Chương 104: Nụ hôn bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện nhưng không có đem thù địch của Vương Tuấn Khải để trong mắt, chỉ lo nồng nhiệt với Vương Nguyên, cùng đừng nói là phát ra thù địch với Vương Tuấn Khải.

"Nguyên Nguyên, không phải em thật sự quên anh chứ, thật sự là tổn thương trái tim của anh."

"Anh này, bây giờ tôi thật sự không biết anh, có thể là anh nhận lầm người." Vương Nguyên buông quần áo cầm trong tay xuống, sau đó khoác tay Vương Tuấn Khải, muốn rời khỏi cái cửa hàng này, không muốn chào hỏi với người đàn ông này.

Vậy mà Vương Nguyên vừa mới xoay người, muốn dẫn Vương Tuấn Khải rời đi, người đàn ông này lập tức chạy đến trước mặt của họ, chắn lại.

"Anh muốn thế nào? " Vương Tuấn Khải lạnh lùng hỏi.

"Tôi chỉ là muốn Nguyên Nguyên nhớ tôi là ai mà thôi, không có ý khác. Tiên sinh anh là bạn trai Nguyên Nguyên sao, nếu như là đến mua quần áo, tôi giảm cho các người năm phần trăm, xem như là chăm sóc bạn bè."Vương Tuấn Khải nghe những lời này của anh ta, châm chọc cười một tiếng.

Thì ra là tiết mục cũ của cửa hàng, nhân viên làm việc giả bộ như có vẻ rất quen khách hàng, sau đó bán đồ của mình, nói là giảm năm phần trăm, có thể giá cả còn cao hơn, những người này thích dùng loại mánh khóe này để lừa gạt người tiêu dùng, nâng cao công trạng của mình, thật sự là đáng ghét.

"Nguyên nhi, chúng ta đi." Vương Tuấn Khải lách qua người đàn ông kia, nắm tay Vương Nguyên đi ra ngoài.

Nhưng mà người đàn ông này còn chưa buông tha, lại chạy đến trước mặt của họ lần nữa, chặn đường đi lại, "Trong này quần áo có nhiều kiểu dáng, chất lượng cũng tốt, các người có thể tùy ý chọn, tùy ý lựa."

"Miễn phí cho tôi, tôi còn phải cân nhắc đó." Vương Tuấn Khải liếc người đàn ông đáng ghét trước mắt, trong mắt có ý khinh bỉ.

"Nếu như tiên sinh thật sự muốn tôi tặng anh miễn phí mấy bộ quần áo cũng được, vậy chọn đi, tùy tiện chọn." Người đàn ông rất rộng rãi mà đáp ứng, ngoài dự đoán của Vương Tuấn Khải.

Xem ra người này không phải lừa gạt họ, thật ra hai mắt anh ta vẫn thâm tình nhìn Vương Nguyên, làm cho anh cực kỳ khó chịu.

Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông trước mắt vẫn mang theo ánh mắt cười, trong lòng hiện lên hai chữ —— tình địch.

Người đàn ông này yêu thích Nguyên nhi, từ ánh mắt anh có thể nhìn ra được.

"Nguyên nhi, chúng ta đi." Vương Tuấn Khải liếc người đàn ông, kéo Vương Nguyên rời đi.

"Đừng vội đi mà, khó gặp mặt được bạn cũ, thế nào cũng phải trò chuyện cho phương thức liên lạc chứ."Người đàn ông cố quấn lấy Vương Nguyên, vẫn cứ chắn ở trước mặt cậu.

"Cái tiên sinh này, hình như người yêu tôi nói thật sự không có quen anh, mời anh nhường đường." Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn người đàn ông trước mắt này giống như tình địch.

"Có lẽ thời gian quá lâu, rất nhiều chuyện sẽ quên, tôi đây giới thiệu mình một lần nữa vậy. Tôi gọi là Tăng Hải Lâm, bạn học trung học của em đó, anh còn nhớ rõ đã từng viết thư tình cho em?" Tăng Hải Lâm nói hai chữ thư tình này vô cùng thoải mái, căn bản cũng không để ý sắc mặt Vương Tuấn Khải biến thành cái dạng gì, một lòng ở trên người Vương Nguyên.

Lúc anh vẫn là học sinh trung học, đã bị cậu bé giống như hoa bách hợp này hấp dẫn, đã từng viết qua rất nhiều lá thư tình, nhưng mà anh biết rõ, thư tình của anh một là Vương Nguyên cũng không xem, bởi vì tất cả đều là Lưu Chí Hoành xem, sau khi xem xong cậu ấy liền ném đi.

Vương Nguyên tìm trong đầu người ' Tăng Hải Lâm ' này, tuy ấn tượng rất mơ hồ, nhưng cảm giác lại có chút quen thuộc, hình như anh ta thật sự là bạn trung học của cậu.

"Bạn học?" Vương Tuấn Khải khinh thường cười, mắt lạnh nhìn Tăng Hải Lâm, đối với người tự xưng là bạn học của Vương Nguyên rất không thân thiện.

Chỉ là một bạn học không quen mà thôi, có cái gì ghê gớm đâu, có thể Nguyên nhi sớm đã quên anh ta không còn một mống rồi.

"Ha ha, thực xin lỗi, ấn tượng của tôi rất mơ hồ, có thể là thời gian quá lâu, không nhớ gì cả." Vương Nguyên xấu hổ cười, không biết nên nói như thế nào .

Cậu có thể cảm giác được Vương Tuấn Khải đang nổi nóng, đang tức giận, bởi vì tay cậu bị anh dùng lực cầm lấy, bắt đầu phát đau.

"Đi." Vương Tuấn Khải lại cố trừng mắt liếc Tăng Hải Lâm, sau đó kéo tay Vương Nguyên đi ra ngoài.

"Chờ một chút, chờ một chút." Tăng Hải Lâm lại chắn đường đi của họ, sau đó lấy ra danh thiếp của mình, đưa cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên vừa nhìn Vương Tuấn Khải tức giận thì vươn tay, không biết có nên cầm danh thiếp ở trước mặt cô hay không, trong lòng có chút sợ hãi.

Thiếu chủ đang tức giận, nếu như cậu cầm danh thiếp của người này, thiếu chủ có phải là sẽ càng thêm tức giận không, nhưng mà không cầm, hình như rất không có lễ phép a?

"Cầm đi, sau này có việc gì thì có thể liên lạc." Tăng Hải Lâm trực tiếp nhét danh thiếp vào trong tay Vương Nguyên.

"Cái này ——" Vương Nguyên cầm danh thiếp Tăng Hải Lâm nhét vào, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải.

Thiếu chủ rất tức giận, cậu có thể cảm giác được, nhưng cái danh thiếp này không phải cậu muốn mà, là người này cố gắng nhét vào , cái này không liên quan đến cậu.

Vương Nguyên tủi thân mà cúi đầu xuống, không biết nên làm sao bây giờ.

"Xong chưa, còn có việc gì không?" Vương Tuấn Khải mang theo tức giận và không kiên nhẫn hỏi Tăng Hải Lâm.

"Nếu như các người có thời gian, bây giờ chúng ta có thể tụ họp một chút, hôm nay tôi mời khách, mời hai vị ăn cơm, thế nào." Tăng Hải Lâm không biết sống chết mà đề nghị.

Nếu như không phải năm đó Vương Nguyên đột nhiên biến mất, có lẽ lúc này anh đã theo đuổi cậu rồi, tuy hiện tại cậu ấy có bạn trai, nhưng mà không sao, anh có thể cố gắng đoạt lấy.

"Ngại quá, bây giờ chúng ta ngay cả một phút cũng không có, mời anh đừng ngăn chúng tôi nữa." Vương Tuấn Khải cảnh cáo Tăng Hải Lâm, sau đó kéo tay Vương Nguyên, vượt qua anh ta, trực tiếp đi đến cửa chính.

Lúc này đây Tăng Hải Lâm không có đi lên ngăn bọn họ lại nữa, nhưng mà nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cười đắc ý.

Đồ anh thích, chưa từng có bỏ qua, cũng bởi vì năm đó Vương Nguyênbiến mất không thấy, anh mới không có cơ hội theo đuổi cậu ấy, hiện tại cậu ấy lại xuất hiện, mặc kệ tình huống thế nào, cho dù cậu ấy đã gả cho người đàn ông kia, anh cũng sẽ không buông tha.

Vương Nguyên chịu đựng tay bị nắm đau, cố gắng mà đi theo Vương Tuấn Khải, một bước của anh hai bước của cậu, khiến cho cậu phải cố hết sức.

"Thiếu chủ ——" Vương Nguyên rất sợ hãi, rất bối rối, bởi vì là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh có vẻ tức giận như vậy, cho dù lúc anh và cha anh cãi nhau cũng không có tức giận như vậy, cho nên cậu rất sợ.

Vương Tuấn Khải kéoVương Nguyênđến dưới một gốc cây không có người, đột nhiên dừng bước, thở hào hển.

Vương Nguyênvốn là bị Vương Tuấn Khải kéo đi, bởi vì anh đột nhiên dừng lại, khiến cho cậu không kịp dừng bước, kết quả đập lấy phía sau lưng của Tề Hiên.

"Ôi ——" Vương Nguyên đau đớn kêu một tiếng, kết quả tiếng kêu vừa xong, đã bị người chặn lại.

Là thiếu chủ đang hôn cậu, chính là vì sao trong nụ hôn của thiếu chủ cậu có thể cảm giác được hoảng sợ và bất an của anh, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trong nụ hôn của thiếu chủ có sự bất an, hình như có chút táo bạo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro