Chương 97: Có thể nói lưu loát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Tuấn Khải nhìn Diệp Tầm Phương ở trước mắt trang điểm đậm quần áo rực rỡ, đã muốn buồn nôn, người phụ nữ này động tác cũng quá nhanh đi, anh mới tới nơi này vài ngày, cô ta cũng lập tức đến đây, thật sự là phiền chết người đi được. .

"Cô tới làm gì?" Vương Tuấn Khải nhìn cũng không nhìn Diệp Tầm Phương một cái, giọng nói cực kỳ không thân thiện, thậm chí là tràn đầy chán ghét.

"Đến xem tổng tài Vương thị chúng ta như thế nào thôi, không tệ nha, anh đã tìm được Thiên sứ rồi, ơ, còn có một Tiểu Tuấn Khải nữa, thấy các người cả nhà đoàn tụ, tôi thực cảm thấy vui giùm cho các người !" Diệp Tầm Phương nhìn nhìn Vương Nguyên, sau đó lại nhìn cậu bé trai bên người cậu ấy, quan sát ngũ quan cậu bé trai kia, cô liền biết, đứa bé này của Vương Tuấn Khải, hơn nữa là củaVương Nguyên và Vương Tuấn Khải .Đáng ghét, bọn họ ngay cả con cũng có rồi, bây giờ cô mới biết, nếu như biết sớm một chút có thể giết chết bọn họ.

"Dì à, vì sao trên mặt dì lại xài nhiều thứ như vậy ?" Vương Khải Nguyên nhìn thấy trên mặt Diệp Tầm Phương đều là phấn cùng mỹ phẩm, cảm thấy rất chán ghét.

Pa và pa nuôi đều không xài những thứ này vì họ đã đẹp rồi, hơn nữa trước kia cậu cũng đã gặp những cô gái trẻ tuổi cũng chỉ là xài nhạt một chút mà thôi, nhưng mà người phụ nữ trước mắt này xài cũng quá nhiều đi.

"Đó là bởi vì dì muốn đem vẻ đẹp của mình biểu hiện ra ngoài nhiều hơn." Diệp Tầm Phương vô cùng tự tin, tuyệt đối không khiêm tốn, giống như trên cái thế giới này cô là người phụ nữ đẹp nhất vậy.

 (muốn ói chết đi được, sao mà có người tự tin thế nhỉ.)

"Không đúng a, nếu như vẻ đẹp của dì đều bị những thứ bôi ở trên mặt che lại, vậy làm sao mà biểu hiện ra được. Nhưng tôi nghe nói, người phụ nữ thường xuyên dùng mỹ phẩm, bình thường cũng là vì che dấu khuyết điểm của mình, dì, trên mặt dì có phải là có nốt đậu mùa, hay vết sẹo ... sao?" Vương Khải Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Tầm Phương, giống như cậu tìm nốt đậu mùa cùng vết sẹo trên mặt vậy.

"Vương Tuấn Khải, con của anh cũng không hiểu được lễ phép nha, một chút dạy dỗ cũng không có." Diệp Tầm Phương bị lời nói này của Vương Khải Nguyên mà làm cho tức giận muốn sôi máu lên, hận không thể ra sức đánh Vương Khải Nguyên một phen.

"Dì, dì lại sai rồi, tôi đây là biểu hiện chân thành, thầy giáo nói rồi, có vấn đề phải mạnh dạn hỏi, phát hiện sai lầm cũng phải vạch ra, tôi là căn cứ lời nói của thầy giáo mà làm, nếu như nói tôi không có được dạy dỗ, như vậy thầy giáo cũng không có đi dạy nha, nhưng mà tôi cảm thấy được cái này rất không có khả năng."Người phụ nữ này vừa xuất hiện, là cậu biết không phải người tốt, hơn nữa bà ta còn làm cho papa cậu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cậu nhất định phải dạy dỗ người phụ nữ này thật tốt.

"Mày ——" Diệp Tầm Phương càng tức hơn, không biết kế tiếp nên nói như thế nào .

Đúng vậy, trên mặt cô chính là có một chút tỳ vết, trên mặt có một cái vết sẹo nho nhỏ, làm thế nào cũng không xóa được, cô lại không muốn mình biến thành một người đẹp thẩm mỹ, cho nên không có đi thẩm mỹ, đem vết sẹo trên mặt xóa đi.

Chỉ cần tiến vào viện thẩm mỹ, thanh danh của cô sẽ phá hủy, cho nên mỗi ngày cô phải dùng thiệt nhiều mỹ phẩm để che khuất vết sẹo trên mặt, cũng rất ít người biết rõ trên mặt cô có một vết sẹo nho nhỏ, nhưng mà hôm nay lại bị một đứa bé nói trúng, thật sự là tức chết cô.

"Dì, sẽ không thật sự bị tôi nói trúng chứ." Vương Khải Nguyên đắc ý nhìn Diệp Tầm Phương.

" Khải Nguyên, con còn bé chớ nói lung tung." Vương Nguyên nhìn thấy sắc mặt Diệp Tầm Phương thay đổi, vì vậy khiển trách Vương Khải Nguyên một chút.

Với cách của Diệp Tầm Phương, tuyệt đối không cho phép người khác chửi mắng cô ta như vậy, cho dù là sự thật, cô ta cũng không tiếp nhận được, cậu rất lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ ra tay đối với Vương Khải Nguyên.

"Papa, con không có nói lung tung , con nói chính là sự thật, đã papa không muốn con nói chuyện, Khải Nguyên sẽ không nói ." Vương Khải Nguyên bộ dạng ra vẻ nhu thuận, ôm chân Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải, trông nom miệng của con trai anh cho tốt, nếu không tôi sẽ khiến cho nó trả giá thật nhiều đấy." Diệp Tầm Phương căm tức nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tôi nói Diệp tiểu thư, vàng thật không sợ lửa, nếu như mặt của cô đẹp, còn sợ người khác nói sao, huống chi Khải Nguyên nó chỉ nói là có thể, lại không có nói trên mặt cô nhất định có nốt đậu mùa cùng vết sẹo gì, cô tức giận như vậy làm gì?" Vương Tuấn Khải châm chọc Diệp Tầm Phương, rõ ràng là che chở Vương Khải Nguyên.

"Được, tôi không nói với các người bất cứ cái gì nữa, hôm nay trong này đều bị tôi bao hết rồi, xem như là tôi chúc mừng các người một nhà đoàn viên nha, đừng vội cám ơn tôi, từ nay về sau tôi sẽ còn có lễ vật cho các người." Diệp Tầm Phương nhịn xuống bực bội trong lòng, tà ác nhìn quét ba người trước mắt, nhất là Vương Nguyên.

Con người đáng ghét này, nhận tiền của cậu còn dám trở về, nhưng cô thật đúng là có một chút làm sai, chính là không nên cùngVương Nguyên giao dịch, nếu như cô không cùng Vương Nguyên làm giao dịch gì, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không có năm ngàn vạn mà trở mình, có lẽ lúc này, cô đã là bà chủ Vương rồi.

 Vương Nguyên con người đáng hận này, đã cầm tiền cùng cô giao dịch đi giúp Vương Tuấn Khải, giúp coi như xong, lúc này lại còn tới bên cạnh anh ta, không có tuân thủ ước định ngày đó của bọn họ.

"Cám ơn phần lễ vật này của cô, chúng tôi đây liền vui vẻ mà ăn. Khải Nguyên, không phải con mới vừa rồi còn lo lắng giá rất mắc tiền sao, hiện tại một phân tiền cũng không tốn, con muốn ăn cái gì thì kêu cái đó."Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên cùng Vương Khải Nguyên đi tới một vị trí, ngồi xuống.

Diệp Tầm Phương này chính là rất kiêu ngạo, tự cho là đúng, giống như dưới đời này chỉ có một mình cô ta là người vậy, kiêu căng tự phụ, khiến cho người nhìn thấy chán ghét. 

Năm đó nếu như không có Ngãi Giai Giai để lại năm ngàn vạn, anh thà rằng để cho Vương thị rủi ro, cũng sẽ không lấy người phụ nữ này.

"Dạ, cái gì con cũng muốn ăn." Vương Khải Nguyên ngồi ở chính giữa Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, rất hưng phấn.

" Khải Nguyên, không thể cái gì cũng ăn, có chút thực vật là tương khắc , ăn sẽ tiêu chảy ." Vương Nguyên nhắc nhở .

"Vương Nguyên, không phải cậu nói phải rời khỏi Vương Tuấn Khải đấy sao, như thế nào, cầm tiền cũng không tuân thủ lời hứa sao?" Diệp Tầm Phương nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cả nhà bọn họ, liền tức giận.

"Tôi ——" Vương Nguyên biết là trước đây mình không đúng, không biết nên nói như thế nào, chột dạ mà cúi đầu xuống.

"Năm ngàn vạn, tôi sẽ lập tức chuyển đến tài khoản của cô, cô bây giờ có thể cút." Vương Tuấn Khải khinh thường liếc nhìn Diệp Tầm Phương, sau đó dời tầm mắt đi.

Mười năm trước muốn anh lấy ra năm ngàn vạn, có lẽ là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng mà bây giờ thật là chuyện dễ dàng.

"Vương Nguyên, thì ra cậu là một người không tuân thủ lời hứa như thế, dùng năm ngàn vạn của tôi mà biết được mặt thật của cậu." Diệp Tầm Phương không để ý tới Vương Tuấn Khải, cô biết rõ phản bác Vương Tuấn Khải không được, vì vậy bắt tay vào Vương Nguyên.

"Dì, dì lại sai rồi, papa tôi cầm tiền của dì phải rời khỏi baba của tôi, người cũng đã rời đi, cho nên cũng không tính là không giữ. Dì bảo papa tôi rời khỏi baba, nhưng mà cũng không có kêu ba rời khỏi mẹ tôi, cho nên bây giờ tình huống dì nhìn thấy chính là, baba không muốn rời khỏi papa." Vương Khải Nguyên không muốn papa của mình bị người ta bắt nạt, vốn cậu không muốn mở miệng nói chuyện nữa , nhưng mà là quá tức.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nghe xong những lời này của Vương Khải Nguyên, đều bật cười, cười đến vô cùng vui vẻ.

Xem ra bọn họ có một đứa con vô cùng thông minh, có thể ăn nói lưu loát a!  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro