Chap 45 : Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khung cảnh lãng mạn, hai con người quấn lấy nhau, hôn mưa dây dưa. Vương Tuấn Khải đáp lại nụ hôn của Vương Nguyên một cách khá dịu dàng, không còn mạnh mẽ như nụ hôn đầu, Vương Nguyên cũng hưởng thụ nụ hôn một cách thoải mái.

Cũng giống với nụ hôn đầu tiên, cho đến khi phổi cả hai cần cung cấp oxi, hai người mới luyến tiếc buông nhau ra. Vương Nguyên mặt đỏ bừng xấu hổ, Vương Tuấn Khải nhìn cậu, mỉm cười, vẻ mặt gian tà.

-Vợ yêu.-Anh nâng cằm Vương Nguyên lên.-Học từ ai cách chủ động như vậy hả?

Vương Nguyên không nói gì, mặt đỏ bừng xấu hổ.

-Nhưng mà anh thật sự rất thích sự chủ động của em.-Vương Tuấn Khải cười vui vẻ, nhẹ nhàng hôn lên môi Vương Nguyên.

Vương Nguyên không từ chối, ngược lại còn vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.

Anh mỉm cười, ôm lấy cậu, bế cậu đứng dậy.

Vương Nguyên để mặc anh bế như vậy từ công viên cho tới nơi để xe, mặt vùi sâu vào ngực anh.

Về đến khách sạn, mấy người kia vẫn còn chưa về. Anh bế Vương Nguyên lên phòng.

-Không khỏe sao?-Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống giường, ngồi xuống đối diện với cậu.

Vương Nguyên nhìn nhìn anh, khẽ lắc đầu.

-Vậy làm sao?-Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu cậu.

Vương Nguyên vẫn không nói gì, vươn tay ra, ôm lấy anh, khiến Vương Tuấn Khải bất ngờ lần thứ hai trong một buổi tối.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh như vậy, rất lâu.

-Tiểu Nguyên sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói cho anh nghe.-Vương Tuấn Khải xoa xoa lưng cậu.

-Tuấn Khải.-Vương Nguyên khẽ mở miệng.

-Ừ, anh đây.-Vương Tuấn Khải trả lời.

Vương Nguyên không nói siết chặt vòng tay.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên tập ba trong một buổi tối, siết chặt vòng tay ôm cậu.-Muộn rồi, chúng ta đi ngủ, có được không?-Vương Nguyên khẽ gật đầu, buông tay ra.

Vương Tuấn Khải đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu nói ngủ ngon rồi định đi ra ngoài.

Vương Nguyên kéo tay anh lại.

-Ngủ với em, có được không?

-Ừ.-Vương Tuấn Khải ngay lập tức đồng ý.

Anh chui vào chăn, Vương Nguyên lập tức vòng tay qua ôm lấy eo anh, đầu cậu gối lên cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào ngực anh.

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, anh mắt lóa lên một tia khó hiểu, Vương Nguyên hôm nay bị làm sao vậy? Kì lạ.

-Tiểu Khải.-Cậu bất chợt cất tiếng gọi.

Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn Vương Nguyên, mắt cậu nhắm chặt hơi thở đều đều.

-Ừ.-Vương Tuấn Khải ừ nhẹ.-Ngủ đi.

Vương Nguyên không trả lời, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy, khẽ mở mắt, nhìn lên, người bên cạnh cậu vẫn còn chưa tỉnh.

Vương Nguyên đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào má anh.

Bỗng, Vương Tuấn Khải mở mắt, Vương Nguyên giật mình rút tay lại.

-Dậy rồi sao?-Vương Nguyên gật gật đầu.

-Tối qua ngủ có ngon không?-Vương Tuấn Khải cân cần hỏi.

Vương Nguyên gật gật đầu.

-Em đói bụng.-Vương Nguyên nói.

-Giờ này chắc mọi người cũng dậy rồi, chúng ta dậy rồi xuống dưới.-Vương Tuấn Khải ngồi dậy.

-Tiểu Khải, em muốn được bế.-Vương Nguyên bỗng làm nũng.

Vương Tuấn Khải giật mình, cái này, không phải là.......

Vương Tuấn Khải gật gật đầu bế Vương Nguyên vào nhà tắm, trong lòng không khỏi thắc mắc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng nhau xuống dưới. Mọi người đã đợi ở bên dưới rồi, đồ ăn cũng đã gọi.

-Hai người dậy muộn quá đấy.-Chí Hoành cằn nhằn.

Vương Tuấn Khải không nói gì, kéo ghế cho Vương Nguyên, cậu ngồi xuống.

Bữa ăn bắt đầu, mọi người ngồi tán gẫu vui vẻ, trừ Vương Nguyên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Sau khi ăn xong, mọi người lại rủ nhau đi chơi, Vương Nguyên nói không muốn đi, muốn về phòng nghỉ ngơi, mọi người rất ngạc nhiên.

Vương Nguyên có phải bị bệnh không? Mọi người lo lắng cho cậu, Vương Nguyên nói không sao,nói mọi người cứ đi chơi đi, hôm nay cậu không muốn đi. Vương Nguyên không đi, Vương Tuấn Khải cũng không đi, ở lại cùng cậu. Lộc Hàm cũng định ở nhà nhưng bị Vương Nguyên đuổi đi.

Vậy là tất cả mọi người đi chơi, còn lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở khách sạn, hai người trở lại phòng.

-Không khỏe ở chỗ nào sao?-Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Vương Nguyên khẽ lắc đầu, ngồi xuống giường.

-Tại sao không muốn đi chơi?-Anh ngồi xuống cạnh cậu.

Vương Nguyên không nói gì, nằm xuống chân anh.

-Tiểu Khải.

-Ừ.

-Hát cho em nghe đi.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức sự ngạc nhiên ấy bị dập tắt.

-Em muốn nghe bài gì?

-Hẹn ước bồ công anh.

-Ừ. Anh hát cho em nghe.

Xiǎoxué lí bā páng de púgōngyīng
The dandelions that lay beside the elementary school's fence
Đóa hoa bồ công anh nằm e ấp bên hàng rào trường tiểu học
Shì jìyì lǐ yǒu wèidào de fēngjǐng
Scenery beautiful in my memories
Là một hình ảnh thú vị trong trí nhớ của tôi
Wǔshuì cāochǎng chuán lái chán de shēngyīn

The cricket's chirping in the courtyard during a noon nap
Tiếng dế gáy trong trong sân nhà khi tôi đang ngủ trưa
Duō shào nián hòu yě háishì hěn hǎotīng
Still sounds good years later
Nhiều năm sau vẫn còn nghe thật ngọt ngào
Jiāng yuànwàng zhézhǐ fēijī jì chéng xìn
Put wishes in a paper airplane and mailing it as a letter
Đặt những ước vọng lên một chiếc máy bay giấy và gởi đi như một lá thư
Yīnwèi wǒmen děng bù dào nà liúxīng
Because we couldn't wait for the meteor
Vì chúng ta không thể chờ sao băng rơi

Rènzhēn tóu juédìng mìngyùn de yìngbì
Throwing destiny's coin in all seriousness
Thành tâm tung đồng nải (đồng nải: tung lên xem rơi xuống sấp hay ngửa để đoán số mệnh)
Què bù zhīdào dàodǐ néng qù nǎlǐ
Yet I have no idea where I can go
Vậy mà cuối cùng cũng không biết tôi có thể đi về đâu
Yīqǐ zhǎngdà de yuēdìng nàyàng qīngxī dǎguò gōu de wǒ xiāngxìn
The promise that we will grow up together is still fresh in my mind, believing the pinky swore I made
Lời thề nguyện cùng nhau lớn lên vẫn còn mãi xanh tươi trong ký ức và niềm tin của tôi
Shuō hǎo yào yīqǐ lǚxíng shì nǐ rújīn wéiyī jiānchí de rènxìng
We said we'd travel together, the sole thing you wilfully insist on, till now*
Đã nói là cùng nhau đi chu du, cho đến giờ đó vẫn là điều mong mỏi duy nhất của em
Zài zǒuláng shàng fá zhàn dǎ shǒuxīn
Being punished to stand in the hallway and getting our palms smacked
Chúng ta bị phạt đứng ở hàng lang và bị khẻ vào tay
Wǒmen què zhùyì chuāng biān de qīngtíng

Yet all we noticed were the dragonflies beside the window
Và chúng ta cứ dõi theo những chú chuồn chuồn lượn bay bên cạnh cửa sổ
Wǒ qù dào nǎlǐ nǐ dōu gēn hěn jǐn
No matter where I go you'd always follow closely
Dù anh có đi đâu thì em vẫn kề bên
Hěnduō de mèng zài děngdàizhuó jìnxíng
Lots of dreams are waiting to be carried out
Còn rất nhiều những ước mơ đang chờ chúng ta thực hiện
Yīqǐ zhǎngdà de yuēdìng nàyàng zhēnxīn yǔ nǐ liáo bù wán de céngjīng
The promise that we will grow up together, so full of sincerity, never-ending chats about the past
Lời hứa cùng nhau lớn lên, tấm chân tình như thế, những kỉ niệm cùng em không thể nào kết thúc
Ér wǒ yǐjīng fēn bù qīng nǐ shì yǒuqíng háishì cuòguò de àiqíng
I can no longer tell the difference. Are you a friend? Or a love that has passed me by
Anh không còn có thể phân biệt được, tình cảm với em là tình bạn hay là một tình yêu sai lầm?

Tiếng hát anh cất lên, thật ấm. Từ khóe mắt Vương Nguyên, một thứ nước trong suốt trào ra.

-Tiểu Khải...em nhớ anh......

Bii : 100 votes + 30 cmt up chap ms KÈM THEO H NHA =]]] nhớ là 100 VOTES nhé =]]] chúc các rds đọc vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro