Chap 44 : Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vương Nguyên ! Vương Nguyên ! Em ở đâu? Vương Nguyên.-Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa gọi to.

Mồ hôi tuôn ướt cả một mảng lưng.

-Hix....huhu....Vương Tuấn Khải....anh....ở....đâu....huhuhu.....-Vương Nguyên lúc này đang thút thít một góc.

Vương Tuấn Khải chạy hoài, chạy mãi, rốt cuộc là Vương Nguyên đang ở đâu? Cái nhà ma thực sự thì nó rộng đến mức nào vậy? Hôm nay mà tìm thấy Vương Nguyên, anh thề, thề sẽ cho nổ banh xác cái nhà ma này luôn. Thề danh dự của một thằng đàn ông.

Vương Nguyên đang đi thì bỗng nghe tiếng thút thút nho nhỏ, bước chân dần trở nên nhanh hơn, hương bạc hà quen thuộc xông vào mũi. Vương nguyên !

-Vương Nguyên, là em phải không? Vương Nguyên, có nghe thấy anh không Vương Nguyên.

Vương Nguyên giật mình, chẳng phải là giọng của Vương Tuấn Khải sao?

-Vương....Vương Tuấn Khải.....em....em ở đây......-Vương Nguyên đứng bật dậy, hét to.

Vương Tuấn Khải nghe theo tiếng gọi mà đi đến gần, ánh đèn từ điện thoại sáng lên, anh nhìn thấy Vương Nguyên khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt.

-Vương Nguyên.-Anh chạy nhanh lại, ôm chầm lấy cậu.

-Huhuu....Vương Tuấn Khải...huhu....sao giờ anh mới tới....có biết sợ lắm không...huhuhu....-Vương Nguyên òa khóc.

-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, giờ ổn rồi, nín đi.-Vương Tuấn Khải buông cậu ra, lau nước mắt cho cậu.

-Hix...huhuhu....huhuhuhu.....

-Nín đi, chúng ta ra khỏi đây.-Vương Tuấn Khải nói, bế cậu lên, như kiểu hoàng tử bế công chúa ấy.

-Ơ...ưm.....anh làm gì vậy?-Vương Nguyên giật nảy mình.

-Đừng ồn ào.-Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải cứ như vậy bế Vương Nguyên một mạch thẳng ra ngoài. Vương Nguyên tựa đầu vào ngực anh, cảm giác ấm áp truyền tới.

Ra đến ngoài, Vương Tuấn Khải vẫn không thả Vương Nguyên xuống làm cậu đỏ mặt, xấu hổ, dán mặt vào ngực Vương Tuấn Khải.

-Anh....anh...mau thả....xuống....

-Em đừng nháo.-Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên một mạch ra khỏi khu vui chơi, thả cậu vào xe, anh ngồi vào ghế lái.

-Đi đâu vậy?

-Về khách sạn.

-Không muốn.

-Em ngồi yên đi.-Vương Tuấn Khải nói rồi cho máy khởi động, ra khỏi khu để xe.

-Thiên Tỉ, bọn anh về rồi, mấy người về sau nhé.-Vương Tuấn Khải gọi điện cho Thiên Tỉ.

-............................

-Ừ. Cúp máy đây.

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, liếc nhìn sang con người bên cạnh, Vương Nguyên ngủ rồi.

-Đồ ngốc.-Vương Tuấn Khải bật cười.

Đến khách sạn, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên lầu. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống cái giường êm ái, kéo chăn lên đắp cho cậu, Vương Tuấn Khải mở tủ, lấy quần áo vào phòng tắm.

Mở cửa phòng bước ra, quanh éo chỉ quấn một cái khăn tắm, một vài giọt nước rơi xuống từ mái tóc đen nhánh.

Vương Tuấn Khải tiến lại gần giường, Vương Nguyên ngủ say, đôi môi màu hồng anh đào hơi mở ra, hơi thở đều đều.

-"Quyến rũ chết đi được"-Đây là thứ suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên ngủ liền 3 tiếng đồng hồ. Khi thức dậy thì trời đã tối rồi. Vò vò mái tóc rối, cậu ngồi dậy, nhìn quanh phòng.

-Em dậy rồi.-Vương Tuấn Khải mở cửa vào.

-Ừm...ưm...

-Muốn ăn gì không?

Vương Nguyên gật gật đầu.

-Mau dậy thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn.

-Mọi người chưa về sao?

-Ừ. Bọn họ thâu đêm hôm nay luôn rồi.-Vương Tuấn Khải trả lời.-Anh đợi em dưới sảnh nhé.

30 phút sau, Vương Nguyên xuống dưới sảnh với áo cộc xanh lá nhạt, quần ngố trắng, giày thể thao trắng trông vô cùng năng động.

-Vợ à, em làm gì trên đó mà lâu vậy?-Vương Tuấn Khải cổ đã dài thêm 2 cm rồi.

-Tắm.-Vương Nguyên trả lời.-Mau đi thôi, em đói.

Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải trở Vương Nguyên đi dạo. Vương Tuấn Khải trở Vương Nguyên đến công viên Inokashira.

Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường dài, hai bên, hàng cây anh đào nối nhau, rất dài. Màu hồng của hoa anh đào hòa lẫn với ánh đèn và bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Thật thích hợp cho những đôi đang yêu nhau.

-Tuyệt thật.-Vương Nguyên cảm thán.

-Không tuyệt bằng chồng em.-Vương Tuấn Khải buông một câu.

-Đồ tự luyến.-Vương Nguyên bĩu môi.

-Vương Tuấn Khải, em muốn đạp vịt.-Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải chỉ vế phía hồ.

-Lớn vậy rồi mà còn muốn đạp vịt, em là con nít hả?-Vương Tuấn Khải nhíu mày.

-Có luật nào cấm lớn rồi là không được đạp vịt đâu. Đi thôi, chúng ta mau đi đạp vịt.-Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đi.

Trên mặt hồ rộng lớn, Vương Nguyên thích thú, hào hứng đạp vịt thì người bên cạnh cậu lại thích thú, hào hứng ngồi ngắm cậu. Thật hay, con vịt này cũng khá nhỏ, hai người ngồi sát nhau, không tệ đấy chứ.( Bi : anh là anh thích mỗi cái này í hả?)

Sau một hồi chán chê đạp vịt, hai người ngồi thoải mái ở ghế đá, dưới tán cây anh đào rộng lớn.

-Đẹp quá.-Vương Nguyên nhìn lên bầu trời đêm.

-Vẫn không đẹp bằng vợ anh.-Vương Tuấn Khải nói làm Vương Nguyên đỏ mặt.

-Anh có thể thôi cái cách xưng hô ấy không? Tôi với anh vẫn còn chưa chính thức là vợ chồng mà.

-Chúng ta đã đính hôn rồi.-Vương Tuấn Khải trả lời.

-Đính hôn cũng có thể hủy hôn mà.-Vương Nguyên thản nhiên nói.

Ngay sau khi Vương Nguyên nói, liền bị Vương Tuấn Khải HÔN. Vương Nguyên ngây người, định đẩy anh ra, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội ấy kéo người cậu vào sát mình, lưỡi không ngừng tung hoành trong khoang miệng Vương Nguyên. Cậu bị hôn đến ngây ngốc, đầu óc trống rỗng, để mặc cho tên nào đó tung hoành.

Hai người cứ dây dưa môi miệng như vậy cho đến khi phổi cả hai cần cung cấp không khí, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc dời đôi môi của Vương Nguyên.

-Em lần sau tốt nhất đừng nói nhảm, em là vợ anh, vợ của Vương Tuấn Khải, anh yêu em Vương Nguyên.

Im lặng.

Không khí trở nên im lặng như vậy.

Vương Nguyên không nói gì, nhìn đi nơi khác.

Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, nhìn Vương Nguyên.

Bỗng, Vương Nguyên quay sang, hai tay túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, kéo anh vào sát mình, đôi môi ép vào môi Vương Tuấn Khải. 

Vương Tuấn Khải sững người, ngạc nhiên.

Không kịp phản ứng.

Kĩ thuật hôn môi của Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải còn kém xa, cậu khá vụng về.

Vương Tuấn Khải sau mấy giây bất ngờ cũng đáp lại nụ hôn của cậu, hai người tiếp tục với nụ hôn thứ hai trong buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro