Chap 4 : Xin lỗi anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-AAAAAAAAAAAAAA ! THẬT TỨC CHẾT MÀ......VƯƠNG TUẤN KHẢIIIIIIIIIIIIIIIIII ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTTTTT !-Tại một nơi nào đó, có một âm thanh nào đó phát ra khiến con người ta giật mình.

CHOANG ! BỊCH. Một đống âm thanh hỗn độn vang lên.

-Bác Trần, không sao chứ?-Bà Vương chạy lại đỡ người quản gia già.

-Thưa phu nhân, tôi không sao?-Bác Trần nhăn nhó khổ sở đứng dậy.

-Bác có thật là không sao không?-Bà Vương hỏi lại.

-Dạ tôi không sao, chỉ thương tiếc cái chậu hoa vừa mới mua hôm qua!-Bác Trần nhìn chậu hoa nói.

-Bác già rồi, đi đứng cẩn thận chút!-Bà Vương nhắc.

-Thưa, không phải tuổi già mà tại tự dưng nghe thấy tiếng hét làm tôi giật mình!-Bác Trần thở dài.

RẦM ! RẦM ! RẦM! .Tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống.

Vương Nguyên - với khuôn mặt đằng đằng sát khí bước xuống.( Bi : ax, cứ tưởng khủng long =.= )

Bà Vương và bác quản gia nhìn Vương Nguyên từ lúc cậu xuống cầu thang đến lúc cậu đi vào bếp.

-Tiểu Nguyên hôm nay làm sao vậy?-Bà Vương hỏi.

Bác Trần chỉ biết lặng lẽ thở dài rồi kêu người dọn chậu hoa đi.

Bà Vương đi vào bếp, nhìn thấy con trai cầm cốc sữa mà bà tưởng tượng ra rằng, nếu trên đời này có phép thuật, thì cái cốc kia có thể đã nát vụn trong tay Tiểu Nguyên nhà bà.

( Bi : thật ghê rợnnnnnnnnnn )

-Tiểu Nguyên con sao vậy?-Bà Vương ngồi vào ghế, nhẹ nhàng hỏi cậu con trai.

-Dạ-con-không-sao-thưa-ma-ma !-Vương Nguyên gằn từng tiếng.

Bà Vương nghe mà giật mình, con trai bà đang nói với mẹ nó hay nói với kẻ thù vậy.

Vương Nguyên nhanh chóng kết thúc bữa ăn bở tiếng gọi của Chí Hoành.

-Nhị Nguyên hôm nay dậy sớm quá ta !-Chí Hoành vui vẻ vỗ vai Vương Nguyên. ( Bi : Hoành Nhi, ngươi ngu rồi =.= )

-Là-Đại-Nguyên-chứ-không-phải-Nhị-Nguyên !-Vương Nguyên nhìn Chí Hoành với con mắt muốn giết người.

-...............................................*chính thức câm nín*.

Thiên Tỉ thở dài chỉ biết kéo Chí Hoành đi trong đầu thầm nghĩ : "Lưu Chí Hoành, quả là ngốc !".

Trên đường từ nhà tới trường, Vương Nguyên luôn vác cái khuôn mặt ngập tràn sát khí làm người ta cảm thấy sợ.

Tại lớp học.

-Này, hôm nay Đại Nguyên làm sao vậy?-Một bạn học hỏi Chí Hoành.

-......................................*vẫn cứ câm nín*

-Haizzzz, đừng hỏi cậu ta làm gì, cậu ta hiện giờ không thể trả lời đâu !-Thiên Tỉ lắc đầu nói với bạn học kia.

Ting, ting, máy của Vương Nguyên báo tin nhắn.[Vương Nguyên, cậu chưa mua đồ ăn cho tôi-From : không có địa chỉ người gửi].

Đứng dậy, Vương Nguyên bước ra khỏi lớp nhưng bạn học cảm thấy mỗi bước chân của Vương Nguyên lại có một viên gạch lún xuống.

Đem một đống đồ ăn tới phòng của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mặt hằm hằm nhìn hắn.

-Cảm ơn !-Vẫn cái giọng điệu bình thản mà đáng ghét đó.

Vương Nguyên đứng chằm chằm nhìn tên đáng ghét kia ăn.

Trả là thế này, sáng nay khi Vương Nguyên đang mộng đẹp thì điện thoại reoooo. Bắt máy lên nghe thì đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói đáng ghét.

-Vương Nguyên, sáng rồi, dậy đi, đi học muộn là không mua được đồ ăn cho tôi đâu, mau dậy điiiiiiii !!!

Vương Nguyên, sau khi nghe xong cái giọng đáng ghét của Vương Tuấn Khải, tức giận quăng bụp cái điện thoại vào gối, cứ thế ức chế mà hét lên.

-Sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy?-Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi.

-..........................................

-Thấy tôi đẹp trai quá sao?

-............................................

-Hay cậu thích tôi rồi ! ( Bi : *phụt máu* hoang tưởng thế !! )

-Vương-Tuấn-Khải !-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng.

-Ơi!

-Anh-đi-chết-đi !

-Ax, tôi chết rồi thì làm sao mà ăn được đồ ăn cậu mua!

-..................................

-Tôi chết rồi sẽ không có người đánh thức cậu mỗi sáng, như thế cậu sẽ lại đi học muộn.

Thế là Vương Tuấn Khải cứ ngồi đó luyên thuyên một mình khiến Vương Nguyên đã tức rồi còn tức hơn.

-Nè, sao không nói gì vậy?

-............................

Vương Tuấn Khải luyên thuyên một hồi rồi cũng chán, lại cúi xuống ăn tiếp.

Vương Nguyên, từ nãy không phải là không nói mà là đang tính cách trả thù tên đáng ghét này. Nhẹ nhàng tiến lại gần bàn Vương Tuấn Khải, nở nụ cười hết sức thân thiện nhìn hắn khiến hắn có chút nghi ngờ, nhưng mà cũng đã đơ vì nụ cười hết sức thiên thần của Vương Nguyên rồi nên không có cảnh giác, chợt.....................

PHỤT.

Cả hộp sữa dâu được Vương Nguyên đổ từ trên đầu Vương Tuấn Khải đổ xuống.

Vương Tuấn Khải *chính thức bất động*.

-Hahahahaha, Vương Tuấn Khải, thấy thế nào !-Vương Nguyên cười đắc chí nhìn Vương Tuấn Khải.

-Vương-Nguyên ! *anh ấy bình thường trở lại*

-Gì? -Vương Nguyên vẫn cười.

-Cậu-có-phải-muốn-chết-rồi-không !!!-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với ánh mắt sắc lạnh khiến cậu thấy chột dạ.

Vương Tuấn Khải từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ Vương Nguyên đứng, Vương Nguyên bắt đầu run.

3 cm là khoảng cách lúc này giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm.

-Cậu-vừa-đổ-cái-gì-lên-người-tôi ?!

-Sữa....sữa.....dâu......sữa dâu.......-Giọng Vương Nguyên bắt đầu có chút run run.

-Sữa-dâu ?!-Vương Tuấn Khải nhắc lại.

-Phải.....phải.....là sữa dâu........

-Cậu-có-phải-muốn-chết-rồi-không ?!-Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa đẩy Vương Nguyên làm cậu ngã về đằng sau.

Vương Nguyên ngã, đã bắt đầu có chút sợ hãi, nhìn Vương Tuấn Khải lại càng cảm thấy sợ hơn. Nhưng do bực tức trong lòng vẫn chưa trút hết, cậu đứng dậy đẩy lại Vương Tuấn Khải.

-Anh là cái thá gì mà nói thế với tôi ? Không phải anh chọc giận tôi trước, giờ con đẩy tôi sao?-Vương Nguyên tức giận nhìn Vương Tuấn Khải.

-Cậu còn nói, cậu dám đổ sữa dâu lên người tôi, đẩy cậu là nhẹ, tôi còn chưa giết cậu đấy !-Vương Tuấn Khải cũng không kém.

-Anh giám sao, tôi thách đấy !-Vương Nguyên thách thức Vương Tuấn Khải.

( Bi : đừng quên, nó là cao thủ taewondo đấy, còn mi chỉ là một tên chân yếu tay mềmmmmm thôi Vương Nguyên >< )

Vương Tuấn Khải hầm hầm nhìn Vương Nguyên, trong chớp mắt tiến lại chỗ Vương Nguyên...còn Vương Nguyên cứ lùi dần về phía sau, chẳng may chân cậu vấp vào ghế, ngã xuống.

Vương Nguyên lúc này chính thức sợ hãi lắm rồi, bao tức giận bay hết

Chân Vương Nguyên đập vào thành bàn khiến cậu đau điếng, không đứng dậy được.

Vương Nguyên bắt đầu dơm dớm, đối với cậu điều này chưa bao giờ xảy ra từ nhỏ cho tới lớn, vì là con cưng của gia đình, lại là công tử con nhà giàu, từ nhỏ Vương Nguyên đã được nuông chiều, không ai dám to tiếng với cậu, khôngg ai dám đẩy cậu ngã tới hai lần, không ai dám nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống như Vương Tuấn Khải đang nhìn lúc này, Vương Nguyên chỉ biết nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải.

Thấy Vương Nguyên chằm chằm nhìn mình với đôi mắt như sắp khóc, Vương Tuấn Khải tức giận mở cửa cái RẦM đi ra ngoài, để lại Vương Nguyên một mình trong phòng với cái chân đau.

Một mình còn lại trong phòng, Vương Nguyên cố ngồi lên ghế với cái chân đau không quên nguyền rủa tên họ Vương đáng ghét kia.

-Tên đáng ghét, tên âm binh, tên chết giẵm,.....dám đẩy bổn Đại Nguyên đây ta ngã, đã vậy còn to tiếng với ta, quả là to gan, thù này nhất định phải trả đủ cho ngươi !!!!

Vương Tuấn Khải sau khi ra khỏi phòng thì phi ngay đến phòng tắm dành cho hội trưởng ( Bi : trường xịn quá, còn có cả phòng tắm riêng ). Hắn chỉ muốn nước làm trôi hết cái thứ đáng ghét đang dính trên người hắn, mùi sữa dâu thật sự khó chịu, và không chỉ vậy, hắn muốn cả sự tức giận ban nãy cũng trôi hết.

Đứng dưới vòi nước, Vương Tuấn Khải sau khi đã bình tâm bắt đầu suy nghĩ.

-"Có phải lúc nãy mình quá đáng rồi không? Có phải mạnh tay quá rồi không?"

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Vương Tuấn Khải, chủ yếu là xoay quanh chủ đề hắn có làm hơi quá tay với Vương Nguyên hay không.

Vương Nguyên sau khi đã đỡ hơn thì tập tễnh đi về lớp khiến Chí Hoành với Thiên Tỉ nhìn cậu với dấu hỏi chấm to đùng.

-Sao vậy?-Chí Hoành lo lắng hỏi.

-Không sao!-Vương Nguyên lắc đầu.

-Vương Nguyên, đưa chân cậu tôi xem !-Thiên Tỉ nói với Vương Nguyên với giọng nghiêm túc.

-Đang giờ học mà!

-Nhanh!

Vương Nguyên thở dài đành để chân ra cho Thiên Tỉ xem.

Chân cậu đã tím lại, Thiên Tỉ mặt lạnh băng hỏi :

-Là ai?

-Không có gì đâu mà!-Vương Nguyên lắc đầu định rút chân lại.

-Nói, là ai?-Thiên Tỉ gằn từng tiếng giữ chân Vương Nguyên lại.

-Vương Tuấn Khải !-Vương Nguyên thở dài nói.

-....................................

Nghe Vương Nguyên nói, Thiên Tỉ không nói gì, sáng nay khi thấy Vương Nguyên ra ngoài, cậu đã biết là đi gặp Vương Tuấn Khải, nhưng không biết hai người làm cái gì mà khiến chân Vương Nguyên ra nông lỗi này. Thiên Tỉ mở cặp sách ra, lấy ra lọ dầu, nhẹ nhàng xoa lên trên Vương Nguyên.

-Lần sau nhớ cẩn thận !-Thiên Tỉ cất lọh dầu vào cặp nhắc nhở Vương Nguyên rồi quay lên tiếp tục nghe bài giảng.

Đối với Thiên Tỉ, Vương Nguyên như cậu em trai, từ nhỏ đã được cậu chăm sóc, với cậu, Vương Nguyên thật sự rất quan trọng.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, biết là cậu đang rất lo lắng, vì từ nhỏ tới lớn, mỗi lần Vương Nguyên bị thương, Thiên Tỉ đều rất lo lắng, tuy đã lớn nhưng sự lo lắng ấy vẫn không hề biến mất.

( Bi : Lưu Chí Hoành, có phải ngươi bị ra dìa rồi không??)

Vương Tuấn Khải trở về phòng, không thấy Vương Nguyên đâu, chắc cậu đã về lớp. Chợt, cậu thấy một chiếc điện thoại rơi cạnh bàn, nhặt lên, là điện thoại của Vương Nguyên. ( Bi : cả phòng có 2 đứa tụi bây, không phỉ của mi thì là của nó chứ còn của ai ).

Vương Tuấn Khải cầm chiếc điện thoại ngồi lại bàn làm việc, bắt đầu có chút hối hận. Cầm chiếc điện thoại trên tay, Vương Tuấn Khải nổi hứng. Ấn ấn vài số, cậu lưu số mình vào máy của Vương Nguyên với cái tên rất kiêu : Đại Boss.Đặt chiếc điện thoại ra một bên, Vương Tuấn Khải với tâm trạng mệt mỏi, hối hận, tới chiếc ghế dài ngả lưng xuống và nhắm mắt.

Giờ giải lao.

Vương Nguyên tính lôi điện thoại ra nghịch vì bị Thiên Tỉ cấm ra ngoài chơi thì không thấy đâu, nhớ lại chuyện ban sáng, cạu đinh ninh chắc là rơi ở phòng của Vương Tuấn Khải rồi.

Mượn bạn học ngồi cạnh cái điện thoại, cậu ấn số gọi vào máy mình. Vương Tuấn Khải đang ngủ thì tiếng điện thoại reo, cậu bật dậy, tiến lại chiếc bàn cầm lấy điện thoại của Vương Nguyên.

-"Tiểu Nguyên? Nghe phát ớn!"-Vừa cầm điện thoại lên nghe Vương Tuấn Khải vừa chê bai.

-Alo!

-Vương Tuấn Khải, điện thoại của tôi đang ở chỗ anh sao?-Vương Nguyên nói như chưa hề có chyện ban sáng.

-Ờ! Rồi sao?

-Mau trả tôi!

-Cậu thích thì đến mà lấy.

-Này, này, anh....

-À quên, đến lấy nhớ mua đồ ăn cho tôi!-Nói rồi tắt mắt không để Vương Nguyên kịp ú ớ gì.

Vương Nguyên tức, muốn quăng cái điện thoại nhưng không được vì đây là điện thoại của người ta.

-Đi mau giúp mình chút đồ ăn được không?-Vương Nguyên nói với bạn học ngồi cạnh.

-Hử? Chân đau hả? Ừ được, đợi chút mình lên liền !-Bạn học nói rồi đi ra ngoài.( Bi : đồ dại zai )

Vương Nguyên cầm đống đồ ăn bạn học mua hộ, khổ sở tới phòng của Vương Tuấn Khải.

-Nhanh vậy sao?-Vương Tuấn Khải hỏi khi thấy Vương Nguyên vào.

-.....................................

-Cảm ơn!-Vẫn cái giọng thường ngày.

Vương Nguyên không nói gì, ngồi xuống ghế xoa xoa chân, đi lại khiến cậu đau nhức.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy có chút thương xót, cầm đống đồ ăn đặt trước mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên nhìn thấy hiểu ý, cầm lên ăn.

Vương Tuấn Khải tiến lại gần bàn, lấy từ ngăn kéo ra lọ dầu, tiến tới cạnh Vương Nguyên, nhấc chân cậu để lên đùi mình.

Vương Nguyên đang ăn thì suýt sặc, định bụng đứng dậy quạt cho Vương Tuấn Khải một trận thì đã bị Vương Tuấn Khải ấn ngay xuống ghế trước khi kịp đứng lên.

Nhìn Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa dầu cho mình, Vương Nguyên có chút hối lỗi.

-Xin lỗi anh!

Vương Tuấn Khải nghe tiếng nhìn lên như kiểu"cậu vừa nói cái gì cơ?"

-Xin lỗi !

Vương Tuấn Khải cúi xuống không nói gì.

Một lúc sau.

-Không sao!-2 từ nhẹ nhàng phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải

Vương Nguyên mỉm cười tiếp tục ăn.

Tối đó, Vương Nguyên về kiểm tra điện thoại thì thấy một cái tên :Đại Boss to đùng trong danh bạ.

Ting ting, điện thoại báo tin nhắn.

[Vương Nguyên, xin lỗi về chuyện hôm nay, tôi thật sự không cố ý!]

[Anh tự tiện lưu số vào điện thoại tôi =.=]

[Như thế sẽ dễ dàng liên lạc ]

[Sao dám ngang nhiên động vào điện thoại của tôi vậy? =.= ]

[Là điện thoại của cậu rơi chỏng chơ cạnh bàn, tôi có công nhặt giúp, giờ còn trách tôi sao?]

[Ý anh là tôi phải cảm ơn anh chứ gì?]

[Tùy cậu nghĩ sao cũng được !]

[Ờ, vậy tùy tôi ]

[Đúng rồi, Vương Nguyên, mai đừng có ngủ quên nha, nhất định sáng mai tôi sẽ gọi điện đánh thức cậu]

[Sao anh cứ phải làm như vậy thế?]

[Như vậy cậu sẽ không đi học muộn, như vậy sẽ mua được đồ ăn cho tôi]

Cái điện thoại đáng thương bị quẳng ngay xuống giường khi Vương Nguyên đọc xong tin nhắn.

Gì chứ, chân đã đau còn bắt mua đồ ăn, đáng ghét, tên Vương Tuấn Khải quả là tên ác ma, thật muốn bóp chết hắn mà! Tại sao cậu lại có một ông chủ bạc đãi người khác như thế chứ, thật uất hận mà !

-Tiểu Nguyên, con đang làm gì vậy?-Giọng Vương phu nhân từ dưới vọng lên.

-Dạ,mama kêu con làm chi vậy?-Vương Nguyên giật mình trước tiếng gọi của mama.

-Thiên Tỉ tới nè con !-Bà Vương trả lời.

-Mama kêu cậu ấy lên đây 1-Vương Nguyên nói xuống.

CẠCH !

-Cậu đang làm gì vậy?-Thiên Tỉ đi vào hỏi.

-À, chơi thôi, có chuyện gì hả?

-Chân sao rồi?

-Cũng đỡ nhiều rồi.Mà Chí Hoành đâu?

-Cậu ta hôm nay ra ngoài ăn cơm với gia đình.

-Oh, thế cậu sang đây có việc gì vậy?

-Mai cậu nghỉ ở nhà đi !

-Hả? Sao mà nghỉ?

-Chân cẳng như vậy cũng muốn đi học sao?

-Như vậy đã là gì?

-Tôi quyết định rồi, nghỉ là nghỉ.

-Này, nghỉ lại phải chép bài.

-Tôi sẽ chép giúp cậu.

-Thật hả *mắt sáng* vậy thì tốt quá, được được, tôi nghỉ, tôi nghỉ, hehehe.

-Ờ, vậy đưa hết sách vở đây, tôi chép cho.

Vương Nguyên đưa toàn bộ sách vở ngày mai cho Thiên Tỉ. Sau khi Thiên Tỉ ra về, cậu liền nhảy lên giường cười sung sướng.

-Tốt quá, được nghỉ học một hôm, không phải chứng kiến cái gương mặt đáng ghét của tên đó nữa, hắc hắc hắc.

-Ai daaa không được, mai được nghỉ mà bị tên đó quấy rầy thì......phải tắt điện thoại.-Nói rồi Vương Nguyên tắt điện thoại, vứt lên bàn, chui vào chăn, sung sướng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro