Chương 143: Không Thể Để Ý Đến Bà Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hùng trở về phòng, sau đó Lữ Lỵ Liên suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra biện pháp gì, để khiến cho bà Lâm và Vương Nguyên mở trói. Vì thế bà không thể làm gì khác hơn là lặng im ngồi ở chỗ đó.

Vương Nguyênvẫn nhìn phía ngoài cửa , mong đợi Vương Tuấn Khải mang Vương Khải Nguyên trở về. Thời gian vừa mới trôi qua có một chút xíu, mà cậu đã cảm thấy lâu lắm rồi, có lẽ cái này chính là cảm giác sống một ngày bằng một năm đi.

"Nguyên Nguyên đói bụng không, ta đi làm cho chút gì cho con ăn." Bà Lâm thấy Vương Nguyên như thế, cũng muốn cố gắng dời đi sự chú ý của cậu, không để cho cậu lo lắng như vậy.

"Mẹ Lâm, con không đói bụng. Thiếu chủ đi lâu như vậy, sao vẫn còn chưa trở về." Vương Nguyên đứng ở ngay cửa ra vào trông ngóng, đừng nói là ăn gì thì cậu rời khỏi cửa, một bước cũng không muốn.

"Nguyên Nguyên, lúc này có thế Thiếu chủ còn chưa tới đâu, đừng nói chi là trở về. Con kiên nhẫn chờ chút đi." Bà Lâm chỉ có thể nói một chút để an ủi người, nếu thực sự chuyện như vậy mà nói không lo lắng thì cũng không đúng, không ai có thể biết đựơc cảm nhận trong lòng người khác.

"Mẹ Lâm , con không sao, con ở đây chờ Thiếu chủ trở về." Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa, tiếp tục mong đợi Vương Tuấn Khải trở về, cũng hy vọng anh có thể cùng về với Vương Khải Nguyên.

"Aizz" —— Bà Lâm bất đắc dĩ mà thở dài một cái, sau đó liền đi vào trong tính làm chút gì đó để ăn. 

Trong phòng khách chỉ có Lữ Lỵ Liên và Vương Nguyên. Lữ Lỵ Liên bị trói cũng không thể làm gì đựơc. Cho nên bà mới yên tâm đi làm chút thức ăn cho Vương Nguyên.

Lữ Lỵ Liên thấy bà Lâm đi thì cười đắc ý, sau đó giả vờ ra một bộ dáng có vẻ khổ sở nhìn Vương Nguyên, nức nở mà nói : "Vương Nguyên, tôi bị trói đến nỗi cả người đều khó chịu, cậu giúp tôi cởi ra một chút được không, tôi cam đoan tuyệt đối không chạy trốn."

"Tôi sẽ không để ý đến bà đâu, cho dù bà đáng thương tôi cũng sẽ không để ý đến bà. Bác trai nói không được để ý đến bà." Vương Nguyên nói.

Cậu cũng cảm thấy Lữ Lỵ Liên rất đáng thương, nhưng mà Vương Hùng đã nhắc nhở qua với cậu. Cậu không thể đồng tình với bà ấy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu chịu khổ thì không sao, nhưng nếu như Thiếu chủ và Khải Nguyên chịu khổ, thì cậu làm sao. Cho nên cậu không thể thông cảm.

"Cậu" —— Lữ Lỵ Liên muốn mắng người, nhưng mà lại không biết mắng như thế nào đành phải thôi.

Vương Nguyênthấy Lữ Lỵ Liên im lặng, thì tiếp tục nhìn ngoài cửa chờ mong Vương Tuấn Khải trở về. Nhưng thời gian lại trôi qua mà vẫn không có một chút kết quả nào.

Không được, mình không thể ở nhà chờ. Vương Nguyên thật sự là không nhẫn nại được vì thế chạy ra ngoài.

 Đúng lúc Lưu Chí Hoành trở lại, thì nhìn thấy Vương Nguyên chạy ra ngoài, vì thế thét lên: "Nguyên Nguyên, cậu đi đâu vậy ?"

"Mình đi ra ngoài một chút." Vương Nguyên cũng không quay đầu lại mà nói.

Nguyên Nguyên đi ra ngoài làm gì? Lưu Chí Hoành đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu.

"Nguyên Nguyên" —— Bà Lâm ở trong phòng bếp, nghe có tiếng la vì thế chạy ra, lại không nhìn thấy thân ảnh của Vương Nguyênthì nóng nảy.

"Mẹ Lâm, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Nguyên sao lại gấp như vậy ? Cậu ấy muốn đi đâu ?" Lưu Chí Hoành cảm thấy khó hiểu, vì thế hỏi bà Lâm.

"Tiểu Hoành, con nhanh một chút đi,Nguyên Nguyên đi đến kho hàng ở ngoại ô. Khải Nguyên bị Vương Triển bắt đến nơi đó. Ai nha, nhất thời cũng không nói rõ ràng đựơc, con mau đi giúp bọn họ đi. Ta lo lắng Nguyên Nguyên đi thế nào cũng lại xảy ra thêm chuyện nữa." Bà Lâm lo lắng mà nói lung tung.

"Đựơc, con đi liền." Lưu Chí Hoành lập tức chạy ra ngoài cửa.

"Ai" —— Bà Lâm nhìn thấy bóng lưng chạy đi của Lưu Chí Hoành mà thở dài một cái.

"Thàng nhóc ngu xuẩn." Lữ Lỵ Liên đều nhìn thấy một màn vừa rồi, vì thế mới nói một câu châm chọc.

"Bà câm miệng cho tôi, bằng không tôi sẽ vá miệng bà lại." Bà Lâm bởi vì lo lắng cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, lại bị Lữ Lỵ Liên nói như thế nên rất tức giận.

"Tôi nói là sự thật, Vương Nguyên đó mà đi, thì có thể hỗ trợ cái gì, sẽ chỉ là gánh nặng cho Vương Tuấn Khải. Loại phụ nữ này không ngu xuẩn sao." Nếu mà Vương Nguyên này đi, khiến cho Vương Tuấn Khải không cứu được Vương Khải Nguyên, vậy chịu khổ chính là bà rồi.

"Dù sao so ra cũng tốt hơn người đàn bà ghê tởm như bà. Bà an phận một chút cho tôi." Bà Lâm không vui mà đá Lữ Lỵ Liên một cái.

Vậy mà Vương Ngữ Ti vừa đi vào lại nhìn thấy màn này, vì thế giận dữ mắng bà Lâm : "Cái bà đầy tớ này, ai cho bà lá gan lớn như vậy, lại dám trói bác lại." 

Mới vừa trở về nước cô liền hỏi thăm được là Vương Hùng và Vương Tuấn Khảiở chỗ này. Vì thế muốn tới thăm một chút, không ngờ không gặp Vương Hùng và Vương Tuấn Khải, mà lại thấy bà Lâm ngược đãi Lữ Lỵ Liên.

"Ngữ Ti mau cứu bác, bà Lâm thừa dịp mọi người không có ở đây nên trói bác lại, không biết muốn đối phó bác thế nào đây. Con mau cứu bác đi." Lữ Lỵ Liên thấy Vương Ngữ Ti đến nên uất ức mà cầu cứu Vương Hùng không có ở đây chắc đã ngủ rồi, nói vậy lúc này ở hiện trường sẽ không ai có thể chứng minh, đây không phải là chủ ý của của bà Lâm, tự mình trói bà lại.

"Bà Lâm còn không mau thả người, cẩn thận tôi nói cho bác trai biết." Vương Ngữ Ti cảnh cáo bà Lâm.

"Được, hội chủ đang ở trên lầu, cô đi nói cho hội chủ biết đi, tôi ở chỗ này chờ." Lời nói của bà Lâm rất khinh thường Vương Ngữ Ti.

Vương Triển không phải người tốt, thì con gái của ông ta cũng như thế thôi.

"Bà lại còn dám nói chuyện với tôi như vậy, bà là ai chứ?" Vương Ngữ Ti nổi giận nóng nảy.

Mới vừa trở về nước, chuyện đầu tiên chính là bị giọng điệu khinh bỉ này, làm cô nuốt không trôi.

"Ngữ Ti đừng nói nữa, bác thật sự khó chịu quá, mau giúp bác cởi dây đi." Lữ Lỵ Liên cầu khẩn.

"Được." Tề Ngữ Ti tiến lên tính giúp Lữ Lỵ Liên cởi sợi dây ra, nhưng mà lại bị bà Lâm ngăn cản.

"Không được.""Tại sao không được, bà tránh ra cho tôi." Vương Ngữ Ti dùng sức đẩy bà Lâm ra, sau đó đi cởi dây giúp Lữ Lỵ Liên.

Bà Lâm bị Vương Ngữ Ti đẩy như thế, đứng không vững nên ngã trên mặt đất động đến thắt lưng.

"Ai yêu —— eo của tôi."

"Đáng đời." Vương Ngữ Ti không thèm để ý mà châm chọc bà Lâm.

Lúc này sợi dây trên người Lữ Lỵ Liên cũng đã đựơc cởi ra, bà ta đã cuống quít chạy ra ngoài cửa.

"Bác, bác làm sao vậy, chạy cái gì chứ.?" Vương Ngữ Ti cảm thấy khó hiểu.

Nơi này là nhà của bác ấy mà, bác ấy không cần phải chạy trối chết như vậy chứ.

"Vương Ngữ Ti , cô xong đời rồi, cô chờ xem hội chủ và Thiếu chủ sẽ lột da của cô ra." Một tay chống nạnh cố gắng bò dậy.

Con người cũng thật là, không nhịn được gió táp mưa rơi, lại bị Vương Ngữ Ti đẩy như thế, không biết hông của bà lúc này có bị gì không đây.

"Tôi xem là bà chờ bác trai lột da đi. Ngay bây giờ tôi sẽ đi nói cho bác trai biết, hành động việc làm của bà." Vương Ngữ Ti vô cùng kiêu ngạo tính đi tìm Vương Hùng.

"Bây giờ tôi đang ở trước mặt cô, cô có thể nói đi." Vương Hùng từng bước từng bước đi xuống cầu thang, mặt không chút thay đổi cất dấu sự phẫn nộ nhìn Vương Ngữ Ti, vậy mà Vương Ngữ Ti lại nhìn ra. 

Nghe thấy tiếng ồn ào nên ông mới ra ngoài, nhưng mà lúc ra ngoài thì vừa hay lại nhìn thấy Lữ Lỵ Liên chạy đi. Chỉ là bà ta chạy không được, bởi vì ông đã sai người bắt bà ta trở về.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro