Chương 63+34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§Chương 63: Em thích gọi anh thiếu chủ.

Vương Tuấn Khải sau khi ăn xong chủ động đem hộp cơm cất đi, sau đó ngồi ở bên người Vương Nguyên, lẳng lặng nhìn cậu.

Cậu ấy là thiên sứ, thật sự càng nhìn càng xinh đẹp, nhìn mãi không chán.

"Thiếu chủ, anh ăn no chưa, làm gì mà nhìn em như vậy?"- Vương Nguyên xấu hổ nói.

Trước kia bị bé gái, bé trai khác nhìn, cậu hoàn toàn không biết thẹn thùng, nhưng mà bây giờ bị thiếu chủ nhìn như vậy, cậu vô cùng thẹn thùng.

"Vì sao luôn gọi anh là thiếu chủ thế, rất khó đổi cách xưng hô sao?". Bộ dạng của Vương Tuấn Khải   ra vẻ đứa nhỏ tức giận, àn nàn nói.

Đã nói qua với cậu ấy bảo cậu ấy kêu tên của anh, vì sao anh luôn nghe được cậu ấy gọi anh 'thiếu chủ'?

"Thực xin lỗi thiếu chủ, em nhất thời không đổi cách xưng hô được, hơn nữa em thích gọi anh thiếu chủ hơn"- Vương Nguyên ngây thơ nói.

Không biết vì sao, cậu cảm thấy gọi anh thiếu chủ lại thoải mái, hơn nữa rất thuận miệng, kêu lên cũng vô cùng thân mật.

"Bỏ đi, chỉ là xưng hô mà thôi, em thích là được rồi"- Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nói.

Rất nhiều người muốn gọi tên anh cũng khó khăn, kêu tên càng thân mật thêm một chút, giờ có người rõ ràng không thích kêu tên của anh, thật đúng là quái.

"Ha ha, thiếu chủ anh thật tốt"- Vương Nguyên ngây ngốc cười.

"Chân của em thế nào, bây giờ còn đau không?". Vương Tuấn Khải nhìn tới chân sưng lên của Vương Nguyên, quan tâm hỏi.

Đây là lần thứ mấy Vương Nguyên xảy ra chuyện khi cùng anh ở một chỗ, tuy những chuyện trước kia không có xúc phạm tới cậu, nhưng mà không biết kế tiếp còn có thể phát sinh chuyện gì?

"Không có việc gì, vừa rồi bác sĩ Mai cũng nói, nghỉ ngơi một hai ngày thì được rồi, nhưng mà anh lại cố tình gọi bác Lâm xin cho em nghĩ tới một tuần lễ, có phải là chuyện bé xé ra to không"- Gương mặt Vương Nguyên khổ sở nói.

Một tuần lễ không biết cậu sẽ bỏ rơi bao nhiêu chương trình học rồi, xem ra phải trở về bổ túc lại mới được.

"Chính là bác sĩ Mai cũng nói, nếu như không nghỉ ngơi cho tốt, sẽ có di chứng". Vương Tuấn Khải dùng ngón tay trỏ chạm cái mũi Vương Nguyên, cưng chiều nói.

Cậu bé ngốc, anh quan tâm cậu, vì tốt cho cậu, cậu còn phàn nàn.

"Thiếu chủ anh thật tốt, ha ha"- Vẻ mặt Vương Nguyên hạnh phúc nói.

Có một người quan tâm cậu như vậy, thật sự là đủ rồi.

"Anh giống như không có làm chuyện gì nha, em lại nói anh thật tốt, thật là một cậu bé dễ dàng thỏa mãn, nếu như phụ nữ trên thế giới đều giống như em dễ dàng thỏa mãn như vậy, thật là tốt biết bao!"- Vương Tuấn Khải tán thưởng.

"Thiếu chủ, kỳ thật Nguyên Nguyên cũng rất tham, em luôn muốn ở cùng anh, nhưng mà em biết rõ, đó là không có khả năng"- Vương Nguyên mất mát nói.

Còn ba ngày nữa, thiếu chủ của cậu đã là vị hôn phu của người khác rồi, cũng có nghĩa là cậu có thể mất anh.

"Ngốc, đừng suy nghĩ quá nhiều, hết thảy có anh đây!"- Vương Tuấn Khải an ủi.

Dù cho đính hôn với Diệp Tầm Phương, cũng không thể uy hiếp được tình cảm của anh với Vương Nguyên, huống chi chỉ là đính hôn mà thôi, chờ Vương thị thoát khỏi cảnh khó khăn, anh đá Diệp Tầm Phương cũng không muộn.

Diệp Tầm Phương vừa đến ngoài cửa chợt nghe đến những lời này của Vương Tuấn Khải, lập tức lạnh lùng cười.

Dễ dàng thỏa mãn, cô cũng không tin, loại người biểu hiện ra thỏa mãn, trong nội tâm so với ai khác đều tham lam hơn, cô nhất định sẽ xé toang da mặt dối trá này của vƯƠNG nGUY, để cho Vương Tuấn Khải nhìn xem cô ta rốt cuộc là một người có dạng gì. Thỏa mãn phải không, cô cũng không tin bạc sáng lóa ở trước mặt cô ta, cô ta sẽ không động tâm.

Diệp Tầm Phương vốn muốn đi vào phá hư Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, nhưng mà nghe được những lời này của Vương Tuấn Khải, vì vậy buông tha.

Thanh thuần cùng thỏa mãn, Vương Tuấn Khải chính là nhìn những đặc tính này của Vương Nguyên, xem cô làm sao từ từ hủy diệt cậu ta, xé toang khuôn mặt đạo đức giả của cậu ta.

Diệp Tầm Phương tà ác cười, sau đó xoay người rời đi. Cô hiện tại nên tìm cách xem làm như thế nào hủy hoại Vương Nguyên, chỉ cần thanh thuần cùng thỏa mãn của Vương Nguyên ở trong mắt Vương Tuấn Khải không hề có nữa, như vậy Vương Tuấn Khải tự nhiên sẽ ghét bỏ cậu ta, cô cũng không phải đi tranh giành cướp người.

*_*_*_*_*o0o*_*_*_*_*

§Chương 64: Âm mưu (1).

Bởi vì Vương Nguyên đi lại bất tiện, cho nên ngày hôm sau Vương Tuấn Khải không cho cậu tới công ty, miễn cho vết thương ở chân của cậu chuyển biến xấu.

Chính là Vương Nguyên sau một ngày nghỉ ngơi, cậu cũng không cảm thấy bị chấn thương, hơn nữa Mai Tử Thành đem rượu thuốc lại cho cậu xoa rất tốt, nửa ngày cũng không đau đớn, thậm chí có thể đi lại, chỉ là Vương Tuấn Khải lo lắng thái quá mà thôi.

Vương Nguyên kiềm nén không được, muốn đi Tề thị tìm Vương Tuấn Khải, vì vậy lặng lẽ đi tới cửa, muốn lén chuồn đi.

"Nguyên Nguyên, con muốn đi đâu?"- Bà Lâm đột nhiên đi ra, hỏi.

"Mẹ Lâm, con muốn đi tìm thiếu chủ"- Vương Nguyên cúi đầu, chột dạ nói.

"Thiếu chủ không phải bảo con nghỉ ngơi cho tốt ư, ngoan, đừng đi loạn, chân của con còn chưa khỏi mà?". Bà Lâm kéo Vương Nguyên lại, không cho cậu đi ra ngoài.

"Được rồi". Vương Nguyên tâm bất cam tình bất nguyện (không cam lòng, không muốn) mà ngồi vào sô pha, nhàm chán mở ti vi xem.

Nếu như lúc này cậu có thể ở Vương thị giúp thiếu chủ phiên dịch văn kiện, thật là tốt biết bao!

"Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chờ chân con khỏi hẳn, muốn đi nơi nào cũng được"- Bà Lâm khuyên.

"Con đã biết mẹ Lâm"- Vương Nguyên uể oải nói.

Thiếu chủ bây giờ đang ở đó làm gì, ăn cơm chưa, có mệt nhọc hay không?

Vương Nguyên không ngừng nghĩ, nghĩ Vương Tuấn Khải rốt cuộc có ăn cơm hay không, có nghỉ ngơi tốt hay không, có rất nhiều văn kiện chờ anh từ từ phiên dịch hay không.

Bà Lâm nhìn thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon, vì vậy đi phòng bếp chuẩn bị điểm tâm.

Vương Nguyên nhìn thấy bà Lâm đi vào, ý niệm muốn lén chuồn đi nhóm lên trong đầu lần nữa, cậu thật sự là không ngồi được mà, trong nội tâm luôn nhớ thiếu chủ.

Mặc kệ, chỉ là đi ra bên ngoài, sau đó lại thuê xe đi Vương thị, sẽ không có quá nhiều đường cho cậu đi, cho nên chút vết thương ấy ở chân cũng không có gì đáng ngại.

Vương Nguyên lần nữa đứng lên, sau đó đi tới cửa, lặng lẽ chạy ra ngoài, nhưng mà mới đi ra khỏi cửa chính, một chiếc tắc xi liền lập tức đứng ở trước mặt của cậu, hơn nữa tài xế còn chủ động hỏi thăm cậu: "Thiếu gia, muốn đi đâu?".

"Tôi muốn đi cao ốc Vương thị". Vương Nguyên không do dự mà lên xe, trực tiếp nói địa điểm với lái xe.

"Được". Lái xe hưng phấn nói, chuẩn bị lái xe, sau đó xe còn chưa có khởi động, một người đột nhiên xông lên xe của anh ta.

"Tôi cũng đi". Chí Hoành từ rất xa nhìn thấy Vương Nguyên lên xe, không biết cậu muốn đi đâu, nhưng cũng không quản, trực tiếp xông lên xe.

"Hoành Hoành, cậu không đi học sao?"- Vương Nguyên nghi vấn.

"Hôm nay thầy đi hẹn hò, cho nên mình cũng đã xin nghỉ rồi, thuận tiện đi theo cậu nhìn xem bộ dáng dài ngắn của thiếu chủ mà cậu nhớ mãi không quên. Là anh em liền dẫn mình cùng đi, không cho phép bỏ mình lại". Bộ dạng của Chí Hoành ra vẻ cảnh cáo nói, buộc chặt dây an toàn, tỏ rõ thái độ của mình, quả thực chỉ cần không xuống xe, đơn giản chỉ muốn đi theo.

"A ——". Vương Nguyên bởi vì cái lý do kia của Chí Hoành không phải lý do mà kinh ngạc không thôi.

Thầy giáo hẹn hò cùng cậu ấy xin nghỉ có liên quan sao?

"Đừng á mà, tài xế mau lái xe đi"- Chí Hoành vui vẻ nói.

Cô luôn nghe Vương Nguyên nói chuyện về thiếu chủ kia, rất là hiếu kỳ, hôm nay nói cái gì cậu cũng muốn đi nhìn bộ dáng 'thiếu chủ' dài ngắn này một lần.

"A ——". Tài xế lạnh lùng trả lời, sau đó lái xe.

Thêm một người, có nên thay đổi kế hoạch hay không, nhưng mà nếu thay đổi kế hoạch..., thời gian cũng đã không kịp. Bỏ đi, cùng lắm thì đợi lát nữa hắn đem một người khác ứng phó.

Tài xế tà ác cười, sau đó chuyên tâm lái xe.

Chí Hoành ngồi ở đằng sau, trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy được trong kính phía sau xe đột nhiên hiện lên nụ cười tà ác như giết người của tài xế, toàn thân run rẩy một cái.

Cái tài xế này là lạ, cậu vẫn là nên cảnh giác một chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro