguyên có chút ngượng ngùng nói.

Bởi vì cậu cầm năm ngàn vạn của Diệp Tầm Phương, cho nên cậu phải rời khỏi thiếu chủ, nhưng mà bây giờ cậu thật sự không muốn rời đi, hy vọng có thể đem năm ngàn vạn trả lại cho Diệp Tầm Phương.

"Anh biết rõ, những chuyện này anh sẽ giải quyết, hai pa con em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, ở đâu cũng không được phép đi." Vương Tuấn Khải bộ dạng ra vẻ cưng chìu, đùa với Vương Nguyên.

"Baba, nếu như con muốn đi nhà vệ sinh cũng không cho phép đi sao, con lại nhớ rõ baba sau khi tiểu không rửa tay nha." Vương Khải Nguyên đùa giỡn nói.

" Khải Nguyên, con đang nói cái gì vậy?" Vương Nguyên có chút kinh ngạc.

"Có một lần ở sân bay, anh ở trong toilet đụng phải con trai tiểu quỷ này, song lúc đó Thiên Tỉ gọi điện thoại nói cho anh biết, nói ở sân bay thấy được em, anh quýnh lên liền xông ra ngoài, không có rửa tay, chắc hẳn cái xưng hô ' đi tiểu không rửa tay ' này chính là khi đó bị người mặc lên đó."Nếu như Vương Khải Nguyên thật là con của anh, như vậy lúc ở sân bay, Thiên Tỉ không nhìn lầm, cậu ấy thật sự thấy Vương Nguyên, khi lúc bọn họ trở về chỉ thấy Chí Hoành, hai người cũng không nhận ra Chí Hoành, cho nên bọn họ cứ như vậy bỏ qua.

"Con còn nhớ rõ ba bị con lừa gạt đến bị lạc trong rừng luôn, baba, con rất thông minh phải không?" Vương Khải Nguyên cười đắc ý.

Nếu như lúc ấy cậu biết Vương Tuấn Khải là baba của cậu, tuyệt đối sẽ không đem baba lừa gạt đến bị lạc trong rừng đi .

"Con còn dám nói, nếu như con trực tiếp nói cho baba biết mọi chuyện, mang baba đi nhà các người, như vậy chúng ta đã sớm biết nhau rồi." Vương Tuấn Khải cười khiển trách Vương Khải Nguyên.

"Con lúc ấy lại không biết baba là người xấu hay là người tốt, vạn nhất đem người xấu mang về nhà, xúc phạm tới papa và pa nuôi thì sao?"

"Coi như con có lý."

"Thiếu chủ, thật sự anh tìm em nhiều năm như vậy sao?" Vương Nguyênkích động nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt tràn đầy cảm động.

Cậu chỉ là một người con trai không quan trọng, nhưng mà có thể được một thiên chi kiêu tử là thiếu chủ yêu, cảm giác thật sự là đang nằm mơ.

"Từ sáu năm trước anh liền bắt đầu tìm, cũng tìm đã lâu đều không tìm được, ba của anh đã từng dùng tánh mạng uy hiếp anh nhiều lần, để cho anh lấy Diệp Tầm Phương, nhưng mà mỗi lần đều không được, buồn cười chưa. Một người đàn ông, rõ ràng dùng cái chết để uy hiếp con của mình, người cha như vậy, anh cảm thấy rất buồn cười." Tuy Vương thị đã vượt qua nguy cơ, nhưng mà Vương Hùng vẫn là muốn dựa vào Diệp Thị để tăng thêm thế lực của Vương thị, cho nên mới buộc anh lấy Diệp Tầm Phương, nhưng mà anh chống cự mạnh mẽ, khiến cho Vương Hùng cũng không có biện pháp buộc anh đi vào khuôn khổ, bằng không lúc này, Diệp Tầm Phương đã là Thiếu phu nhân của Vương gia.

"Thiếu chủ, chuyện này ——" Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói như thế, trong lòng rất băn khoăn.

Nếu như bởi vì cậu mà khiến cho thiếu chủ cùng cha của anh xích mích, điều này làm cho cậu sao có thể an tâm chứ?

"Em đừng khổ sở, em cũng không phải không biết quan hệ của anh và ba anh, cho dù không có em, bọn anh cũng là làm cho rối tung. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện không vui này, ăn cơm." Vương Tuấn Khải nói sang chuyện khác, không muốn để cho Vương Nguyên bởi vì chuyện này mà không vui.

Anh biết rõ, nếu như anh mang Vương Nguyên về, nhất định sẽ bị ba của mình phản đối, nhưng cho dù ông ấy phản đối thế nào, cũng không thể thao túng chuyện của anh, trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như vậy.

"Papa, đừng lo lắng, hết thảy có con chống cho papa, mau ăn đi, bằng không đói quá bệnh bao tử của papa lại tái phát." Vương Khải Nguyên bộ dáng ra vẻ người lớn, ra oai nói.

"Bệnh bao tử, Nguyên nhi, thân thể của em thế nào, anh lập tức gọi Mai Tử Thành tới." Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy thân thể Vương Nguyên có thay đổi, cả người liền nóng nảy.

Những năm này anh đều không ở bên người Vương Nguyên, không thể chăm sóc cậu thật tốt, trước kia chỉ biết thân thể cậu không được tốt, xem ra lúc này phải bồi dưỡng thật tốt mới được.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro