Chương 43+44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§ Chương 43: Thiệp mời.

Lưu Chí Hoành ăn thức ăn một miệng lớn, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô nàng đi tới, bộ ngực của cô ta cứ ở trước mắt của cậu mà lay động như vậy.

Mẹ của tôi ơi, bộ ngực thật đúng là quá lớn, có thể đi làm bò sữa.

Trong lòng Lưu Chí Hoành suy nghĩ, sau đó lại ngẩng lên nhìn, lại thấy được khuôn mặt có chút quen thuộc, vì vậy trong đầu tìm kiếm người này.

Vương Nguyên cũng không có chú ý tới người này, mà là không yên lòng ăn cơm của mình. Lúc này đột nhiên có một móng vuốt khoát lên trên vai của cậu, làm cho cậu phải ngẩng đầu lên:

"Xin hỏi cô là ai?". Vương Nguyên di chuyển thân thể của mình, không để đụng phải tay có móng được sơn của cô ta, nghi hoặc hỏi.

"Vương Nguyên, sẽ không quên tôi mau đến như thế chứ"- Diệp Tầm Phương cao ngạo nói.

"Cô là Diệp Tầm Phương"- Lưu Chí Hoành hô to nói.

"Vài năm không gặp, bạn học Lưu Chí Hoành còn nhớ rõ tôi, thật sự là bội phục". Diệp Tầm Phương tìm vị trí, ngồi xuống.

Thời gian bốn năm, Diệp Tầm Phương đã biến thành một mỹ nữ, dáng người có lồi có lõm, đặc biệt cái bộ ngực kia của cô ta, là đàn ông đều yêu thích.

Luu Chí Hoành nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Diệp Tầm Phương, đang nghiên cứu hai cái quả đào thật to của cô ta là do kỹ thuật hay là trời sinh.

Nếu như là do kỹ thuật, khẳng định cô ta trở về dán quảng cáo nói với quần chúng, nếu như là trời sinh, cô ta cũng không cần đi làm quảng cáo .

"Cô tới làm gì?". Vương Nguyên kỳ quái hỏi, rất không muốn gặp người này. Cậu có một loại trực giác, cô gái này sẽ mang vận rủi đến cho cậu. (trực giác chính xác)

"Tôi là tới đưa cho cậu thiếp mời". Diệp Tầm Phương nói, từ trong túi của mình lấy ra một tờ thiếp mời màu đỏ tinh xảo, phóng tới trước mặt Vương Nguyên, đắc ý nói: "Năm ngày sau là ngày tôi và Vương Tuấn Khải đính hôn, hoan nghênh cậu tới tham gia".

Nghe được những lời này của Diệp Tầm Phương, Vương Nguyên hoảng hốt, đánh đổ cả ca men trên mặt đất.

Thiếu chủ muốn cùng cô gái này đính hôn, vậy có phải ý là thiếu chủ không cần cậu nữa không?

"Điều đó không có khả năng, tôi không tin"- Vương Nguyên đem thiếp mời đẩy ra, dùng ngữ khí khẳng định nói.

Thiếu chủ không thể không cần cậu, anh ấy nói qua, đợi cậu trưởng thành làm vợ của anh, cậu nhớ rõ, cậu nhớ rất rõ ràng.

"Vương Tuấn Khải một tuần trước đã trở về nước, xin hỏi anh ta có đi tìm cậu sao?"- Diệp Tầm Phương cao ngạo nói.

Cô đương nhiên biết rõ Vương Tuấn Khải không có đi tìm Vương Nguyên, bởi vì nếu như anh ta dám đi tìm, như vậy tập đoàn Vương thị sẽ tuyên cáo phá sản, anh ta dám ư, ai bảo tập đoàn Diệp thị bọn họ mạnh hơn so với Vương thị!

Diệp Tầm Phương bởi vì khống chế được Vương Tuấn Khải mà đắc ý, trong lòng đã nắm chắc mười phần, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ là chồng của cô, nhưng cũng có ngoại lệ, tỷ như cô từ bỏ người đàn ông này.

"Thiếu chủ đã trở lại, thiếu chủ thật sự đã trở lại, thật tốt quá". Vương Nguyên bởi vì Vương Tuấn Khải đã trở lại, vô cùng hưng phấn, đem lời nói của Diệp Tầm Phương ném ra sau ót.

"Một người ngu ngốc, chớ vọng tưởng ma tước biến phượng hoàng, cậu chính là ma tước vĩnh viễn không trèo lên đến mặt đài, căn bản là không xứng với Vương Tuấn Khải, cậu đi theo Vương Tuấn Khải, sẽ chỉ là vết nhơ của anh ta, hiểu chưa, ma tước thiếu gia". Diệp Tầm Phương châm chọc nói, sau đó đứng lên, đem thiếp mời lần nữa đẩy tới trước mặt Vương Nguyên, cao ngạo nói: "Tuy cậu chỉ là một ma tước, nhưng mà tôi không ngại tại bữa tiệc đính hôn của tôi xuất hiện một ma tước đến giúp chim phượng hoàng tôi đây".

Vương Nguyên nghe xong lời nói của Diệp Tầm Phương..., thân thể chấn động, trên mặt hoàn toàn bối rối cùng sợ hãi.

Cậu cùng Vương Tuấn Khải ở cùng một chỗ, sẽ trở thành vết nhơ của Vương Tuấn Khải, vì sao, vì sao cậu là vết nhơ của Vương Tuấn Khải chứ?

"Được rồi, tôi đi đây, con người của tôi rất rộng rãi, nếu như cậu muốn gặp Vương Tuấn Khải, như vậy đi đến Vương thị tìm anh ta đi, chính là cái địa chỉ này". Diệp Tầm Phương đứng lên, đem danh thiếp cá nhân của Vương Tuấn Khải phóng tới trên thiếp mời cho Vương Nguyên, sau đó xoay người, yêu mị bước đi như mèo mà rời đi.

*_*_*_*_*o0o*_*_*_*_*

§ Chương 44: Không tin.

Diệp Tầm Phương đi rồi, Vương Nguyên lập tức cầm lấy thiếp mời cùng danh thiếp, chạy xông ra bên ngoài.

"Nguyên Nguyên ——". Lưu Chí Hoành sau đó đi theo, giữ cậu lại.

"Nguyên Nguyên, cậu muốn đi đâu vậy?".

"Mình muốn đi tìm thiếu chủ". Vương Nguyên khẳng định nói, sau đó hất tay Lưu Chí Hoành ra, hướng phía ngoài cửa trường chạy đi.

Cậu đợi bốn năm mới đợi được tin tức của thiếu chủ, tuy tin này không phải tin tốt, nhưng mà cậu vẫn rất kích động, rất khát vọng nhìn thấy thiếu chủ, cho nên mặc kệ như thế nào, cậu không thể không đi.

Lưu Chí Hoành muốn đi cùng, nhưng lại bị giáo viên bắt gặp.

"Bạn học Chí Hoành, mau lên lớp, trò còn ở nơi này làm cái gì, còn không mau trở về phòng học".

"Dạ, con lập tức trở lại".

Giáo viên cũng ra mặt, cậu có thể nói không ư, xem ra chỉ có thể để cho Vương Nguyên đi một mình.

Vương Nguyên ra cửa trường, lập tức chặn một chiếc xe, nói cho lái xe biết địa chỉ trên danh thiếp.

Cậu muốn đi tìm thiếu chủ của cậu, thiếu chủ kia đã để cho cậu đợi bốn năm, thiếu chủ không tự mình nói cho cậu biết, anh muốn cùng Diệp Tầm Phương kia đính hôn, cậu không tin. Vì sao anh trở lại mà không có tới gặp cậu, chẳng lẽ thiếu chủ thật sự không cần cậu sao?

Vương Nguyên mang tâm bất an không yên, đi tới Vương thị, nhìn thấy trước mắt là nhà cao tầng, cậu có một loại cảm giác sợ hãi, nhưng mà mặc kệ sợ hãi, cậu vẫn muốn đi vào.

Trong bốn năm, cuộc sống của cậu giống như là ba điểm trên một đường thẳng đồng dạng, rất đơn điệu, chưa từng đi qua nơi khác, cậu ngoan ngoãn đợi ở nhà, chờ thiếu chủ trở về.

"Hoan nghênh đến tập đoàn Vương thị, xin hỏi thiếu gia có gì cần giúp sao?". Cô gái tiếp tân nhìn thấy Vương Nguyên đi tới, mỉm cười chuyên nghiệp.

"Tôi ——". Vương Nguyên rất khẩn trương, không biết nên nói như thế nào, nơi này vẫn là lần đầu tiên cậu tới.

"Thiếu gia mời nói"- Cô gái tiếp tân vẫn lễ phép hỏi.

"Tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải"- Vương Nguyên thấp giọng nói.

Cô gái tiếp tân nghe được những lời này của Vương Nguyên, thì lập tức trở mặt, biến thành một người đàn bà chanh chua hung hãn: "Một cậu bé, mà muốn đến quyến rũ Tổng giám đốc, mau đi đi, Tổng giám đốc đối với con gái khêu gợi mới có hứng thú, những người khác anh ta đều thấy chướng mắt, huống chi cậu còn là con trai".

"Tôi tìm chính là Vương Tuấn Khải, không phải là Tổng giám đốc các cô"- Vương Nguyên ngây thơ giải thích.

"Vương Tuấn Khải chính là tân nhiệm Tổng giám đốc của Vương thị chúng tôi, chuyện lớn như thế, cô không phải không biết chứ"- Cô gái tiếp tân châm chọc.

Vương thị nổi danh như vậy, gió thổi cỏ lay cái gì rất nhanh cũng sẽ bị truyền thông truyền đi khắp nơi, mà cậu bé này rõ ràng không biết.

"A, tôi đây tìm Tổng giám đốc các cô, phiền toái cô cho tôi gặp anh ấy một chút"- Vương Nguyên cúi đầu nói.

"Không phải tôi không cho cậu gặp anh ấy, mà căn bản là cậu không gặp được anh ấy, đừng quá vọng tưởng, trở về đi, đừng vọng tưởng ma tước biến phượng hoàng, Tổng giám đốc chúng tôi rất nhanh sẽ cùng con gái chủ tịch Diệp thị đính hôn, dù cho cậu gặp anh ấy, cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, tuy bộ dáng cậu không tệ, đáng tiếc vẫn còn không so sánh được với Diệp Tầm Phương xinh đẹp, thêm vào đó càng không có gợi cảm hơn cô ấy, hết hy vọng đi cậu bé". Cô gái tiếp tân châm chọc Vương Nguyên một phen.

"Tôi không tin, tôi nhất định phải gặp anh ấy, van cầu cô để cho tôi đi gặp anh ấy đi"- Vương Nguyên cầu khẩn.

"Cậu cho rằng Tổng giám đốc là có thể tùy tiện gặp đấy sao, mau đi đi, còn không đi, tôi gọi bảo vệ đó"- Cô gái tiếp tân cảnh cáo.

"Tôi không đi, tôi nhất định phải gặp anh ấy, tôi nhất định phải gặp anh ấy, tôi phải hỏi cho rõ ràng, anh ấy có thật là không quan tâm tôi hay không"- Vương Nguyên cương quyết nói.

Cô gái tiếp tân bất đắc dĩ mà lắc đầu, gọi điện thoại, kêu bảo vệ tới.

Một bảo vệ tới không nói hai lời, đuổi Vương Nguyên ra ngoài, hơn nữa canh giữ ở cửa ra vào, không cho cậu đi vào nữa.

Vương Nguyên chật vật bị đuổi ra khỏi cửa Vương thị, giống như một con mèo đáng thương, đứng ở ngoài cửa.

Không cho cậu đi vào, như vậy cậu sẽ chờ ở cửa, đợi tới khi Vương Tuấn Khải đi ra mới thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro