Ngoại truyện 7 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều khiến Vương Tuấn Khải vô cùng không vui là Hàn Hàn và Minh Minh lúc nào cũng quấn lấy vợ yêu, hai ngày rồi hai người con không được gần gũi. Hừ, tâm tình đặc biệt không tốt.

-Papa bế Hàn Hàn đi.-Hàn Nguyên nũng nịu.

-Papa bế Minh Minh đi.-Tuấn Minh cũng chẳng kém.

-Vợ ơi, bế anh đi.-Vương Tuấn Khải mặt dày.

-Anh cút.-Vương Nguyên không thương tiếc đá Vương Tuấn Khải một cái.

Ai đó khóc than trong lòng, rõ ràng hai đứa kẻ nhỏ nhỏ kia được thiên vị hơn.

Lại một lần khi hai đứa nhóc liên tục quấy rầy Vương Nguyên, bắt cậu phải chơi cùng, Vương Nguyên đành ngậm ngùi, không thèm đoái hoài gì thằng chồng đang ngồi một góc tự kỉ kia.

-VƯƠNG NGUYÊN !-Ai đó hét lên.

-Dạ.-Vương Nguyên giật mình.-Có chuyện gì vậy?

-Anh chỉ muốn em biết là anh đang tồn tại thôi.-Ai đó trừng mắt nói rồi bỏ đi.

-Papa, thơm con đi.-Hàn Nguyên ôm lấy chân cậu.

-Con nữa.-Tuấn Minh ôm nốt chân còn lại.

Vương Nguyên mỉm cười nhìn hai nhóc con, dễ thương chết mất.

-VƯƠNG NGUYÊN !-Ai đó rống lên.

-Hử? Anh gọi em chi?

-Anh chỉ muốn cho em biết là anh còn đang thở thôi.-Nói rồi đùng đùng bỏ đi.

-Daddy mấy đứa bị làm sao vậy?

-Kệ daddy đi papa, con muốn đi ngủ.-Hàn Nguyên dụi dụi mắt.

Vương Nguyên mỉm cười bế hai đứa vào phòng.

-Này, em khóa cửa chưa?-Hàn Nguyên nói thầm vào tai em trai khi hái đứa đang trong nhà tắm đánh răng, Vương Nguyên đang ở ngoài chải chăn.

-Rồi.-Minh Minh gật đầu.-Phòng daddy cũng khóa luôn rồi.

Hai đứa nhóc đập tay cười thích chí, sau đó ra ngoài.

Nửa đêm, khi cả Vương Nguyên đang say giấc nồng cùng hai đứa nhỏ thì điện thoại vang lên. Cậu khó chịu ngồi dậy tay với lấy cái điện thoại, ai còn gọi vào giờ này không biết.

-Alo.-Giọng rõ ngái ngủ.

-Vợ ơi.

-Hử? Giờ này còn không ngủ? Anh tính làm gì hả?

-Vợ, anh nhớ vợ quá, về ngủ với anh đi.-Ai đó năn nỉ.

Vương Nguyên xuống giường, định mở cửa.

-Cửa bị khóa rồi.-Cậu nói qua điện thoại.

-Hả? Không thể nào ! Cửa phòng vợ chồng mình cũng bị khóa rồi.-Ai đó ngạc nhiên.

-Giờ làm sao?

-Vợ đợi anh một chút. Anh trèo làn can xuống nhà tìm chìa khóa.-Nói rồi cúp máy.

Một lúc sau, từ phía lan can có một tên nào đó nhìn vào trong.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải liền chạy ra. Anh đưa cho cậu chìa khóa.

-Vợ, chìa khóa phòng này.-Rồi chèo vào.

Vương Nguyên mở cửa, hai người cùng xuống nhà, đi nhẹ nhàng khỏi đánh thức hai đứa trẻ.

-Vợ, anh đang giận dỗi.-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên.

-Hử? Giận cái gì? Anh không lẽ ghen với con.

-Đúng vậy. Hai ngày rồi không được gần em, lòng anh rất đau em có biết không?-Vương Tuấn Khải chỉ chỉ.

Vương Nguyên không nói gì vào bếp lấy ra hai quả cam một to một nhỏ, ngồi vào lòng anh.

-Quả này là chồng em.-chỉ quả to.-Còn quả này là hai đứa nhỏ.-chỉ quả nhỏ. Haizzz, lớn đùng rồi mà con phải dùng cách dỗ trẻ này sao?

Vương Tuấn Khải không nói gì vào bếp mang ra một quả dưa hấu to tướng. Vênh mặt lên chỉ vào quả dưa hấu.-Chồng em.

Rồi chỉ vào hai quả cam.-Chúng nó.

Vương Nguyên mặt méo xệch.

-Được rồi, được rồi, anh là dưa lớn, chúng là cam nhỏ.

-Vợ, anh nhớ em.

-Ừ.

-Chúng ta làm một chút vận động đi.

-Ưm...ưm...a...chỗ đó....

Sáng hôm sau, Hàn Nguyên và Tuấn Minh thấy cửa phòng bị mở tung liền lao xuống nhà thì thấy ba mẹ chúng đang ôm nhau ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn hai đứa cười khiêu khích.

Hai đứa nhìn daddy chúng tức giận.

Những ngày sau đó, trước khi đi ngủ, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng thủ sẵn cái chìa khóa trong túi, phòng hai đứa quỷ kia giở trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro